Story 10 ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người như vậy thì chúng ta cũng đã đi đến điểm cuối cùng của bộ fanfic này rồi . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua . Như mình đã nhắc đến ở story 9 thì chap này sẽ có cảnh 18 plus nha . Vô truyện hoi !
                 ----------------------------

Chào mọi người tôi tên là Phuwin_Tangsakyuen , năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi . Hôm nay rất vinh dự khi được đứng ở đây và tham gia buổi sinh hoạt này với vai trò là một người giảng viên về phòng tránh xâm hại tình dục ở nữ và cả ở nam .
Thưa mọi người , tình dục là hoạt động giao hợp hoặc giao phối của con người, cụ thể là bộ phận sinh dục nam sẽ được đưa vào bên trong bộ phận sinh dục nữ.
Không dừng lại ở đó ngày nay xâm hại tình dục còn xảy ra ở nam giới nữa ....
.....

Như vậy thì bài học của chúng ta đã kết thúc, tôi mong qua bài học này chúng ta sẽ tất cả chúng ta sẽ hiểu được nguyên nhân , tác hại và cách phòng tránh xâm hại tình dục .  Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe , chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe , chúc buổi sinh hoạt được thành công tốt đẹp . Xin cảm ơn !

Phía dưới kia những tràn pháo tay nổ lên , tôi mang theo tài liệu và rời đi . Bởi vì nhiệm vụ của tôi tới đây đã hết rồi , giờ còn phải về nhà nấu cơm lát Pond về có cơm cho ổng nữa .
Đang định bắt xe về thì :
- Hé lu bé !
- P'Pond !
- Lên anh đèo về !
- Oki ! ( Tôi đành leo lên xe , khỏi tốn tiền taxi hay garb nữa )
- Sao hôm nay về sớm thế ?
- Vợ ở nhà phải tranh thủ về ôm chứ ?
- Ulatr ! ( Tôi kiểu bất lực )
- Sao thế bé ?
- Đi làm không lo , lo về ôm vợ !
- Vợ mà phải ôm chứ !
- Rồi rồi biết mê mùi vợ rồi ! Giờ ghé siêu thị mua đồ về nấu cơm!
- Ok bé !

Ghé vào siêu thị mua ít đồ .
- Pond ! Đưa bé tiền !
- Anh còn nhiêu đây à ! ( Pond ảnh lấy tiền trong túi ra đưa ngay )
- Bé xin nha ! Nào đổ xăng bé đưa cho !
- Ok bé !
- Dạ em gửi tiền ạ !
- Cảm ơn em !

- P'Pond ới ! P'Pond ơi  ! 
- Đưa đây anh cầm cho !
- Hì hì !

Về tới chỗ ở, tôi đang nấu ăn ,Pond thì đang tranh thủ làm mấy công chuyện của ảnh thì chủ nhà lại gọi .
- Pond Phuwin!
- Dạ sao thế dì ?
- Tiền nhà tháng này đâu con ?
- Dạ hiện giờ con chưa có , dì cho con xin lại vài hôm nha dì !
- Cho con hai ngày nữa , không có tiền thì dọn đồ đi nha con ! Dì không để bây thiếu hoài được dì cũng cho mướn lấy tiền ăn mà con !
- Dạ dạ tụi con sẽ tranh thủ ạ !
- Ừm !

Trở vào trong Pond nhưng tôi vẻ mặt buồn bã .
- Không có gì đâu anh ! Vài hôm em nhận được tiền làm thì đóng cho dì , dì không chấp nhất đâu !
Tôi quay vào làm đồ ăn tiếp , bỗng Pond lại ôm lấy tôi hình như anh ấy khóc thì phải .
- Pond ! Sao anh khóc vậy ?
- Anh xin lỗi em Phuwin, xin lỗi bởi vì từ trước đến giờ phải để em chịu khổ , xin lỗi vì không thể chăm sóc em tốt , xin lỗi vì không thể để em được sung sướng.
- Pond ! Em không trách anh ! Em yêu anh, em theo anh cho dù có chuyện gì đi chăng nữa em sẽ luôn luôn yêu anh mà !

Tôi lau nước mắt anh , người mà đã luôn ở bên cạnh tôi luôn vỗ về tôi mỗi khi tôi cảm thấy tệ nhất . Người đã từng nhịn ăn nhường phần cho tôi và quan trọng đây là người chấp nhận một người như tôi _một người đã bị xâm hại tình dục ,thân thể đã ô uế. ( Tôi lặng khóc thầm )

Đúng vậy mà , haha tôi và Pond cũng chẳng khác gì nhau , cả hai đều bị xâm hại ; đều bị gia đình , dòng họ , hàng xóm xa lánh thậm chí là kì thị .

- Pond lại đây bé thưởng !
- Bé thưởng gì dạ ?
Tôi đưa tay chỉ lên môi :
- Thưởng hôn được không ?
- Được chứ !
Pond cười rạng rỡ hôn lấy tôi xong lại cười cưng chiều mà nói :
- Cảm ơn bé !
- Đợi bé xới cơm cho nè ! Ăn rồi nằm nghỉ lát đi làm nữa !
- Thôi anh không ăn nữa đâu bé ơi ! Ở cùng bé , bé bắt ăn hoài sắp mất 6 múi rồi !
- Rồi không ăn sao có sức làm !
- Ăn xong bé nằm nghỉ để anh rửa bát rồi lau nhà cho bé nha !
- Dạ anh !

Hôm sau tôi đến chỗ làm xin ứng lương :
- Chị ơi !
- Có việc gì sao Phuwin?
- Dạ , em xin ứng lương trước ạ !
- Sao em muốn ứng lương trước ?
- Dạ em ứng lương để trả tiền nhà ạ !
- Xin lỗi em , nhưng mà hiện tại tài chính của công ty không được ổn định nên không thể cho em ứng trước được . Xin lỗi em nha !
- Dạ . Em cảm ơn chị !

Quay lại chỗ làm việc , xử lý đống công văn trên bàn đến khi xong nhìn lại đã 6h tối ; trời thì đang mưa .

- Hay mình đi bộ về đi ! Khỏi tốn tiền nữa ! Hay gọi Pond ? Mà thôi tốn tiền xăng lắm , 33.000 một lít chứ đùa .

Thế là tôi đi bộ về , đi được một chút thì Pond tới :
- Sao không gọi anh đón bé ?
- Em định đi bộ về sẵn tập thể dục !
- Trời đang mưa lên anh chở về !
- Dạ !

Nhưng mà trời ơi , nghèo còn mắc cái eo .
Tiền nhà chưa có đóng cho bà chủ thì trên đường chở tôi về . Trời mưa đường trơn chúng tôi đã té xe và Pond nhập viện .
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu tôi bần thần ,thầm nghĩ : Ông trời có phải là đang tuyệt đường sống của chúng tôi hay không ? Có phải ông thấy chúng tôi chưa đủ khổ hay sao ấy ? Hay là muốn để tôi và anh ấy chết cùng nhau ?
Một dòng suy nghĩ dạy dột chạy qua đầu tôi , đúng là tôi tuyệt vọng , tuyệt vọng thật rồi . Đúng thật là áp lực của đồng tiền thật sự quá lớn chúng tôi sắp bị bóp chết rồi !

- Alo , chị nghe nè Phuwin?
- Chị ơi , chị có thể cho em mượn ít tiền được.....( Tút tút tút )

- Alo , anh nghe đây Phuwin?
- Anh ơi có thể cho em mượn tiền được không ạ ?
Tút tút tút...

Tôi đặt điện thoại xuống , thật sự đã mất hết tất cả hi vọng .
- Ai là người nhà của bệnh nhân Pond_Naravit ?
- Là tôi !
- Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp , cậu kí vào đây để xác nhận nhé !

" Xác nhận ? Tại sao phải xác nhận ? Ca phẫu thuật một khi đã cần phải xác nhận thì khả năng thành công và thất bại là 50:50 nên cần phải có sự xác nhân của người nhà . Nghĩa là dù sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân có mất thì vẫn phải chấp nhận  . Nhưng quan trọng là bệnh nhân " mất " rồi ....."

Tôi run rum kí vào tờ giấy xác nhận .
Y bác sĩ lại tất bật làm việc , bỗng điện thoại tôi lại reo lên :
- Alo Phuwin_tang xin nghe !
- Alo Phuwin đó hả em ?
- Là ai thế ạ ?
- Quên anh rồi sao ? Người đã cùng em
" sung sướng " !!!
-Định tắt à ? Khoan khoan ! Tôi biết thằng người yêu của em đang nguy kịch , đang cần tiền để phẫu thuật.
- Mày định làm gì ?
- Tôi chỉ cần em ngủ với tôi đêm nay , thì viện phí của nó tôi lo . Sao nào ?
- Tôi....

" Nên chấp nhận hay không đây ? Nếu ngủ cùng hắn nữa thì tôi sẽ phải bị hắn hành hạ , ngủ với hắn chẳng khác gì tôi bán thân , chẳng khác gì tôi đã phản bội Pond . Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không có tiền lo cho anh ấy ! Rốt cuộc mình nên làm thế nào ? "
Tôi bất lực đành tắt máy . Nước mắt tôi rơi xuống , nước mắt của sự dằn vặt của sự đấu tranh trong tôi . Một tin nhắn tới trong viết : " Nếu em chấp nhận thì hẹn em 11h đem nay tại khách sạn xxx "
Tôi cười , nụ cười của sự đau khổ , cười cho số phận của bản thân .

Bước tới chỗ cánh cửa phòng cấp cứu nhìn vào nơi mà trái tim tôi đang nằm , chấp nhận hiện thực tôi rời khỏi bệnh viện .
- Người tới rồi ! Tiếp đãi cho tốt !

- Sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân đã ổn rồi ! Giờ người nhà bệnh nhân đến quầy thu ngân thanh toán nhé !
- Dạ !
Cầm sắp tiền trên tay , nước mắt tôi rơi mà rút từng tờ tiền ra thanh toán tiền viện .

- Bác sĩ khi nào tôi mới có thể xuất viện ?
- Ít nhất cũng hai ngày nữa !
- Có thể sớm nữa không bác sĩ ?
- Tình trạng của cậu chỉ mới tạm ổn nên ít nhất 2 ngày nữa mới được xuất viện .
Pond nằm lại ở bệnh viện còn ngoài kia cậu còn đang bận rộn với những bản demo còn chưa hoàn thiện , còn đợi cậu đụng đến và còn cả cả đống hồ sơ đang đợi cậu .
Kim đồng hồ chạm số 11 , tiếng chuông reo lên . Cậu mang cái balo trên vai ra về với cơ thể mệt mỏi .

- Pond anh sao rồi !
- Phuwin! Anh , anh xin lỗi!
- Không sao , có em ở đây rồi !
- Phuwin, tiền viện phí !
- Em ứng lương trả rồi anh lo dưỡng bệnh . Mau khỏe nha !
- Hai ngày nữa anh mới có thể xuất viện ! Em khổ nhiều rồi Phuwin!
- Không sao mà , em còn chịu được . Khi nào em chịu không nổi thì tới anh gánh . 55555!

- Thằng Pond với Phuwin đâu ! Hai ngày rồi sao chưa trả tiền nhà hả ?
- Dạ tiền đây con vừa đi làm về !
- Lần sau nhớ đúng hẹn đừng để dì phải đòi mất mặt lắm nha con !
- Dạ cảm ơn dì cho con thiếu hai ngày !
- Ừm !
- Dạ con vào trong ạ !
- Thằng Pond đâu ? Hai bây đi chung mà ?
- Dạ ở bệnh viện?
- Nó bị gì ?
- Dạ tai nạn giao thông!
- Có nặng không ?
- Dạ nhẹ thôi ạ , hai ngày nữa mới xuất viện được !
- Bệnh viện nào ?
- Dạ ?

" Dì hỏi bệnh viện? Không lẽ là đi thăm Pond ? "
- Dạ bệnh viện xxxx !
- Ừm con lo làm việc đi , rãnh dì đi thăm rồi chăm nó cho !
- Dạ cảm ơn dì !
Tôi vào trong , nấu chút cháo đem cho Pond . Tắm rửa rồi ăn tí cháo rồi đem qua bệnh viện cho Pond .

- Dạ chào ạ !
- Chào em ! Đây là thuốc , cho cậu ấy ăn gì rồi uống !
- Dạ cảm ơn bác sĩ !

- Ăn cái đi rồi uống thuốc nè !
- Dạ vợ !
- Ăn nè !
- Anh tự ăn được rồi ! Em lấy thuốc giúp rồi đi làm đi sắp tới giờ rồi .
- Vậy em đi lấy thuốc rồi đi làm trước á nha !
- Bye bye bé ! Iu bé !
- Em đi đây ! Chiều em vào thăm anh !

Phuwin tới chỗ làm , đang ngồi soạn thảo thì anh sếp lại gọi lên :
- Dạ sếp cho gọi em có việc gì không ?
- Hôm trước bên phường có nhờ em qua làm giảng viên đúng không ?
- Dạ đúng rồi !
- Hôm nay phường cũng mới gửi thư mời em đang đó làm giảng viên kèm theo tiền nữa !
- Dạ ! Vậy hôm đó em xin nghỉ để sang phường nha sếp !
- Sao phải xin nghỉ ? Em cứ sang đó làm giảng viên , xong thì về làm việc thôi !
- Dạ cảm ơn sếp !
- Không có gì đâu !
- Dạ !
- À mà Phuwin , anh nghe chị thu ngân nói hôm trước em xin ứng lương có chuyện gì sao ?
- Dạ ! Em ứng tiền trả tiền nhà ạ !
- Em ở nhà thuê sao ?
- Dạ đúng rồi !
- Ừm vậy em muốn ứng lương tháng này không ?
- Dạ không đâu ạ , em xoay sở được rồi ạ !
- Ồ ! Vậy có khó khăn gì em cứ nói với anh nha !
- Dạ sếp ! Cảm ơn sếp !
- Không có gì !
- Vậy em xin phép đi trước !
- Ok !

      Tạm dừng ở đây nha cả nhà yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro