Chương 12:Em đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond trở về nhà sớm hơn mọi ngày vì trưa hôm nay Phuwin không đem cơm trưa đến cho anh,anh muốn về nhà sớm để xem có phải cậu bị bệnh hay làm sao mà lại không mang cơm trưa đến cho anh.Nhưng lạ thật sao đã hơn 17h15 rồi mà nhà anh vẫn tối om vậy chứ bình thường giờ này cậu đã nấu cơm rồi kia mà

Anh bỏ áo vest xuống sofa sau đó đi vào bếp nhưng căn bếp lại tối om không có lấy một ai,bác Thanom đã báo với anh rằng vài ngày tới bác ấy sẽ không ở nhà vì sắp tới khỉ niệm 20 năm ngày cưới của bác và dì Lim nên anh cũng đồng ý cho họ nghỉ ngơi một thời gian dài nhưng còn cậu,xinh đẹp của anh đi đâu mất rồi

Anh đi khắp căn nhà cũng không thể tìm thấy cậu,anh rất lo lắng cậu liệu có bị sao không,anh rút máy ra nhấn gọi cho Gemini

"Ha lổ"

"Gemini"

Nhận thấy sự căng thẳng từ giọng nói của Pond,Gemini cũng thôi nhây mà nghiêm túc lại

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Mày huy động đàn em đi tìm Phuwin về đây cho anh,anh cho mày 3 ngày nếu 3 ngày sau Phuwin không xuất hiện trước mắt anh thì mày không được yên đâu"

"Ơ nhưng..."

Không để Gemini nói hết câu Pond đã ngắt máy,anh thở dài đi lên khu vườn nhỏ của cậu.Trước đây cậu từng xin anh cho cậu làm một khu vườn hoa nhỏ trên sân thượng anh cũng gật đầu đồng ý.Anh ngồi vào chiếc ghế cậu hay ngồi để đọc sách mà ngắm nhìn vườn hoa nhỏ của cậu,mùi hương thơm dịu của các loài hoa lan tỏa trong không khí giúp anh cũng giãn thần kinh ra đôi chút.Anh nhắm mắt lại dường như lại nhìn thấy bóng dáng đang vừa tưới cây vừa ngân nga một khúc nhạc của cậu

'This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name
Until I see you again'

'Em đã luôn chân thành nguyện cầu rằng
Đây mới chỉ là trang mở đầu
Không phải là nơi chuyện tình mình sẽ kết thúc
Tâm trí em sẽ mãi vang vọng tên anh
Cho đến khi em gặp lại anh'
(Enchanted-Taylor Swift)

Anh thật sự đang rất nhớ cậu nhớ cái nụ cười ngọt ngào khi anh khen đồ cậu nấu,nhớ cái gương mặt phụng phịu khi anh chê món cậu mới tập nấu là không ngon,nhớ cái gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng khi anh buông lời trêu chọc,nhớ cái vẻ mặt cún cưng khi xin anh cho nuôi mèo Mun,nhớ cái vẻ mặt lấm lem bùn đất của cậu khi trồng hoa.Mọi sắc thái trên gương mặt cậu anh đều nhớ rất rõ một chút cũng chưa từng bỏ qua.Anh không phải người dễ động lòng,thậm chí trước đây bà nội anh đã đưa hàng chục trai xinh gái đẹp đến cho anh nhưng dù họ có đối tốt như thế nào anh cũng chưa từng động lòng thậm chí còn rất chán ghét nhưng đối với Phuwin thì lại khác.Cậu làm anh rất để tâm rất muốn chăm sóc cung phụng,nên chỉ sau hơn 1 tháng chung sống anh đã dần dung túng cho cậu làm đủ mọi chuyện cậu muốn

"Xinh đẹp của tôi ơi em đi đâu mất rồi?"

Anh không kìm lòng được mà buột ra một câu,anh thở dài đứng lên bê theo chậu hoa linh lan màu trắng cậu mới trồng 2 tháng trước theo.Bước vào thư phòng hương thơm cỏ ngọt và thảo mộc tỏa ra,sắc tím trên bàn làm việc khiến anh chú ý.Đó là một chậu hoa oải hương trước đây anh chưa từng thấy chậu hoa này,đây là cậu mới trồng sao?Anh đi tới bàn làn việc để chậu hoa linh lan xuống bên cạnh chậu hoa oải hương,tờ giấy bị đè dưới một chiếc kẹp ghim hình gấu trúc làm anh để ý

"Gửi Pond
Tôi nghĩ mình phải nói lời tạm biệt với anh rồi!Anh biết không trong suốt 9 tháng ở cạnh anh tôi cảm thấy được sống là chính mình,9 tháng qua có lẽ tôi đã cười nhiều hơn so với 20 năm cuộc đời cộng lại.Tôi muốn ở cạnh anh thật lâu vì anh biết không tôi đã yêu anh rồi,tuy anh khá khô khan nhưng lại rất ân cần còn hay trêu chọc tôi nhưng điều đó lại làm tôi thấy rất vui vẻ.

Tôi và anh là hôn nhân không tình yêu nên tôi cũng không muốn ràng buộc anh với bất kì điều gì.Tôi mong anh và cô gái anh đang yêu có thể hạnh phúc,tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho anh

Còn nữa hộp cơm trưa cuối cùng tôi làm cho anh mong anh ăn nhé hãy coi như vì tôi đã sống cùng anh suốt thời gian qua mà vui vẻ ăn nhé,chậu hoa oải hương đó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi tặng anh

Chúc người em yêu hạnh phúc!

Phuwin Tangsakyuen'

Anh đọc dòng thư cậu để lại mà không khỏi vui mừng,cậu cũng có tình cảm với anh cơ mà khoan đã cô gái nào cơ,tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu.Anh gấp gọn tờ giấy đút vào túi áo

"Xinh đẹp của tôi!Em đợi tôi một chút tôi nhất định sẽ tìm em về đây"

-------------------
Gemini thì đang đau đầu tìm kiếm vợ nhỏ của ông anh,tìm mãi mới được một chút thông tin về việc Phuwin đã đi ra bến xe vào khoảng 16h00.Sau khi sai đàn em đi rà soát Gemini quay sang Fourth làm nũng

"Fot Fot ơi!Tuôi mệt quá Fot tiếp năng lượng cho tuôi đi"

"Hả?Tiếp sao"

"Fot cho tui thơm một cái đi"

"Không"

"Đi mà Fot ơi Fot ơi"
.
.
.
.
.
Hôm nay tới đây thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro