3. [SamHoon] Và chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba:
[SamHoon]
Và chúng ta gặp nhau
~~~~~~~~

"Xin mời 2 ứng cử viên cho hạng 1 bước lên sân khấu"

Mặt Samuel thoáng nhíu lại nhưng rồi ngay lập tức giãn ra, cậu không muốn để hình ảnh mình xấu đi khi lên truyền hình. Nhưng thực sự cậu đang rất khó chịu.

Tại sao cậu phải tranh hạng 1 với người này mà không phải người khác?

Samuel không ưa JiHoon, y vốn hạng B nhưng lại chưa từng rời khỏi hạng 1 từ tuần đầu tiên. Tài năng có gì nổi bật? Chẳng qua được cái mặt hút mắt chút thôi. Nổi tiếng nhờ cái mặt chẳng khác gì bình hoa di động. Thể loại đó Samuel - người vốn phải nổ lực hết mình mới có chỗ đứng như hiện tại - khinh!

Hạng gì cũng được, công bố nhanh đi, cậu không muốn đứng kế tên này lâu đâu.

~

Hôm qua mới vừa tranh nhau hạng 1, hôm nay thế nào lại chung team nhiệm vụ? Oh my god, giờ chạy ra đổi rồi quay lại được không???

~

"Muel, em không thích anh à?"

Hiện tại đã tập luyện xong, cả đám anh rủ nhau kéo đi ăn hết, Samuel không có hứng thú nên xung phong ở lại, không hiểu sao Jihoon cũng không đi.

Samuel im lặng, cậu không muốn bác bỏ, nhưng dẫu sao cũng cùng team, lại còn ở chung phòng, thừa nhận lại có chút không phải.

"Đừng gọi em như thế"

"A, anh xin lỗi, nhưng mà Muel à, nói cho anh biết tại sao em không thích anh được không, dù sao ta cũng ở cạnh nhau cả ngày, em cứ lơ anh như vậy làm anh khó chịu lắm"

"Là Samuel"

"...Samuel..."

Samuel đưa mắt lên nhìn vật thể đang ngồi co ro trước mặt, ánh mắt cún con đó nhìn chằm chằm vào cậu khiến bé con nhà ta cứng đờ. Lúc lâu mới lắc đầu cười gượng

"Em không có ghét anh"

Samuel vốn chỉ định nói cho qua chuyện, ai ngờ vật thể trước mặt nghe vậy lao tới ôm chầm khiến đầu cậu đập vào thành giường đến choáng váng, chả nghe được đối phương đang líu ríu cái gì. Đau chết mất. Cái này mà gọi là ôm à??

"Ai cha, hai đứa bây làm gì trong phòng vắng người thế này?"

Con gấu to đùng bất ngờ mở cửa làm cả hai giật mình lọt luôn xuống sàn...

~

"Có băng cá nhân không? Jihoon bị đứt tay rồi"

"Ngồi nghỉ mệt cũng đứt nữa à?"

"Samuel nó cắn!"

"Đừng cho nó qua phòng tập team chúng ta nữa!"

"....Là Jihoon mò qua bển...."

"...."

~

"Anh, hộp băng cá nhân để đâu vậy?"

"Samuel lại cắn Jihoon nữa à?"

"Không, 2 đứa nó cắn em"

"Hai đứa nó muốn chết rồi!!"

"Đừng mà Seong Woooo, chúng em chỉ giỡn thôi mà!!!!! Hyunggggg"

~

"Tên em vẫn chưa được đọc.... Hyung, làm sao đây? Em phải làm sao đây?"

"Đừng lo, có nghĩa là em được lên hạng rồi đó! Không thể nào Muel CỦA ANH lọt khỏi top 20 được"

"Em phải làm sao đây...."

"Yahhh, có nghe anh mày nói không vậyyy"

~

"Hai đứa mình chung team được mỗi 1 lần, cả lần nhiệm vụ cuối này cũng không được luôn. Đời buồn nhỉ Samuel?"

"Anh tự chọn giờ trách ai?"

Đâu đó có tiếng chọt mõm

"Khác team mà còn bám nhau cỡ đó, chung team chắc đu lên nhau luôn khỏi tập gì hết quá!"

Sau đó là màn rượt đuổi xả hơi giữa các đại diện của 2 team....

~

"Đừng khóc, Samuel ngoan, đừng khóc.... Giữ liên lạc nhé, cứ gọi cho anh khi thấy chán, nghe không?"

"Jisung huyng......"
(*)

"Ra phía sau phòng chờ gặp Jihoon đi, ở đây camera nhiều lắm. Ôm ôm nào~"

"Ong hyung....."

~

Jihoon cầm tay Samuel, thằng nhóc khóc đến cả người đều rung lên nhưng cố chấp không phát ra âm thanh gì, môi đã bị cắn rất dữ.

"Anh xin lỗi..."

Samuel lắc đầu, lại khóc to hơn

"Anh xin lỗi"

"Phải... phải giữ... liên lạc đấy..... được... không?"

"Đương nhiên rồi!! Em cũng phải vậy đấy!"

Mắt Jihoon đã đỏ hoe, nhưng cậu không muốn khóc, ít nhất là trong lúc này. Cậu muốn mình đủ mạnh mẽ để Samuel tựa vào. Khi nãy cậu nhóc trên sân khấu cười tươi lắm, đâu biết được lòng cậu buồn đến mức nào. Phải chia tay mọi người, một mình trở về tiếp tục thực hiện ước mơ.

Đã bên nhau lâu như thế, giờ phải chia tay thật sự Samuel không muốn.....

Đặc biệt là cái người cậu vùi vào lòng này. Sau này Samuel cậu phải biết làm sao đây.......
.
.
.
.

(*) nhớ ra lúc coi cam của Jisung lúc trở vào phòng chờ có khúc Samuel ôm lấy anh nó cứng ngắt luôn. Vai thì rung lên bần bật, chả dám để lộ mặt ra ngoài cho camera thấy nữa. Đm thiệt là đau lòng quá mà~~~

Coi tập cuối mấy mẹ khóc dữ không? Tui thì tui khóc dữ lắm, đau lòng quá mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro