05. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

070824

_

Pond gấp thư lại, anh không khóc, dường như ba tháng qua anh đã khóc quá nhiều đến mức càng khóc càng tỉnh. Khi mà Pond đã tỉnh rồi việc đầu tiên anh làm chính là phải đọc lá thư này. Pond biết mà, anh biết bao lâu nay Phuwin vẫn hiểu hết những điều mà anh làm cho em, anh được biết cả bản thân mình có vị trí trong trái tim em rồi.

Bao nhiêu đó cũng xem như phần nào làm anh mãn nguyện, tình cảm ấy chẳng đến từ một phía.

Chỉ trách nó không lớn đến mức cứu vãn được tâm hồn đã vụn vỡ của em.

Pond cũng muốn mình phải sống tốt, sống thay cuộc đời của em nhưng mà nếu như vậy thì ở lần kế tiếp, anh lại đến tìm em muộn rồi sao?

Phuwin biết gần như tất cả chỉ là em không hề biết em là điều duy nhất mà anh nghĩ anh có thể thuộc về.

Đến lúc đi rồi Phuwin vẫn để anh hiểu rằng anh là người duy nhất em thương, anh là người cuối cùng cho chặng đường dạo chơi nhân gian của em.

Còn anh thì sao?

Pond đã từng vô cùng tiếc nuối bởi những điều chưa kịp kể em nghe.

Pond hối hận vì có vài lời nói thật mà anh mãi không thể thốt ra.

Điều em thấy, thứ Phuwin biết được nó chẳng hào nhoáng và rực rỡ như em đã nghĩ đâu.

Anh cũng không phải đám mây trắng bay trên trời cao gì cả.

Pond đặt lại lá thư vào một chiếc hộp, cùng với một đôi nhẫn chưa có cơ hội ôm trọn lấy ngón tay xinh xắn của Phuwin, chiếc hộp này có một ổ khóa nhỏ Pond đã khoá lại thật kỹ, sau đó anh đặt lại lá thư khác lên mặt trên của chiếc hộp.

Pond khẽ cười, anh mở toang cửa sổ lớn trong nhà ra, đưa bàn tay ra khẽ lay để từng tia nắng có thể chạm vào mình một lần nữa.

Đúng là anh đã thấy tiếc, tiếc vì sao Phuwin không thể ở lại để cùng anh cảm nhận sự ấm áp này.

"Có phải Phuwin đã hoá thành tia nắng này không hả em?"

Pond đã từng là một người tràn đầy năng lượng tích cực, anh luôn trong trạng thái có thể khiến người khác thoải mái ngay từ lần đầu nói chuyện. Trên môi lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ vậy mà tự khi nào, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

Anh đã bắt đầu phải dùng những loại thuốc mà Phuwin đã từng dùng đến, Phuwin muốn anh sống tốt hơn nhưng anh không thể.

Chỉ khi có em mà thôi.

Nắng cũng tắt rồi, Pond thu bàn tay lại, anh nhìn tảng mây đang trôi nhẹ trên bầu trời trong lành kia, thở dài. Hoá ra Phuwin đã nghĩ mình xa vời như thế.

Một đám mây, cứ trôi và không biết điểm dừng là ở nơi nào.

Phuwin có nghĩ tới chưa?

Nếu ngày Phuwin rời đi trời mưa tầm tã như khóc thương em thì hôm nay trời trong lành là để thay Pond nhắn gửi với những người ở lại, dù có thế nào thì thế giới này vẫn sáng như vậy, không cần phải như anh chỉ biết sống mãi trong cơn mưa ngày hôm đó.

Lúc ba mẹ Pond và Pan phá được cửa xông vào nhà, thì Pond đã ngủ rồi.

Anh đã nghĩ rất lâu rồi.

Chỉ khi ngủ sâu một giấc dài thì mọi nỗi buồn sẽ không đeo bám anh và chắc chắn anh sẽ kịp lúc tìm lại Phuwin của anh.

Không có gì thắng được nỗi nhớ mẹ của Phuwin, còn với Pond thì Phuwin là tất cả, là linh hồn là mầm sống mà anh muốn nuôi dưỡng, nếu em chẳng còn vậy thì hãy xóa tên anh khỏi thế gian này đi.

Anh không hối tiếc điều gì cả.

_

sori mọi người, mình dạo đầu truyện hơi lâu nhưng mà bởi vì mình rất cân thận cho chiếc fic yêu dấu này nên dù mạch truyện vẫn còn chậm thì hy vọng mọi người vẫn sẽ đọc nó thật kỹ, thật chậm rãi nhé, bởi vì những thứ mìn viết đều có điểm quan trọng gửi lại trong đó. nhân tiện giải thích một chút cho mban đọc sau rằng đây không phải kết, fic này không ngược, fic này vẫn theo mạch văn chữa lành thôi. đây không phải kết, xin nhắc lại. có thể vì mban đọc sau nên đã k thấy cái thông báo mình từng báo plot của fic là trùng sinh ạ.
hy vọng fic này sẽ một lần nữa có thể đến và chữa lành được ai đó. 🤚🏻🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro