Chương 1 - Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/5/2018...

Tại bệnh viện A:

Mưa rào rả rích suốt cả đêm. Dù thời tiết tháng 5 có nóng bức đến đâu cũng không giấu được cái lạnh lẽo của cơn mưa này.

Ngay lúc nhiệt độ hạ thấp nhất trong ngày, một ca suy tim nguy cấp đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm tĩnh mịch của khoa cấp cứu.

"Bệnh nhân 19 tuổi. Có tiền sử bệnh van tim."

"Báo ngay với khoa ngoại lồng ngực, cần tiết hành phẫu thuật gấp."

"Bác sĩ, Bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập."

"Chuẩn bị sốc điện..."

"Tít tí tít...."

Tại bệnh viện B:

Trước cửa phòng phẫu thuật, người phụ nữ trung niên ngồi thất thần bên tấm kính lớn của bệnh viện. Hai tay bà đan chặt vào nhau, đặt gọn trên lớp vải quần bằng kaki đã hơi bạc màu. Mái tóc được buộc gọn ra sau đã sớm rối tung, một vài sợi lả tả buông theo gò má gầy gò của bà. Màn đêm tịch mịch hoà cùng tiếng mưa rả rích như tạo ra một màu xanh đậm u ám bao trùm lấy cả thân người gầy gò kia.

"Pond, máy Monitor của phòng phẫu thuật số 2 không có vấn đề gì chứ?"

"Hoạt động bình thường rồi."

Câu hỏi của vị đồng nghiệp vô tình phá tan đi sự chú ý của Pond vào người phụ nữ kia. Lúc anh quay lại nhìn về phía ghế chờ của người nhà bệnh nhân, đã bắt gặp ánh mắt thoáng lên sự mong chờ trong tuyệt vọng của bà dành cho mình.

Pond có thể đoán ra được, bà đang hiểu nhầm anh là một thành viên trong kíp mổ.

"Có nên giải thích một chút không? Nhìn cô ấy có vẻ đang chờ chúng ta lên tiếng."

Anh bạn đồng nghiệp nhanh ý huých nhẹ vào vai Pond một cái. Anh quay sang nhìn bạn mình một chút, hơi lưỡng lự suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích.

"Chúng tôi không phải bác sĩ phẫu thuật, chúng tôi chỉ là người lắp đặt thiết bị y tế cho bệnh viện thôi."

Pond nở một nụ cười nhẹ với người phụ nữ kia. Khoảng cách từ chỗ cậu đến hàng ghế chờ chỉ cách nhau vài mét, có thể nhìn thấy sự thất vọng rõ ràng trên khuôn mặt của bà. Ánh mắt đang chăm chú nhìn Pond cũng nhanh chóng đổi hướng.

"Nghe nói con trai bà ấy đang phẫu thuật bên phòng phẫu thuật số 3. Bị tai nạn giao thông, trấn thương sọ não. Khả năng cao là chết não."

Những lời này là từ anh bạn đồng nghiệp thì thầm bên tai Pond. Thực ra trường hợp của bệnh nhân phòng bên anh cũng đoán được là chết não. Phòng phẫu thuật số 2 và số 3 chỉ cách nhau một lớp kính, vừa rồi thiết lập lại hệ thống Monitor ở phòng số 2, anh cũng đã thoáng nắm được tình trạng của bệnh nhân phòng bên cạnh.

"Nghe nói là trường hợp ký tặng hiến tạng."

Pond thoáng chút ngạc nhiên.

"Nhìn bệnh nhân còn trẻ lắm."

"Vậy mới nói. Đúng là cuộc đời, luôn luôn có biến số. Không ai nói trước điều gì."

Cậu bạn kia lắc đầu nguây nguẩy. Dù hai người đã ra trường đi làm 1 năm, đã chứng kiến không ít cảnh chia ly tang thương, nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp hiến tạng trẻ như vậy. Vừa rồi nhìn thoáng qua khuôn mặt bệnh nhân kia, ước chừng chỉ trạc tuổi hai người mà thôi.

Khi cả hai còn đang mê man với dòng suy nghĩ của riêng mình, cửa phòng phẫu thuật số 3 đã được mở ra. Cũng giống như những lần khác, vị bác sĩ trong bộ quần áo phẫu thuật màu xanh tháo bỏ khẩu trang, đi thẳng về phía người nhà bệnh nhân, cúi đầu một cách kính cẩn.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Sẽ chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của người mẹ khi mất con cả.

Chút hi vọng mong manh cuối cùng của người mẹ chợt tan vỡ. Bà đã sớm không còn sức lực nữa, chỉ biết tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm lại, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hai tay bà nắm chặt lấy vạt áo. Cả người giống như quặt thắt lại.

Ngoài trời mưa ngày một lớn, vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Không hiểu sao, trong lòng Pond cảm thấy rất thương cảm với người phụ nữ này. Có thể là vì bà cũng tầm tuổi mẹ anh, hoặc có thể vì vô tình chạm vào ánh mắt đầy ám ảnh của bà khi nãy.

Mãi đến khi rất lâu, rất lâu sau này, khi Pond và người mẹ ấy đã trở nên thân thiết không khác gì máu mủ, anh mới nhận rằng, có thể là lúc đó Thượng Đế muốn đưa họ đến gần với nhau, nên mới tạo ra mối liên kết gắn kết họ cả đời. Nếu có thứ gì đó mang họ lại gần nhau, thì đó chính là định mệnh.

***

Ngày 2/8/2022...

"Này chàng trai trẻ, cậu muốn đi đâu?"

Phuwin bị giật mình bởi tiếng gọi của người tài xế sau lưng. Có trời chứng giám, việc ngồi đợi xe ở ngay giữa con dốc này đã khiến cậu chậm chạm đưa ra phản ứng thế nào. Cậu bật dậy ngay khỏi vệ đường, đôi chân hơi tê vì ngồi lâu khiến cậu thoáng chốc đứng không vững. Phuwin thầm nghĩ trong bụng, chắc bộ dạng lúc này của mình nhếch nhác lắm.

Chiếc xe đang đỗ không phải là taxi. Đó là một chiếc Land Rover màu trắng, kiểu mẫu ra năm 2020. Anh chàng đang ngó đầu ra khỏi cửa kính ô tô vừa hỏi cậu cũng không giống người bình thường. Chiếc đồng hồ Rolex trên tay anh ta đã nói lên điều đó. Có lẽ anh chàng chỉ là một vị khách qua đường muốn giúp đỡ cậu thôi.

"Tôi muốn về Chiang Mai."

Phuwin hét lớn. Gió to khiến quần áo và tóc cậu đều bay tán loạn. Cậu dùng một tay nâng chiếc balo đang để dưới đất lên, mong chờ rằng chàng trai kia sẽ đi cùng đường và cho mình quá giang.

Cậu đã đứng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, có vẻ như map đã chỉ cậu sai địa điểm chờ xe bus, đến ngay cả taxi cũng không thấy có chiếc nào đi qua đây cả. Trời cũng đã mập mờ tối. Nếu còn đợi thêm nửa tiếng nữa, thì chắc là cậu phải dựng trại ở đây quá.

"Thế cùng đường rồi. Lên xe đi. Tôi cho cậu ngồi nhờ."

Hai mắt của Phuwin gần như sáng rực trong chốc lát. Cậu vội vàng tiến lại gần chiếc xe. Dù với chiều cao nổi bật bật đến hơn 1m80, nhưng điệu bộ của cậu lại cho người khác cảm giác như đây là một con mèo đáng yêu vậy.

"Vậy tốt quá. Tôi sẽ trả anh tiền xăng."

Chàng trai kia cười lớn. Anh ta vẫy tay ra hiệu bảo cậu lên xe. Giống như vừa nghe được một câu chuyện hài hước trong các show giải trí cuối tuần vậy.

Dù không biết có gì đáng cười, nhưng Phuwin vẫn ngờ nghệch cười theo. Vừa cười, cậu vừa khom lưng chạy sang chỗ ghế phụ, mở cửa an vị ngồi vào trong.

Thấy Phuwin ngồi ôm khư khư chiếc balo nặng chịch trước mặt, anh chàng kia vừa lắc đầu vừa cười, sau đó dứt khoát dùng một tay xách cái balo lên quẳng ra ghế sau. Động tác nhanh gọn lẹ được thực hiện bởi cánh tay rắn chắc. Dù đang mặc một chiếc jacket bằng jean, nhưng Phuwin vẫn có thể cảm nhận được sự khoẻ khoắn mà chỉ có những người đến phòng gym hàng ngày mới có của anh ta. Cậu hơi rụt cổ lại nhìn anh chàng. Dù gì đây cũng là một người lạ, hành động tự nhiên như vậy khiến cậu có hơi ngại ngùng.

"Cậu cứ như con mèo vậy."

Chàng trai kia lại cười với cậu. Nếu có một từ để miêu tả về anh ta, thì có lẽ Phuwin nghĩ ngay đến 5 chữ "miệng rộng đến mang tai".

Xe bắt đầu lăn bánh. Trông anh chàng kia có vẻ ăn chơi nhưng lại lái xe với một tốc độ rất an toàn. Có thể là vì đường đi là đường dốc nên anh ta cũng không dám mạo hiểm.

"Cậu không phải người ở đây. Từ Krungthep tới hả?"

Phuwin gật đầu nhẹ. Chàng trai này rất thân thiện. Vừa quan sát vừa bắt chuyện với cậu cả một đoạn đường dài.

"Thế thì giống nhau rồi. Cậu tên gì? Tôi tên Natachai."

Phuwin cũng ngờ ngợ đoán ra chàng trai này là một người dân thủ đô chính hiệu. Lúc nghe được câu giới thiệu cũng không ngạc nhiên nhiều lắm.

"Phuwin. Gội tôi là Phuwin là được."

"Okay Phuwin. Cậu từ Doi Inthanon về hả?"

Chàng trai vừa đánh lái vừa bâng quơ hỏi. Đứng ở con dốc này chờ xe bus về Chiang Mai cũng không khó để đoán ra việc đó. Phuwin chỉ biết gật nhẹ đầu. Có điều khi nghe thấy cái tên Doi Inthanon, trong lòng cậu bỗng hẫng xuống một nhịp. Tâm trạng cũng trở nên đơ đãng. Phuwin có hơi trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai bên đường đi được bao phủ bởi những hàng cây xanh. Màu xanh ấy hòa cùng nền trời đang tối dần, tạo nên một không khí lạnh lẽo ảm đạm. Phuwin bất giác đưa tay mân mê gấu áo. Hành động này đã lọt vào mắt của chàng trai kia. Cảm nhận được Phuwin không cởi mở với người lạ lắm, Natachai cũng không nói thêm nữa, chỉ vặn volume nhạc lên to một chút để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

Xe di chuyển được khoảng hơn 40 phút thì bắt đầu về lại thị trấn. Dòng người qua lại đã khiến cho không khí ảm đạm bớt đi đôi chút. Phuwin nhận ra quang cảnh quen thuộc. Vốn dĩ homestay cậu thuê để ở lại cũng ở gần chỗ này.

"Anh thả tôi ở khu chợ phía trước là được."

Phuwin vừa nói vừa tay chỉ về khu chợ cách đó không xa. Đó là một khu chợ đêm thu hút khách du lịch. Vì vẫn còn sớm nên chưa có mấy ai họp chợ. Nhìn từ xa chỉ thấy vài làn khói nghi ngút qua ra từ quầy hàng bán khoai nướng nào đó thôi.

Chàng trai nhìn theo hướng Phuwin chỉ, khuôn mặt hiện lên ý cười.

"Cậu cũng ở gần đây hả?"

"Đúng vậy, tôi thuê homestay ở gần đây."

"Ô hổ..."

Phuwin cảm thấy phản ứng của Natachai có chút kỳ lạ.

"Sao thế?"

"Tôi đến đây tìm một người bạn. Anh bạn của tôi cũng ở gần đây. Ngay sau khu chợ kia kìa."

Vừa nói, anh chàng vừa hất cằm về phía khu chợ mà khi nãy Phuwin mới chỉ. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ?

Lúc Natachai nói xong câu kia thì xe cũng đã dừng lại ở trước cổng chợ. Ánh đèn đom đóm mờ ảo chiếu rọi qua khuôn mặt hai người, bướng bỉnh phá tan bóng tối bao trùm, khiến cho Phuwin hơi nheo đôi mắt cận của mình lại.

Cậu cũng không cần biết về người bạn của anh chàng này làm gì. Thứ cậu quan tâm lúc này là phải cảm ơn hắn như thế nào.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Anh cho tôi xin số tài khoản nhé, tôi sẽ chuyển gửi anh tiền xăng xe hôm nay."

Anh chàng lại một lần nữa phá lên cười vì đề nghị này của Phuwin. Nhìn hắn giống kẻ sẽ để tâm đến chút tiền xăng đó sao? Đương nhiên là không. Nhưng Phuwin cũng không thể không đưa ra đề nghị này. Dù gì cậu cũng ngồi nhờ xe hắn cả tiếng đồng hồ. Trả thẳng tiền là cách duy nhất cậu nghĩ ra để cảm ơn lúc này.

"Không cần đâu."

Phuwin thoáng chút bối rối. Cậu vốn không phải là một người có thể xử lý tốt những tình huống như vậy. Nếu có thể, cậu thật mong mình sẽ giống những nhân vật chính trong phim, cứ vậy quẳng lại 1 tập tiền rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng cậu lại lúng túng gãi đầu vào lúc này.

"Tôi nói này chàng trai. Cậu không cần trả tiền tôi đâu. Để tôi nhờ cậu cái này coi như bù lại công lái xe nhé?"

Một ý tưởng chữa cháy rất hay. Phuwin đương nhiên cảm thấy đây là một cách giải quyết ổn thoả. Mặc dù không biết Natachai định nhờ mình làm gì, nhưng có lẽ cũng không phải chuyện gì quá khó.

"Anh bạn của tôi đang cần cái này. Cậu giúp tôi đưa nó cho cậu ta nhé."

Đằng sau ghế của Natachai có treo một chiếc túi đeo chéo hiệu Adidas. Vừa nói hắn vừa quay lưng lại lấy cái túi rồi mở ra. Bên trong là một chiếc hộp giấy đựng một chiếc router wifi. Chiếc hộp có hình và nhãn hiệu rõ ràng nên không khó để nhận ra.

Phuwin hơi nhướn mày nhìn hộp đựng router trên tay Natachai. Có vẻ như anh bạn của hắn đang cần kết nối wifi. Cậu hơi đưa mắt đánh giá một chút, dù vùng này vẫn có thể kéo được đường dây mạng nhưng tín hiệu có lẽ sẽ không được ổn. Những lúc động đến chuyên môn thì cậu sẽ trở nên hào hứng.

"Bạn anh hẹn ở đâu? Sao anh không tự đưa?"

Natachai đưa tay nhìn đồng hồ. Động tác rất nhanh, cảm giác như chỉ đưa để làm màu vậy.

"Tôi lười xuống xe. Cậu đi qua khu chợ sẽ thấy một ngã tư, rẽ trái qua hai nhà là đến. Để tôi nhắn cậu ta một câu. Trên này nhà nào cũng mở toang cửa giả. Cậu cứ gọi tên cậu ta là cậu ta được."

Đầu óc Phuwin được cái nhanh nhạy. Khoản này thì cậu có thể tự hào về bản thân mình. Cậu gật đầu ba cái, sau đó nhận lấy hộp router từ chỗ Natachai. Nếu người kia cần, cậu có thể giúp anh ta lắp đặt luôn thiết bị kết nối. Bản thân cậu là kỹ sư máy tính, mấy việc như vậy với cậu dễ như ăn cám.

"Được được. Tôi sẽ giao tận tay cho bạn anh."

Phuwin dơ hộp router lên ra hiệu mình sẽ chuyển đồ cẩn thận, hai mắt bất giác cong lên như vầng trăng lưỡi liềm vô cùng đáng yêu.

"Để tôi kết bạn qua Line với cậu."

Phuwin rất nhanh rút điện thoại ra mở mã quét QR với Natachai. Hai người rất nhanh đã trở thành bạn của nhau. Natachai gửi cho cậu contact của một người tên Naravit. Đó chính là anh bạn kia của hắn.

"Khi nào về Bangkok tôi mời anh ly cafe."

Phuwin vừa thu dọn đồ, vừa chào Natachai bằng một lời mời. Mặc dù cậu cũng không biết khi nào sẽ về Bangkok. Và khi về rồi thì họ có gặp được nhau hay không.

Xe của Natachai vừa lăn bánh đã lao mất hút. Phuwin tặc lưỡi. Dù cái nết lái xe này cũng một chín một mười với cậu, nhưng ít nhất thì cậu cũng không phóng kiểu đó ở nơi có địa hình gập ghềnh như Chiang Mai. Anh chàng này đúng là quá liều lĩnh.

Quay trở lại với chiếc router cần đưa cho chủ của nó, Phuwin bắt đầu đi theo con đường mà Natachai chỉ. Thực ra cũng không khó khăn gì, muốn về homestay của cậu cũng phải đi qua chỗ đó.

Thiết kế nhà ở của khu này và cả homestay cậu đang ở đều mang hướng cổ điển. Theo lời chỉ của Natachai, Phuwin tìm tới một ngôi nhà nhỏ với màu sơn trắng đã ngà ngà. Ngôi nhà có vẻ đã khá lâu đời rồi. Cửa ngoài là cửa gỗ được trạm khắc tinh xảo, nhìn vào có vẻ thấy giống kiểu nhà của một gia đình truyền thống.

Không hiểu sao, Phuwin lại có cảm giác như ngôi nhà này rất thân thuộc. Cậu thấy có gì đó rất quen mắt, dường như cậu đã thấy ngôi nhà này ở đâu đó rồi vậy. Nhưng cậu lại không thể nhớ ra.

Đúng như Natachai nói, cả căn nhà này mà những căn nhà xung quanh đều không đóng cửa.

Phuwin đưa tay lên gõ vào cửa vài nhịp, đưa mắt quét qua bên trong một lượt. Chỉ thấy bộ bàn ghế bằng gỗ mây xếp gọn ở góc nhà, ngoài ra không thấy có ai cả.

Cậu nghe được nhịp tim của mình bắt đầu trở nên bất thường, nó khiến lòng cậu không khỏi bất an. Không khí ở đây dường như có gì đó kỳ lạ. Phuwin không biết nó kỳ lạ ở đâu, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng cậu đã từng đến đây rồi, hoặc đã từng đến một nơi giống như vậy rồi.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Không có tiếng đáp lại. Phuwin lại chuyển ánh nhìn từ trong nhà sang sân vườn bên cạnh. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khoảng sân vườn lại khá rộng, ngay cạnh tường có hai chiếc ghế nhỏ đặt hướng ra vườn.

Cậu lặng người nhìn hai chiếc ghế đó, trái tim lại hẫng mất vài nhịp. Hai mắt cậu bỗng nhiên nóng ran như lửa đốt. Hai tay toát đầy mồ hôi. Cậu thoáng thấy trái tim mình nhói lên một nhịp.

Phuwin lúc này đang mải mê nhìn về phía đó, không để ý đến từ khi nào phía sau lưng đã xuất hiện một bóng người cao lớn. Anh vừa bước ra từ trong nhà.

Phuwin vừa đưa tay kéo balo lên vai, vừa lùi lại sau 1 bước. Trong lúc lùi, cậu vô tình dẫm phải mũi giày của ai đó, liền giật mình quay đầu lại.

Đó là một chàng trai cao lớn. Thoạt nhìn có vẻ cao hơn cậu vài cm, trạc tầm Natachai. Người này có bờ vai rất rộng, do đang hơi co người nên ngay khi ngoảnh đầu lại, Phuwin có cảm giác như bờ vai của anh đã chắn hết toàn bộ tầm nhìn của mình.

Chàng trai có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, cả người toát ra vẻ rắn rỏi. Từng đường nét trên khuôn mặt đều như tượng tạc vậy, rất đẹp trai.

Sự xuất hiện của anh đã khiến Phuwin bình tĩnh trở lại. Có vẻ do sự tập trung của cậu chuyển từ khung cảnh quen thuộc của căn nhà sang người đàn ông trước mặt nên cậu mới thu hồi được cảm xúc lạ lùng khi nãy.

"Anh là Pí Naravit đúng không ạ?"

Phuwin lễ phép hỏi. Khi nãy cậu đã biết được Natachai hơn cậu 3 tuổi, bạn của anh ta chắc cũng sẽ hơn tuổi mình.

"Thằng Dunk nhờ cậu mang router đến hả?"

Naravit hơi cúi đầu nhìn hộp router mà Phuwin đang cầm trong tay. Khuôn mặt có chút căng cứng, cảm giác không được thân thiện cho lắm.

"Dạ?"

Phuwin còn hơi ngơ ngác. Dunk có phải là Natachai?

"Dunk Natachai Boonprasert. Nó bảo có nhờ một em trai mang cái đó đến cho tôi."

"À vâng. Vậy anh hẳn là Pí Naravit rồi."

Phuwin ngượng ngùng cúi đầu.

Cậu đưa hộp router cho Naravit mà không dám ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ bởi vì người này như toả ra khí chất không ai được đến gần, hoặc cũng có lẽ do ánh mắt của anh quá đẹp, cậu không dám nhìn thẳng. Anh có một đôi mắt sáng như vì sao vậy, phần đuôi mắt dài và hẹp, cảm giác vừa kiêu ngạo lại vừa man mác buồn. Dù chỉ lướt qua vài giây thôi, cũng đủ khiến bạn lúng túng.

Naravit nhận lấy hộp router rồi nói một câu cảm ơn. Giọng của anh cực kỳ trầm, nhưng lại ấm vô cùng, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng kia.

"Cậu định không ngẩng đầu lên luôn hả?"

Naravit không khỏi bật cười bởi phản ứng của Phuwin. Dáng người của cậu không phải là thấp, cũng trên 1m80, nhưng lại rất gầy, cảm giác như một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi vậy. Natachai nói hắn gặp cậu nhóc trên đường tới đây, là người thủ đô. Nhìn dáng vẻ trắng trẻo gầy gò này thì có vẻ là một tiểu thiếu gia nhà có điều kiện.

Cậu nhóc này cứ như một con mèo vậy. Anh đã làm gì cậu đâu, sao lại có phản ứng như vậy?

Phuwin lại ngẩng đầu lên, lần này rút kinh nghiệm không nhìn thẳng vào mắt anh nữa, mà chuyển sang nhìn lung tung.

"Cái này, Pí Natachai có nhờ em đưa cho anh. Anh cần lắp router hả?"

Naravit ngầm đánh giá cậu nhóc này. Lúc nhắc đến router mắt cậu có sáng lên một chút, con ngươi cũng di chuyển từ ô cửa bên cạnh sang mặt anh. Dường như cậu đang muốn ngỏ lời gì đó, và nó sẽ liên quan 90% tới cái router này.

"Đúng vậy. Mạng ở đây kém quá, tôi đã nhờ thằng Dunk mua hộ một chiếc router mạnh hơn ở Bangkok xem có khá hơn không."

Đúng như Phuwin dự đoán. Dù ở Chiang Mai những vùng trung tâm thị trấn hay thành phố vẫn có điện và mạng đầy đủ, nhưng tín hiệu nhìn chung cũng không tốt lắm. Chiếc router Natachai mua cũng là loại có băng tần mạng cao, Phuwin cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.

"Thằng nhãi chết tiệt đó. Mang tới đây rồi cũng không tới lắp hộ bạn nó."

Naravit lật qua lật lại chiếc hộp router, thoạt nhìn có vẻ như đang nghiên cứu xem nên làm gì với nó. Phuwin mím môi suy nghĩ, không biết có nên ngỏ lời giúp anh thay router hay không. Cuối cùng vẫn là lên tiếng.

"Em có thể giúp anh kết nối lại mạng. Cái này em biết làm."

Phuwin vừa nói vừa đưa tay nâng kính. Chiếc router này quả thật có hơi khó lắp với những người không chuyên. Dù gì cậu cũng cần cảm ơn Natachai vì cho cậu đi nhờ xe hôm nay, ở lại giúp bạn hắn một chút cũng không tốn nhiều thời gian.

"Vậy thì tốt quá. Vào xem giúp tôi nhé."

Naravit hào hứng mời cậu vào nhà.

Phuwin có hơi ngạc nhiên vì sự hào hứng này của anh. Mới vừa rồi, vẻ ngoài lạnh lùng của anh còn khiến người ta không dám đến gần. Vậy mà hai người chỉ bắt chuyện một vài câu thôi, ấn tượng cậu về anh đã thay đổi rồi.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm chiếc bóng đèn treo trước hiên nhà hơi đung đưa. Trời đã chuyển sang tối hẳn. Bắt đầu vào giờ cơm tối nên có thể ngửi được cả mùi thức ăn trong gió, là mùi thức ăn đặc trưng của Chiang Mai.

Phuwin có lẽ không biết rằng, kể từ khoảnh khắc cậu theo Naravit bước vào trong căn nhà ấy, bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro