Chương 2 - Lệch quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Pond Naravit. Cậu gọi tôi là Pond là được."

"Dạ vâng Phi."

Phuwin là một cậu bé ngoan. Ít nhất là ấn tượng đầu tiên của Pond về cậu là vậy.

Trong lúc Phuwin còn mải loay hoay reset lại mạng thì Pond chỉ đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn cậu. Cậu nhóc có style ăn mặc rất đơn giản, chỉ có quần jeans và áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một lớp sơ mi mỏng màu vàng nhạt.

Dáng người cao gầy cứ thoăn thoắt hết chỉnh dây cáp lại qua bàn máy tính cài đặt thiết bị, chốc chốc lại chạy sang chỗ router kiểm tra các đầu LAN. Pond cũng muốn giúp gì đó, nhưng cậu nhóc lại như không cần anh làm gì cả. Anh cũng ngại làm phiền cậu, dáng vẻ của cậu rất tập trung.

Pond quan sát từng hành động nhỏ của Phuwin, cứ vài phút cậu sẽ đưa tay chỉnh kính hoặc quẹt mũi một lần, thao tác tay cũng rất nhanh, chắc chắn đã làm những việc như vậy nhiều lần rồi.

"Phuwin đúng không? Nhóc tốt nghiệp đại học chưa?"

Pond bất giác hỏi, cứ im lặng mãi thế này thì kỳ quá.

"Em tốt nghiệp được 1 năm rồi P'."

Phuwin vừa gõ bàn phím vừa trả lời, đầu có thoáng ngẩng lên, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Nhóc học trường nào?"

"Em học Chula."

"Chula cơ à. Chắc là học giỏi lắm nhỉ?"

Pond vừa rướn vai, vừa bỏ hai tay vào túi quần. Nhìn mặt cậu toát ra đầy vẻ tri thức, Pond cũng đoán được người này học vấn không tệ rồi.

"Cũng thường thôi ạ."

Phuwin lần này đã chịu nhìn về phía Pond. Anh rất nhanh bắt được khoảnh khắc cậu nở nụ cười nhẹ với mình. Cậu nhóc có đôi mắt cười rất đẹp, mỗi khi cười đều sẽ cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Hai má trắng trắng hồng hồng đầy đặn, ví cậu với chú mèo con cũng không sai lệch đi đâu được.

"Điều kiện xét tuyển của Chula khó như thế cậu còn qua được cơ mà. À nhóc tốt nghiệp khoa gì thế?"

Vừa lúc đó, Phuwin dường như đã cài đặt mạng cho máy xong, cậu đứng thẳng người, đưa một ngón tay chỉ vào chiếc máy tính trên bàn:

"Kỹ thuật máy tính ạ."

Pond thoáng chút ngạc nhiên, không ngờ là thằng Dunk lại có thể vô tình gặp được người làm cùng công việc với hắn trên đường. Nếu anh khoe với hắn thông tin này, chắc là hắn sẽ nhảy cẫng lên người Phuwin mất.

"Em kết nối xong rồi. Anh vào thử mạng bằng điện thoại đi ạ."

Pond rút điện thoại ra vào thử mạng theo lời Phuwin.

"Quả nhiên là Kỹ sư của Chula. Mạng nhanh hơn hẳn rồi này."

Phuwin lại nở một nụ cười thân thiện. Không hiểu sao, dù đây không phải là lần đầu cậu kết nối wifi thành công, nhưng lần này lại khiến cậu vui vẻ lạ thường. Trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh liên hồi.

Lúc này cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Ngôi nhà được chia làm ba gian. Một gian để tiếp khách, đồ đạc cũng không nhiều. Một gian có vẻ như là nơi làm việc, chính là gian cậu đang đứng, Pond có để chiếc máy tính bàn ở đây. Gian trong cùng thì cậu chưa vào, nhưng nhìn qua thì có lẽ là phòng ngủ.

Một lần nữa, Phuwin cảm thấy căn nhà này dường như đã xuất hiện trong tiềm thức của cậu ở quá khứ. Cậu không dám chắc chính là căn nhà này hay là một căn nhà khác với thiết kế giống thế này, nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc, thậm chí còn thân thuộc đến mức khiến cậu nhớ nhung da diết.

Pond nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Phuwin. Từ lúc mới gặp đã thấy phản ứng của cậu là lạ rồi. Cậu rất để ý đến cấu trúc căn nhà, lúc đầu còn thất thần một lúc lâu. Đây không phải là phản ứng vốn có của một người lần đầu đến nhà người lạ. Nhưng anh cũng không để tâm quá nhiều đến việc đó, việc khách du lịch để ý đến một căn nhà truyền thống ở Chiang Mai cũng là bình thường.

"Cậu ăn tối chưa?"

Pond vừa ngồi thu dọn đống vỏ hộp và ni-lông khi nãy Phuwin dùng, vừa ngẩng đầu lên hỏi. Lúc Phuwin đến là mới từ Doi Inthanon về, nhìn chiếc balo nặng chịch mà cậu còn mang theo nên anh đoán có lẽ cũng chưa ăn gì.

Phuwin đang mải trầm ngâm nhìn về phía gian nhà trong cùng liền bị câu hỏi của Pond kéo lại. Cậu mất tới nửa phút để phản ứng lại với câu hỏi này bằng một cái lắc đầu.

Thực ra cậu mới tới Chiang Mai từ tối qua, vì đồ ăn ở đây cậu ăn không quen nên ngoài món Khao Soi tối hôm trước ra thì cậu cũng chỉ ăn bánh mỳ và uống sữa mua tại các cửa hàng tiện lợi. Lúc đợi xe cậu đã ăn chút đồ ăn vặt, còn buổi tối thì chưa có gì vào bụng cả. Nếu Pond không nhắc thì cậu cũng quên mất là mình chưa ăn gì.

"Tôi có một chút Carbonara, chỉ cần hâm nóng là ăn được, ở lại dùng bữa đi."

Pond cuối cùng cũng thu dọn sạch đống đồ, anh đứng lên khỏi sàn nhà, dùng giọng nói hồ hởi mời Phuwin ở lại ăn tối.

Phuwin có hơi ngượng ngùng một chút, dù gì đây cũng là lần đầu họ gặp nhau, vào nhà thế này cũng đã hơi ngại rồi chứ đừng nói là ở lại ăn tối.

"Thôi không cần đâu, em có mua đồ ăn rồi. Em quen ăn đồ ăn mình tự nấu hơn."

Cậu quen ăn đồ tự nấu là thật, nhưng mua đồ ăn rồi là giả.

"Anh cứ dùng bữa đi. Cũng muộn rồi nên em muốn về tắm rửa một chút."

Pond cũng không miễn cưỡng Phuwin ở lại. Dù gì đây mới là lần đầu gặp mặt. Nhìn dáng vẻ của cậu chắc cũng cần về nghỉ ngơi rồi.

"Okay cảm ơn cậu."

Phuwin thu dọn đồ đạc của mình rất nhanh, chớp cái đã đeo lại balo rồi. Phải khẳng định lại một lần nữa là thao tác của cậu nhóc này rất nhanh, người nào không biết còn tưởng cậu đang trốn nhà ra đi ấy chứ.

Pond không giấu được cảm xúc của mình, khẽ bật cười ra thành tiếng. Phuwin ngờ nghệch không biết mình có gì buồn cười mà cả Natachai và bạn của hắn đều nhìn cậu bật cười. Nhưng so với Natachai thì anh tinh tế hơn một chút, cười xong còn giải thích:

"Xin lỗi, nhìn bộ dạng của cậu đáng yêu quá."

Trái tim vốn yếu ớt của Phuwin sau khi nghe được câu nói này lại đập mạnh liên hồi. Cậu có lẽ không nhận ra chân tay của mình bắt đầu trở lên luống cuống.

"À nếu mạng có vấn đề gì tôi có thể nhắn tin hỏi lại cậu được không?"

Pond nhanh nhạy đổi chủ đề về chuyên môn. Nhưng Phuwin vẫn còn chút bối rối. Cậu vẫn phản ứng lại với lời đề nghị ấy bằng một cái gật đầu, nhưng lúc đưa điện thoại ra quét mã kết bạn vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Pond.

Phuwin cũng không biết tại sao cứ đối mặt với ánh nhìn của Pond thì bản thân lại không sao bình tĩnh nổi. Cả anh và ngôi nhà này đều khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Trái tim của cậu vốn nhạy cảm, nếu không rời đi sớm thì có lẽ cậu sẽ không ổn mất.

Vậy là họ tạm biệt nhau trong sự luống cuống của Phuwin và sự tò mò của Pond. Dù Phuwin đã nói không cần, nhưng Pond vẫn tiễn cậu ra cửa và đứng nhìn theo cậu đến khi cậu đi thẳng về phía Homestay.

Homestay mà Phuwin thuê cách đó không xa, chỉ có mấy nhà mà thôi. Đó cũng là một homestay có thiết kế kiểu truyền thống, phía trước khu nhà ở có một khuôn viên khá rộng với một chiếc lán gỗ lớn. Cậu đã nhắm homestay này ngay từ khi ở Bangkok rồi.

Hiện tại đang là mùa mưa đêm, tối muộn ngồi ngoài hiên đọc sách nghe tiếng mưa rơi bên thềm thì đúng là không còn gì tuyệt hơn cả. Ấy thế mà thời tiết có vẻ không theo như ý cậu lắm, Chiang Mai mấy ngày nay đều nắng nóng, không có dấu hiệu của cơn mưa nào. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái hơn, Phuwin lục được từ tủ lạnh một phần bánh ngọt mà mình mới mua sáng nay. Cậu không khỏi tặc lưỡi, vô tình viện cớ là có đồ ăn rồi, vậy mà có đồ ăn thật.

Khi vừa bỏ được vào miệng hai miếng bánh, tiếng điện thoại của cậu liền rung lên. Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cậu thoáng chút khựng lại, phải đến khi chuông báo gần tắt thì cậu mới dứt khoát mở máy.

"Em nghe đây Neo."

Phuwin thoáng nghe được một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

"Phuwin, sao em đi Chiang Mai mà không báo trước với anh một tiếng?"

Ngón trỏ của Phuwin khẽ gõ vào bàn hai nhịp. Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn bóng loáng gần như phản chiếu cả khuôn mặt mình. Giọng nói đầy lo lắng của Neo khiến cậu cảm thấy áy náy.

"Tại em thấy anh mải chuẩn bị cho giải đấu quá..."

Đầu tuần này Neo có một trận bán kết với đội chủ nhà ở Malaysia. Hắn là vận động viên bóng rổ.

"Đi một mình như vậy không sao chứ?"

Việc nghe được giọng người ấy bỗng khiến lòng Phuwin trùng xuống. Đây không phải lần đầu tiên như vậy, tình trạng này đã có từ bốn năm nay rồi. Phuwin cảm thấy dường như dù cậu bình thường có vui vẻ thế nào thì mỗi lần gặp Neo hay nghe giọng hắn thì đều sẽ cảm thân có chút tủi thân, tâm trạng như đột nhiên buồn đi vậy.

"Em không biết thế này có ổn không nữa, nhưng em muốn ở một mình."

Phuwin thành thật trả lời. Ngoại trừ cảm giác bất an vì những thay đổi trong cảm xúc với hắn thì cậu chưa từng giấu hắn chuyện gì cả. Bao gồm cả việc cậu muốn trốn đi một thời gian.

Cậu không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, hắn có vẻ đang kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

"Em muốn có không gian riêng để suy nghĩ về chuyện của chúng ta."

Câu nói này của Phuwin giống như một chiếc nút thắt, khiến cho cả hai bên đều không có cách nào tiếp tục cuộc điện thoại. Cậu chờ mong Neo sẽ có phản ứng gì đó, nhưng hắn lại không. Hắn tiếp tục im lặng.

Hắn càng im lặng, Phuwin lại càng bất an.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện của bọn họ chỉ kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon.

Đến một thời điểm nào đó, anh sẽ nhận ra cả anh và em đều đang rất mệt mỏi vì mối quan hệ lấp lửng này. Neo, anh có cảm thấy chúng ta đang đi sai đường không?

Những lời này đều là những gì cậu suy nghĩ, nhưng lại không dám nói ra.

Màn đêm tiếp tục kéo dài theo nhịp sống yên bình ở thị trấn. Thi thoảng có thể nghe được tiếng nô nức từ phía chợ đêm vọng lại. Nếu ở trong phòng có cách âm sẽ không nghe thấy, nhưng vì Phuwin ngồi trước hiên nhà nên vẫn dễ dàng nhận ra những âm thanh hỗn tạp đó.

Cậu thích cảm giác này, nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian cậu lần đầu tới đây. Lúc đó cậu mới phẫu thuật xong, không hiểu sao lại cứ muốn đến Chiang Mai một lần. Dù trước đây bản thân cậu không thực sự có hứng thú với những vùng núi cao cho lắm.

Khi đến vùng đất này cậu cảm giác tâm hồn mình thanh thản hơn. Những lúc ồn ào vẫn thấy bình yên, và ngược lại những lúc yên tĩnh cũng vẫn thấy vui vẻ. Dù công việc có bận rộn, cuộc sống có áp lực thế nào đi nữa, mỗi lần đến đây cậu đều có thể gạt bỏ hết tất cả. Kể từ đó, thói quen mỗi lần stress đều bỏ trốn đến đây đã hình thành.

Trong lúc Phuwin còn nhâm nhi nốt miếng bánh ngọt vị hạt dẻ thì bên này Pond đã dùng xong bữa tối. Anh vừa rửa xong chén đĩa úp lên giá thì có tin nhắn gửi đến. Là của Dunk:

[Ê, router dùng ổn chưa bạn tôi?]

Pond chùi hai tay còn ướt vào miếng khăn treo trên thành rửa bát, đọc được tin nhắn liền cầm điện thoại lên trả lời:

[Kích sóng tốt, nhưng tín hiệu vẫn kém. Ở khu vực này được thế là tốt lắm rồi.]

[Khun Nara 2G, tôi không hiểu sao cậu có thể dùng cái router đó để bắt mạng suốt cả tháng trời được luôn đấy.]

[Mới có 1 tháng, cũng có phải ở mãi đâu.]

[Định bao giờ về?]

[Chắc tuần sau. Ngày mai mẹ về rồi.]

[Khi nào về nhớ mang cho tao ít quà Chiang Mai nhé bạn 🤣]

[Biến đi.]

[À có mời cậu nhóc kia ở lại ăn tối không?]

[Không, lắp xong wifi liền vội chạy mất.]

[Hả? Gì? Ai lắp wifi cơ?]

[Em trai mày mới quen. Kỹ sư Chula đấy.]

[Wow]

Dunk chỉ kịp thả một tiếng wow rồi sau đó không thấy rep lại ngay. Pond có thể tưởng tưởng được bạn thân mình ở bên kia đang hưng phấn thế nào. Chắc chắn là hắn đang gầm rú rồi suy nghĩ gì đó và tự ngồi cười một mình. Rồi hắn sẽ nghĩ tới việc quen thân với Phuwin sớm thôi.

Trong lúc đợi Dunk kịp thả một loạt biểu cảm, Pond cầm điện thoại tiến về phía bàn máy tính rồi ngồi xuống. Hiện tại hắn đang trong kỳ nghỉ dài hạn, nhưng vẫn phải làm việc work from home. Dù lượng công việc không quá nhiều nhưng trước đó đã bị trì hoãn bởi đường truyền mạng không ổn định.

[Rồi mày để N' lắp wifi cho mày luôn hả?]

[Là em ấy tự đề nghị.]

Pond ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn vẫn còn ly cafe khi nãy mới pha đã nguội bớt. Anh đưa ly cafe lên, ngúp một ngụm.

[Rồi mày làm bộ làm tịch như không biết gì luôn hả? Thay router thì có gì đâu mà không tự làm được?]

Pond có thể nhìn thấy chiếc icon cuối cùng Dunk gửi đến, đó là một chiếc mặt cười màu đen. Có đôi lúc anh thầm nghĩ, khi nào chết nhất định không được chết trước thằng Dunk, nó sẽ mang tất cả bí mật của anh phanh phui ra hết.

[Check bug giúp tao cái này với. Ngồi cả buổi rồi không ra.]

Để cuộc nói chuyện không đi quá xa, Pond bắt đầu nghĩ tới việc chặn cái miệng của Dunk lại bằng cách nhờ vả hắn chuyện chuyên môn. Cả Phuwin và Dunk đều có một điểm chung, đó là khi nhắc đến chuyên môn thì những vấn đề khác đều trở thành chuyện ngoài lề hết.

[Lại đánh trống lảng. Thôi được rồi, gửi sang đây đi. Tao xem cho. Nhớ bao tao một bữa trả công đấy.]

[Tks bro.]

[Chỉ nhớ đến bro khi có việc cần nhờ thôi.]

Pond lắc đầu rời khỏi màn hình điện thoại. Anh đeo kính, chuyển ánh nhìn lên màn hình máy tính. Máy tính trên bàn cũng đã mở đầy đủ các tab cần sử dụng.

Dùng một từ để miêu tả về anh thì đó chính là kẻ cuồng công việc. Những lúc anh có việc gì cần làm thì đều sẽ chỉ tập trung vào đó thôi. Bất kỳ ai cũng không thể làm phiền anh được. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cái cậu nhóc tên Phuwin đã khiến kế hoạch của anh bị chậm lại.

Thực ra khi nãy Pond hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị kia, anh có thể tự lắp được. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại muốn giữ chân cậu nhóc kia ở lại. Đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng ấy cứ thu hút anh, khiến anh muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút. Và kết quả là anh đã dùng cả tiếng đồng hồ để tiếp vị khách này trong khi mình đang rất bận rộn.

Sự xuất hiện của cậu có gì đó rất đặc biệt, nó khiến dòng thời gian buồn chán của anh có thêm biến số, khiến anh có cảm giác như bản thân mình sẽ tìm thấy gì đó quen thuộc từ cậu.

Phuwin khiến anh nhớ lại bản thân mình ở thời điểm mới ra trường. Khi ấy anh cũng nhiệt huyết và muốn giúp đỡ người khác bằng chuyên môn của mình vậy. Nhưng càng ngày công việc bận rộn đã khiến anh trở nên lãnh đạm với tất cả. Anh cảm giác như đầu óc mình sắp biến thành máy móc mất rồi, giống như hệ thống được thiết lập sẵn, chỉ làm những gì được giao, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Lần này đến Chiang Mai là do bệnh viện ở đây vốn là chi nhánh tỉnh của bệnh viện anh đang làm trên BangKok. Bệnh viện trung ương có gửi một vài Kỹ sư lâm sàng về đây để cài đặt lại hệ thống quản lý mới. Thực ra cũng không phải làm gì nhiều, công việc của anh chỉ là quan sát hệ thống hoạt động 1 tháng đầu và báo cáo lại, một tuần cũng chỉ tới bệnh viện 1-2 buổi, còn lại là quan sát qua phần mềm. Việc sửa chữa tại bệnh viện cũng có 1 team kỹ thuật khác rồi. Nói công ty tranh thủ dành cho anh một kỳ nghỉ dài hạn thì đúng hơn. Mà vừa hay đợt này anh về Chiang Mai, ở đây có nhà của mẹ nuôi anh, cũng không phải lo chỗ ăn ở. Thời gian này mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm, vậy là anh có mua vé du lịch cho mẹ đi chơi 1 tuần, ngày mai là về rồi.

Nhắc lại phải kể, Pond có hai người mẹ, một là mẹ ruột, hai là mẹ nuôi. Cả hai đều trạc tuổi nhau. Hồi anh mới ra trường đi làm đã vô tình gặp mẹ nuôi ở bệnh viện. Lúc đó mẹ mới vừa mất đứa con trai do tai nạn giao thông, gia đình bên này không có ai cả, mẹ ở lại bệnh viện làm đám tang ở nhà tang lễ luôn. Lúc đó mẹ ruột của anh đến bệnh viện mang đồ trực đến cho anh thì vô tình gặp mặt. Sau đó hai mẹ trở nên thân thiết. Vì đứa con trai đã mất kia cũng tầm tuổi anh nên mẹ nhận anh làm em con nuôi luôn, vẫn gọi mẹ con đến bây giờ.

Mẹ chăm sóc anh rất tốt, mỗi lần anh về Chiang Mai đều sẽ mua rất nhiều đồ ăn để tủ lạnh. Nhưng anh biết, dù anh có thân thiết với mẹ thế nào đi nữa, thì bà vẫn sẽ nhớ về con trai mình thôi.

Thi thoảng ngắm nhìn ảnh của cậu ấy, bà vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm giác này Pond hiểu, bởi vì bố anh cũng mất sớm. Dù thời gian cứ chậm rãi trôi, rồi mọi thứ sẽ yên bình trở lại, nhưng có vài lúc nào đó anh vẫn có cảm giác bố vẫn còn ở đâu đó quanh mình, chỉ là không nhìn thấy, cũng không chạm được. Cảm giác này gọi là nhớ nhung da diết.

***

Buổi sáng ở Chiang Mai sương mù khá dày. Nhưng ngủ dậy có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, một không khí vô cùng trong lành mà bạn sẽ không bao giờ thấy ở những thành phố tấp nập.

Phuwin tỉnh dậy lúc mặt trời còn chưa lên. Hôm nay cậu có dự định sẽ vào bản làng 1 một chuyến. Từ thị trấn chỉ cần lái xe khoảng 40 phút là đến một ngôi làng nhỏ tên X. Cậu đã tới đây vài lần rồi, cũng gọi là có quen biết với người dân ở đây. Mỗi lần tới Chiang Mai cậu sẽ dành một ngày để ghé qua đây.

Vậy là theo đúng kế hoạch, cậu thuê một chiếc xe địa hình, tự lái vào bản X.

"Hey Phuwin!"

Trong lúc Phuwin còn đang ngắm nhìn qua trạm y tế vắng vẻ thì nghe được tiếng gọi tên quen thuộc của một chàng trai, đó là Mix.

"Đi đường có mệt không?"

Mix vừa đi tới gần vừa nở nụ cười rất tươi với cậu. Đây là đàn anh khoá trên của cậu. Anh ấy đang là bác sĩ tình nguyện ở bản X.

"Không mệt ạ."

Hôm nay Phuwin không mang nhiều đồ, balo không nặng chịch như hôm trước nữa mà chỉ có nước uống, một cuốn sổ và túi máy ảnh. Động tác chỉnh lại balo cũng nhẹ nhàng hơn.

Mix ra hiệu ý bảo cậu theo anh vào trong. Trạm y tế xã nằm ở ngay đầu bản X. Trạm y tế vùng cao nên điều kiện khá sơ sài. Tín hiệu ở đây cũng không tốt, chưa nói đến mạng, ngay cả điện cũng lúc có lúc không. Diện tích chật hẹp, gần như chỉ được dựng lên bằng những thân tre rừng, mái nhà là những tấm pờ rô xi măng đã cũ. Để tránh trời mưa dông bão, lần trước Mix đã phải cùng dân làng bọc thêm một lớp bao vải chắp vá lên bên trên. Ngoài một chiếc tủ đựng thuốc và giá sách tài liệu ra thì trong gian nhà cũng chỉ còn một chiếc giường bệnh và bàn làm việc của bác sĩ.

Lúc đầu mỗi lần Phuwin tới đây đều tặc lưỡi, không hiểu sao một người như P'Mix lại có thể lựa chọn ở lại một nơi như thế này. Với học vấn của anh ấy hoàn toàn có thể làm việc cho một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. Nhưng anh ấy lại lựa chọn ở lại đây tình nguyện.

Sau này ghé qua đây nhiều rồi mới biết, thứ khiến anh ấy ở lại không phải điều kiện vật chất mà là con người ở đây. Ngay cả bản thân cậu mỗi lần tới chỉ ở lại vài hôm, nhưng lúc đi cũng cảm thấy tiếc nuối gì đó, chưa kể P'Mix đã ở đây một thời gian dài như vậy. Và cũng chưa kể tới việc người yêu của anh ấy vẫn đang đóng quân ở đây nữa. Người yêu của P'Mix là quân nhân.

"Đợt này da dẻ hồng hào lên chút rồi đấy. Hôm nay lại còn tự lái xe đến đây."

Phuwin ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Mix. Cậu nở một nụ cười với anh ấy. Có đôi lúc cậu cảm thấy anh ấy lo cho cậu còn hơn cả bố mẹ.

"Đường đi cũng không dốc lắm."

"Nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Anh không muốn thấy em nhập viện lần nào nữa đâu."

"Em biết rồi."

Mix đi pha một ly trà ấm cho Phuwin. Trà này là người dân ở đây tự trồng. Loại trà không được chế biến cầu kỳ nên mùi thơm rất mộc mạc.

"Em tự đi như vậy Neo không nói gì hả?"

"Lần này em đến đây một mình."

"Hả? Gì cơ?"

Mix nghe được câu nói này thoáng hơi hốt hoảng, nước trà cũng bị anh ấy làm sánh ra đôi chút.

"Em đến Chiang Mai một mình luôn ấy hả? Không phải hai đứa luôn dính với nhau sao? Nhìn Neo không giống sẽ để em đi một mình như vậy."

Mix đặt ly trà xuống bàn cho Phuwin. Khuôn mặt ngờ nghệch nhìn cậu nhóc đang ngồi cúi đầu, chỉ thấy được mái tóc đen lánh của cậu.

"Đợt này anh ấy có trận đấu ở Malaysia."

Ánh mắt của Mix chuyển sang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Anh cảm thấy hai người nhất định có vấn đề. Cậu nhóc này không phải người giỏi che giấu cảm xúc. Từ khi anh quen biết Phuwin tới giờ đã 6 năm, mối quan hệ giữa cậu và Neo anh có thể cảm nhận được sự kỳ lạ.

"Nếu là em của trước đây, nhất định sẽ đợi Neo thi đấu xong mới cùng đi."

Mix nói câu này giống như đánh vào tim đen của Phuwin. Sự thay đổi của cậu, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất.

"Đó là em của trước đây thôi P'Mix. Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng em có cảm giác chúng em đang đi lệch quỹ đạo."

Đúng vậy, chính xác là họ đang đi lệch quỹ đạo so với ban đầu. Câu chuyện có lẽ phải kể lại từ khi Phuwin thích Neo, thích từ khi hai người còn học cấp 3 luôn rồi. Thích đến mức cậu cố gắng học vượt để được học cùng khoá với Neo.

Hắn hơn cậu 2 tuổi. Từ ngày cấp 3 đã có nhiều vệ tinh vây quanh vì chơi thể thao giỏi, lại sáng sủa đẹp trai. Gia đình hai bên cũng là chỗ thân thiết. Hắn vẫn luôn chăm sóc quan tâm cho cậu như một người em trai.

Neo biết rõ Phuwin thích hắn, nhưng suốt mấy năm đó cậu vẫn chưa nhận được lời hồi âm từ hắn. Cho đến tận 3 năm trước, là khoảng thời gian cậu đang học năm cuối đại học. Khi ấy sức khoẻ của cậu phải nói là cực tệ. Neo đã tỏ tình với cậu, nói muốn ở bên cạnh cậu, nói muốn chăm sóc cho cậu. Nhưng Phuwin biết, đó không phải tình yêu thực sự, đó chỉ là sự thương hại mà thôi. Cậu đã từ chối. Và mối quan hệ của họ đã lấp lửng như vậy đến tận bây giờ. Neo vẫn ở bên chăm sóc cho cậu, nhưng không phải với tư cách người yêu như mọi người nghĩ.

Bản thân Phuwin hiểu rõ, trong lòng hắn, luôn tồn tại một người quan trọng hơn tất cả, và đó không phải cậu.

Điều lạ lùng là trước đây cậu vẫn mong chờ điều này. Cho dù Neo không yêu cậu cũng được, chỉ cần anh đồng ý ở bên cậu là được. Cậu là một đứa cứng đầu và thậm chí có chút đáng ghét. Điều này không phải chỉ có cậu mà mọi người xung quanh cũng thấy thế. Trong quá khứ cậu đã làm không ít chuyện để có được Neo. Nhưng kết quả lại không khiến cậu hài lòng chút nào.

Trái tim cậu dường như đã thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro