06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

070824

_

Tiếng chuông báo thức bỗng reo inh ỏi, Pond nhớ rằng mình đã tắt điện thoại đi hết rồi, anh nhăn mày mở mắt ra đập vào mắt là không gian tuy quen thuộc nhưng đây không phải nhà của anh. Tưởng đâu đây là linh hồn của anh đã rời khỏi thể xác để đi nhìn lại những thứ trên trần gian lần cuối vì Pond biết nơi này là đâu.

Đây là trại trẻ mồ côi.

Nơi mà Pond đã sống hơn mười ba năm.

Pond lật chăn và bước xuống giường, anh đi quanh căn phòng có thiết kế như phòng ký túc xá, nhiều người vẫn đang ngủ, Pond vẫn nhớ đó đều là bạn cũ của mình khi xưa.

Vẫn đang còn mải hoài niệm về năm đó, bỗng dưng Pond đi tới trước một chiếc gương, anh chợt nhìn thấy bản thân của mình trong đó. Pond hơi trầm trồ vì ngay cả linh hồn cũng trở về trạng thái đúng với lứa tuổi của khi ấy luôn.

Pond chợt thấy vui vẻ trong lòng, nếu như trước khi chết vẫn được quay lại những nơi mình từng đi qua thì liệu Pond có thể gặp lại Phuwin không? Nếu anh nhớ không nhầm thì vào khoảng thời gian này ba mẹ của Pond sẽ tìm thấy anh.

Pond không phải trẻ mồ côi, tuy nhiên lúc mới sinh ra đã bị người ta bắt cóc nhầm rồi lưu lạc vào đây, sau một quãng thời gian dài đăng đẳng thì ba mẹ Pond cũng truy ra manh mối để tìm Pond. Pond nhớ khi ấy là mình sắp bước qua cột mốc mười bốn tuổi, mẹ của Pond có dắt tay anh đến nhà của nhân viên trong công ty để dự tiệc sinh nhật con trai của họ và nơi đó là ngôi nhà mà Phuwin đã từng ở, mãi sau này Pond mới biết nhân viên trong công ty mẹ anh chính là người bác của Phuwin.

“Cha, nay bé Phum dậy sớm vậy ta?”

Đây là giọng của người anh chung phòng với Pond, họ vừa bước xuống giường vừa hỏi. Còn Phum là tên của Pond khi còn ở trại trẻ mồ côi này.

Pond: ! Sao có người thấy mình vậy?

Pond cứ ngỡ anh chỉ còn là linh hồn thôi chứ.

“Ngơ ngác gì vậy, anh hỏi không trả lời, chưa tỉnh ngủ hả?”

“Anh thấy Phum hả?” Pond chỉ tay vào
mặt mình.

“Khùng hả, mắc gì không thấy, em sống sờ sờ đây mà.”

Nhưng mà em có sống nữa đâu?

“Không phải, anh thấy em thật?”

Hỏi xong là Pond bị gõ vào đầu một cái, “Chưa tỉnh ngủ thì rửa mặt tiếp đi.”

Người anh này của Pond tên là Sun, vì ngày còn ở đây luôn đối xử tốt với Pond và thương anh như em trai trong nhà mà sau này được gia đình Pond hỗ trợ chi phí cho học tập và giúp đỡ tìm công việc ổn định để sinh sống.

Bị Sun gõ vào đầu, cảm giác đầu tiên của Pond là đau, anh há hốc mồm ra bảo: “P’Sun, P’Sun, sao em lại đau nè?”

“Thì anh gõ Phum phải đau chứ sao? Bị gì vậy?”

Pond vẫn không tin được không lẽ linh hồn cũng cảm nhận được sao? Nhưng quan trọng là sao Sun nhìn thấy được linh hồn?

Hoặc nói cách khác, anh không phải linh hồn?

Vì sợ mình nhầm lẫn, Pond đã gọi hết tất cả những ai còn đang ngủ trong phòng dậy. Mọi người đều tóc tai rối bời rồi nhìn Pond với đôi mắt đờ đẫn, không ai phản ứng gì cả khiến Pond đã ngỡ vậy là Sun có khả năng nhìn thấy linh hồn.

Nhưng mà suy nghĩ ấy chưa được bao lâu, Pond đã bị cả phòng lên án, “Phum quậy cái gì đó?”

!

Vậy là ai cũng thấy Pond.

Pond mặc kệ mọi người đang lầm bầm lên án anh trêu mọi người, anh chạy qua phía Sun:

“P’Sun, anh đánh em một cái nữa được không? Đánh mạnh vào.”

“Thằng bé này hôm nay ngáo ngơ à?” Sun không đánh Pond mà chỉ nhéo vào tai anh thôi.

Tuy cái nhéo tai rất nhẹ nhưng Pond vẫn cảm nhận được.

Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Pond còn chưa liên kết mọi việc lại với nhau thì mẹ An đến phòng, mẹ An là người đã cưu mang và dành cả thanh xuân ra để nuôi nấng bọn họ. Mẹ mất vào khoảng hai năm trước, khi đó Pond có quay về đây một lần để tiễn mẹ một đoạn đường cuối, thế là cũng xem như lâu rồi chưa gặp lại mẹ nên lúc này Pond chợt lao vào người bà, anh ôm chầm lấy bà.

“Bé Phum ngoan, con không nỡ xa ta sao?” Mẹ An vuốt ve tấm lưng bé của Pond và hỏi.

Câu hỏi này đã làm Pond tỉnh ngộ, đúng rồi, vậy chính xác là hôm nay ba mẹ Pond sẽ đến đón anh về nhà.

Pond bảo là anh nhớ mẹ An lắm.

Bà cười hiền hoà, “Gặp lại ba mẹ rồi phải vui chứ con.”

Đúng là hôm đó ba mẹ Pond đến thật, vì cũng đã từng trải qua những cảm giác này rồi nên bây giờ thứ cảm xúc Pond có chỉ là một chút hoài niệm chứ chẳng như ngày đó trong ký ức của anh. Pond nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều và bám chặt vào vai mẹ An không muốn rời đi.

Sau này mới hiểu gia đình mình có điều kiện thế kia thì muốn về lúc nào cũng được cơ mà.

Bây giờ Pond chỉ tạm chia tay mọi người mà thôi.

Đến đón Pond ngoài ba mẹ anh ra thì còn có một cô gái nữa, không cần giới thiệu thì Pond vẫn biết đó là Pan cơ. Pan lớn hơn Pond bốn tuổi, lúc đây cô đã là mười tám tuổi ra dáng một thiếu nữ rồi.

Pond ngồi ở phía sau cùng mẹ, người lái xe là ba còn Pan ngồi ở ghế lái phụ, cô vẫn luôn lén nhìn anh làm Pond rất muốn cười. Đúng là ngày xưa khi vừa về nhà, Pond không thể trong thời gian ngắn mà quen với môi trường được, anh rất hay đề phòng người chị gái này của mình còn cô thì từng kể lần đầu tiên gặp Pond thì đã rất muốn ôm anh.

Nhưng Pond vẫn chưa hiểu lắm, nếu anh không phải linh hồn vậy chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao lại có cảm giác như Pond vẫn đang tồn tại vậy? Và mọi sự việc đều diễn ra như bắt đầu lại.

Khoan đã?

Bắt đầu lại?

Vậy?

Pond không dám tin vào những gì đang xảy ra, đây là ông trời đã thương anh mà để anh bắt đầu lại cuộc đời sao? Pond biết năm này chỉ mới là năm đầu tiên sau khi mẹ Phuwin mất và em cũng chỉ vừa chuyển về nhà bác ở.

Nếu như tất cả là sự thật vậy nghĩa là Pond đã có thêm cơ hội vãn hồi tất cả.

Những tổn thương mà Phuwin phải chịu chắc chắn sẽ không xảy ra nữa.

Vì quá vui mừng mà Pond không thể ngăn được hốc mắt dần đỏ lên, Pan nhìn qua gương chiếu hậu thấy thế bèn lên tiếng, “Mẹ ơi, em khóc rồi kìa.”

Pond: …

Hồi đấy có vẻ Pan yêu anh lắm đấy nhỉ, chẳng như khi lớn lên tí nào.

Mẹ Pond nghe thế thì cũng lo lắng, bà luôn dịu dàng dỗ dành Pond vì biết thời gian xa con cũng quá lâu để mà Pond có thể thích nghi với môi trường mới, những người chưa gặp bao giờ lại trở thành gia đình.

“Dạ con không có sao, con hơi nhớ các bạn.”

“Vậy con đừng buồn, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ đưa con về đó chơi với các bạn chịu không? Với cả ba mẹ đã chuyển trường cho con rồi, con sẽ có thêm nhiều bạn mới nữa.”

Thật ra bây giờ Pond không thể làm được cái nét xa lạ với ba mẹ được, nên anh cứ thuận theo tự nhiên mà thưa vâng với ba thôi.

Dù gì khi nghĩ lại việc mình đã làm để có mặt được ở nơi đây thì cũng rất có lỗi với ba mẹ rồi, nếu thật sự ông trời đã cho anh cơ hội này thì chắc chắn anh phải có trách nhiệm với nó. Giống như câu cuối cùng trong lá thư Pond để lại,
“Kiếp sau vẫn muốn được đến và làm con của ba mẹ.”

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro