Chương 16:Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Phuwin!Em về rồi nè!"

Giọng nói vui vẻ của Dara vang lên từ bên ngoài

"P'Phuwin!Em mua nho cho anh nè"

Dara vui vẻ chạy vào bên trong nhà đưa hộp nho ra trước mặt Phuwin,một hồi nhìn ngắm kĩ lúc này Dara mới nhìn thấy Pond đang áp mặt lên cái bụng tròn của Phuwin,cô lập tức đặt hộp nho xuống bàn mà thủ thế chiến đấu

"P'Phuwin đây là ai thế?"

Dara nghi hoặc hỏi Phuwin nhưng vẫn thủ thế đứng tấn như chuẩn bị lao vào đánh Pond,Phuwin biết Dara chuẩn bị lao vào đấm Pond vì trước cũng có vài người nết như quần què của phòng nhân quyền đến hỏi thăm Phuwin nhưng lại buông lời nhục mạ xúc phạm Phuwin nên cô luôn rất đề phòng với những người không quá thân thiết đến hơn nữa Pond lại còn là người cô không hề quen biết

"Dara,đừng đứng tấn nữa đây là chồng trên giấy tờ của anh là bố lớn của con anh,không được đánh!"

Nghe Phuwin nói vậy cơ mặt của Dara cũng dãn ra,cô bỏ thế mà lại tươi cười cầm hộp nho đưa cho Phuwin

"Vậy hỏ?Vậy thì được rồi,em chỉ lo anh ấy giống mấy người vô duyên lúc trước thôi!Nhưng là chồng anh thì em không nghi nữa,cái này là em mua cho anh đó anh ăn đi"

"Ừm,em chăm anh cũng rất tốt đấy sau này sinh bé con ra nhất định cho em chăm cháu"

Phuwin cười tươi nhuận lấy hộp nho

"Hí hí!Chốt kèo,em nhận chăm cháu"

Dara đang cười tít mắt thì bỗng bị cốc đầu,cô đau đớn ôm trán

"Au sao mẹ đánh con"

"Thôi đi cô nương,chăm bản thân tốt đi đã rồi vẫn đòi nhé con của Phuwin để mẹ chăm đi"

"Hông mà,con muốn chăm cháu cơ"

"Thôi nha,không nhiễu"

"Êu,chê"

Dara trề môi chán nản nhìn mẹ mình

"Chào cháu!Cháu là chồng Phuwin?"

Lúc này dì Namtan mới quay ra tươi cười nhìn Pond đứng cạnh Phuwin

"Dạ vâng cháu chào dì ạ!Cháu là Naravit Lertratkosum chồng của Phuwin ạ"

"Dì là Namtan Yutthana,chị gái của mẹ Phuwin"

Dì Namtan vui vẻ đi đến cạnh PondPhuwin,dì nhéo má mềm của Phuwin mà thầm than

"Chắc dì phải trả cháu về cho chồng cháu thôi nhỉ?!"

"Ơ cháu đâu bảo theo anh í về đâu"

"Gớm mặt hiện rõ hai chữ vui vẻ thế kia mà còn chối,thôi tôi đuổi trả anh về cho chồng anh đấy!"

"Au con hông thèm đâu"

Phuwin nói rồi liền ôm chầm lấy dì Namtan,Pond và Dara thấy vậy thì cũng bật cười

Chiều đó Pond ở lại ăn cơm với dì Namtan,ăn uống xong xuôi dì Namtan để cho Dara dọn dẹp và để Phuwin ngồi đan len còn bản thân thì gọi Pond ra ngoài

"Pond này!"

"Vâng dì"

"Con có yêu Phuwin thật lòng không?"

"Con thật lòng yêu em ấy"

"Sao con chắc chắn như vậy?Pond à,dì cũng từng là một người có tiếng trên thương trường đấy danh tiếng của con dì đã nghe qua rồi,với những điều dì nghe được thì dì không thể không lo cho Phuwin"

"Con biết người trên thương trường đồn đại về con máu lạnh tới mức nào,con thừa nhận con đã từng không coi Phuwin là gì trong đời con chỉ mặc định em ấy là vợ trên giấy tờ nhưng dần dần mọi điều em ấy làm,cách em ấy chăm sóc con và chăm lo những việc trong nhà con thì con mới nhận ra bản thân đã rung động với em ấy,khi em ấy rời bỏ con đi con gần như phát điên vì nhớ em ấy lúc đó con nhận ra rằng bản thân sẽ không thể sống thiếu em ấy,lúc chưa tìm thấy em ấy con chỉ ước ông trời nhanh trả em ấy về cho con thôi,con sẽ nâng niu sẽ bảo bọc em ấy trong bàn tay mình,cả đời không làm em ấy tổn thương dù chỉ là một chút,con thật tâm yêu em ấy"

"Dì mong con nói được làm được,nếu có một ngày con làm Phuwin đau khổ thì dì sẽ không dễ dàng trả Phuwin về cho con đâu"

"Con nhất định làm được,trừ phi là con chết nếu không thì con sẽ không để ai làm em ấy đau khổ,kể cả con"

"Được,dì trông cậy ở con"

Dì Namtan vui vẻ bật cười nhìn gương mặt nghiêm túc của Pond

"Được rồi được rồi,đừng căng thẳng như vậy"

Anh cũng cười theo dì Namtan,bỗng sợi dây chuyền của Pond đứt phựt rồi rơi ra khỏi cổ của anh,dì Namtan cúi người xuống nhặt sợi dây chuyền của Pond lên đưa cho anh

"Đây là mẹ con làm cho con khi bà ấy còn sống,con đã đeo rất nhiều năm rồi không biết vì sao hôm nay đột nhiên lại bị đứt nữa"

"Dara biết làm kim hoàn để dù nhờ con bé sửa cho con"

"Vậy con cảm ơn trước ạ"

"Ừm,được rồi mau về thôi"

"Vâng ạ"

------------------------
Sáng hôm sau

"Huhu không chịu đâu p'Phuwin không được về"

Trước sân nhà dì Namtan là hình ảnh Dara đang nước mắt nước mũi tèm lem ôm tay Phuwin

"Dara bỏ Phuwin ra ngay cho mẹ"

"Huhu con không chịu đâu"

"Dara!Bỏ ra không mẹ cắt tiền tiêu vặt"

"Ơ"

Nghe tới bị cắt tiền tiêu vặt Dara liền miễn cưỡng mà bỏ tay Phuwin ra

"Dara ngoan nhá!Đợi đến gần ngày dự sinh nhất định đón em và dì lên Bangkok"

"P'Phuwin nhớ nhá"

"Ừm"

Sau một hồi nghe dì Namtan dặn dò đủ thứ thì cuối cùng PondPhuwin cũng lên xe trở về Bangkok

Trên xe Pond xoa xoa bụng Phuwin

"Em vất vả rồi,anh xin lỗi"

"Được rồi được rồi đừng xin lỗi nữa,em có vất vả có mệt mỏi nhưng bây giờ em đã có anh và con bên cạnh rồi"

"Phuwin Tangsakyuen"

"Hửm"

"Anh yêu em"

Nói rồi Pond đặt lên trán Phuwin một nụ hôn
.
.
.
.
.
Hehe:)))
Tui đã hết lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro