Mizuki x Ena: Em sẽ sớm tới với chị, Ena.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, cảm giác thật lạnh lẽo khi rơi tại giữa chiến trường, những tiếng vũ khí va vào nhau, những mũi tên bay khắp xung quanh. Mùi không khí nặng nề, mùi hôi của máu tanh, mồ hôi trộn lẫn với oxy. Và tiếng la hét và tiếng kêu cứu của binh lính khi họ đã giết hoặc bị giết.

Tất cả những gì đang xảy ra, giờ em chẳng quan tâm. Vì hiện tại em đang ngồi lặng ôm một người quan trọng của em, đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, đôi mi đã khép lại và khoé miệng hé mở. 

Tiếp đó, em nghe tiếng chửi rủa phán phát ra từ người cậu trai tóc cam, đang điên cuồng chém giết từng bọn binh lính với vẻ mặt dữ tợn, nét mặt sắp khóc trông rất khó coi và tay đang ôm chầm thân người con trai tóc xanh trắng đang đẫm máu trên đầu và lồng ngực.

Ah… vậy là cậu ta cũng đã mất đi người quan trọng của mình.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, liệu em và cậu ta có thể thức dậy và thấy hai người quan trọng của mình còn sống không?

Liệu hiện thực này, chỉ là một giấc ác mộng, thì em có thể thấy biểu cảm tức giận và nụ cười của chị không?

Em lặng lẽ vuốt vén vào mái tóc nâu đẫm, trong khi cơn mưa dần rửa trôi đi màu đỏ trên lồng ngực chị.

Người chị đang dần thật lạnh lẽo biết bao.

Này, Ena… em từng sợ chết vì em có từng nghe cái chết rất là đau đớn, nhưng giờ em không còn sợ nữa. Vì khoảnh khắc em chứng kiến chị đã bị thanh kiếm xuyên qua ngực, thì tâm trí em đã chết luôn rồi.

Em đã gào hét, đến mức bỏng cả cổ họng giết hết bọn chúng, đến nỗi em không nhận ra thân người và thanh kiếm của em đã tẩm mùi máu của bọn chúng từ khi nào.

Dù có rửa sạch đến đâu cái mùi máu tươi cũng không bao giờ rửa sạch, nhưng em không quan tâm, chính bọn khốn đó đã giết chị và cướp hết toàn bộ những thứ quan trọng của em. 

Mưa tiếp tục rơi xuống, dòng nước lạnh lẽo cứ thế mà rửa mùi chiến trường và thân người chị. 

Nhưng liệu mưa có thể rửa sạch nỗi đau đớn trong em không? Điều đó là không thể. Em cần phải tiêu diệt tận gốc cái vương quốc thối nát đó nên...

"Em yêu chị, Ena."

Mizuki thầm nói khi chạm vào đôi môi lạnh lẽo mùi nặng sắt. Bàn tay em run rẩy ôm chặt, cảm nhận hơi ấm đang từng chút trở nên nguội lạnh. 

Nước mắt em tiếp tục mà trào xuống.

Sớm thôi, em sẽ sớm tới với chị, Ena.

Sau khi em làm xong việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro