Chương 3 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thay đổi rồi P'Mix. Hình như là vì trái tim này..."

Phuwin đưa tay phải đặt lên lồng ngực mình, cảm nhận được từng nhịp đập chậm rãi của trái tim. Dù đã bốn năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa làm quen được với nó. Cậu vẫn có cảm giác như trái tim này không phải của mình.

Mix nhìn đứa nhóc ngây thơ trước mắt. So với trước khi phẫu thuật, dường như cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Mix có chút thương cảm với cậu. Là bác sĩ, anh hiểu rõ cảm giác của một người khi mang trong mình trái tim của người khác.

"Phuwin, thực ra tình cảm của một người là đến từ não bộ, không phải từ trái tim."

Phuwin còn nhớ lần đầu cậu nghe được câu nói này là từ một cuốn sách về y khoa hồi đại học. Khi ấy cậu vẫn chưa phẫu thuật, lúc đọc về nghiên cứu này cậu đã rất tin vào nó. Nhưng sau này thì khác, khi tỉnh dậy từ phòng hồi sức sau khi chết đi sống lại, cảm xúc của cậu đã bắt đầu thay đổi.

Từ mong mỏi được gặp Neo từng ngày, cậu đã bắt đầu sợ hãi điều đó. Từ việc chán ghét một số người, cậu lại bỗng thấy có lỗi với họ. Từ bực tức mỗi lần nhìn thấy Neo ở bên người nào đó, cậu lại không hề có cảm xúc gì. Thời gian cứ thế trôi đi, đến hiện tại cậu thậm chí còn nhận ra, bản thân mình đã không còn thích Neo nhiều như trước nữa. Hoặc cũng có thể là cậu đã không còn thích hắn nữa.

Cậu biết Mix sẽ không tin vào những gì cậu nghĩ đâu. Anh ấy là bác sĩ, sẽ không có gì đáng tin hơn các nghiên cứu khoa học cả.

"Thôi không nói đến chuyện này nữa. Dạo này anh thế nào rồi?"

Phuwin sợ nếu không đổi chủ đề, cậu sẽ ngồi đây tự kỷ mất.

"Vẫn tốt. Dân làng đợt này không còn dịch bệnh nữa. Cũng không có nhiều việc lắm."

Nhắc đến dịch bệnh, khoảng 2 tháng trước bản X có mấy bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Đợt đó cậu định đến thăm mọi người nhưng bị Mix và Neo cản lại không cho đi. Cũng may là dịch bệnh không kéo dài.

Phuwin khẽ gật đầu. Cậu tiếp tục thưởng thức vị trà mà Mix vừa pha. Có chút đắng đắng, lại có chút mát dịu. Cậu thầm nghĩ phải xin anh ấy một ít mang về Bangkok mới được.

Trong lúc đang mải nghĩ về trà thì phía bên ngoài trạm xá vang đến tiếng hô của ai đó. Cả Phuwin và Mix đều hốt hoảng đứng dậy.

Người đầu tiên chạy vào cửa chính là Earth, anh quân nhân nhà Mix.

"Có chuyện gì vậy?" - Mix lo lắng hỏi.

"Nutt bị thương rồi."

Nutt là một trong những cấp dưới của Earth. Khuôn mặt của Nutt dần hiện ra trong đầu Phuwin. Lần gần nhất cậu gặp anh chàng này là từ 4 tháng trước. Ấn tượng của cậu về anh chàng đó là một vị sĩ quan hay cười, dáng người gầy, dong dỏng cao, lúc nào cũng mở miệng trêu trọc cấp trên của mình.

Ngay khi Earth vừa ngắt lời, Nutt đã được dìu vào ngay sau đó bởi một vị sĩ quan khác. Người này thì cậu chưa gặp bao giờ.

Phuwin có chút giật mình khi nhìn thấy cả thân Nutt máu me đầm đìa. Cậu không nhìn rõ vết thương của Nutt ở đâu, chỉ ngửi được mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi và trang phục quân nhân đã nhuốm đầy máu.

Mix vội chạy đến đỡ lấy Nutt cùng với cậu sĩ quan kia. Sau đó Phuwin thấy anh ấy dùng tay xé toạc lưng áo của Nutt ra, để lộ một mảng băng gạc thô sơ được quấn chặt để cầm máu. Không dễ để nhận ra đó là một lớp băng gạc màu trắng vì đã bị nhuộm đỏ bởi máu mất rồi.

"Cậu ấy bị chém à?"

Mix ngẩng đầu hỏi Earth. Đây không phải là lần đầu mấy người trong đội của Earth bị thương. Họ thi thoảng vẫn xuất hiện trong bộ dạng như vậy, không nặng cũng nhẹ. Nhưng sẽ chẳng bao giờ hỏi được lí do tại sao họ lại bị thương như thế.

"Đúng vậy."

Khuôn mặt của Earth lộ rõ vẻ khẩn trương. Hàng lông mày rậm như đang nhíu chặt lại, lúc nhìn về phía Mix ánh mắt có hơi dịu xuống một chút.

"Mất nhiều máu quá. Phải đưa cậu ấy lên bệnh viện tỉnh."

Ở trạm y tế xã vốn dĩ không có máu để truyền. Các trường hợp nhẹ hay vết thương nhỏ anh ấy có thể xử lý được, nhưng với vết thương nặng như thế này thì quả thật điều kiện vật chất ở đây không có đủ để xử lý.

"Để anh quay lại doanh trại lấy xe."

"Không kịp đâu. Xe em ở ngay ngoài cổng làng, để em chở mọi người đi."

Từ đây về lại doanh trại kể cả có chạy nhanh đến mấy cũng mất 15-20 phút. Phuwin phản ứng nhanh nhạy, liền đề nghị đưa Nutt đi bệnh viện. Xe cậu đỗ ở cách đó chỉ vài trăm mét, đi bộ ra cũng chỉ mất 5 phút.

Mix vừa tìm thuốc cầm máu vừa gật đầu đồng tình với ý kiến của Phuwin. Tình trạng của Nutt hiện tại cần đến bệnh viện gấp, nhanh hơn 1 phút coi cũng coi như bớt đi một phần nguy hiểm.

"Vậy nhờ em nhé, Phuwin."

Lái xe ra khỏi bản khoảng 30 phút sẽ tới bệnh viện tỉnh. Sở dĩ họ bỏ qua bệnh viện huyện vì Mix nói bệnh viện huyện cũng không có đủ máu để truyền. Lúc này Nutt đã ngất lịm đi rồi. Chút thuốc cầm máu mà Mix cho anh chàng uống cũng không có mấy tác dụng.

Phuwin cảm giác như rất lâu rồi cậu không lái xe nhanh như vậy. Kể từ sau khi phẫu thuật cậu rất ít khi lái xe, có lái cũng là đi với tốc độ an toàn. Vậy mà hôm nay cậu lại phá lệ.

Chiếc xe địa hình đã cũ cứ vậy lướt qua nhanh trên đường. Đến ngay cả Mix đang mải cầm máu cho Nutt cũng không quên dặn Phuwin chú ý đừng phóng quá tốc độ.

Khi họ đến bệnh viện tỉnh đã là 10h sáng. Bệnh viện tuyến tỉnh luôn đông nghịt người. Từ người già đi khám bệnh đến những ca cấp cứu nguy kịch với số lượng lớn không ngừng di chuyển, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Khi Phuwin cùng Mix và Earth chạy theo đội ngũ y tế đẩy giường bệnh của Nutt vào khoa cấp cứu đã suýt choáng ngợp vì không khí ở đây.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Phuwin. Cảm giác khó chịu nhưng quen thuộc này khiến cậu hơi giật mình. Nếu có thứ mùi hương nào mà cậu ghét nhất thì chính là mùi hương này.

Việc lái xe quá nhanh và chạy gấp lâu khiến Phuwin cũng hơi choáng váng. Cuối cùng thì không chạy nổi nữa, cậu đứng lại trước sảnh khoa cấp cứu. Earth và Mix phía trước mải lo cho Nutt nên cũng không để ý đến Phuwin đã dừng lại từ lúc nào. Cậu cúi người, chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Nutt đang được đẩy xa dần rồi mất hút trong dòng người hỗn loạn.

Ngay khi Phuwin cảm nhận được bản thân sắp ngã khuỵ xuống, liền có một bóng người đưa tay đỡ lấy cậu. Động tác của người ấy rất nhanh, cậu còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi ra sao thì cả vòng tay của người ấy đã ôm trọn lấy cậu rồi.

Cậu ngửi được mùi thơm bạc hà từ người này. Mùi hương này có chút quen, dường như cậu từng ngửi được từ đâu đó rồi.

Phuwin cố ngẩng đầu lên nhìn mặt người ấy. Không ngờ được lại là Naravit. Sao cậu lại gặp anh ở đây?

"Hít vào thở ra thật sâu."

Pond nhắc nhở Phuwin bằng giọng nói trầm ấm của mình. Đây là lần thứ hai cậu được nghe thấy tông giọng đặc biệt này. Trong lúc còn choáng váng, cậu thoáng có suy nghĩ rằng nếu giọng nói này là của thần chết đi nữa thì cậu cũng sẽ nguyện ý đi theo.

Pond vội đỡ Phuwin ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó. Tình trạng của cậu cũng không quá tệ, chỉ là vận động quá sức nên gây khó thở mà thôi.

"Phuwin?"

Cậu nghe được tiếng Pond gọi tên mình. Một tia ấm áp đột nhiên trỗi dậy. Cậu không biết diễn tả cảm xúc này thế nào, nhưng khi nghe được âm thanh ấy, những thứ đang quay cuồng xung quanh cậu như đột nhiên dừng lại.

Cậu nghe lời anh điều chỉnh lại hơi thở của mình. Với Phuwin thì việc này đã trở nên quá quen thuộc. Chỉ sau vài lần hít vào thở ra thật sâu, nhịp tim rất nhanh đã chuyển về trạng thái ổn định.

"Ổn hơn chưa?"

Thấy khuôn mặt cậu đã dãn ra thoải mái hơn, Pond liền thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao dù tình trạng của Phuwin không phải quá nguy hiểm, nhưng vừa rồi lại khiến anh hốt hoảng vô cùng. Lúc đỡ lấy người cậu có thể thấy được cậu rất nhẹ, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào, cả người cứ như có thể nhấc bổng lên được. Thực sự quá gầy.

Phuwin vừa gật đầu vừa nuốt nước bọt. Cậu chậm rãi chuyển từ dựa vào người Pond sang dựa vào lưng ghế. Nếu không thay đổi tư thế ngồi, cậu sẽ ngủ quên trong lòng anh mất.

"Đợi tôi một chút nhé?"

Pond chỉ kịp quẳng lại một câu rồi vội chạy mất hút. Phuwin ngờ nghệch nhìn theo bóng anh lặn mất trong đám đông rồi lại xuất hiện ngay sau đó cùng với một chai nước lọc 300ml.

Người này di chuyển bằng tốc độ ánh sáng sao? Hay là do cậu choáng quá nên bị ảo tưởng mất rồi?

Pond lại một lần nữa ngồi xuống cạnh cậu. Anh đưa tay mở lắp chai nước đưa cho cậu uống. Tất cả chuỗi hành động ấy chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút.

"Uống từ từ thôi."

Phuwin trong lúc khát đã một hơi uống hết cả nửa chai nước. Pond sợ cậu bị nghẹn hoặc bị sặc nên nhắc nhở.

Lúc này Phuwin mới hạ chai nước xuống. Cậu dường như đã hoàn toàn quay trở lại trạng thái bình thường, dùng nụ cười yếu ớt và giọng nói hụt hơi để cảm ơn anh.

"Cảm ơn P'."

Pond không khỏi chua xót nhìn Phuwin. Da mặt cậu rất trắng, nhưng lại có phần xanh xao. Đôi môi nhợt nhạt khép hờ có vài vết nứt nẻ. Đôi mắt nhỏ lộ ra dưới mái tóc dài qua chân mày hơi ướt vì mồ hôi. Dáng vẻ này của cậu thực sự khiến người ta không nỡ đụng vào. Bởi vì anh có cảm giác như nếu chạm mạnh vào thì cậu sẽ vỡ vụn ra mất.

"Có cần nằm nghỉ một chút không? Tôi đưa cậu đi." - Pond lo lắng hỏi cậu.

"Không cần đâu P'. Em không sao."

"Không sao thật chứ?"

"Thật ạ."

Phuwin thoáng có chút liên tưởng đến P'Mix. Phải nói là nhìn Pond như vậy rất giống P'Mix. Cũng rất quan tâm tới sức khoẻ của cậu, cũng biết cách khiến cậu cảm thấy ổn hơn, cũng hỏi đi hỏi lại xem cậu có thực sự ổn hay không. Chỉ khác là người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu là mới quen từ hôm qua, trong khi cậu và P'Mix đã quen biết nhau 6 năm rồi.

Vừa nghĩ tới liền xuất hiện, ngay khi Phuwin liên tưởng tới Mix thì anh ấy đã nhanh chóng đi tới trước mắt họ, dáng vẻ còn hơi hớt hải.

"Phuwin, em ổn chứ?"

Mix chưa kịp nhìn xung quanh, trong mắt anh ấy hiện tại chỉ để ý đến Phuwin mà thôi. Cho đến khi cậu lắc đầu nói không sao mới để ý tới người con trai đang ngồi với cậu.

"P'Mix?"

"Pond?"

Mix ngỡ ngàng khi nhận ra người trước mặt. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên khi thấy anh ngồi cùng Phuwin. Đang định hỏi sao Pond lại ở đây thì nhận ra đây là bệnh viện tuyến tỉnh của bệnh viện B. Có lẽ Pond đang đi công tác.

"Hai người quen biết nhau hả?"

Mix tò mò về mối quan hệ giữa Pond và Phuwin. Trong trí nhớ của anh ấy, Phuwin dường như chưa kể về cuộc gặp gỡ nào giữa mình và một chàng trai như Pond cả.

"Tụi em mới gặp nhau hôm qua thôi. Cũng chưa hẳn là quen biết."

Pond thành thật trả lời, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía Mix, mà chuyển hướng sang nhìn Phuwin.

Phuwin cũng ngỡ ngàng giống như Mix vậy. Đôi mắt cậu mở to, để lộ một ánh nhìn long lanh như ngọc. Pond không khỏi gào thét trong lòng rằng cậu quá đáng yêu. Anh thấy Phuwin như định nói gì đó nhưng lại thôi, cũng nhanh trí nghĩ ra mình nên giới thiệu lại với cậu một chút.

"Tôi và P'Mix có quen nhau hồi thực tập ở chung một bệnh viện. Sau này mới tách ra, anh ấy làm ở bệnh viện A, tôi làm ở bệnh viện B."

Pond và Mix cùng làm công việc ở bệnh viện. Dù Mix hơn Pond 3 tuổi nhưng Mix phải học tới 6 năm mới bắt đầu thực tập và thi lên chuyên khoa, trong khi Pond chỉ mất 4 năm để hoàn thiện chương trình học. Hồi Mix mới ra trường cũng là lúc Pond bắt đầu đi thực tập. Họ cùng làm cho một bệnh viện đa khoa nhỏ ở ngoại ô Bangkok. Nhưng cũng chỉ một năm mà thôi, sau đó Mix chuyển sang bệnh viện A, Pond cũng chuyển sang bệnh viện B 4 tháng sau đó. Dù lâu ngày không gặp nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và tương tác trên mạng xã hội.

Phuwin gật gù với lời giải đáp này của Pond. Vừa rồi nhìn cách anh chăm sóc cậu cũng ngờ ngợ đoán ra anh làm ngành Y rồi. Chỉ là không ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy, anh và P'Mix lại quen nhau, còn từng là đồng nghiệp.

"P'Pond cũng là bác sĩ ạ?"

"Không."

Pond nở một nụ cười dịu dàng với Phuwin.

"Tôi là kỹ sư giống cậu thôi, kỹ sư y sinh."

Phuwin lại gật gù một lần nữa với lời giới thiệu của Pond. Cậu không ngờ là anh cũng là kỹ sư. Bởi vì hôm trước nhìn cách anh cầm bộ router nhăn mặt có vẻ không giống là đã quen với các thiết bị điện tử cho lắm. Cậu biết chỉ cần là Kỹ thuật, không cần biết là chuyên ngành nào đều sẽ phải học qua về máy tính và công nghệ thông tin. Có phải cậu lại múa rìu qua mắt thợ rồi phải không?

Pond có vẻ nhận ra những suy nghĩ trong đầu Phuwin, anh biết mình đang thất thố, liền tìm cách đổi chủ đề khác với P'Mix.

"Mà sao anh lại ở đây? Không phải đang tình nguyện ở bản X sao?"

Mix còn đang mải đánh giá hai người trước mắt liền bị hỏi bất ngờ. Anh ấy cũng không quên rằng Nutt vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, đang được truyền máu và xử lý vết thương. Vừa rồi thấy Phuwin chạy xe nhanh quá, sợ cậu sẽ cảm thấy không ổn nên mới quay lại tìm. Không ngờ là cậu nhóc này đã có người khác lo cho rồi. Còn là đồng nghiệp cũ của anh ấy, người mà cậu chỉ mới gặp mặt hôm qua.

"Đồng đội của P'Earth bị thương, anh đi cùng cậu ấy đến đây. Là nhóc này lái xe đưa tụi anh tới nè."

Mix vừa nói vừa hất cằm về phía Phuwin.

"Nutt sao rồi P'?"

"Đang được truyền máu rồi. May mà nhóm máu O, cũng không khó tìm. Anh nghĩ chắc là không sao đâu. May là nhờ em kịp, không thì cũng không xong rồi."

Dù nói là Phuwin lái xe nhanh như vậy quá nguy hiểm, nhưng nếu không nhờ cậu thì có lẽ Nutt đã không được cấp cứu kịp thời mất rồi. Kể từ sau khi phẫu thuật, đây là lần đầu tiên Mix thấy Phuwin lái xe nhanh như vậy. Dù trước khi phẫu thuật cậu từng đi đua xe, nhưng từ sau khi phẫu thuật thì đừng nói là lái nhanh, đến ngồi ở ghế lái cũng rất ít thấy.

"Vậy thì tốt rồi."

Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Dù cậu chưa gặp Nutt được mấy lần, nhưng ấn tượng của cậu về anh chàng khá tốt. Nếu anh chàng có chuyện gì thì với cậu quả thực là một niềm đáng tiếc lớn. Bản thân cậu hiểu rõ, cảm giác bị thương ở nơi đất khách quê người đáng thương biết nhường nào.

Cuộc gặp gỡ của ba người cũng không kéo dài lâu vì ngay sau đó Pond có việc phải đi. Mix chỉ kịp dặn Phuwin đi kiếm gì đó ăn rồi về sớm nghỉ ngơi đi rồi quay lại phòng cấp cứu với Earth.

Bản thân Phuwin cũng không muốn ở lại bệnh viện lâu. Đến Mix cũng biết cậu ghét bệnh viện như thế nào nên mới bảo cậu về sớm. Sau khi biết tình trạng Nutt đã ổn thì cậu cũng lang thang đi tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó để mua gì về ăn. Trong lúc đang lựa đồ ăn thì có tin nhắn tới, là của Neo:

[Nhớ mua gì đó ngon ngon nhé, đừng ăn đồ ăn liền.]

Phuwin không khỏi cười nhạt, người đó vẫn rất hiểu cậu. Chỉ là sự am hiểu đó lại không khiến tình cảm của hắn thay đổi. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ trả lời lại hắn một tiếng vâng ạ rồi dặn dò hắn gì đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cậu lại không muốn trả lời chút nào.

Có lẽ đây là dấu hiệu đầu tiên khi một người không còn thích người nào đó nữa.

Phuwin mua nguyên liệu để nấu Carbonara. Không hiểu sao nghĩ đến lời mời hôm trước của Pond lại khiến cậu muốn ăn món này. Hương vị của thịt xông khói hòa quyện vào kem béo ngậy khiến cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Chắc là sẽ chẳng có khách du lịch nào giống cậu đâu nhỉ? Đi Chiang Mai du lịch nhưng lại không ăn đồ ăn Chiang Mai mà mua mỳ về làm Carbonara. Phuwin biết rằng bản thân mình kỳ lạ. Nhưng đối với cậu mà nói, Chiang Mai dường như không phải nơi để đi du lịch, mà nơi đây giống như quê nhà thứ hai của cậu vậy, là nơi mà cậu muốn sống, là nơi mà khi đến đây cậu sẽ ăn uống ngủ nghỉ theo đúng cách cậu muốn.

Có một sự thật là Phuwin vẫn đang có mong muốn sẽ chuyển hẳn về đây sinh sống. Nhưng cả bố mẹ và Neo đều không muốn nên cậu cũng chưa quyết định. Nếu cậu là bố mẹ thì cậu cũng sẽ không đồng ý để đứa con trai ốm yếu của mình đến một nơi khác sinh sống. Nhưng bản thân Phuwin hiểu rõ tình trạng mình vốn không yếu ớt như thế, chỉ là trong mắt họ, cậu vẫn cần phải có người chăm sóc mà thôi. Cũng vì vậy nên lần này cậu mới bạo dạn một mình đến đây. Cậu sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần, cậu muốn cuộc sống của mình đi vào đúng quỹ đạo của nó, không cần phải dựa vào ai cả.

Phuwin mở radio trên xe. Trên con đường gập ghềnh trở về homestay, thi thoảng sẽ đi qua vài con ngõ dốc dẫn vào rừng sâu vô tận. Giọng nữ ấm áp trên radio đang giới thiệu về chương trình du lịch trong nước. Cái tên núi Doi Inthanon thoáng xuất hiện trong bài thuyết trình của cô.

Phuwin khi nghe được cái tên này trái tim liền đập chậm hơn bình thường. Cảm giác như việc bị hẫng mất một nhịp đã khiến cậu trở lên trống rỗng.

Nơi mà cậu muốn đặt chân đến nhất, lại là nơi mà cậu sẽ không bao giờ tới được.

**********
Tại sân bay quốc tế Chiang Mai...

Pond đứng tựa vào hàng rào chắn ở khu vực chờ của sân bay, tay cầm điện thoại đang check lại giờ máy bay hạ cánh một lần nữa. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, đứng giữa đám đông nổi bần bật với chiều cao 1m85. Vì mới từ bệnh viện về nên anh có mang theo một chiếc gặp đeo chéo màu nâu.

Khi anh ngẩng đầu lên cũng là lúc đoàn người từ máy bay bước ra. Trong vô số người đang xách hành lý, anh nhận ra mẹ mình đang vừa kéo vali vừa nở một nụ cười thật tươi với mình. Anh vội ra hiệu cho bà kéo khẩu trang lên, dù dịch bệnh đã bớt căng thẳng nhưng vẫn cần cẩn thận.

"Đợi mẹ lâu không con?"

"Vừa đến thôi mẹ, con ke giờ chuẩn lắm."

Điểm này thì bà không thể phủ nhận, cậu chàng này rất để ý thời gian. Thằng bé làm gì cũng sẽ đúng giờ, không đến sớm cũng không đến muộn. Có nhiều lúc bà thậm chí còn nghi ngờ rằng không biết tất cả tính toán của anh có phải chạy bằng máy móc hay không.

"Mẹ đi chơi có vui không?"

Mẹ gật đầu lia lịa.

"Mẹ con ấy, đúng là không biết mệt là gì. Lái xe đưa mẹ đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng mà vui lắm."

Người mà bà nhắc tới là mẹ ruột của Pond. Đợt này cả hai mẹ hẹn nhau ở Bangkok rồi cùng nhau đi du lịch ở Koh Samui. Mẹ nuôi của anh thì về hưu rồi, nhưng mẹ ruột thì vẫn còn đi làm. Lâu lâu hai mẹ mới hẹn được một dịp đi chơi vơi nhau, nhiệt tình là chuyện đương nhiên.

Với Pond mà nói, chỉ cần nhìn những người thân của anh vui thôi thì anh cũng vui rồi. Lúc nghe mẹ kể về hành trình đi du lịch của mình, Pond không giấu nổi nụ cười tươi trên môi.

"Lần sau sẽ cho hai mẹ đi xa hơn nữa."

Pond vừa nói vừa đưa tay kéo vali hành lý giúp mẹ. Anh biết cả mẹ và mẹ anh đều thích đi đây đi đó. Mẹ thì từ ngày con trai mất tâm trạng ít khi vui vẻ. Còn về mẹ của anh thì từ ngày bố anh mất, bà cũng bận bịu công việc suốt để nuôi anh và em trai ăn nên cũng không đi đâu được. Hiện tại Pond đã có công việc ổn định rồi nên anh muốn cả hai có thể dành thời gian để nghỉ ngơi và giải trí cho khuây khoả.

"À phải rồi. Con mới nhờ người thay đường dây kết nối mạng cho nhà mình. Đường dây nối hơi cồng kềnh một chút nhưng mạng sử dụng sẽ nhanh hơn."

"Mấy cái đó mẹ cũng không để ý đâu, con cứ làm sao tiện thì làm. Nhưng mà thay đường dây kết nối mạng khó lắm hả? Lại còn phải nhờ người khác làm?"

Mẹ có hơi ngạc nhiên. Mọi lần các vấn đề liên quan đến máy móc, điện nước hay mạng trong nhà đều là Pond tự xử lý hết. Đây là lần đầu tiên bà nghe anh nói là mình nhờ người khác làm. Bản thân bà không rõ mấy công việc kỹ thuật này lắm, nhưng nếu có việc gì anh không tự làm được thì có lẽ là rất khó.

"Là người ta tự muốn giúp."

Pond cười tủm tỉm. Anh cũng không hiểu tại sao lúc trả lời câu đó anh lại cười. Có lẽ là vì khi nghe mẹ hỏi vậy, trong đầu anh lại bất giác hiện lên hình ảnh cậu nhóc mái nấm kia ngượng ngùng hỏi anh có cần cậu giúp không. Cứ mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đó, biển lòng êm dịu của anh lại dấy lên một làn sóng, làm xáo động tất cả cảm xúc trong anh. Anh thừa nhận, trong một ngày anh đã nghĩ về cậu không dưới 5 lần.

Mẹ nhận ra ngay cảm xúc thất thường của Pond. Bà bắt đầu nheo mắt nghi ngờ. Nhưng bà lựa chọn im lặng không nói gì.

Nhìn cách đứa con này kể về ai đó với một khuôn mặt ngốc nghếch và đôi tai đỏ ửng thì bà cũng đoán được phần nào cảm xúc của anh với người đó. Bà nở một cười dịu dàng. Cậu chàng nhà mình có vẻ để ý người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro