Rui x Tsukasa: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rui… là một người khá đáng yêu nhỉ? 

Cậu chưa bao giờ có cái suy nghĩ như vậy, nhưng dạo gần đây, mỗi khi anh lại phát minh thứ gì đó điên rồ, thì Tsukasa luôn là người bị hứng chịu rắc rối đó, có lúc còn anh còn làm bùng nổ giữa tình huống dở khóc dở cười mà không ai ngờ đến.

Mỗi lần như vậy, Tsukasa và Rui đều phải chuồn chạy trước giáo viên và An để tránh khỏi bị bắt, và Tsukasa luôn cố mắng cho Rui một trận thì anh lại đưa khuôn mặt với đôi mắt của một con cún vô tội cùng với tiếng xin lỗi nũng nịu cầu xin.

"Tsukasa-kun~, tôi xin lỗi~"

Cậu liền hết giận.

Đúng là cái tên giả kim đáng ghét!

Nhưng mà, Tsukasa thực sự không thể giận nổi mỗi khi anh đưa khuôn mặt đó, lúc cậu bị Rui rủ làm vật thí nghiệm cũng thế, anh chỉ cần đưa khuôn mặt đó thìa thôi cậu vô thức đồng ý mà không biết mình nói luôn. 

Tất cả là do khuôn mặt đáng yêu đó, thật sự á! Nhưng cậu không thể phủ định là Rui rất là đáng yêu.

"Ahhh!! Một lần nữa!!" 

Tsukasa thở hộc hơi la hét, trong khi cậu chống tay trên đầu gối và nằm gục xuống, cảm thấy kiệt sức sau một vòng biểu diễn các đạo cụ để tăng sức chịu đựng mà Rui đã nói với cậu.

"Nè Tsukasa, anh không thấy mệt mỏi à? Anh tập luyện với đạo cụ điên rồ của Rui làm đó mấy tiếng rồi."

Nene nói, trong khi em cầm kịch bản trong tay đọc, và nhâm nhi chai nước uống nhìn xuống Tsukasa đang nằm dưới sân.

"Không thấy mệt!! Anh vẫn có thể tập! Không có cái gì ngăn cản được anh! Vì anh là ngôi sao mà! Với lại Rui đã nói với anh nên anh phải làm!"

Tsukasa dùng toàn bộ hết hơi nói lớn lên, Nene chỉ thở dài ngao ngán, đã mệt đến nỗi nằm gục xuống rồi mà còn cố gắng hét to.

"Sao anh không từ chối với Rui về với mấy đạo cụ đó đi? Với lại nhìn những đạo cụ đó thật nặng, em cũng phục khi Rui có thể đem được những thứ đó."

"Với em thì dễ còn với anh thì khó."

Tsukasa lấy lại chút hơi và nằm dậy. 

"Sao?"

"Rui đáng yêu mỗi khi nhìn anh quá nên anh không thể từ chối được." 

"Hả? Rui đáng yêu?"

Nene ngạc nhiên nhìn Tsukasa đang xoa đầu khi cậu đứng dậy chuẩn bị luyện tập.

"Đúng vậy, Rui khá đáng yêu! Cậu ấy có vũ khí đó làm anh không thể chống lại được, thật sự không công bằng chút nào! Mỗi lần cậu ấy chỉ cần nhìn anh như vậy thôi là anh bó phép luôn!"

"Tsukasa."

Tsukasa quay mặt lại, khi nghe giọng nói lớn có sự kinh ngạc hiếm có của Nene, cậu thấy em đang cứng người trong khi cầm chai nước và đang nhìn chằm chằm vào. 

"Hửm? Anh đã nói cái gì đó sai à?"

Nene không nói gì, em chỉ nhướng mày nhìn vào Tsukasa và hỏi.

"Anh vừa nói… Rui đáng yêu?"

Tsukasa nghiêng đầu.

"Ờ, không phải cậu ấy đáng yêu sao?"

"Hừm…"

Nene lại không nói gì nữa, em chỉ nhìn chằm chằm Tsukasa như thể xem đầu óc của người này có vấn đề không? Sau vài giây im lặng, em bắt đầu mở miệng.

"Em có nhiều từ có thể mô tả Rui nhưng em chưa từng nghĩ Rui lại đáng yêu."

Lời nói của em khiến cho Tsukasa trở nên bối rối và khó hiểu. 

"Ể? Nhưng Rui đáng yêu mà! Khi cậu ấy…"

Nene phụt ra tiếng cười hiếm có của mình, em lấy kịch bản che miệng lại trong khi tiếng cười khanh khách phát ra.

"Tsukasa, em có thể đảm bảo rằng nếu anh nói người đáng yêu là Emu thì em còn tin nhưng đây là Rui thì em chưa từng thấy nên hơi…"

Nene cố gắng nhịn cười, nhưng không thành nên em quay mặt lại tránh ánh mắt vàng mật đang bối rối, mà cười khúc khích.

"Ý em là sao!?"

Tsukasa la hét, đi tới hướng mặt Nene đang ở và quơ tay ra hiệu.

"Em chưa từng thấy cậu ấy cười hoặc, hoặc à, nụ cười tươi tắn của cậu ta! Và nghĩ ít nhất cậu ấy cũng có một chút đáng yêu chứ!?"

Cậu không biết mình đang nói gì nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân đang bị trêu chọc bởi điều này. 

"Thế em không có cảm thấy gì cả sao!?"

"Tất nhiên là không, nhưng em lại mừng cho Rui."

"Hả!!? Là sao!?"

"Oya? Hai người đang cãi nhau chuyện gì à?"

Rui đã tới, đi vào từ phía sau sân khấu Tsukasa trố mắt nhìn anh, cậu cũng không ngờ Rui kiểm tra và thu dọn xong những robot sớm như vậy. Nhưng giờ không quan trọng, cậu cần phải chứng minh với Nene là Rui đáng yêu như thế nào!

"Rui! Nene đang thách thức quan điểm của tôi!!"

Tsukasa tuyên bố với đôi mắt cháy lửa và Nene nhìn vào cậu với vẻ mặt bất đồng bất lực.

"Anh đừng tuyên bố thẳng thế!" 

Nene cau mày. Rui không biết chuyện gì nên nụ cười vui tươi của anh đổi chỗ cho vẻ bối rối, Rui hỏi.

"Có chuyện gì về Nene thử thách quan điểm của cậu?"

"Tsukasa nghĩ anh rất đáng yêu đấy." 

Nene nói trong sự thở dài.

"Đúng vậy!"

Tsukasa mạnh mẽ xen vào.

"Cậu có khuôn mặt rất đáng yêu, mỗi lần  cậu dùng vũ khí đáng yêu đó thì tôi không thể kìm nén lại cái suy nghĩ đó được, nhưng Nene không hiểu ý tôi gì hết! Tôi không thể chấp nhận rằng tôi là người duy nhất thấy cậu đáng yêu như thế nào-"

Cậu quay sang Rui và nhắm mắt nói một cách hùng hồ quan điểm của mình về anh trong sự tự hào, cậu nghĩ chắc Rui sẽ đồng tình hoặc sẽ thấy hãnh diện nhưng không, khi anh mở mắt thì chỉ thấy đôi má đang đỏ ửng và hai con ngươi màu vàng mở mắt to ra trong sự ngạc nhiên.

"Ể?"

Tsukasa dừng nói lại, hình như cậu cảm thấy mình vừa nói gì đó xấu hổ, cậu nhìn lại, thấy Rui đang có biểu hiện lúng túng, thậm chí còn quay sau mặt không nhìn cậu nhưng lộ vành tai đỏ bừng hiện ra. Tsukasa cảm thấy tim mình đập nhanh lên, nếu Rui xảo quyệt thì cậu cũng đã thấy đáng yêu rồi nhưng giờ thấy Rui nhút nhát kiểu này thì cậu không biết độ mô tả của sự đáng yêu đó ra sao.

"Cậu nghĩ… tôi đáng yêu?"

Rui hắng giọng nói khi quay mặt lại, anh vẫn không nhìn vào mắt cậu.

"À, thì…"

Cả không khí im lặng bao trùm giữa ba người, Tsukasa nuốt nước bọt, mới phút trước còn nói Rui đáng yêu được nhưng giờ sao khó quá vậy?

"Đ-đúng vậy! Cậu rất đáng yêu…"

Tsukasa nói nhưng âm điệu giọng của cậu dần nhỏ xuống, lúc này Rui bắt gặp ánh mắt của cậu, mặc dù biểu cảm của anh khó đọc nhưng Tsukasa không thể cảm thấy mình đang bị đánh giá. Nhìn lại Nene, cậu cũng thấy được sự xen lẫn giữa sự ngạc nhiên và tò mò của em đang hướng vào cậu.

"Sao cả hai đều nhìn tôi như thế?" 

Tsukasa lo lắng, thậm chí còn thấy lúng túng hơn nữa, anh đảo mắt qua lại giữa hai người.

"Nó không kỳ quặc hay gì cả! Chỉ là nó làm giống như tôi có một-" 

Người mình yêu thích.

Đó có phải là những gì cậu định nói không? Giống như Toya đã từng kể cậu là em rất yêu Akito? Nhưng không phải là yêu mến? Giờ cậu hiểu được cảm giác của Toya lúc cảm nhận về Akito.

Đôi mắt của Rui bằng cách nào đó thậm chí còn mở rộng hơn trước. Rõ ràng anh  đã bị cuốn vào luồng suy nghĩ của Tsukasa trước khi quên bản thân mình, và điều đó khiến anh muốn tan thành mây khói. 

Cậu thực sự không thể nghĩ thẳng, không phải cùng lắm Rui nhìn cậu với đầy kinh ngạc, bối rối. Miệng anh định mở ra để nói, nhưng không có từ nào đến được.

Cho đến khi cậu hét lên một tiếng, khi Emu lao thẳng vào lưng, khiến cậu ngã ngửa xuống. Lần đầu tiên cậu biết ơn Emu vì chọn đúng thời điểm, nếu không muốn nói là đau cả lưng ở vai khi cậu tiếp đất.

Tsukasa mắng Emu đừng có làm thế, và sau đó nhóm trở lại năng động bình thường mọi khi. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu về sự nhận thức được cảm xúc của chính mình và ý nghĩa trong đó.

Sự căng thẳng ngay lập tức tan biến sau đó, và khi họ thay lại trong bộ quần áo bình thường, chờ tạm biệt nhau ở lối vào chính. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Rui đang nhìn mình, cậu tranh luận trong đầu có nên nói gì không. Để có thể đưa ra tình huống, hoặc bỏ qua nó và hy vọng nó không quay trở lại ám ảnh với cậu.

"Tsukasa-kun." 

Rui nói nhẹ nhàng.

Tsukasa ngước nhìn anh, họ nhìn nhau trong một lúc lâu và yên lặng. Rui dường như đang nghiền ngẫm những lời nói của mình, tìm kiếm một điều thích hợp để nói. Tsukasa không chắc mình có muốn nghe không nhưng cuối cùng, Rui chỉ thở dài và nở một nụ cười. 

"Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai."

Tsukasa cố gắng lờ đi cách trái tim mình chìm xuống một chút. 

"Ừ! Hẹn gặp cậu vào ngày mai!" 

Cậu nói với một cái vẫy tay.

Tsukasa nhìn Rui bước đi và từ từ biến mất trên phố, cậu siết chặt dây đeo túi của mình hơn một chút. 

Cậu không cần phải cảm thấy thất vọng như vậy. 

Không có gì phải thất vọng. 

Cậu thừa nhận điều gì đó đáng xấu hổ, nhưng Rui vẫn là bạn của cậu. 

Đúng không?

Nhưng Tsukasa không thể ngừng nghĩ về Rui, và tim cậu sẽ không ngừng đập mỗi khi nghĩ đến đôi má ửng hồng của anh.

Cậu cố nén rên rỉ. 

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh không đáng yêu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro