03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

250724

_

Sáng hôm nay Phuwin ra ngoài rất sớm, em có nói với Pond là em về nhà mình có việc xong sẽ đến studio sau vì hôm nay cả hai sẽ có lịch chụp hình cùng nhau nên Phuwin nói trước để Pond không cần phải đợi em.

Pond biết nhà Phuwin về là đâu. Đấy là nhà của một người bác, em ở đó từ bé đến lớn kể từ khi ba mẹ qua đời. Thỉnh thoảng vài tháng Phuwin sẽ về một lần, kể đến mới nhớ rằng Pond vẫn luôn thắc mắc một điều, anh không phải muốn tọc mạch gì về chuyện cá nhân riêng tư của Phuwin, nhưng vẫn luôn thấy lạ ở việc Phuwin luôn giữ đúng thường lệ này làm chi khi vốn dĩ em và người bác ấy chẳng mấy khắng khít tình thân với nhau.

Pond đến studio trước, mọi người đều thắc mắc Phuwin đâu.

Nhìn xem, tất cả đều biết rằng có anh thì phải có Phuwin mà.

Phuwin là đứa trẻ sống quá nội tâm, em không để lộ ra bất cứ điều gì ra bên ngoài cả, phải thật sự có người nào để tâm đến em thì mới hiểu thôi, ví dụ như bây giờ.

Phuwin đến không muộn hơn Pond là bao nhiêu, anh chỉ vừa uống xong một cốc nước mà thôi. Bé con vẫn giữ nụ cười trên môi để chào tất cả mọi người nhưng khi ánh mắt lướt ngang lại có hơi né tránh, không bình thường tí nào.

Kéo ghế ra cho Phuwin ngồi, Pond hỏi nhỏ: “Em về nhanh thế.”

Em gật đầu, “Em chỉ về đưa đồ thôi ạ, tranh thủ chụp sớm, chiều mình còn phải đi thử tạo hình phim mới đó anh.”

Phuwin đang muốn bộ phim này quay càng sớm càng tốt, nhanh chóng kết thúc thôi.

Nhận thấy rõ Phuwin rất khác thường nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hỏi, Pond đè nén lại nhủ trong lòng sau khi xong việc sẽ hỏi ngay, bởi vì anh có linh cảm không hề tốt chút nào cả.

Ánh mắt Phuwin vẫn sáng trong, nhưng trong đó cứ luôn ẩn chứa một đại dương mênh mông, tầng đại dương ấy được che phủ bởi một lớp màng mỏng mà Phuwin tạo ra để ấn náu, lớp màng này sẽ bị vỡ toang bất cứ lúc nào nếu như có người lay nhẹ nó.

Dáng vẻ quật cường của Phuwin chỉ cho người ta thấy em giả vờ mạnh mẽ thôi.

Pond không thể nào đoán được hết cũng như nắm rõ được tất cả những chuyện Phuwin từng trải qua nhưng anh luôn rõ, quá khứ của em vẫn luôn dày vò em từng ngày và càng ngày càng sâu hơn.

Bóng tối vô hình quanh em cứ luôn kéo sâu em chìm hãm vào đó.

Không lối thoát.

Chiều hôm đó đi thử tạo hình cho phim mới, quản lý của cả hai cũng ở đấy.

“Lát nữa Pond chụp ảnh cả hai đăng lên mạng đi, nhớ gắn thẻ Phuwin.”

Pond: “Em cũng chuẩn bị làm đây.”

“Ừm nhưng Phu đừng vào tương tác nhé em, cứ vờ như không thấy đi. Trước đây hai đứa thân nhau ai cũng đều biết cả rồi, đến khi công bố phim này thì cũng chỉ một mặt bằng chung fan cả hai biết thôi. Giờ chị vẫn muốn hai đứa gây ra hiểu lầm có bất hoà từ phía Phuwin để dư luận tập trung vào đây, sau đó ngày công bố phim chắc chắn sẽ thu hút về một lượng thảo luận lớn.”

Dù đã nghe qua kế hoạch này từ hôm trước rồi nhưng Pond vẫn thấy khó chịu khi nghe lại, hôm trước anh cũng đã lên tiếng phản đối cách truyền thông này không hiệu quả, rất dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Phuwin, hôm nay Pond vẫn lặp lại những lời đó.

Quản lý quay sang nhìn Phuwin rồi cười: “Thằng bé này chịu được áp lực mà, ngày thường gặp chuyện gì cũng cười bảo không để tâm đó thôi. Pond yên tâm đi nhé, hai đứa ở trong nghề này thì chuyện nhận những lời tiêu cực là bình thường rồi.”

Pond cũng nhìn Phuwin, em chỉ im lặng mà thôi.

Nhưng là cái người chứng kiến hết mọi chuyện của đêm đó, đêm mà em khóc xé tan lòng rồi gọi mẹ trong đau đớn, Pond rõ hơn tất cả mọi người rằng Phuwin để tâm. Em vẫn luôn để tâm đến những lời nói tiêu cực khó nghe và em đã tổn thương vì những điều đó.

Pond: “Thế sao không đổi lại vị trí đi ạ, là em không để ý đến em ấy, em cũng là người chịu được tiêu cực trên mạng mà.”

Quản lý cao giọng ngay: “Không được, em biết rõ ba em sẽ không cho điều này xảy ra mà Pond?”

Phuwin cảm thấy hai người cứ tranh cãi qua lại như này hoài thì bao giờ mới xong, em lên tiếng: “Không sao đâu mà, cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi ạ.”

Dù gì đối với Phuwin bây giờ, chỉ cần xong bộ phim này là em sẽ ổn rồi.

Pond đau lòng xiết bao, lúc nào cung treo trên miệng câu ‘không sao đâu mà’, đêm về thì uất ức khóc một mình.

Anh bắt buộc phải che chở được đứa trẻ này.

“Không, anh không đồng ý.”

Quản lý của cả hai - Lin cô nhíu chặt chân mày lại, tỏ vẻ hơi khó chịu: “Pond, em đừng có làm càn ở đây giúp chị, mọi thứ đã quyết xong và chị cũng đã nói trước với hai đứa rồi.”

“Tạm gác lại đi.”

“Em lấy cái quyền gì ở đây tạm gác lại hả?”

“Vậy chỉ cần em có quyền thì có thể gác chuyện này lại và thay đổi một phương thức khác chứ gì? Không bàn đến việc em KHÔNG MUỐN PHUWIN TRỞ THÀNH NGƯờI BỊ MẮNG RA thì em cũng về thích cách quảng bá tiêu cực thế này, đấy là lừa khán giả, lừa những người yêu thích tụi em, em không làm.”

“Pond, em bắt đầu có thái độ gì với chị đấy hả? Chị là quản l…”

“Ừm, chị là quản lý, ở đây không có nhiệm vụ của chị đâu, tụi em phải thử tạo hình rồi chị về trước đi.”

Lin cảm thấy không thể làm gì được P9nd nữa, cô chuyển đối tượng ngay, “Phuwin, em nói gì đi chứ? Ban đầu em đồng ý mà? Chính em cũng biết bản thân em có bị mắng bao nhiêu cũng không sao cả mà.”

Pond nhếch mép trong một giây rồi thay đổi sắc mặt, nói nhỏ với Phuwin: “Em ngồi yên đó, không được nói gì hết. Em đã đồng ý để anh giải quyết rồi.”

Phuwin ngớ người, em chưa bao giờ thấy Pond có thái độ như thế này với quản lý, rồi sao câu chuyện này lại có ba anh trong này, không phải gia đình của Pond ở quê hay sao…

“Dạ…”

Lin: “Em dạ cái gì với nó? Hai đứa đủ lông đủ cánh rồi muốn sao cũng được phải không?”

“Chị đừng có mà lớn tiếng với Phuwin, em nói chị biết, làm người không ai thích bị mắng đâu và có thể chấp nhận hoài đâu, chính chị cũng sợ ba em mắng đấy thôi?”

Lin: “Em!”

“Em không muốn cãi nhau, chị đi về đi.”

Đến khi Lin đi thì cũng là lúc phải bắt đầu làm việc rồi, thắc mắc của Phuwin từ nãy giờ về nhân vật ba của Pond lại đè nén xuống.

Rốt cuộc Pond là ai vậy?

Thỉnh thoảng em cứ hay nghe anh kể câu chuyện ba mẹ anh ở quê, chẳng mấy để tâm đến anh mà.

Sao bây giờ lại khác rồi.

Phuwin ngổn ngang suy tư, Pond lừa em.

Nhưng mà em không thể trách được, em cũng đang lừa anh mà.

Phuwin than nhẹ trong lòng, không sao cả dù sao cũng chỉ là duyên phận gặp gỡ thôi, cũng sẽ chẳng có thêm một bước tiến nào tiếp theo hết.

“Thử xong tạo hình thì anh đưa em về nhà trước nhé, anh ra ngoài có việc. Tối nay ở nhà một mình thì ngủ sớm nha, không ngẩn người bên cửa sổ nữa đó.” Pond nói với Phuwin.

“Anh đi đâu vậy ạ? Không về thì anh ngủ ở đâu?”

Pond cười: “Lo cho anh hả?”

“...”

“Haha, thế chỉ thuận miệng hỏi thôi à? Anh ngủ nhà bạn cũng được, em cứ ở nhà bình thường như mọi lần anh đi diễn xa đó.”

Phuwin cứ thấy sai sai, cuộc nói chuyện của cả hai y hệt như một cặp đôi yêu nhau sống chung với nhau vậy.

Em kết thúc cuộc hội thoại này bằng chữ “Dạ.” rồi cả hai tiếp tục làm việc.

Tối đó Pond đưa Phuwin về nhà, anh còn không quên dặn em nhớ phải ăn tối sớm rồi lái xe đi ngay.

Phuwin trông theo chiếc xe chạy khuất dần, em khẽ nhăn mũi lên nói thầm: “Sao lại có chuyện không nói với mình nhỉ?”

Bình thường Pond cứ luôn tràn trề năng lượng, anh sẽ là người ri rỉ ti tỉ thứ bên tai Phuwin mỗi khi tan làm về, dù cho câu chuyện nhạt nhẽo hay sinh động thì Pond vẫn luôn không giấu Phuwin chuyện gì.

Hôm nay lại cố tình lảng tránh câu hỏi của em.

Phuwin nói thầm xong lại thở dài lắc đầu.

Cũng có tư cách gì ở đây trách Pond nhỉ?

Phuwin vào nhà, cả ngày ở ngoài làm việc cũng khá thấm mệt, em chẳng nấu ăn nổi nữa nên chỉ đành úp tạm bát mì ăn cho nhanh rồi đi ngủ.

Mà cùng lúc đó trong một căn biệt thự rộng lớn nọ, cách ngôi nhà Phuwin đang ở chỉ bằng 30 phút lái xe, Pond mở khoá vân tay đi vào vô cùng tự nhiên.

“Cậu chủ.” Một người giúp việc khi nhìn thấy Pond.

“Con về tìm ba ạ.”

Người giúp việc nói: “Ông chủ và bà chủ vừa ra ngoài ăn tối rồi.”

“Vậy nhà hôm nay có gì ăn không cô, cô dọn cho con với, con ở đây đợi ba mẹ về, với cả tối nay con ngủ lại.”

Pond nhìn quanh nhà chẳng có ai, anh trề môi: “Nhà thì to đùng, người thì chẳng có mấy.”

“Người thì suốt ngày ở bên ngoài mà đòi có mấy là có như nào?” Một giọng nói từ trên cầu thang vọng xuống, một cô gái với mái tóc xoăn dài đi xuống.

Pond ngẩng đầu lên, đấy là chị của Pond, tên Pan, anh bất ngờ nên hỏi: “Chị ở nhà à?”

“Cậu không ở nhà thì tôi buộc phải về ở rồi, không lẽ để ba mẹ một mình, sao? Hôm nay về có chuyện gì đây, không thấy tốt lành gì mấy nhỉ?”

“Chị phải chị ruột của em không vậy? Nói chuyện đừng có mỉa mai vậy nhé.”

“Nay ngoan đến độ không đớp lại chị thì chị có cơ sở nghi ngờ cậu về là có chuyện nhờ vả rồi.” Pan nhún vai, bình thường thằng em trai của cô không thường về nhà đâu, nhất là từ khi ra ngoài “ở ghép” với một người nào đó mà ai cũng biết là ai.

Vì cũng là chuyện chính sự, Pond không định cưa ngồi cợt nhả với Pan mãi nên anh lái sang chủ đề khác, trò chuyện cùng Pan một lúc thì ba mẹ của Pond về.

Khi cả hai người vào nhà, đều bất ngờ khi thấy Pond đã về, chứng tỏ việc về nhà của Pond đúng thật là hiếm hoi mà.

“Ba, mẹ.” Pond cúi người vái chào ba mẹ.

“Quý hoá quá, nay ông con về thăm.” Mẹ Pond cười, bà đi qua dịu dàng ôm Pond, “Con về khi nào, sao không gọi.”

Pond cười: “Biết ba mẹ đi ăn mà, không gọi làm ảnh hưởng không gian hai người đâu.”

“Gớm, nịnh thế này thì có việc chắc rồi.” Pan lại khịa kháy em mình.

Lúc này giọng trầm ổn của ba Pond mới cất lên, “Nó có việc mới về đó, hôm nay mới quậy con Lin xong đấy.”

Pond cũng biết ngay, Lin sẽ nói lại với ba mình chuyện này, anh cũng lường được trước nên mới quay về nhà liền để đánh phủ đầu hết kế hoạch của Lin.

“Ăn gì đi xong rồi lát lên phòng gặp ba.”

_

mọi người đọc chậm chậm thui... ý là mọi thứ đều mở ra từ từ í, mọi thứ vẫn đang mở đầu dạo dạo thui, mng phải đọc chậm để ngẫm nho 😇🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro