Chương 5:Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin rảo bước trên đường ngắm nhìn dòng người qua lại,ánh sáng đèn điện đang dần ôm lấy thành phố Bangkok nhộn nhịp,cậu thấy hơi mệt cảm thấy như bản thân đang phát sốt cậu liền rẽ vào một tiệm thuốc

Cậu mua một vỉ thuốc hạ sốt sau đó lại rẽ sang siêu thị mua một ít thức ăn,cậu muốn nấu một bữa cơm không phải cậu kén ăn nhưng tuy những món mà dì Lim nấu không hề tệ nhưng lại không hợp khẩu vị cậu nên tốt nhất vẫn là tự mình nấu

Dạo quanh một vòng cuối cùng cậu trở về với hai túi đồ trên tay,người quản gia thấy cậu xách hai túi đồ trông khá nặng liền vội đi lại đỡ giúp cậu

"Chủ...à nhầm cậu Phuwin để bác cầm hộ cho"

"Dạ cảm ơn bác nhiều ạ!"

Người quản gia thấy cậu mua toàn thực phẩm sống bèn thắc mắc

"Cậu Phuwin,Lim nấu ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?"

"Dạ không ạ chỉ là trước đây cháu vẫn luôn tự nấu cơm nên điều này đã trở thành thói quen rồi ạ"

"Chắc chắn Lim nấu ăn không hợp khẩu vị của cậu,để tôi nói chuyện với bà ấy!"

Người quản gia đi nhanh hơn nhằm đi vào nhà bếp trước cậu nhưng cậu vội ngăn bác quản gia lại

"Bác đừng nói vậy ạ!Dì Lim nấu ăn ngon lắm chỉ là cháu muốn tự nấu ăn thôi ạ!"

"Bác..."

"Bác tin cháu đi ạ!"

Người quản gia cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận lời biện giải của cậu,giúp cậu xách đồ vào đặt trên bếp sau đó quay sang dì Lim

"Dì Lim,con muốn tự mình nấu cơm ạ!"

"Sao vậy Phuwin?Dì nấu không hợp khẩu vị Phuwin sao?"

Cậu sắp khóc rồi đấy,cậu chỉ là muốn tự mình nấu một bữa cơm thôi tại sao ai cũng hỏi câu này vậy,bộ trông cậu giống người không biết nấu ăn lắm hả?

"Dạ không phải đâu ạ!Chỉ hôm nay thôi ạ!Nha dì"

Dì Lim tuy muốn lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý trước vẻ mặt cún con xinh xắn của cậu

Cậu để tất cả mọi người đi hết ra khỏi bếp bản thân tự mình nấu,cậu nấu một hồi cũng đến món cuối cùng nhưng ngay khi vừa đặt chảo xuống

*Bụp*

Tiếng động không to không nhỏ nhưng thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,hai người đầu tiên chạy vào bếp là bác Thanom và dì Lim

"CẬU PHUWIN!!!"

Đập vào mắt mọi người là Phuwin đang nằm dưới đất dì Lim vội chạy lại lay người rồi sờ vào trán cậu,độ nóng của trán khiến dì Lim hốt hoảng

"Ông Thanom,nhanh mau gọi Dunk đến đây đi!Phuwin lên cơn sốt rồi người thằng bé nóng quá!"

Người quản gia hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ và Pond

Dunk sau khi nhận được cuộc gọi từ bác quản gia thì lập tức có mặt tại dinh thự nhà Lertratkosum,Dunk là bạn thân và cũng là bác sĩ riêng của nhà Lertratkosum

"Có chuyện gì mà gọi cháu tới gấp vậy ạ,dì Lim lại bị đau tim ạ?"

Dunk vừa tới lập tức hỏi han,rất đơn giản vì cậu làm bác sĩ riêng cho Lertratkosum nhưng chỉ có hai người được cậu khám cho đó là bác quản gia Thanom và dì đầu bếp Lim

"Không!Không phải cháu mau tới khám cho Phuwin đi"

"Phuwin?Là ai vậy ạ?"

"Cháu cứ vào khám cho thằng bé đi đã,bác kể cho liền"

Bác quản gia liên tục đẩy đẩy tay Dunk

"Vâng vâng ạ!Bác cứ bình tĩnh"

Dunk đi vào phòng ngủ nhìn thấy Phuwin nằm trên giường,Dunk đưa tay sờ vào trán cậu vừa sờ vào trán cậu,mặt Phuwin đã biến sắc cơ thể Phuwin cực kì nóng có vẻ cậu đang sốt rất cao

Dunk vội cho cậu một liều thuốc giảm sốt,sau đó nhờ dì Lim lau người cho cậu

"Bác Thanom,dì Lim hiện tại bệnh viện của con đang có một ca tai nạn rất nặng cần con lập tức trở về,cậu ấy đang giảm sốt các bác chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ là được con xin phép"

Bác Thanom tiễn Dunk ra ngoài còn dì Lim trở về phòng lau người cho cậu,cậu mê man trong cơn sốt vô thức nắm lấy tay áo bà liên tục nức nở gọi mẹ

"Mẹ...mẹ...hức...mẹ...đừng bỏ con mà!"

Cậu liên tục nức nở,năm chặt tay áo bà chợt bà cảm thấy thương đứa trẻ này vô cùng.Bà liền ngồi xuống mép giường, vỗ về nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm tay áo bà,bà nhẹ giọng an ủi bảo bọc lấy đứa nhỏ đang nức nở trên giường.Bà chỉ mới gặp cậu cũng không biết cậu bao nhiêu tuổi nhưng đoán chừng cũng 18-20 rồi

Bà dỗ cậu một lúc cuối cùng cậu cũng ngủ,bà vắt khăn sau đó lau qua mặt và tay cho cậu.Đúng lúc này Pond đi làm về,người quản vẫn đứng ở cửa mừng cậu về nhà

"Mừng cháu về nhà!"

"Cháu chào bác,cậu ta về nhà chưa?"

"Cậu ta?Phuwin ấy hả?Thằng bé về rồi nhưng đang phát sốt"

"Phát sốt?"
.
.
.
.
.
Tui đã hết suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro