Chương 11:Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua Phuwin đã mang thai tới tháng thứ năm rồi,bụng cậu cũng đã to hơn đôi chút thậm chí đã có chút lộ.Cũng đã vài lần bác Thanom và dì Lim không khỏi thắc mắc về bụng nhỏ của cậu,cậu cũng chỉ đành bịa đại ra một lí do

Cậu phát hiện ra một điều,hình như cậu đã có chút yêu anh rồi.Dạo này anh luôn chiều ý và dung túng cho cậu làm nhiều điều,hơn nữa đối xử với cậu rất dịu dàng ôn nhu kì thực không hề giống trong lời người ta đồn đại,cậu thay đổi mọi thứ tạo nên cơn gió mới tươi mát đến với dinh thự Lertratkosum

Còn Pond cũng vậy,dạo này anh cảm thấy bản thân đặc biệt rất để tâm đến cậu,cậu bị thương một chút liền cau mày không vui hơn nữa dạo này còn đặc biệt rất thích nuông chiều cậu,anh tự động buông thả mà dung túng cho cậu làm nhiều việc.Anh cũng rất thích đồ ăn cậu nấu

Hôm nay cậu lại theo thói quen mà đi mang cơm trưa cho anh,dạo này anh bận lắm đã hơn 1 tuần rồi trưa anh không về nhà còn cậu vẫn cứ đều đặn mà mang cơm cho anh.Hơn nữa hôm nay còn có một chuyện cậu nhất định phải nói với anh.Đó chính là sinh linh nhỏ trong bụng cậu,dù sao thai cũng đã được năm tháng rồi cậu cũng không thể dấu được mãi tốt hơn hết là nên nói ra

Cậu cầm theo hộp cơm đến trước phòng anh vừa định gõ cửa thì trong phòng vang kên tiếng nói của một cậu trai

"Anh này người ta nhớ anh lắm đó mấy tháng trời rồi anh không có đến tìm em"

"Tôi xin lỗi,dạo này tôi bận quá cứ bù đầu vào công việc thôi"

"Xí thế bao giờ anh ly hôn với cậu ta"

"Ai cơ"

"Cái tên anh cưới mấy tháng trước"

"Sớm thôi,giờ tôi cứ trêu đùa cậu ta chút chơi chán rồi tôi sẽ vứt đi"

"Vậy à?"

"Tất nhiên rồi chỉ có em mới là số một trong lòng tôi"

Cậu đứng đó nghe hết toàn bộ câu chuyện bên trong cái giọng nói đó không ai khác ngoài Pond cái tông giọng đó cậu đã quá quen rồi,khóe mi cậu ươn ướt nước mắt chỉ chực trào mà rơi.Cậu khóc,khóc cho bản thân và cho cả đứa nhỏ của cậu thì ra cậu chỉ là món đồ chơi của anh thôi,anh chơi chán rồi sẽ bỏ cậu.Vậy chi bằng cậu tự mình rời đi thì hơn,cậu quẹt đi nước mắt đặt hộp cơm trưa cậu chuẩn bị vào chiếc bàn ngoài cửa.Đây có lẽ là bữa trưa cuối cùng cậu chuẩn bị cho anh rồi

Cậu rời đi,nhưng ngay khi cậu vừa rời đi thì Pond cũng vừa đi từ thang máy ra,anh nghe thấy tiếng nói trong phòng liền chau mày cau có rồi mở cửa đi vào phòng làm việc

"Gemini Norawit,Fourth Nattawat hai đứa bớt vào phòng anh tập kịch bản lại đi,mấy nhân viên trong công ty cứ đồn anh có nhân tình thôi!"

Trong phòng là Gemini Norawit đại thiếu gia nhà Titicharoenrak và Fourth Nattawat út cưng gia tộc Jirochtikul

"Ôi anh tệ vừa thôi em mượn phòng có xíu"

"Gemini Norawit có tin anh mách bác Tham-ba Fourth là mày từng lỡ ABCXYZ với con trai bác không"

"Ơ thôi"

Gemini bị anh dọa nạt thì sợ thôi không chọc nữa,Pond Naravit trong mắt cậu như quả bom ấy động là nổ nên tốt nhất là không động đến

"Fot Fot lúc nãy thấy tui giả giọng p'Pond có giống không?"

"Quả thật rất giống,cái tông trầm ấy thực sự giống p'Pond"

"Hai đứa kia,cho hai đứa 5s cuốn gói ra khỏi phòng"

Gemini và Fourth nghe vậy thì nhanh chóng thu gọn hết đống kịch bản lại và chuồn ra ngoài.Pond thấy hai đứa báo đời kia vừa đi ra ngoài thì liền lấy ra từ túi áo một tấm ảnh.Bên trong ảnh là một thiếu niên xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn,anh nhanh tay lồng ảnh vào 1 chiếc khung rồi để ở bàn làm việc.Anh ngắm nhìn bức ảnh mà không khỏi thốt lên hai chữ

"Xinh đẹp"

Dưới tấm ảnh có in một dòng chữ 'Phuwin Tangsakyuen'

--------------------------
Cậu rời khỏi công ty của anh với gương mặt đã lấm lem vài giọt nước mắt.Cậu đi về và rẽ vào một cửa hàng hoa cậu mua một chậu hoa oải hương nhỏ.Chậu hoa rất đẹp những bông hoa oải hương tím lịm tỏa ra mùi cỏ ngọt và thảo mộc đặc trưng,cậu hít một hơi cảm giác tâm hồn được nhẹ nhàng hơn chút.Cậu xách theo chậu hoa về nhà,bước vào nhà cũng không thấy bác Thanom và dì Lim đâu chắc họ đi mua chợ cùng nhau rồi,như vậy cũng tốt cậu rời đi tốt nhất cũng không để hai người bác biết

Vậy cũng tốt như vậy cậu rời đi cũng dễ dàng hơn chút,cậu đi vào thư phòng của anh và đặt chậu hoa oải hương lên bàn,cậu muốn tặng anh chậu hoa này mong sau khi cậu rời đi anh đừng vứt nó.Cậu trở về phòng nhìn tủ quần áo,cậu cũng chỉ lấy vài bộ sau đó liền xách theo chiếc túi nhỏ đựng quần áo với vài đồ vật cá nhân.Cậu đi xuống nhà bước đến góc phòng khách bế lấy mèo nhỏ Mun đang ngủ,cậu muốn bế cục bông này theo làm bạn với cậu,Mun khẽ dụi dụi đầu vào tay cậu sau đó lại ngủ tiếp trên tay cậu

Cậu rời đi khỏi căn nhà này,căn nhà mà cậu đã được sống vui vẻ và hạnh phúc nhất trong suốt 20 năm qua.Nếu hỏi cậu có muốn rời đi không ư?Tất nhiên là không nhưng cậu càng không muốn bị anh vứt bỏ và ghê tởm với việc cậu là nam nhưng có thể mang thai nên thôi vậy để cậu tự mình rời đi trước

Cậu đi đến cô nhi viện thăm dì Sun trước khi rời đi.

Cậu đặt một vé đến Chon Buri.Khoảnh khắc cậu bước chân lên xe cũng là lúc Pond vừa trở về nhà
.
.
.
.
.
Hôm nay tới đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro