Lá thư gửi từ tiền tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận: Em Thắng.

Chào em, người thương của anh!

Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Hơn một năm rồi. Em bây giờ thế nào, có khoẻ hay không, có nghe lời anh ăn đủ bữa hay không? Anh cho xót em đấy Thắng.

Chiến tranh anh không biết khi nào kết thúc. Không biết khi nào anh mới có thể ôm lấy em vào lòng. Em thương! Ở xa, em có hiểu được tấm chân tình này của anh không? Bâng khuâng vì việc nước, đau lòng vì xa em. Chuyến đi này của anh, không đón được hồi kết. Anh không thể hứa trở về với em, anh sợ lời hứa sẽ ngược lại. Anh xin lỗi em.

Khăn tay là em tự thêu đúng không? Nút thắc xấu quá đi mất, haha anh đùa đấy. Có nó ở đây làm bạn, anh như có thêm động lực mạnh mẽ, chiến đấu vì đất nước, vì dân tộc và cả em.

Anh gửi em chiếc vòng hoa cỏ. Anh làm ép khô rồi nên em không cần sợ hư nha. Thấy vòng tay là thấy anh, anh luôn bên cạnh em. Đừng có nhớ anh quá rồi sinh bệnh, em biết là anh xót em mà đúng không?

Anh xin lấy tên em làm niềm tin. Quyết thắng, độc lập và tự do.

Em biết không, nơi này đẹp lắm. Em sẽ thích cho mà xem. Nếu trời đất muốn giữ cái mạng nhỏ này của anh thì anh sẽ dẫn em đến đây.

Anh nhớ em quá Thắng, thật sự nhớ em lắm. Nhớ mái tóc, bờ môi, nhớ hai tiếng 'anh ơi' của em.

Chờ anh về mình kết hôn nha. Em chờ anh được không, đừng có buồn rồi bỏ  anh đi có được không(*)

Yêu em nhiều lắm, Phong!

---

Thư được nhận tình cảnh không tốt cho lắm. Bọn giặc khốn nạt đang tấn công người dân. Là một thằng đàn ông, thấy mà không cứu thì không đáng mặt chút nào. Kết quả, bị thương.

"Thắng ơi, mày yếu xìu, mày có làm lại nó đâu. Hên là có hai ba thằng, chứ đông là chắc xóm này phải hốt xác cả tao lần mày"

"Hì hì. Con là đàn ông, không cứu sao mà coi được chứ"

"Còn cười được là không sao chứ gì"

"Dạ, hông sao hết. Con xin phép về, buổi chiều con còn lên lớp"

.

Em nhận thư nhưng không mở ra ngay. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc chiêm bao thì em mới lấy ra đọc. Không biết tới khi nào, đọc bao nhiêu lần mà giấy đã nhăng, chữ viết cũng nhoè đi trong thấy. Chiếc vòng hoa được đóng khung để trân trọng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro