Chương 4:Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau một hồi thỏa hiệp về việc đừng gọi cậu là "chủ mẫu" với dì đầu bếp gà bác quản gia thì cuối cùng cũng chịu ngồi vào hàn ăn sáng.Sau khi ăn bữa sáng xong thì liền nhanh chóng chuồn ra ngoài,nếu cậu còn ở đây thêm giây phút nào nữa cậu sẽ phát tức mà chết mất

Phuwin đi ra khỏi dinh thự Lertratkosum sau đó liền dùng thẻ đen quyền lực của hắn mà mua rất nhiều đồ ăn cùng với sách vở,cậu vốn dĩ là sống trong cô nhi viện từ khi lên 5 tuổi rõ ràng là cha cậu còn sống nhưng sau khi mẹ cậu qua đời liền từ chối không nhận đứa con là cậu nên cậu chỉ có thể rời khỏi dinh thự Tangsakyuen mà vào cô nhi viện ở

Mãi đến khi ông ta thông báo cho truyền thông sẽ gả con cho trưởng tộc nhà Lertratkosum thì mới lật tung Bangkok lên để tìm cậu về,ép cậu gả đi để ba đứa con thân yêu của ông ta không phải chịu khổ

Cậu rẽ vào ngã tư đường lớn đi đến một con đường cách xa phố xá nhộn nhịp,dần dần một ngôi nhà lớn với tông màu nâu hiện ra trước mắt cậu đó là cô nhi viện cậu đã ở suốt cả thời thơ ấu

Cậu bước vào cô nhi viện chào hỏi tất cả mọi người,mọi người ở cô nhi viện đều rất quý cậu vì dù khi cậu đã đủ tuổi và rời đi khỏi cô nhi viện nhưng cậu đều đặn mỗi tháng đều ghé qua và mua đồ tặng cho bọn trẻ

"Phuwin đấy à!"

Một giọng nói hiền hậu cất lên,cậu quay đầu lại nhìn đó là người mẹ thứ hai của cậu mẹ Sun

"Mẹ"

Cậu đi nhanh về phía bà

"Ừm đúng là Phuwin rồi!Phuwin dạo này trắng trẻo thật đấy nhưng sao lại gầy đi rồi"

Bà Sun đưa tay véo má của Phuwin sau đó ôm cậu vào lòng

"Đâu có đâu mẹ Phu sắp bị béo rồi"

Cậu nằm trong lòng bà như những ngày cậu mới vào cô nhi viện dù cậu đã lớn nhưng vẫn cứ dụi đầu vào tay mong bà xoa đầu cậu như ngày nhỏ,bà cũng vui vẻ mà xoa đầu cậu

"Phuwin"

"Dạ!"

"Sắp tới giỗ mẹ con rồi,ta nghe nói dạo này con đi làm nhiều nhưng ta mong tới ngày đó con vẫn nhớ về thăm mộ mẹ con"

Bà nói với đôi mắt buồn bã

"Vâng ạ!"

Cậu cảm thấy khóe mắt cay cay,sau đó là vài giọt nước mắt kéo nhau rơi xuống mỗi lần nhắc về mẹ là cậu lại thấy đau đớn vô cùng

------------------------------
15 năm trước
(Phần này là lời kể của tác giả
Phần này cũng sẽ bao gồm cả tóm tắt về các gia tộc lớn mạnh)

Phuwin là con trai trưởng và cũng là người con trai duy nhất của Nathan Tangsakyuen và May Yutthana,sau cậu còn có cô em gái Malee Tangsakyuen họ vốn dĩ là một nhà 4 người vui vẻ đầm ấm hoặc ít nhất là gia đình ấy đầm ấm trong mắt người ngoài

Phuwin và Malee luôn có một cuộc sống đầy đủ vì cha là gia chủ đời thứ 12 của dòng tộc Tangsakyuen còn mẹ là độc tôn trưởng nữ của gia tộc Yutthana,Yutthana là gia tộc lớn không kém cạnh gì so với Tangsakyuen và Lertratkosum

Thương trường Thái Lan luôn tồn tại bốn danh gia vọng tộc lớn lần lượt là Lertratkosum Tangsakyuen Aydin Yutthana

Khi mẹ cậu vẫn còn đang bị cơn ốm nghén của thai kì hành hạ thì cha cậu lại vui vẻ sống với một người phụ nữ khác,khi mẹ cậu mang thai đến tháng thứ 8 cha cậu hiên ngang dắt người phụ nữ kia về và cô ta đã mang thai

Mẹ cậu đau lòng quá độ nên động tới thai kết quả là đã sinh non và khi em trai cậu được sinh ra thì hơi thở rất yếu ớt rồi cuối cùng cũng yểu mệnh mà ra đi còn mẹ cậu bị băng huyết nên cũng đã ra đi

Sự ra đi của mẹ cậu và em trai đã làm cả gia tộc Yutthana dậy sóng,gia tộc Yutthana đã đâm đơn kiện Nathan Tangsakyuen để dành lấy quyền nuôi dưỡng cậu và em gái nhưng Nathan đã nhanh hơn một bước hắn đã đút lót tất cả mọi thẩm phán khiến cho gia tộc Yutthana không kịp trở tay cuối cùng họ chỉ dành được quyền nuôi dưỡng 1 trong 2 đứa trẻ,Phuwin vì muốn Malee được lớn lên yên bình hạnh phúc nên đã bảo với người bà ngoại rằng hãy nuôi dưỡng Malee

Malee sau đó đổi họ thành Yutthana,sống cùng với bà ngoại và chuyển sang Mỹ định cư nhằm tránh xa người cha tồi tệ kia,nghe nói sau khi sang Mỹ bà ngoại Phuwin nhanh chóng thâu tóm thương trường Mỹ và nắm trong tay khối tài sản vô cùng lớn,cô em gái Malee cũng trưởng thành trong sự dậy dỗ và bao bọc của người bà

(Tui sẽ có một chương viết riêng về các gia tộc lớn sau nha)

Còn về phần Phuwin cậu sống trong sự ghẻ lạnh đến tàn nhẫn của người mà cậu gọi là cha,cậu sống như một người hầu trong dinh thự nhà Tangsakyuen cậu luôn phải sống tiết kiệm dè dặt từng đồng tiền mà bản thân kiếm được

Phuwin không phải một con người mềm yếu mà cậu lại có tính cách rất mạnh mẽ kiên cường,từ nhan sắc đến tính cách cậu đều được thừa hưởng từ mẹ cậu,cậu xinh đẹp thông minh tài năng khiến cho ba đứa con của ông ta luôn ganh ghét

----------------
Nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của cậu,bà Sun đau lòng lau nước mắt cho cậu bà chính là quản gia cũ nhà Tangsakyuen từ sau khi May Yutthana qua đời bà đã nghỉ làm và tới cô nhi viện để nuôi dưỡng những đứa trẻ không nơi nương tựa

"Con đừng khóc,mẹ con có linh thiêng nhìn thấy sẽ rất đau lòng!"

Bà mỉm cười lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt cậu

Cả hai cùng ngồi trò chuyện,khi mặt trời dần khuất dạng cậu cuối cùng cũng chịu đi về sau khi bà Sun dỗ dành và kêu cậu về nhà nghỉ ngơi vì thấy người cậu khá nóng

.
.
.
.
.
Nay 2 chap mai 2 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro