Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ký hoài xuy: nhờ những cơn gió gửi ngàn nổi nhớ của em đến anh.

______

Nhật ký của Thắng

Lá thư gửi anh (1)

Chào anh - Phong của em!

Sinh hoạt của em vẫn như cũ anh ơi, nhưng mà anh đi rồi, em không còn gặp anh bằng cách đi qua cơ quan của anh rồi lén nhìn rồi tự cười nữa.

Tháng thứ 6 chúng ta tạm biệt nhau, anh ra tiền tuyến, em hậu phương. Thông tin về anh gần như chặt đứt, em lo lắm anh ơi.

Em viết thư cho anh, nhưng mà em sẽ không gửi. Em viết nó trong quyển nhật ký mà anh đã tặng em. Khi mà anh trở về, em sẽ đưa nó cho anh xem.

Bọn xâm lược vẫn đang tìm lính cách mạng, truy đuổi ráo riết các tình báo của ta. Chúng nó đánh đập và sát hại dân ta bằng vũ lực và đạn pháo, khói thuốc bóc lên từ súng ống bọn nó khiến em ghê tởm. Chúng nó khiến cho dân ta chết dần chết mòn rồi chiếm đất. Em làm thầy giáo cũng vì không muốn dân mình mù chữ, dân tọc mù chữ là dân tộc thất bại, sẽ bị mất nước mất. Em hận bọn xâm lược.

Mà em nói anh này, hãy giữ sức khỏe để về gặp em nữa. Anh có thể bị thương hay tứ chi không lành lặn, nhưng em không cho phép anh không trở về. Thư không thể gửi, em nhờ gió mơn man tóc anh rồi gửi anh một câu "Bình an vô sự".

Em ở nhà chờ anh, không được thất hứa.

Ngày độc lập, chúng ta kết hôn đi.

Thắng gửi anh, thương và nhớ anh rất nhiều!

_______

Lá thư gửi anh (2)

Hôm nay em có nghe chuyện ở tiền tuyến. Đau lòng khôn xiết, những người đã hi sinh, kẻ ác hả hê khi ra tay tàn bạo. Khi nào độc lập anh nhở?

Anh có bị thương không? Anh thế nào rồi? Em muốn đi thăm anh quá nhưng mà thời thế không cho phép.

Em gửi anh chiếc khăn tay em thêu. Nó không đẹp lắm đâu, anh thông cảm cho em nhé. Thấy khăn như thấy em, hãy để nó thay em làm bạn với anh. Nhưng mà không biết khi nào tới nữa em hồi hộp quá.

Em kết thư đây, yêu anh!

_________

Lá thư gửi anh (3)

Tháng thứ 9 chúng mình xa nhau. Anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm, nhớ vòng tay ấm, bản lưng to lớn của anh. Nhớ mùi nắng trên chiếc áo anh mặc. Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ những cái xoa đầu khe khẽ của anh trên tóc em. Khi nào anh về vậy....

Hôm nay em có thấy một cậu bé giống anh xỉu luôn á, khuôn miệng như anh luôn cơ. Em mà không bên anh lâu là em còn tưởng anh có con mà dấu em. Cậu bé là con của anh bộ đội nào đấy trực gần nhà đó anh. Nhưng mà anh ơi, em muốn gặp anh quá..

Em đợi lâu quá là em dỗi đấy, về dỗ em đi.

Thắng gửi anh, yêu anh.

_______

Lời tác giả: Khăn tay chừng nào tôi thêu xong thì tôi up lên cho coi, chứ giờ mới mua vải🤭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro