02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

230724
_

“Chuyện lúc nãy…”

“Suỵt, không có gì đâu em, anh tùy tiện vào phòng em là sai mà.”

Phuwin đã tắm xong, em tỉnh táo hơn khi nãy một chút rồi, định xuống nhà là để giải thích chuyện khi nãy với Pond.

Em không hề thấy không thoải mái.

Em muốn nói, chỉ vì em không muốn anh sẽ biết em phải đang chịu đựng cơn ác mộng gì thôi.

“Uống sữa nào, rồi anh đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu vậy anh?”

“Gần đây thôi, uống mau đi đừng nhìn anh nữa, anh sẽ hiểu lầm đấy.” Pond cười.

“...”

Phuwin uống xong ly sữa, điện thoại trên bàn của Phuwin và Pond đều có tin nhắn đến.

“Của quản lý ạ.”

Cả hai đều có chung một quản lý, tin nhắn này là thông tin đến Pond và Phuwin sáng mai phải có mặt ở công ty để họp gấp.

“Chuyện gì vậy nhỉ? Gần đây anh ngoan mà ta.”

“Em cũng không biết, hoặc có dự án gì đó đấy ạ, lúc nãy anh nói mình đi đâu ạ, đi chưa anh?”

“Hmmm, sáng mai lên công ty sớm rồi, anh sợ em chịu không nổi, hay để lần khác ha, giờ em nên đi nghỉ ngơi á.”

“Vậy chuyện quan trọng anh muốn nói với em là gì vậy ạ?” Phuwin vẫn mong ngóng, nên sớm nói cho xong để em khỏi phải vấn vương mãi suy tư trong lòng.

Đáng lý ra Pond là người nôn nóng nhất cho cái chuyện này nhưng giờ phút này anh cảm nhận được sự quyết liệt muốn chờ anh nói ra để từ chối của Phuwin, anh liền không dám nói.

Anh vẫn phải thua trước em thôi.

Pond khẽ nói: “Không có gì đâu, anh nói vậy để em nôn nóng đợi anh về đó.”

Phuwin: “...”

“Uống xong sữa thì đi ngủ được rồi này, sáng mai anh lái xe, em đi cùng anh luôn.”

“Dạ, anh ngủ ngon.”

“Ừm, em ngủ ngon nhé.”

.

Cả ngày ở trên công ty rồi chạy đi quay, đi thu âm đã khiến Phuwin không còn chút sức lực gì nhưng em vẫn muốn được tiếp tục lao vào công việc.

Hiện tại Phuwin vô cùng muốn, hãy lấy đi hết thời gian của em đi đi. Em có thể chẳng cần nghỉ ngơi đâu.

Thật ra nếu đêm nay không phải vì lý do trời mưa, Phuwin cũng chưa được về sớm như vậy, mưa khá to và giăng kín trời đêm.

Nhà chưa bật đèn, Phuwin đoán Pond vẫn chưa về, em lại một mình đi qua phòng nhạc cụ, lại thẩn thờ bên chiếc piano cũ.

Đến khi Pond trở về đã là đêm muộn, bầu trời đổ một trận mưa còn to hơn khi nãy.

Cả người chứa đầy bực bội về sự việc của hôm nay, Pond cũng muốn qua đi đến phòng nhạc cụ để giải toả, nỗi bực tức thì phát hiện trong phòng có ánh đèn, có người đang ở bên trong, cửa phòng chỉ khép hờ thông qua khe cửa, Pond trông thấy Phuwin đang gục đầu bên cạnh đàn piano, anh khẽ đẩy cửa bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Pond nhẹ nhàng bước đến gần phía Phuwin, muốn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của em thì bỗng nhiên ánh sáng trong phòng mất hết.

Cúp điện.

Ngoài trời mưa vẫn, ánh trăng bị mây đen che phủ, căn phòng lúc này rơi vào trạng thái mất ánh sáng. Phải qua một lúc Pond mới có thể làm quen được với sự tối tăm ấy, anh nhìn người vẫn đang ngủ gục trên bàn, hít thở thật sâu rồi đưa tay ra xoa lên mái tóc mềm mại của em, rồi lại giống như chưa đủ thoả mãn, bỗng nhiên anh nhớ đến những lời quản lý nói hôm nay, anh liền liều lĩnh dứt khoát cúi đầu, chậm rãi hôn lên vầng trán của đứa trẻ ấy, một nụ hôn rất nhẹ mang theo vô vàn yêu thương cùng với đau lòng.

Pond thì thầm: “Anh rất muốn thay cả thế giới này đối đãi dịu dàng với em.”

Bởi vì cả căn phòng đang bị bóng đêm lấy đi ánh sáng nên khoảnh khắc mà Pond đặt nụ hôn xuống mái tóc mềm mại kia anh không nhìn thấy được hàng mi vốn dĩ nên tĩnh lặng nằm yên lại khẽ nhúc nhích.

Mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu sẽ dứt, từng hạt mưa đánh lộp bộp vào tấm cửa sổ bằng kính, dòng nước từ trên cao trút xuống bám vào mặt kính tạo ra hiệu ứng lấp lánh.

Hạt mưa lặng lẽ xinh đẹp ở trong không gian tối mịt.

Tựa như một dáng hình thiếu niên nọ chỉ biết lặng yên tìm chỗ ẩn nấp, ở nơi không ai thấy mới có thể thoát ly vỏ bọc làm chính mình.

Mưa kéo đến giữa trời hè oi ả làm dịu đi cái nóng bức vốn có. Mặt đất và bầu trời lúc bấy giờ như nối liền nhau bởi màn mưa trắng xóa, hai bên đường đã không còn một bóng người, chỉ chừa lại màn đêm tĩnh mịch cùng hai hàng cây ven đường khẽ rì rào hát theo tiếng mưa.

Trong căn phòng không chút ánh sáng nào cũng chẳng một tiếng động gì ngoài nhịp thở đều của hai người Pond, Phuwin.

Phuwin lại không ngờ bản thân có thể nghe được câu nói dịu dàng đến đỗi khiến trái tim bất giác rung động như thế. Nhưng rồi trực giác của em lại mách bảo, đừng!

Một chữ 'đừng' văng vẳng bên tai Phuwin, nhắc nhở em rằng,

Đừng sa vào nó.

Đừng trầm mê bất ngộ.

Chút dịu dàng ấy, em không được nắm lấy, em không được ích kỷ mà nắm lấy.

Phuwin vùi đầu vào cánh tay đang cuộn tròn lại trên bàn, suy nghĩ trôi dạt về những tháng năm tuổi thơ, khi ấy ngoài mẹ ra cũng có một người từng rất đỗi dịu dàng với em, dù là chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù là chỉ một lần gặp gỡ em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng người đó cũng không ở bên cạnh em mãi.

Đối với sự dịu dàng hiện tại mà Pond dành cho em, đối với nụ hôn không rõ lý do của anh, Phuwin không muốn nghĩ đến nữa.

Em rất sợ, rất sợ bản thân mình trầm mê vào.

Phuwin đã luôn có sẵn một dự tính cho bản thân mình rồi, mà tiếc là trong dự tính đó không thể có cái tên Pond Naravit được.

Tuổi thơ Phuwin không được hạnh phúc, vì hoàn cảnh gia đình phức tạp không ai có tâm trạng để ý đến cậu.

Lớn một chút rồi lại đi đến trường, những tưởng sẽ bước vào một môi trường mới, nhưng không ngờ nơi đó lại tồn tại hàng tá nguyên nhân ép cậu biến thành một đứa trẻ khép mình.

Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn.

Không ào ạt như cơn mưa ngoài kia mà chỉ khẽ khàng lăn dài trên má thiếu niên tuổi đôi mươi.

Phuwin không hiểu được thế giới dịu dàng như nào, em chỉ biết một điều rằng ở trên thế giới này có quá nhiều thứ, quá nhiều điều khiến em mệt mỏi.

Trong bóng đêm, Pond lắng nghe chăm chú nhịp thở của Phuwin, lòng thắt lại chẳng thôi.

Anh không rõ em tỉnh dậy từ khi nào, nhưng anh biết hiện tại em đang khóc.

Dòng lệ lăn trên má Phuwin anh chẳng thể lau được cũng tựa như Pond vĩnh viễn không thể xuyên thời không để dõi theo đứa trẻ này từ bé đến lớn.

Pond chỉ muốn tháo bỏ nút thắt trong lòng em.

Tháo đi nỗi đau hiện hữu qua năm tháng ăn mòn đi dáng vẻ hoạt bát em nên sở hữu.

Pond muốn đưa Phuwin ra khỏi nơi tăm tối em đang ẩn nấp.
Đưa Phuwin đến với ánh sáng rực rỡ tựa pháp hoa mà em đáng nhận được.

Pond cố ngăn đôi tay muốn vươn ra xoa đầu người nọ, anh dịu dàng nói khẽ: "Em về phòng nghỉ ngơi đi."

Chỉ một câu sáu chữ mà như phá vỡ lớp vỏ Phuwin che giấu.

Phuwin vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích chỉ run run nói, "Anh ơi.."

Pond kinh ngạc.

Phuwin đang gọi anh sao?

Phuwin bắt đầu nức nở, "Em nhớ mẹ."

Pond che giấu kích động, hỏi lại: "Em nói gì cơ.."

"Anh ơi, em nhớ mẹ lắm, em muốn gặp mẹ."

Lúc này Pond rất sợ, là nỗi sợ luôn lập loè trong suy nghĩ của anh.

Phuwin đang gọi mẹ, em gọi mẹ trong sự đau như xé.

Pond hoảng loạn, không hiểu vì điều gì mà Phuwin lại rơi vào cơn mê sảng thế này, rõ ràng lúc nãy em vừa tỉnh dậy cơ mà.

Pond liên tục lay Phuwin nhưng chỉ nghe tiếng nức nở phát ra từ cổ họng của em.

Phuwin chẳng đáp lại anh lời nào.

Chỉ chôn mặt xuống mặt bàn mà nức nở nghẹn ngào.

Thời gian dường như đang trôi chậm đi.

Pond cũng không hơi sức mà quan tâm đã qua bao lâu rồi.
Mỗi một giây trôi qua hiện tại như ngàn cú đấm, đấm vào tim anh.

Bởi, Phuwin nói: "Em không có mê sảng."

Đây là câu trả lời cho câu nói: "Phuwin tỉnh lại đi em."

Em nói rằng em tỉnh táo.

Nhưng dù tỉnh táo để nhận biết cho dù có gọi mẹ thì vẫn không thể gọi ra một câu đáp lời.

Chỉ là, Phuwin muốn gọi.

Bao năm qua, mỗi khi mệt mỏi như thế này, Phuwin đều luôn cố nhớ lại dáng hình của mẹ, cố gắng tưởng tượng rằng chí ít bản thân vẫn còn nơi nương tựa.

Thế nhưng, năm tháng càng trôi đi, Phuwin không đuổi kịp thời gian cũng như chẳng thể đuổi kịp hình dáng đang dần phai mờ của mẹ.

Pond vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh Phuwin, nghe tiếng nức nở đã dần vơi đi, tuy thế vẫn không thể khiến lòng anh ngừng nhói lên.

Nhói lên vì đau lòng,
Cũng nhói vì sự si tình hèn mọn của bản thân, anh không thể làm được gì cho em cả.

Trách ai bây giờ.
Chỉ vì mình đến quá muộn.

Không có mặt vào những tháng năm chật vật kia của Phuwin,
Không thể đưa bàn tay kéo em ra khỏi đó được.

Để rồi thời gian qua đi, mọi thứ bắt đầu ăn mòn đi một thiếu niên vốn dĩ nên hoạt bát, vui vẻ.

Muốn ôm người vào lòng để vỗ về nhưng cũng chẳng dám.

Muốn khẽ xoa lên mái đầu người mà nói: "Anh đến muộn rồi." Nhưng rồi cũng chỉ đành đè nén tâm tư, bởi Pond sợ, sợ sau khi làm thế rồi từ nay về sau hai người bọn họ chẳng còn có lý do gần nhau được nữa.

Cuối cùng Phuwin cũng không còn nức nở nữa nhưng em vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Pond thở ra một hơi dài, nghĩ thầm không khóc nữa thì tốt rồi.
Dẫu sao khi nước mắt cứ rơi như thế thì cơ thể cũng sẽ rơi vào trạng thái mệt lả đi.

Pond lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước, "Em có muốn anh ra ngoài trước không?"

Anh nghĩ, có lẽ Phuwin không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thế này của mình.

Phuwin khẽ nhúc nhích đầu.

Pond nhìn kỹ mới hiểu.

Phuwin vừa lắc đầu đó!

Nghĩa là muốn nói, "Không cần đâu ạ."

Pond vẫn luôn dịu dàng đối với Phuwin, anh cũng không hề muốn ra ngoài trước, được người ta cho phép ở lại thì trong lòng nở ngay một bông hoa, thủ thỉ rằng: "Vậy anh nhích vào một tý, đưa lưng cho em dựa nhé? Gục đầu mãi thế này không thoải mái đâu. Yên tâm, anh sẽ quay mặt đi."

Phuwin lại lắc đầu.

Bông hoa vừa nở trong lòng Pond bỗng rụng rơi mất vài cánh, nhưng cũng vào giây phút đó, Phuwin cất lời, "Ý em là, không cần quay mặt đi."

Pond sửng sốt chẳng tròn một giây đã tiếp tục nghe Phuwin nói: "Nhưng em không muốn tựa vào lưng anh."

Bé con à, anh không có nhu cầu chơi đu quay mà em cứ để anh phải thấp thỏm lên xuống thế này.

Pond hơi thất vọng nhưng vẫn ngậm ngùi hỏi: "Ừm, thế em có muốn anh làm gì cho em không?"

Phuwin: "Anh nhích vào một tý, cho em mượn bờ vai có được không?”

Sao mà chẳng được cơ chứ, đây chẳng phải là điều Pond mãi hằng mong ước hay sao.

Để bờ vai cho bé con tựa vào,
Làm thành trì của em ấy.

Là mong ước của Pond cơ mà.

Không chần chừ hay đắn đo thêm điều gì, Pond ngay lập tức nhích sát vào Phuwin, đưa bờ vai rộng cho em.

Phuwin khẽ nghiêng đầu, chậm rãi tựa lên vai Pond.

Cách mà Phuwin ngả đầu xuống chậm hệt như cách em mở lòng vậy.

Chậm rãi,
Nhưng cũng rất cẩn thận.

Giống như dù có vô cùng yếu đuối, cũng nhất quyết không tùy tiện giao bản thân cho ai cả. Cứ thích tự chống chọi và rút mãi trong vòng an toàn của bản thân.

Pond hơi bất lực. Dù anh biết như vậy là tốt nhưng em ấy không hiểu được, mình nhìn thấy sẽ rất đau lòng.

Những lời chân thành từ đáy lòng đó của Pond khó thốt nên lời biết bao.

Anh ngồi lặng yên, đưa bờ vai cho Phuwin tựa.

Như giao cho em tấm khiên để em có thể dựa dẫm.

Pond rất biết điều mà không quấy rầy Phuwin. Không muốn khi em chỉ mới mở lòng với mình một tí mà anh đã tự tiện mổ xẻ hết mọi tâm tư của em.

Anh luôn nghĩ, ai cũng cần có thế giới riêng của mình. Mà thế giới ấy, đương nhiên chẳng ai muốn mở toang ra cho người khác ngắm.

Pond cũng vậy.
Trong anh có một thế giới, thế giới ấy hiện tại, chỉ toàn bóng hình của Phuwin.

Một lúc sau, Phuwin lên tiếng hỏi rằng: "Anh nghe quản lý yêu cầu gì rồi đúng không?" Giọng của Phuwin không lớn, chỉ nhỏ xíu xiu thôi và hơi khàn vì vừa khóc xong, nhưng bởi vì trong màn đêm tĩnh mịch thế này, kèm theo không gian yên tĩnh, giọng nói kia rót vào tai Pond rõ mồn một.

Pond đối với Phuwin vẫn luôn vô cùng dịu dàng, bây giờ nghe đến vấn đề này, anh lại càng muốn vắt hết sự yêu chiều anh có để đối đãi với em.

Pond khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Anh nghe rồi."

Phuwin: "Thế.."

"Suỵt."

Phuwin còn chưa nói hết câu, Pond đã "Suỵt"

Pond thở dài, "Em đừng nghĩ về nó nữa. Để mọi việc cho anh."

Cảm giác được Phuwin như muốn ngẩng đầu lên, Pond vội dùng một tay khẽ đặt lên mái tóc em, nhấn nhẹ xuống.

Phuwin: "..."

Pond nhận ra hành động của mình có chút quá phận, nên nhanh chóng chữa cháy, anh nói: "Không phải em muốn tựa sao, cứ thoải mái đi, anh không mỏi."

Dù thật ra Phuwin không hề có ý đó, em chỉ muốn ngẩng đầu theo thói quen thôi, nhưng nghe anh nói thế rồi, Phuwin cũng không muốn phản bác, vì đúng thật, em là người đưa ra yêu cầu.

Vậy nên Phuwin vẫn nghiêng đầu trên tấm khiên Pond cho em mượn, nói: "Như vậy sao được ạ, là chuyện của em mà."

Pond cười: "Nhưng nó cũng liên quan đến anh cơ mà?"

"Không đâu ạ, nếu như làm theo lời của quản lý thì anh không cần làm gì mà. Nên anh không cần nhọc lòng thay em đâu."

Pond lại chau mày.

Đúng vậy, anh chẳng cần phải làm gì cả.

Nhưng, người chịu thiệt thòi sẽ là người anh thương đấy.

Làm sao Pond có thể đứng một bên nhìn được.

Anh lại dịu dàng lên tiếng: "Nhưng em hãy để anh giải quyết."

Phuwin lắc đầu.

Khẽ mang theo sự chua xót, chóp mũi lại bắt đầu nóng lên, Phuwin nói: "Làm gì có cách giải quyết hả anh.. đó là yêu cầu của công ty mà."

Rằng Phuwin diễn một vai mình lợi dựng Pond để kéo thêm nhiều fan couple, lợi dùng tình cảm của Pond dành cho mình, bằng cách thỉnh thoảng sẽ vô tình ở những ống kính khuất mà tỏ thái độ chán ghét Pond. Phuwin chỉ cần làm theo kịch bản đó, còn Pond thì phải diễn vai luôn luôn đặt hết tâm ý vào Phuwin, quan tâm cậu, dịu dàng với cậu. Trước mắt cả hai phải tạo ra được phản ứng hoá học của couple sau đó công ty sẽ công bố ra dự án phim mà cả hai cùng sánh vai nhau.

Mà những điều ấy thật ra không cần Pond diễn. Anh vẫn luôn làm nó hằng ngày đấy thôi.

Công ty chỉ muốn tạo thêm chút nhiệt độ, dù là bắt Phuwin phải đi con đường này.

Muốn Phuwin trở thành kẻ tâm cơ.

Thật nực cười, hoá ra đứng ở vị trí cao là được nhận loại đãi ngộ như thế này.
Phuwin cuối cùng cũng tự mình trải nghiệm rồi.

Phuwin bình thản với dư luận không có nghĩa là em không sợ nó.

Chẳng một ai không sợ người khác hằng ngày đều mắng chửi mình cả.
Nhưng Phuwin là người rõ hơn ai hết, ngoài sự bình thản kia, em chẳng làm được điều gì nữa.

Chỉ có thể tập dần thói quen đối mặt với nó rồi mỉm cười.

Pond nói sẽ giải quyết, Phuwin không hiểu anh sẽ làm cách nào, nhưng em lại có niềm tin mãnh liệt vào lời anh nói.

Anh nói: "Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà em. Tin anh nhé?"

Phuwin im lặng.

Thật ra, trong lòng em đã đặt niềm tin vào anh rồi. Chỉ là không muốn nói ra.

Pond lặp lại: "Tin anh được không?"

Phuwin khẽ nhúc nhích, không đợi Pond dùng tay khẽ nhấn em ở lại trên vai thì Phuwin đã nhanh chóng gật đầu.

"Vậy, anh định làm thế nào?"

"Anh chưa thể nói cụ thể cho em biết được, nhưng yên tâm nếu anh có làm gì, cũng sẽ hỏi ý em trước mà."

Phuwin: "Thật ra nếu em đã đồng ý để anh giải quyết rồi thì," Phuwin ngẩng đầu lên nói tiếp, "anh không cần hỏi ý em nữa đâu."

Bờ vai trống không, nơi đó chỉ còn lưu lại hơi ấm của Phuwin, lúc này mà có tai chắc Pond cũng cụp xuống mất rồi, anh hơi hờn dỗi nói: "Nhưng anh muốn hỏi ý của em mà."

Bởi vì anh không thể quá tùy tiện được.
Anh chỉ muốn em cảm nhận được rằng anh vô cùng trân trọng em thôi.

Phuwin hết cách kèm thêm việc em khá lười trong việc giao tiếp để bàn luận hay thương lượng điều gì đó. Nếu như có thể nói "Được" chắc chắn Phuwin sẽ không nói thêm lý do vì sao lại được. Nên lúc này, nhìn thấy Pond quyết như thế, em nghĩ nói tiếp thì người ta vẫn không thay đổi ý đâu. Phuwin đành nói: "Được ạ."

Pond đạt được thỏa thuận nhưng lòng khum vui, anh dè dặt hỏi: "Em còn muốn tựa lên vai anh không? Anh chưa mỏi."

Phuwin cười, lắc đầu, "Em không ạ."

"Vậy à.."

Không gian lại rơi vào im lặng.

Không hiểu vì sao, sau khi tinh thần Phuwin ổn định lại rồi nghĩ đến bản thân mình không kiêng dè gì mà đi tựa vai người ta thì em lập tức đỏ mặt ngay.

Không gian lại đang im lặng càng làm em thấy lúng túng hơn.

Thế nên Phuwin vội vã đứng dậy, cúi đầu nói: "Em làm phiền anh quá ạ, cũng trễ rồi hay mình đi ngủ nha."

Ô, no!

Pond bật cười.

Phuwin: "Ý-ý-ý em là.."

Pond còn mỉm cười, xem ra vui vẻ hơn mới nãy, anh nói: "Là mình mạnh ai nấy về phòng ngủ, trễ rồi. Đúng không nào?"

"Dạ.."

Phuwin bực bản thân ghê, đang yên đang lành thì lúng túng cái là nói năng hàm hồ.

"Đừng ngại, anh có nghĩ gì đâu."

Tai Phuwin lại bắt đầu đỏ lên. Nếu không nghĩ gì thì còn nói toẹt ra làm gì.

Giữ cho sắc mặt bình tĩnh nhất có thể, Phuwin gật đầu chào Pond: "Vậy em về phòng trước ạ."

Nói rồi nhanh chóng quay người cất bước đi.

Pond đứng phía sau âm thầm thở dài, nói khẽ: "Rõ ràng là hoạt bát như thế, sao lại phải khép mình."

Pond cũng nhanh chóng về phòng mình, lúc chuẩn bị thay quần áo, anh nhìn thấy trên vai có vài sợi tóc ngắn ngắn.

Pond khẽ nhặt nó lên, giơ ra ánh đèn để soi.

Vừa nhìn đã biết của ai.

Anh cười, nói với sợi tóc trong tay: "Đúng là chỉ biết gây thương nhớ."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro