Chương 17:Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng cũng về tới Bangkok,suốt đường đi Pond luôn để tay đỡ đầu cho Phuwin anh sợ cậu bị va đầu vào thành xe,dù anh đã cho người bọc mềm tất cả khung viền bên trong nhưng an toàn là trên hết,không biết khi nào rủi ro sẽ tới

Xe dừng lại trước dinh thự của Pond,bác Thanom và dì Lim đã đứng đợi ở trước cổng thấy chiếc xe dừng ở cổng hai người vội đi tới,bác Thanom mở cửa xe còn dì Lim đỡ Phuwin ra ngoài

"Vất vả cho Phuwin rồi!Cháu mang thai đã cực rồi lại còn không ai biết"

Dì Lim vừa xoa xoa tay cậu vừa nói

"Dạ không có gì đâu ạ?Anh ấy kể cho dì rồi ạ"

Cậu quay ra hỏi dì Lim sau đó lại quay ngoắt ra nhìn Pond

"Ừm thằng bé kể hết cho dì và Thanom rồi,cháu thật là...có thai mà lại dấu"

Cậu chỉ cười cười nhìn dì,dì đưa tay xoa cái bụng tròn của cậu

"Em bé chắc chắn xinh đẹp y như cháu"

Cậu cười tươi nhìn dì Lim,Phuwin nhanh tay lấy từ trong túi áo ra tấm ảnh siêu âm bé con ở trong bụng

"Dì ơi!Dì nhìn này con gái cháu rất xinh đẹp luôn"

Dì Lim mừng rỡ nhìn vào tấm ảnh siêu âm

"Đáng yêu quá!Là bé gái sao nhất định rất đáng yêu rất xinh đẹp,nhìn cái tay này rồi cái mắt cái mũi này nữa dễ thương quá đi mất!"

Phuwin trong lòng thầm thắc mắc vì sao dì Lim không bất ngờ về việc cậu mang thai

"Mà dì ơi!Cháu là con trai mà lại mang thai được dì không thấy kì sao?"

"Kì cái gì chứ thằng bé này,con trai có thể mang thai dì cũng gặp qua mấy người rồi,bác sớm cũng đã cho đó là điều bình thường hơn nữa bạn thân của Pond là Dunk cũng đã từng mang thai và sinh ra một cặp sinh đôi"

Cậu cảm thấy rất vui vì dì Lim thấy việc cậu mang thai là bình thường cậu còn sợ dì có tuổi rồi nghe thấy điều này dì lại sốc nhưng như vầy thì cậu yên tâm rồi

Trời đã trở nắng gắt dì Lim nhanh chóng đưa Phuwin vào trong,cậu bất ngờ vì ba bức ảnh lớn treo ở chính giữa phòng khách.Bên trái là ảnh của Pond năm 20 tuổi,cậu thấy anh nở nụ cười tươi rạng rỡ tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân khác xa với vẻ mặt lạnh lùng lúc cậu mới gặp anh vào đêm tân hôn,nhưng dần dần cậu lại thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi mới gặp lại cậu hay những lần bắt gặp anh mỉm cười nhìn cậu.Điều làm cậu bất ngờ chính là bức tranh treo bên phải nơi ánh mắt anh trong bức ảnh đang hướng về,đó là ảnh của cậu.Là bức ảnh năm cậu tròn 18,lúc đó cậu cũng nở nụ cười tươi ngọt ngào.Hai bức tranh treo cạnh nhau trên bức tường phòng khách tuy thấy hai bức tranh ang hai tông màu chủ đạo khác nhau nhưng trông lại hòa hợp đến kì lạ

Phía trên hai bức ảnh đó là bức ảnh anh và cậu chụp chung sau 4 tháng đám cưới,chẳng hiểu sao lúc mới nhận được ảnh cưới cậu chẳng để ý cái ánh mắt ôn nhu và khóe miệng khẽ cười mỉm của anh đang nhìn cậu.Bây giờ khi bức ảnh được phóng to hơn cậu mới để ý thấy điều đó

Đưa mắt rời khỏi hai bức tranh cậu đảo mắt nhìn quanh phòng khách.Tất cả mọi đồ đạc trước đây cậu từng sắp xếp đều không hề thay đổi.Từ bộ bàn ghế sofa màu trắng đến chậu hoa oải hương màu tím được cậu chăm từ ngày mới cưới và bên cạnh chậu hoa đó là một khung ảnh nhỏ có hình cậu,cậu đi đến cạnh bàn cầm bức ảnh lên ngắm nghía phía dưới khung ảnh ghi "Sinh nhật tuổi 16 của Phuwin"

"Dì ơi!"

"Sao vậy"

"Từ khi nào trong nhà có nhiều ảnh vậy ạ?"

"Từ khi cháu rời bỏ nó đi đó"

Dì Lim cầm bức ảnh trên tay cậu khẽ miết đi lớp bụi rất mỏng trên khung ảnh rồi lại đỡ cậu ngồi xuống

"Cháu biết không!Lúc cháu mới bỏ đi thằng bé đau khổ lắm,có lẽ từ ngày cố phu nhân qua đời đó là lần thứ hai dì thấy thằng bé khóc,lúc đó nó ôm dì liên tục mếu máo nói cháu bỏ nó đi rồi,nó rất đau"

"Ngày nào nó cũng tìm cháu,bỏ bữa liên tục thằng bé gầy đi trông thấy nếu không phải dì ép nó ăn thì chắc lúc nó gặp lại cháu sẽ không khác gì bộ xương biết đi mất"

Phuwin nghe vậy trong lòng không khỏi xuất hiện một nỗi xót xa,là cậu làm anh lo lắng rồi cậu tệ thật phải mau mau nấu cho anh một bữa ngon thôi

"Dì ơi!"

"Hửm"

"Cháu muốn nấu cơm!"

"Không được"

"Au sao vậy ạ?"

Cậu xụ mặt nhìn dì Lim

"Cháu nhìn bản thân xem đã mang thai tới tháng thứ 7 thứ 8 rồi,bụng đã to như vậy vẫn còn đòi nhào vô bếp hả?Còn dì ở đây thì đừng có hòng,an toàn là trên hết tốt nhất cho tới khi cháu sinh con xong sau đó ổn định thể trạng xong thì dì xem xét cho con vào bếp lại"

"Ơ..."

"Không ơ giờ thì ngoan ngoãn ngồi đây để dì đi mua đồ nấu cơm tối"

"Ơ cháu đi với"

"Ở nhà cho dì"

Nói xong dì Lim liền khoác một cái áo vào sau đó đi ra ngoài,lúc này Pond cũng từ ngoài đi vào

"Phuwin em làm sao vậy?Sao mặt lại phụng phịu thế?"

Anh thấy gương mặt phụng phịu bất mãn của cậu liền đi đến ngồi xuống bên cạnh

"Dì không cho em vào bếp nữa,tại anh đấy!"

"Ơ sao tại anh?"

"Tại anh mạnh quá làm một phát dính luôn cái bầu hại em lúc về quê từ tháng thứ 6 đã bị dì Namtan bắt ngồi yên một chỗ không cho làm việc vặt bây giờ về đây dì Lim đến bếp cũng không cho em đụng vào,em nhất định chán chết"

Cậu nhân cơ hội xổ 1 tràng vào mặt anh,anh nghe thì phì cười

"Em thật là,anh thấy hai dì làm rất đúng,cũng đã cuối thai kì tháng 8 rồi chẳng mấy chốc nữa là đến ngày dự sinh đấy tốt nhất là em cứ ngoan ngoãn ở nhà và đừng đụng vào bất cứ chuyện gì"

"Anh cũng cấm em làm vài việc linh tinh,dỗi ứ thèm chơi với anh nữa"

Nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng mặc cho anh đang cười phá lên trước câu nói của cậu.Trong lòng Pond Naravit thầm nghĩ sao con mèo này khi mang thai lại tính tình dễ thay đổi vậy chứ lúc nãy là trầm tư rồi là phụng phịu giờ lại bày ra vẻ mặt giận dỗi với anh nhưng mà đáng yêu chết đi được

Tối đó dò Lim nấu rất nhiều món ăn.Anh cùng cậu cả Dì Lim và bác Thanom ngồi ăn cùng nhau cười nói vui vẻ họ chính là một gia đình.Thật sự đã rất lâu rồi dinh thự của Pond không có nhiều tiếng cười như vậy
.
.
.
.
.
Mai típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro