Story 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới đâu rồi ?
- Đang cố gắng đây !
- Mọi chuyện nhờ mày !
- Oki , cho tao quen em trai mày là được !
- Oki !

*Tối hôm qua :
Đùng.......
- Anh gì ơi !
Người con trai kia lấy điện thoại ra gọi cấp cứu .
- Người nhà bệnh nhân yêu cầu ở bên ngoài !

- Sao rồi bác sĩ ?
- Cậu ấy bị mất máu nhiều , có ba mẹ cậu ấy ở đây không ?
- Không không có ! ( Cậu con trai hoảng hốt và lo lắng trả lời )
- Hiện tại bệnh viện đang thiếu máu , mà bệnh nhân lại cần máu O .
- Tôi nhóm máu O đây !

* Alice : Cho những ai chưa biết thì nhóm máu O là nhóm máu rất hiếm . Nhóm máu O có thể truyền được cho nhóm máu A , nhóm máu B và cả AB nhưng cả ba nhóm này không thể truyền cho nhóm máu O mà chỉ có nhóm máu O mới có thể truyền cho nhóm máu O .

Sau khi đã lấy máu xong cậu lại nhận được điện thoại .
- Alo tui nghe nè !
- Mày ở đâu vậy nửa đêm rồi mẹ mày gọi sang tìm mày nè !
- Đang bệnh viện .
- Làm gì ở đó ?
- Đi thăm bạn !
- Nhanh về nha , mẹ mày lo .

- Alo mẹ !
- Phuwin con đi đâu vậy , sao chưa về nữa ?
- Dạ con đang thăm bạn ở bệnh viện thôi ạ !
- Nhớ về sớm nha con !
- Dạ mẹ !

Cậu vừa tắt điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi khác từ một số lạ .
- Alo Phuwin xin nghe ạ !
- Pond đang ở đâu ?
- Pond ?
- Người được cậu đưa đi ?
- Bệnh viện Supermin !
- Cậu đợi đó tôi sẽ đến ngay !

Tắt máy người kia liền leo lên xe chạy đi .
Tốc độ như ánh sáng

-Aaaaa....
- Cậu có mắt.....
Tutor bước xuống xe định dạy cho người kia một bài học vì dám ngán đường hắn , nhưng lại đứng hình vì cậu thiếu niên trước mặt .
Đó là Yim , vừa tròn 18 tuổi và tất nhiên là đang học lớp 12 . Đi học thêm về rồi đi long nhong .

- Cậu tên gì !
- Yim_Pharinyakorn !
- Tôi tên Tutor_Koraphat !
- Sao giờ này lại đi ngoài đường một mình ?
- Vừa học về !
Yim có vẻ hơi sợ con người trước mặt .
- Sao lại sợ tôi thế ?
- Tại nhìn anh giống Mafia !
- Mafia thì sao ?
- Mafia ác lắm !
- Sao cậu biết Mafia là ác , cũng có mafia hiền nữa chứ bộ .
- Thôi không tin được !
- Ờ ! Tui là mafia !
Yim lùi lại vài bước .
- Tui không có ăn thịt cậu đâu mà sợ . Lên xe tôi đưa về , nửa đêm rồi gặp biến thái đấy .
Tutor đã vô xe còn Yim vẫn đứng ở ngoài .
- Giờ tự lên hay bế ?
- Anh đi đi tôi tự về được !
- Nói không nghe !
Tutor bế Yim lên đem vô xe , mặc cho cậu có kháng cự nhưng vô dụng .
- Bỏ ra !
Tutor tức giận lấy ra con dao .
- Suỵt , cừu nhỏ nên im lặng để sói lớn yên giấc .
Xe được khởi động chạy được 1 đoạn thì Yim nói :
- Nhà màu đỏ phía trước là nhà của tôi !
- Oki !
Xe vừa dừng cậu mở cửa định ra thì bị Tutor kéo lại :
- Suỵt , nhớ đừng nói với ba mẹ là đã gặp tôi nhé !
Yim gật đầu đồng ý rồi chạy thẳng vô nhà .

Xe tiếp tục chạy đến bệnh viện Supermin
Đến nơi gặp Phuwin cậu giao lại mọi thứ cho Tutor rồi nhìn Pond một cái và về nhà .

- Alo !
- Vụ gì ?
- Đón tao được hông ?
- Để tao nhờ bác tài xế !
- Oki !

------------------------------
- Thông tin của mày đây !
- Yim !
- Khrap P'Pond !
- Người mà anh nhắc với em nè !
- Hello Yim !
- Khrap !
Tutor vừa thấy Yim cái là nở ngay nụ cười , nhưng lại tắt ngay khi thấy cậu không vui cho lắm .
- P' anh định bán em cho người này á hả ? ( Yim hỏi nhỏ Pond )
- Bán đâu , chỉ giới thiệu cho em thôi mà !
- Ò !
- Tối nay chở nó ra ngoài chơi nha Tutor!
- Oki !

- Tao đi trước nha , tối tao qua đón Yim !
- Oki !

- Pond !
- Sao vậy ?
- Em không muốn quen người đó đâu !
- Sao vậy ?
- Ổng là mafia , ác lắm !
- Mafia cũng có người ác người tốt , nó tốt mà !
- Em không quen đâu !
- Thôi mà quen thử đi mà !
- Không quen đâu !
Yim giận dỗi bỏ lên phòng .

Pond_anh cũng chỉ cười rồi cầm thông tin rồi lại cười :
- Tôi nợ em một mạng vậy sẽ trả em hằng cả đời này .

- Chào giám đốc !
- Có chuyện gì sao ?
- Bên đối tác đến rồi !
- Mời họ lên đây giúp tôi !
- Rõ rồi thưa giám đốc!

- Chào anh Naravit!
- Chào anh !
- Như hẹn trước thì hôm nay tôi đến để bàn bạc về việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta .
- Vâng mời ngồi !
Người đối diện lấy tài liệu ra định mở miệng nói việc thỏa thuận lợi nhuận thì bị Pond cắt lời :
- 100% lợi nhuận !
- Ngài nói thật sao ?
- Tất nhiên , tôi chưa bao giờ nói đùa cả !
- Vậy tôi cảm ơn ngài !
- Suỵt , đâu nhanh vậy ?
- Sao ?
- Tôi sẽ nhường cho công ty ngài 100% lợi nhuận và sẽ đầu tư thêm cho công ty ngài , nếu ngài gả con trai cho tôi .
- Gả luôn sao ?
- Đúng vậy ! Gả em ấy về nhà tôi và ngài là cha vợ của tôi thì lợi ích rất lớn .
- Nhưng tôi không muốn làm khó nó...
- Vậy tạm thời ngài về nói chuyện với em ấy sau đó quay lại đây ! Rồi kí hợp đồng!
- Ngài Naravit!
- Mời ngài ! ( Ý mời ra về )
- Vậy tôi xin đi trước !

Giờ đợi thôi , người sẽ tới thôi .

Mấy hôm sau , anh đang làm việc thì....
- Có người đến tìm giám đốc có nên cho vào không ?
- Tên gì thế ?
- Phuwin_Tangsekyuen!
- Cho vào đi !

Cậu bước vào trong phòng nhìn xung quanh.
- Ủa người đâu rồi ? Ba nhờ mình tới đây mà ?
Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau , nhanh như chớp cậu hục ngay cù chõ về phía sau . Pond bị hục thẳng vô má liền buông ra mà ôm mặt , cậu quay phắt người lại định đấm thêm phát nhưng dừng tay bởi vì thấy anh chảy máu .

- Anh là ai ?
- Pond_Naravit!
- Xin xin lỗi anh !
- Em đến kí hợp đồng , xin lỗi anh !
Cậu lấy trong túi áo ra cái khăn tay lau máu trên miệng anh .
- Em xin lỗi!
- Anh không nhớ ra anh luôn hả Phuwin?
- Khrap ?
- Anh là người mà em đưa vô bệnh viện đấy .
- À là anh đấy hả ?
- Yes ! Cảm ơn em cứu mạng anh !
- Dạ không có gì đâu anh ! Mà nếu anh muốn cảm ơn thì kí hợp đồng đi nè !
Anh nắm lấy tay cậu , nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói :
- Em đã nghe ba nói rồi đúng chứ Phuwin?
Cậu lại né ánh mắt anh :
- Em nghe rồi !
- Vậy em nghĩ sao rồi ....
Cậu tháo tay anh ra , ngồi xuống ghế ngẩn mặt lên nhìn anh rồi nói :
- Em có thể bên anh có thể yêu anh nhưng không phải là bây giờ , em chơi học xong và chưa tốt nghiệp và em vẫn chưa có việc làm ổn định để kiếm ra tiền .
- Anh có tiền mà Phuwin....
Cậu bật đứng dậy đưa tay lên bịt miệng anh lại .
- Đúng là khi làm người yêu , làm người của anh thì em có thể dùng tiền của anh . Nhưng như vậy em sẽ lệ thuộc vào anh vào tiền của anh . Nhưng em không muốn như vậy , em có giá trị riêng không phải những tờ tiền .
- Vậy anh phải đợi đến khi em có việc làm sao ? 5,6 năm nữa sao Phuwin?
- Anh yêu em vậy anh không đợi được sao ?
- Nhưng anh sợ em sẽ yêu người khác , bây giờ em vẫn chưa yêu anh mà . Sau này em sẽ yêu người khác thì sao ?
Cậu nhón chân lên đôi tay bé nhỏ bám vào vai anh , đưa đôi môi nhỏ hôn lên môi anh .
- Nụ hôn đầu của em đã dành cho anh rồi đấy .
- Nhưng Phuwin....
Cậu đặt sấp tài liệu xuống bàn , cởi áo khoác ra .
- Hay anh muốn cả lần đầu của em !
- Không đâu Phuwin! Anh sợ em sẽ bỏ anh yêu người khác thôi !
- Em hứa , đến khi em có việc làm ổn định kiếm ra tiền em sẽ lấy anh làm chồng .
Anh ôm lấy cậu mà nói :
- Chúng ta đính hôn nhé Phuwin?
- Vâng !
Anh vén tóc hôn lên trán cậu , cậu ngẩn đầu nhìn anh hôn lên đôi môi cậu .
Anh đầy cậu nằm lên bàn , tháo hai cúc áo của cậu ra rồi mặc sức mà hoành hành trên cơ thể cậu .
Anh định cởi áo cậu ra thì sững người rồi dừng lại . Anh kéo cậu dậy ôm vào lòng :
- Anh xin lỗi em Phuwin! Xin lỗi em !
- Anh muốn lắm đúng không ?
- Phuwin anh.....
- Muốn đúng không ?
- Anh........
- Nếu anh muốn chúng ta đính hôn xong được không ?
Cậu tựa vào ngực anh , nhắm mắt mà nước mắt nhẹ rơi . Bởi vì cậu chưa muốn kết hôn . Cậu còn muốn ở cùng ba mẹ còn muốn đi học và chăm lo nhà cửa gia đình giúp mẹ .
Hợp đồng được kí kết , hai hôm sau cả hai đính hôn với nhau , và đêm đó cậu cũng đã là của anh . Cả hai giờ ở cùng nhau , anh luôn ấm áp lo lắng cho cậu ; nhưng cậu đối với anh vẫn có chút gì đó gượng gạo không thoải mái cho lắm .

- P'Pond !
- Sao vậy Phuwin?
- Hôn em được không ?
- Được chứ !
Anh hôn nhẹ môi cậu , rồi nở nụ cười cưng chiều . Cậu thì lại chỉ nhìn anh đôi mắt lấp lánh nhưng cũng chẳng cười .
- Cảm ơn anh !
- Phuwin !
- Dạ ?
- Em có yêu anh không ?
Cậu không trả lời mà ôm chầm lấy anh , được một lúc thì quay đầu chạy đi .
- Phuwin!
Anh cảm thấy bất an trong lòng . Mặc dù bình thường cậu vẫn chưa được tự nhiên thoải mái với anh nhưng lần này anh cảm nhận được việc gì đó không ổn .
Anh đi thẳng lên trên phòng :
- Phuwin, em có sao không vậy ?
Cậu đang ngồi học mới trả lời :
- Em không sao đâu anh !
- Vậy thay đồ đi chơi với anh được không ?
Cậu gấp gọn xách tập rồi sau đó lấy đồ ra thay , mới có cởi áo thì anh đã tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau , tay anh choàng ngang ôm lấy vô tình chạm vào nhũ hoa khiến cậu khẽ rên một tiếng : ưm..
- Anh không cố ý Phuwin!
- Dạ !
- Phuwin em bị gì nói với anh được không ?
- Phuwin không có bị gì hết á !
- Dạ ! Vậy em thay đồ đi rồi anh chở đi chơi .
Anh còn hôn má cậu .

- Phuwin khrap !
- Sao á ?
- Anh có việc đi ra ngoài tí , Phuwin ở nhà được không ?
- Em ở nhà anh có việc cứ đi đi !
Moa 💋 anh lên má cậu cái rồi đi .
- Alo Phuwin nghe ạ !
- Có kết quả khám bệnh rồi , em mau đến lấy nhé !
- Dạ !Em đến ngay ạ !
Cậu thay đồ , một chiếc áo sơ mi vàng nhạt quần jean kèm một chiếc áo khoác trắng ; đến bệnh viện và nhận kết quả khám bệnh .

10 giờ đêm , anh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi làm việc .
Nhẹ nhàng anh mở cửa vào nhà , từng bước lên trên phòng rồi mở cửa vào trong phòng .
Anh định vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ , nhưng lại nhìn thấy cậu đang cuộn tròn người trên giường .

- Phuwin khrap !
Anh lại gần mới nghe tiếng cậu thút thít.
- Phuwin khrap !
Anh đưa tay nâng cái chăn cậu đăng quấn chặt ra .
- Sao Phuwin khóc vậy ?
- P'Pond huhu....
Cậu gọi anh rồi chòm người tới ôm lấy anh khóc tức tưởi .
- Phuwin ngoan !
Anh đưa tay ra ôm lấy cậu một tay vuốt nhẹ lưng tay còn lại thì xoa đầu cậu .
- P'Pond !
- Có việc gì nói với anh đi nè !
Cậu lại càng khóc lớn hơn nữa .
- Phuwin ngoan nè !
- Em sắp chết rồi Pond ơi ! ( Cậu khóc nước mắt tuôn lăn trên khuôn mặt )
- Sao em nói thế ?
Cậu đưa tờ kết quả ra cho anh xem .
- Ung thư ?
- Em bị ung thư rồi , trước sau cũng chết thôi !
Anh im lặng hồi lâu rồi mới nói .
- Phuwin, em sẽ không chết đâu !
Cậu ngỡ ngàng hỏi lại :
- Nhưng Phuwin bị ung thư mà ...
- Anh sẽ sắp xếp công việc , đưa Phuwin sang Mĩ xạ trị .
- Xạ trị ?
- Chữa ung thư cho Phuwin !
( Anh nắm lấy tay cậu mà nói )

- Soạn đồ xong rồi chưa N'Phuwin ?
- Xong hết rồi !
- Lại đây ! ( Anh đang đứng trước chiếc kính lớn )
- Việc gì thế P'Pond ?
Anh lấy ra cái máy cắt tóc ( tông-đơ ) rồi nhìn cậu :
- Em hiểu ý anh chứ ?
Cậu gật đầu . Anh xoay người cậu lại để cậu tự nhìn mình trong gương . Sau đó mở lên rồi từ từ cắt đi tóc trên đầu cậu . Từng mảng tóc rơi xuống , nhưng cậu lại cười bởi vì cậu biết đây là việc cần làm để xạ trị .
Sau khi đã cắt hết tóc trên đầu xuống cậu nhìn mình trong gương mà cười không ngậm được miệng .
Đến khi cười xong rồi cậu mới nói :
- Để em đi lấy cái chổi dọn tóc !
- Khoan đã Phuwin!
- Hả ?
Cậu quay lại chỗ ngồi nhìn vào gương thì thấy anh từ từ đưa tay lên dùng máy cắt tóc dần dần cắt đi tóc của bản thân .
Đứng phắt dậy cậu nắm tay anh lại , không cho anh tiếp tục :
- Pond anh mau dừng lại !
- Anh mau dừng lại cho em
Cậu vừa nói vừa khóc vừa dùng sức kéo tay anh .
Dừng lại anh nhìn cậu mà nói :
- Anh yêu em Phuwin , anh mong em sẽ chuyên tâm chữa bệnh . Anh không muốn em tủi thân .
Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở , anh cắt hết đi cả mái tóc của mình . Đặt lại cái máy trên bàn , anh tiến tới nhìn cậu mà cười . Cậu thì thấy anh như vậy cũng bật cười vui vẻ .
Anh lau đi nước mắt nói với cậu :
- Phuwin của anh mau khỏe nha !
- Dạ !

10h trưa cả hai lên máy bay sang Mĩ xạ trị ( chữa ung thư)
Đến chỗ khách sạn cậu tự nhiên lại bật khóc , khiến anh hốt hoảng mà ôm lấy :
- Phuwin bị sao vậy ?
Cậu vòng tay sang ôm lấy cổ anh rồi mới tức tửi nói :
- Em sợ ! sợ em sẽ chết !
- Phuwin ngoan , bệnh của Phuwin nhẹ thôi sẽ không chết đâu . Pond hứa sẽ ở bên Phuwin hết đời này ! ( Anh cưng chiều mà nói với cậu )

Đúng là nhìn hai người bây giờ không còn được đẹp như lúc có tóc nhưng trong mắt anh cậu luôn là người mà anh yêu nhất dù có như thế nào .

- Phuwin ngủ đi ! Anh soạn quần áo rồi ngủ sau nhé !
- Oke !
- P'Pond !
- Sao vậy Phuwin ? ( Anh đang soạn đồ cũng dừng lại , đứng dậy đi lại phía cậu )
- Anh nằm với em một tí xong em ngủ rồi đi soạn đồ nha !
Anh không nói gì chỉ kéo chăn lên và nằm xuống cạnh cậu .
Phuwin bỗng hôn lấy anh , lần này cậu chỉ động đưa lưỡi ra liếm lấy môi anh . Anh cũng dùng lưỡi đáp lại , hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau ; hai đôi môi thì mút chặt lấy nhau , tiếng chụt chụt phát ra khiến ai cũng đỏ mặt .

Chợt cậu leo lên trên người anh , môi rời khỏi môi anh rồi hôn lên cổ anh . Tay thì cởi cúc áo của anh ra môi vẫn đang hôn anh .
- Win ! Aaaa.....
- Dừng lại đi Phuwin!
- Em ....dừng ...lại....
Anh nắm lấy tay cậu :
- Win , dừng lại !
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo rồi lại nhanh chóng nằm xuống giường.
- Pond , em xin lỗi!
Anh cười mà nhìn cậu :
- Xin lỗi sao ? Nước bọt của em trên người anh quá trời đây ! Còn cởi áo anh nữa !
- Em xin lỗi!
- Em muốn làm cũng được nhưng mai phải đi sớm . Khi khác em nhé !
- Dạ !
- Giờ ngủ đi , sáng anh gọi dậy.
- Dạ !

--------------------------------

- Pond !
- Sao thế Yim ?
- Tutor cầu hôn em !
- Rồi nói với anh trai chi đây ?
- Em không thích Tutor!
- Vậy để anh nói nó ! Oki chứ ?
Yim im lặng rồi nói :
- Để em tự nói !
- Ủa vậy lại nói anh chi . Thằng này !

- P'Pond Pond Pond !
- Chạy từ từ té bây giờ đấy ! Cái gì mà chạy dữ vậy ?
- Em , em....
- Sao ?
- Bệnh viện báo ....
- Báo gì ?
- Em xạ trị thành công rồi !
Anh nở nụ cười hạnh phúc mà ôm lấy cậu . Nhưng sau đó lại rơi nước mắt :
- Pond , anh khóc sao ?
- Không không có !
- Anh đang khóc đừng có nói dối em !
- Dạ , anh khóc , khóc vì hạnh phúc !
- Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong thời gian qua .

Anh không thèm trả lời mà bế thẳng cậu lên trên giường .
- Ây....Pond !
- Hì hì cũng lâu quá còn gì ! ( Còn đá lông mày )

Cốc cốc cốc
- Ulatr , chưa có kịp hôn nữa mà trời !

- Ai thế ?
- Tao nè !
- Tutor có chuyện gì hả ?
Tutor không nói gì mà đi thẳng vô phòng , tiếng tới chỗ Phuwin đang nằm mà kéo cậu lên cầm trên tay khẩu súng đưa sát vào đầu cậu ....

- Hey....Tutor ! ( Anh hoảng hốt )
- Tao cho mày 30 phút , gọi Yim tới đây nếu không thì tao giết Phuwin .
Pond lấy điện thoại ra gọi ngay cho Yim .
- Alo !
- Em về ngay đi Yim
- Sao thế anh , em đang đi biển chơi  !
- Về nhanh đi anh xin em đó Yim !
- Em sẽ tranh thủ về sớm !

- Ai gọi vậy ?
- Anh hai gọi , bảo về nhanh !
- Rồi về luôn hay chơi tiếp ?
- Giờ này mới có 6h chiều thui chơi tí nữa đi rồi về !
Ting....
- Tin nhắn tới kìa Yim !
- Kệ đi lát đọc !

- P'Pond ! Cứu em !
- Tutor mày bình tĩnh đã !
- Mày mau kêu nó về đây !
- Tutor tao đã gọi rồi ! Mày đừng làm hại Phuwin được không ?
- Tao nói rồi 30phút nó không về tao giết .

Thời gian cứ trôi , Phuwin vẫn nằm trong tay Tutor không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, tiếng trái tim đập thình thịch liên hồi .

Rồi thời gian cũng trôi qua 30 phút cũng trôi qua .
Tutor cười nhạt rồi nói :
- Rốt cuộc cũng không về ! Vậy tao nên bắn rồi !
- Khoan , Tutor! Nếu mày muốn giết ! Hãy giết tao đi ! ( Pond nói )
- Đừng P'Pond !
- Cũng được nhỉ ? Thay vì giết nó hay mày chết thay nó đi !
Tutor đưa cặp mắt vô hồn nhìn về phía Pond , rồi lấy ra một con dao quăng qua phía anh .
- Mày hiểu rồi chứ ?
Anh cầm dao lên , nhìn nó một cái . Đàn em phía sau lại định tràn lên thì bị anh ngăn lại .
- Dừng lại !
- Nếu tao chết mày phải chắc chắn Phuwin an toàn , nếu không thì tao có là ma cũng không tha cho mày .
- Đừng có nói nhiều làm đi !

- Pond anh đừng làm như vậy ! Để em chết đừng mà Pond !
- Tim ! Anh từng nợ em một mạng , nếu anh chết để em có thể sống anh chấp nhận và hôm anh dù anh có chết anh cũng mãn nguyện bởi vì khi anh chết em sẽ hiểu anh yêu em đến như thế nào . Em đến với anh vì ba em nên có thể tới giờ em vẫn không có tình cảm gì với anh cả nhưng đối với anh , anh chỉ muốn cả đời này được ở bên cạnh em , được quan tâm , được chăm sóc em .
- Phuwin! Mong kiếp sau , anh có thể cưới em làm vợ .
Anh cầm con dao đâm thẳng vào trong người , máu phun ra nhuốm đỏ chiếc áo trắng . Tutor như điên dại cười lên ha hả ha hả .......
Phuwin nước mắt rơi miệng không ngừng hét lên , nhưng vẫn không thể thoát khỏi Tutor.
- Pond ! P'Pond anh đừng bỏ em lại mà ! Pond Pond Pond Pond.....
Con dao bị anh rút ra , máu chỉ chờ vậy mà tuôn ra . Máu anh , nước mắt cậu cả hai thi nhau tuôn ra .
Anh ngã quỵ xuống dùng những hơi thở yếu ớt mà nói với cậu :
- Phuwin anh yêu em mãi.....mãi...yê...u e...m .
- Hahaha ! Chết rồi nó chết rồi ! Haha ! Cuối cùng nó cũng chết rồi ! Hahaha ( Tutor cười điên cười dại như phát điên )
Tình yêu sao ? Nó không tồn tại haha , haha .
- Anh hai !
Yim như chết đứng tại chỗ , balo trên tay cũng rơi xuống , nói mắt lăn dài trên má .
- Anh hai !
Yim chạy tới đỡ anh dậy :
- Anh hai , anh hai !
Hoảng sợ đến tột độ Yim run run đưa tay đến gần mũi anh , hơi thở của anh đã tắt .
Cậu đặt anh xuống rồi đứng dậy :
- Đưa Pond đi giúp tôi !
- Không được ! Nếu đem đi tao sẽ giết Phuwin!
Yim cầm lấy con dao dưới đất :
- Nếu muốn cứ bắn !
Đàn em cũng đem anh đến bệnh viện .
- Sao không bắn đi ! Tutor?
- Tao tao....

- Tại sao anh lại làm vậy ? Tại vì anh không có được tôi sao ?
Cậu cầm con dao phóng về chỗ Tutor đứng , cao dao ghim lên tường .
- Mẹ nó ! Dám hại đến anh trai tao ! Còn dám đụng tới người nhà tao , mày chán sống rồi chứ Tutor?
- Yim...tao.....
- Khôn hồn thì thả người nhà tao ra ( ý nói Phuwin )
Tutor im lặng không biết nói gì .
- 1...( Yim bẻ khớp tay ) 2....( bắt đầu bẻ khớp khớp cổ )
Lập tức hắn thả Phuwin ra .
- Yim ! P'Pond ! Pond ở đâu !
- Ra ngoài đi có người sẽ đưa anh đi đến chỗ Pond !
Phuwin chạy đi .

Yim như con thú hóa điên chạy như bay đến đánh nhau với Tutor . Đến lúc Yim đã áp đảo thì lại quỵ xuống đất ho sặc sụa.
- Yim ! Yim em bị sao vậy ?
- Không cần anh quan tâm ! ( Lại ho )
- Yim , em ho ra máu đấy !
- Tôi không sao cả !
- Đi mau đi bệnh viện !
- Không không cần....
- Yim , em phải sống chứ !
- Ung thư phổi giai đoạn cuối sống được chứ ? ( Yim cười mà nhìn Tutor)
Nước mắt Tor trào ra :
- Yim ! Tại vì như vậy mà em bỏ tôi sao ?
- Đúng vậy ! ( Yim lại cười ) Tutor, anh còn yêu em không ?
- Có , anh luôn yêu em mà Yim .
- Anh có thể hôn em không ? Một lần thôi !
- Được !
- Cảm ơn anh !

Tutor hôn Yim nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng .
- Em không còn thời gian nữa rồi . Có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi .
- Không được , không được đi , em phải ở lại với anh !
- Tạm biệt...
                        ---------------------
- Pond ! Khi nào anh mới định tỉnh lại để nói chuyện với em vậy ?
- Hay anh định để khi nào thanh xuân của em nó qua rồi anh mới tỉnh dậy hả ?
- Anh biết em đã đợi anh hai ngày rồi không ?
- Alo , alo anh người yêu nghe rõ trả lời ! Alo Chim sẻ gọi đại bàng , đại bàng nghe rõ trả lời .
Cậu buồn bã nắm lấy cánh tay anh rồi ngủ thiếp đi .
Ánh nắng chiều tà len lỏi qua khe cửa từng bước nhẹ nhàng tiếp đất , đáp xuống khóe mặt của chàng thiếu niên đang nằm trên giường bệnh và trên cả máy tóc của chàng trai bé nhỏ bên cạnh .
Để rồi người kia mở mắt ra .
- Phuwin!  Em ổn rồi !
Nói rồi người đó lại nhắm mắt lại .

Sáng hôm sau , cậu thức dậy sau một giấc ngủ . Ngẩng mặt nhìn thì anh vẫn chưa dậy .
- Pond anh dậy đi ! ( Cậu ngồi đợi một lúc ) cũng không dậy nữa haizzz ( rời đi )
- Nếu anh dậy thì em có thể yêu anh không ?
- Anh bị điên hay gì lúc nào mà em chẳng yêu anh .
- Thật không ?
- Rất yêu mới là đằng khác ! Ủa mà khoan , ai nói chuyện vậy ?
Cậu quay lại thì ra là anh .
- Pond !
Cậu quay lại ôm lấy anh .
- Phuwin anh yêu em !
- Pond em cũng yêu anh nữa 😘
       ---------------- End Chap -------------
Chap sau chap 10 sẽ là chap cuối và sẽ có cảnh 18 plus nha yêu mọi người ❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro