Chương 13:Quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời khỏi chuyến xe sau hơn 2 tiếng ngồi và đặt chân xuống ChonBuri,cậu quyết định dọn về ở ChonBuri vì đây là quê gốc của gia tộc Yutthana,là quê của mẹ cậu,nếu cậu nhớ không nhầm thì bà ngoại đã xây một căn nhà nhỏ ở đây để dưỡng già nhưng cuối cùng vì sự ra đi của cô con gái út mà bà quyết định rời đi.Bà sớm đã sang tên căn nhà ở đây cho cậu vì bà biết một người tệ bạc như Nathan sớm muộn cũng vứt bỏ cậu nên đã sang tên căn nhà và mở một tiệm kinh doanh nhỏ để lỡ cậu có bị bỏ rơi thì vẫn có nơi để về và có một khoản thu nhập

Cậu rảo bước trên đường bế theo Mun và kéo chiếc vali nhỏ,cậu dừng chân ở một trạm nghỉ chân cho khách du lịch.Nếu cậu nhớ không nhầm thì dì Namtan-chị gái ruột của mẹ cậu vẫn còn ở đây.Cậu gõ nhẹ lên bàn tiếp tân,một cô bé xinh xắn với mái tóc được buộc cao đi ra đoán rằng cũng mới chỉ 15-16,cô bé nở nụ cười hiền dịu mà nói với chất giọng mềm mại

"Xin chào quý khách ạ!Chào mừng quý khách đến với trạm dừng chân Moonlights"

"Xin chào,bạn nhỏ cho anh hỏi chút"

"Vâng anh cứ hỏi ạ!"

"Chủ của trạm dừng chân này có phải dì Namtan Yayra Yutthana không?"

Gương mặt cô bé thoáng bất ngờ liền hỏi lại

"Sao...sao anh lại biết tên thật của mẹ em"

"Phiền em gọi dì ấy ra gặp anh được không?Em yên tâm anh không phải người xấu"

"Vậy anh đợi em một chút ạ!"

Cô bé quay người đi vào trong nhà,một lúc sau một người phụ nữ đứng tuổi bước ra,mái tóc dài điểm chút tóc bạc được búi gọn đôi mắt in hằn vết nhăn của năm tháng.Rất giống với người dì trong trí nhớ của cậu chỉ là dì đã nhiều tuổi hơn.Cậu đứng nhìn dì một hồi lâu,người dì kia cũng bất động khi nhìn thấy cậu

"Cháu là Phuwin?"

"Dì Namtan!"

Người dì vội đi ra khỏi quầy lễ tên mà đi ra ôm lấy mặt cậu

"Cái nét mặt này,đôi mắt này,cái môi này giống May quá!Cháu đúng là Phuwin rồi!"

Người dì ôm chầm lấy cậu khẽ rơi nước mắt,cậu ôm lại dì nước mắt cũng không tự chủ mà rơi.Có lẽ ngoại trừ anh cùng bác Thanom dì Lim và dì Sun ra thì có lẽ dì Namtan là người duy nhất thật lòng mong gặp lại cậu

Cậu được dì Namtan đưa vào trong nhà hỏi han đủ thứ chuyện

"Từ ngày May ra đi dì đã không còn gặp cháu nữa không ngờ cũng đã hơn 10 năm trôi qua Phuwin cũng đã 20 tuổi rồi"

Dì Namtan xoa xoa tay cậu

"Trong trí nhớ của con dì rất xinh đẹp có đôi mắt đen láy vậy mà thời gian thấm thoát trôi dì cũng đã ngoài ngũ tuần rồi"

"Dì đã qua cái thời niên thiếu ấy rồi bây giờ chỉ muốn sống bình yên thôi"

"Phuwin sao con lại trở về ChonBuri?"

"Con bị ép kết hôn vì lợi ích trên thương trường của gia tộc Tangsakyuen,con lấy một người hơn con gần 10 tuổi ban đầu con không đành tâm nhưng rồi dần dần con chợt nhận ra con đã yêu anh ấy tuy vậy người ấy không yêu con nên con chỉ đành tự mình đi trước ôm theo tình yêu với anh ấy mà rời đi,con nhớ ngoại từng cho con một căn nhà nhỏ ở đây hơn nữa mộ mẹ con ở đây nên con muốn trở về ChonBuri để sống một cuộc sống mới"

"Ôi cháu trai đáng thương của dì,thằng khốn Nathan đó cuối cùng vẫn chỉ là lợi dụng cháu,khốn nạn!"

"Dì nhất định sẽ bảo mẹ xé xác thằng chó đó"

"Dì bình tĩnh đi ạ!Rồi sẽ có ngày con tự tay đạp đổ ông ta"

"Phuwin này!"

"Vâng"

"Cháu...có thai hả?"

Cậu sửng người trước câu hỏi vừa nhận được,sao dì cậu lại hỏi vậy chứ không lẽ bụng cậu lộ rõ vậy rồi sao

"Dạ...dạ cháu đang có thai ạ!"

Cậu suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định nói ra

"Ôi!Cháu là nam mà có thai sao?"

"Dì có thấy cháu rất kì dị không ạ là nam nhân mà lại có thai"

"Không đâu cháu yêu dù thấy việc đàn ông mang thai cũng không phải là không thể,trước đây ở một ngôi làng mà dì từng đến thiện nguyện dì cũng đã gặp qua 1 người đàn ông có thai và sinh con ban đầu dì rất sốc nhưng dì thấy chuyện đó cũng đâu đến mức nào đâu"

Cậu bất ngờ trước sự chia sẻ của người dì

"Dì ơi dì có muốn xem ảnh bé con của cháu không ạ?"

"Muốn muốn mau đưa dì coi cháu của dì nào!"

Dì Namtan háo hức mong chờ cậu đưa ảnh khám thai cho dì,cậu bỏ Mun xuống bên cạnh lất ra từ trong chiếc túi nhỏ một túi zip nhỏ đựng hình ảnh bé con đang ở trong bụng của cậu đưa cho dì

"Ôi chao!Này là cái tay đúng không?"

"Đúng ạ!"

"Ôi nhìnn này tay chân bé xíu xiu trông dễ thương quá!Sinh ra nhất định là một bé gái dễ thương,nhất định xinh đẹp giống Phuwin của dì"

Cậu và dì Namtan cứ liên tục cười cười nói nói bỗng nhiên Mun chạy xuống bên cạnh chân của con gái dì Namtan,lúc này cậu mới chú ý cô bé đang đứng ngó đầu ra nhìn

"Ôi em mau vào đây ngồi đi đứng nhiều sẽ đau chân đó"

Dì Namtan nghe vậy cũng quay ra nhìn sau đó vẫy vẫy tay gọi cô bé vào

"Con gái mau vô đây nào!"

Phuwin cũng gọi cục bông Mun vào

"Mun!Mau về đây nhanh đừng chạy linh tinh"

Mun rất nghe lời thấy cậu gọi liền chạy về ngay

.
.
.
.
.
Hihi lâu lâu làm con ong chăm chỉ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro