Chương 6:Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond sau khi nghe tin Phuwin sốt cũng đã đoán ra được lí do,ừ đúng rồi tại bản thân hắn chứ ai vào đây nữa

Hắn đẩy nhẹ cửa phòng bước vào sau đó bước đến bên cạnh cậu nhịp thở của cậu đều đặn làm hắn cũng bớt chút tội lỗi.Tuy nói Pond Naravit lạnh lùng tàn độc nhưng tốt xấu gì đây cũng là vợ nhỏ trên danh nghĩa của hắn với lại hắn cũng đã cho người điều tra rồi cậu cũng không có gì là xấu xa,cũng không có ác ý hay mục đích khi gả cho hắn

Pond đã cho điều tra hết tất cả những thông tin về cậu hắn biết cậu đã trải qua những gì đã từng sống ra sao,Pond tự nhận thấy rằng cậu vợ nhỏ này của hắn cũng không phải người xấu ngược lại còn có chút đáng thương

Pond cho theo dõi cậu cả một ngày hôm nay thấy cậu đến cô nhi viện hắn cũng âm thầm điều tra kết quả biết được vợ nhỏ này của hắn được nuôi dưỡng ở đây từ nhỏ,xem ra rất đáng thương có cha có nhà mà không thể về.Đường đường là đại thiếu gia của một gia tộc lớn nhưng cả tuổi thơ lại cơ cực trăm điều,Pond cũng cảm thấy có chút thương cậu

"Cậu chủ"

"Bác vào đi,sao vậy?"

"Cậu chủ cậu cũng chưa ăn tối hay cậu xuống ăn chút gì đó đi"

"Con không đói bác với dì Lim cùng mọi người cứ ăn đi,cháu ở đây chăm cậu ấy"

"Cậu chủ bữa cơm này là cậu Phuwin tự tay nấu đó hay cậu chủ ăn thử một ít đi"

Dì Lim bước vào cùng với một mâm thức ăn nhỏ tất cả đều là những món Phuwin đã làm lúc nãy

"Cậu chủ cậu bình thường rất lười ăn,thậm chí là hồi cậu còn nhỏ tôi cũng phải dỗ dành mãi cậu mới ăn một chút càng lớn càng lười ăn tôi cũng không quản nổi nữa rồi nhưng những món cậu Phuwin nấu có vị rất giống của cố phu nhân đấy,cậu chủ ăn một chút đi"

Nhắc đến người mẹ quá cố hắn lại có chút đau lòng,mẹ hắn qua đời từ sớm bỏ lại hắn cô độc một mình.Cả gia tộc Lertratkosum to lớn không ai để ý tới đứa trẻ như hắn không ai chăm sóc không ai yêu thương chỉ có mỗi bác quản gia Thanom và dì nấu bếp Lim là để ý tới hắm

Hai người chăm chút cho Pond như con ruột dù họ chẳng có quan hệ huyết thống gì với Pond,đến khi hắn 19 tuổi đã tự thành lập công ty riêng rồi từ đó dần dần thâu tóm cả thương trường Thái Lan.Nhà Lertratkosum thấy vậy liền muốn đón hắn về tiếp quản gia tộc nhưng sự hận thù trong hắn đã hình thành từ lâu hắn chỉ nhẹ nhàng kí một chữ đã thâu tóm được cả một gia tộc có hàng trăm năm kinh nghiệm trên thương trường

Người cha tồi tệ của hắn vì quá sốc mà qua đời người mẹ kế thì thắt cổ tự sát những người anh em cùng cha khác mẹ thì chạy về hết những chi tộc nhỏ của Lertratkosum,kết quả hắn một mình thâu tóm cả Lertratkosum trở thành gia chủ thứ 15 của đại gia tộc Lertratkosum

"Cậu chủ!Cậu chủ!NARAVIT!"

Dì Lim thấy hắn cứ ngồi bất động cũng đoán biết hắn đang nghĩ gì,trước đây cũng vậy mỗi lần hắn lơ đãng đều bị dì gọi hẳn tên ra

"Vâng!Dì để đó đi chút nữa con ăn"

"Được rồi đây là công sức của cậu Phuwin đấy cậu chủ ăn nhiều chút"

Dì Lim nói xong liền kéo theo ông Thanom ra ngoài [dì Lim với ông Thanom là vợ chồng đóa nha ]

Dì Lim và ông Thanom cũng ra ngoài rồi căn phòng chỉ còn mỗi cậu và hắn,nhìn cậu im lặng nằm trên giường hắn cũng yên tâm đứng nhìn cậu thêm một lúc hắn quyết định đi tắm

Hàng mi cong khẽ rung nhẹ cậu khó khăn mở mắt sau đó quay đầu nhìn mọi thứ xung quanh,khung cảnh này trông quen quá hình như đây là phòng của chồng cậu thì phải.Cậu hốt hoảng ngồi dậy muốn đi ra khỏi phòng vì cậu từng nghe nói hắn ghét nhất là có người vào phòng hắn đêm tân hôn là cậu quên mất bây giờ lập tức phải đi ra khỏi phòng hắn

Tiếng mở cửa phòng tắm làm cậu chú ý,có người trong phòng hắn sao?Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường mới chỉ có 20h17 thôi mà.Theo như những gì quản gia kể cho cậu nghe thì bình thường hắn phải 22h00 mới về kia mà không lẽ hôm nay hắn về sớm hay sao

Mắt cậu vô tình va vào mâm cơm nhỏ trên bàn,cậu trố mắt đây không phải là những món cậu đã nấu sao?Hắn vậy mà lại muốn ăn đồ của cậu nấu sao.Cậu cũng từng nghe nói 'Gia chủ gia tộc Lertratkosum là một người rất kém ăn sơn hào hải vị gì cũng không ăn khẩu vị thất thường lúc mặn khi ngọt thi thoảng là đắng'.Mấy món hôm nay cậu nấu đều là cay ngọt hắn thật sự ăn được hay sao?

"Cậu tỉnh rồi à?"
.
.
.
.
.
Viết lúc đang học tin=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro