Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế tử: Mùa thu
____________________

Những chiếc lá vàng được con gió thu cuoln là bay lên nền trời trong rồi nhẹ ngàng đáp đất. Có vài cơn gió nghịch ngợm luồn vào mái tóc mềm của em, xuyên qua ngũ quan tuấn tú. Nhiệt độ chưa giảm bao nhiêu, cho nên thời tiết vô cùng dễ chịu.

"Thắnggggggg ơi" tiếng gọi dài khiến bầu không khí mất đi sự yên bình vốn có.

"Dạaa, em đây này" Em quay về phía tiếng gọi, nhẹ nhàng cười trước trời thu, không gian dường như ấm lên hẳn.

"Em chờ anh có lâu không"

" Dạ không lâu, em cũng vừa đến thôi"

"Cho anh ôm một cái"

Em cười tươi, dang tay đón lấy cái ôm to lớn của người trước mặt. Vai anh thật sự rộng lắm, mỗi lần ôm anh em đều cảm giác an toàn hơn hết. Chỉ cần ôm anh thôi, em tưởng cứ như thế giới này không ai có thể tổn thương em được. Vì đã có bờ vai rộng và vững chãi đón lấy em trong những cơn mưa bom tàn ác của bọn xâm lược.

.

Người ấy - vùng an toàn của em là một chàng thanh niên tri thức.  Anh luôn là niềm tự hào của em và cả những người sống trong làng.  Anh là một thầy giáo trẻ ở trường làng, nhưng mà cách đây sáu tháng anh đã rời xa bảng đen, sách bút để đến với chiến trường bom đạn. Anh nói, anh có thể dùng đầu bút đâm nát cổ họng chúng (*lấy ý tưởng trong một câu thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm 'Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà) thì anh cũng có thể dùng súng để nổ đầu những tên tàn bạo muốn chiếm lấy đất nước của chúng ta. Thanh niên tri thức trở thành một anh lính áo xanh - anh Phong.

.

Tình yêu của thời chiến như hoa quỳnh nở vào đêm khuya. Chỉ cần trong chớp mắt, tia lửa xoẹt ngang tầm mắt là có một người hi sinh. Nên tình yêu của em và anh coi như ôm một trái pháo trong người. Nhưng mà em không sợ gì hết, em chỉ sợ một ngày em không còn thấy anh nữa.

Em muốn ra chiến trường lưng kề lưng, súng kề súng với anh. Nhưng sức khoẻ lại không cho phép, em yếu ớt vì bệnh tật từ nhỏ, nên bây giờ em chỉ làm một người thầy, tiếp nhận vị trí của người em thương.

.

Ngày tháng tốt đẹp thường ngắn, anh sắp đi rồi. Vì tình hình không quá khả quan, đơn vị anh phải chuyển đến nơi đang cần sự giúp đỡ, chiến trường đã báo động đỏ như máu bắn lên những khuôn mặt người lính hoả cảm.

Dù trước đó em và anh không gặp nhau thường xuyên nhưng mà vẫn thấy nhau mỗi ngày. Em thật sự lo lắm chứ. Nhưng mà vì lí tưởng cao đẹp là độc lập thì em phải hi sinh tình yêu của mình, em muốn ích kỷ nhưng mà trái tim không cho phép. Em là hậu phương của anh, là người không được ích kỷ, đất nước này cần những người như anh để xoá bỏ giặc xâm lược khốn nạn và ngu xuẩn khi đã đụng đến đất nước của chúng ta.

Lời tạm biệt chỉ gom lại vọn vẹn là một cái ôm chặc, nụ cười tươi dành cho nhau. Cả hai không khóc, còn gặp nhau sau khi đất nước chúng ta độc lập, chúng ta yêu nhau.

Gió

Lá vàng

Anh và em

Ôm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro