2. [OngNiel] Seong Woo đáng sợ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai:
[OngNiel]
Seong Woo đáng sợ như thế nào?

~~~~~~~~

"Địa điểm hoang vắng ít người đến"

Ngón tay thon dài dính đầy máu từ tốn lướt trên bàn phím. Ong Seong Woo nở nụ cười nửa miệng, cảm giác khoái trá trong lòng dâng lên khó mà diễn tả được. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, khẽ đưa lên hôn nhẹ khừng giọt máu còn vươn trên đấy. Máu tươi, vẫn còn ngọt....

Vật thể dưới sàn khẽ động đậy, Seong Woo giật mình chộp lấy con dao đỏ máu trên bàn, ánh mắt tàn độc có thể dọa chết bất cứ ai vô tình nhìn thấy. Nhưng ánh mắt ấy ngay lập tức trở nên dịu dàng đến lạ. Hóa ra là con mèo của hắn.

"Đến đây nào Peter"

Mèo nhỏ ngoan ngoãn phóng lên đùi, cuộn tròn để yên cho chủ nhân mặc sức vuốt ve.

"Peter à, con xem, phải chi ả ta cũng ngoan như con thì tốt biết mấy. Suốt ngày chỉ biết nũng nịu vòi vĩnh, lại còn dám qua mặt ta tán tỉnh đàn ông. Không biết ả là người thứ bao nhiêu rồi nữa, đàn bà loại nào cũng giống nhau vậy à?"

Mèo con buồn ngủ kêu meow một tiếng, dụi đầu vào tay chủ nhân tìm tư thế thích hợp, nhắm mắt.

"Thật phiền phức, biết thế đưa ả ta ra ngoài trước thì sạch sẽ hơn rồi...."

Máu vẫn còn chảy ra từ vật thể dưới đất, nhìn kĩ ta vẫn có thể đoán được đó là gì.

Xác người.

Nhưng cũng đã sớm không còn ra hình thù con người nữa: đôi mắt bị khoét mất tròng, chỉ còn một lỗ đen rỗng tuếch....

"Cắt cắt! Đoạn này không cần thuyết minh đâu.. Được rồi, Seong Woo cậu nhập vai tốt lắm, cảm ơn vì đã làm cameo cho bộ phim này, hy vọng sẽ hợp tác cùng cậu trong thời gian tới..."

Seong Woo cùng đạo diễn cùng nhau khách sáo vài câu, Daniel ở phía sau đã run rẩy đến toát mồ hôi. Cậu len lén ẵm Peter ra, đứng ngây ngốc chờ Seong Woo dọn đồ về. Hồn được Daniel thả đi đâu mất, trong đầu chỉ còn hàng đống tưởng tượng khi nhớ về cảnh quay khi sáng.

"Seong Woo thật đáng sợ.... Lỡ mà mình ngoại tình.... không, mình không có ngoại tình mà.... Nhưng cấp này mình khá thân với JaeHwan và Quan Lin, cả JiHoon nữa, còn có DaeHwi, chắc anh ấy không tính anh Jisung đâu nhỉ???... Mà khoan, đâu phải mình ngoại tình.... mà lỡ ảnh hiểu lầm thì sao....."

.....

Tối đó trong kí túc xá lại vang lên khe khẽ vài tiếng nói mớ.........
.
.
.
.

Mai tui thi rồi mà giờ tui còn làm gì thế này?? Ai nói cho tui biết tui vừa viết cái gì dịiiiịiiiị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro