Shizuku x Airi: Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đã thức dậy, tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều rất cao, chuyện gì đây? Tôi cảm thấy kì lạ, không lẽ mới sáng sớm dậy tầm nhìn tôi có vấn đề?

Tôi bước đi, nhận thấy có gì đó vẩy vẩy đằng sau mình, quay mặt lại, một chiếc đuôi đang lắc lư hiện ra trước mắt.

Hả!? Tôi nhanh tới gần chiếc gương đặt cạnh giường và nhìn xuống, là con mèo… 

Tôi đã trở thành con mèo rồi.

Với một bộ lông xanh trắng, trông rất mềm mại, và đôi mắt mèo xanh dương huyền bí với đồng tử dựng thẳng tạo cảm giác khá tinh ranh. Chỉ là một búi tóc đen nhỏ ở cằm bên phải không thể nhìn kỹ được, nhưng không sao, mà tôi lại thấy lạ khi tôi rất hài lòng về ngoại hình trong khi là một con mèo. 

Tôi không biết tại sao lại biến thành một con mèo nữa, nhưng nếu cứ thế này thì khó để tôi tập luyện với More More Jump và không thể nói chuyện với Airi-chan và người khác được.

Cốc cốc.

"Onee-chan, mẹ đã làm bữa sáng rồi, chị có xuống không?"

"..."

"?? Onee-chan có ở trong đó không? Em mở cửa nhe?"

Cạch.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bật nhảy ra khỏi gương và nhìn Shii-chan, em hơi kinh ngạc với vẻ mặt thường ngày. Có phải vì em phát hiện ra rằng chị gái của mình có một con mèo không? Đúng là tôi không phải kiểu người lén đem thú cưng về nhà, nhưng mà tôi khá vui khi nhìn thấy biểu hiện sốc của Shii-chan hiếm có ấy.

"Onee-chan, tuy gia đình mình không ngại nuôi thú cưng, nhưng chị phải nói cho gia đình biết chớ! Onee-chan? Không ở trong phòng sao? Hôm nay chị có chuyện ở trên trường nên đến sớm như à? Mà thôi... nhìn em thật đáng yêu đấy… trời cũng đã sáng rồi nên chị bế em tới phòng ăn nhé."

Shii-chan bế tôi lên phòng khách, nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn liền nhảy qua, dù sao thì tôi cũng không thích mèo bình thường ăn gì, tốt hơn là nên ăn đồ ăn sáng của con người vậy.

"Ể? Này, đừng có ăn!"

Shii-chan kêu một tiếng, nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn phải ăn. Bây giờ tôi đã biến thành một con mèo, nhưng sẽ không sao để ăn đồ ăn sáng của tôi nhỉ?

"Ah, thiệt tình, không ngờ em ấy lại ăn đồ trên bàn, để kiểm tra coi... Phù, may là đồ ăn mèo ăn được, nhưng cũng đến giờ học rồi. Mẹ, Onee-chan có đem con mèo về nhà mình, nhờ mẹ chăm sóc giùm con. Giờ, con đang đi học đây."

Shii-chan luôn thích những thứ dễ thương như động vật... Rất hiếm để trở thành một con mèo, vì vậy hãy theo em ấy đến trường. Tôi cử động chân tay có chút cứng ngắc, né tránh mẹ tôi ra, lén đi theo Shii-chan đến trường.

"Hửm?"

Shii-chan bất ngờ quay đầu. 

Ah, phát hiện rồi!! 

"Em lén đi theo chị à?"

Shii-chan bế thân người tôi lên nhìn cau mày, sau đó em nhận ra đã quá muộn để quay trở lại, vì vậy em thở dài đưa tôi đến trường cùng với em.

Shii-chan giấu tôi dưới gầm bàn, tôi rất ngoan và không có thứ gì làm khó tôi, thay vào đó, Shii-chan nghĩ rằng tôi quá đáng yêu khi thân người là một con mèo. Em ấy luôn đưa tay vào và chải lông cho tôi. Chỉ là bụng bàn quá nhỏ, mặc dù rất thoải mái nhưng lại không thể duỗi ra hết cỡ.

Nhưng điều này không khỏi khiến các bạn trong lớp tò mò, có lẽ là bởi vì Shii-chan thường quá lạnh lùng, chỉ có Kohane-chan và Minori-chan đến với em ấy nói chuyện và biết em đem theo mèo, nhưng hai em cũng không thắc mắc gì và chơi với tôi. Làm mèo thật thoải mái khi được vuốt ve.

"Hinomori-san, có senpai đang tìm cậu kìa."

"À, hiểu rồi, tớ tới đây."

Shii-chan gọi nhờ Minori-chan và Kohane-chan tới canh chừng bàn em, đi đến cửa phòng học. Tôi chui đầu vào khoảng trống giữa Minori và muốn nghe xem ai đang tìm Shii-chan. Các bạn học gần đó xì xào:

"Là Momoi-senpai! Chị ấy là thần tượng ấy, không ngờ chị ấy đến lớp mình!"

"Sao chị ấy đến tìm Hinomori vậy?"

"Có lẽ vì Shizuku-senpai, chị ấy chắc hẳn lý do đó, với lại Shizuku-senpai là thần tượng cùng Airi-senpai nữa."

Là Airi-chan! Hôm nay tôi đột ngột biến thành một con mèo, không thể nói được gì và hoàn toàn quên mất.

"Shiho, em có biết Shizuku đi đâu không? Hôm nay cậu ấy không đến trường và không xin nghỉ phép nữa đó."

"Hể? Onee-chan không đến trường sao? Em không thấy chị ấy trong phòng sáng nay, nhưng em phát hiện ra trong phòng chị có một con mèo."

"Hả? Cậu ấy nuôi một con mèo sao? Thật tình, sao cậu ấy không nói cho chị biết, chị đang dị ứng với mèo nữa, thật đấy, Shizuku. Làm phiền em rồi… chị sẽ đị hỏi chỗ khác, cảm ơn em nhé, Shiho."

"Em cũng sẽ giúp chị tìm Onee-chan. Thật xấu hổ khi chị ấy làm cho chị lo lắng."

Làm gì đây, tôi phải nói với Airi-chan, bây giờ tôi cảm thấy biến thành con mèo là không ổn chút nào, Airi-chan bị dị ứng với mèo. Không suy nghĩ, tôi lao ra từ giữa Minori-chan và Kohane-chan, chạy khỏi lớp học đuổi theo Airi-chan.

"Meo!"

"Oa! Có mèo!"

"Chờ đã, đừng chạy!"

Cả lớp học trở nên hỗn loạn, vừa định thần lại, tôi nhận ra có điều gì đó, vội vàng chạy ra ngoài tìm cậu ấy.

Bốn chân vẫn nhanh hơn hai chân, khi chuẩn bị ra khỏi cổng trường, tôi đã đuổi kịp Airi-chan, nhưng khi nhìn lại cậu ấy, tôi trở nên bất an, nhanh chóng tăng tốc chạy tới đến ngay trước mặt cậu ấy và lao vào vòng tay. 

Airi-chan đã bắt được tôi.

"Ah... mình bị dị ứng với mèo! Lại đi vào viện rồi."

Tôi sực nhớ ra rằng Airi-chan bị dị ứng với mèo, muốn thoát khỏi bàn tay của cậu ấy, nhưng tôi đã bị giữ lại. Tôi không biết tại sao, nhưng Airi-chan là kiểu người sẽ hắt xì dị ứng khi chạm vào mèo, nhưng lần này thì không, cậu ấy vẫn vuốt ve tôi, vì vậy tôi ngoan ngoãn kêu một tiếng "meo meo".

"Hửm? Không bị hắt xì? Chẳng lẽ đây không phải là con mèo? Nhưng nhìn nó là mèo mà. Thật kỳ lạ."

Airi-chan bắt đầu nhìn tôi cẩn thận, có lẽ vì tôi là con người nên cậu ấy mới không bị dị ứng, tôi vui vẻ hợp tác xoa tay cho cậu ấy.

"Con mèo này đẹp, rất sạch sẽ nhưng lại không có vòng cổ, là mèo hoang sao hay  là mèo bị lạc vậy?"

"Momoi-senpai!"

"Ah, Shiho!"

Shii-chan bất ngờ chạy tới.

"Em xin lỗi, con mèo nằm trên chị đó là mèo chị em lén đem."

"Hả? Mèo này à? Của em đây."

Airi-chan bế tôi đưa cho Shii-chan ôm vào và rồi đôi mắt ngọc hồng nhìn thẳng vào tôi như muốn xác định gì đó.

"Bộ lông xanh… không hiểu sao khá giống Shizuku nhỉ?"

Airi-chan! Đúng rồi! Là tớ đó!

"Thế sao? Nhìn kỹ lại khá giống thật."

"Meo meo!"

Tôi kêu lên vùng vẫy nhảy tới, tôi đáp thẳng vào mặt cậu ấy khiến Shii-chan và Airi-chan bất ngờ.

"Waah! Sao lại!"

Airi-chan nắm lấy thân tôi và tách ra, cậu cau có nhìn, tôi biết cậu ấy thích mèo nên dùng lưỡi liếm vào má, khuôn mặt của cậu ấy ngay lập tức dịu lại.

"Có vẻ như em ấy thích chị đấy, em tạm nhờ chị chăm sóc em ấy vậy."

"Thật sao?!"

"Ừ, với lại em cũng nghĩ em ấy sẽ buồn khi không được gặp Momoi-senpai."

"Được rồi, chị tạm chăm sóc ẻm vậy và hiện tại không dị ứng với em ấy nên có thể đưa em về nhà."

"Vậy em nhờ chị, à, mong chị tìm Onee-chan giúp em nhé, hồi nãy em có nói sẽ giúp chị tìm Onee-chan nhưng giờ hiện tại em lại cấn việc tập luyện cho band nên hơi khó…"

"Không sao, dù gì hôm nay More More Jump nghỉ tập mà."

"Thế em nhờ chị nhé."

Shii-chan tạm biệt Airi-chan và rời đi, để lại tôi với cậu ấy. Ngay lúc này, Airi-chan thở dài.

"Haizz, Shizuku thực sự đi đâu rồi, không ngờ cậu ấy lại đem con mèo lên nữa, nhưng mà con mèo này thật sự đẹp đấy, mà vẻ đẹp của nó lại giống Shizuku… không lẽ con mèo này là Shizuku?"

Airi-chan nghiêng đầu nghĩ một hồi khi nhìn kỹ vào tôi.

"Làm gì có nhỉ."

Sau đó Airi-chan mỉm cười kết luận, tôi thấy bất lực, không thể làm được điều gì.

Hôm nay Airi-chan cũng không có việc làm, nhưng cậu ấy đã xin nghỉ học để tìm tôi, cậu ấy đưa tôi về nhà, tắm rửa và lau khô cho tôi, sau đó gọi cho từng người quen để hỏi xem tôi đang ở đâu.

Này, tớ ở ngay bên cạnh cậu đấy.

Chớp thoáng đã là buổi trưa, và tôi đến gần Airi-chan đang lo lắng và dụi đầu vào lòng bàn tay, như thể cầu xin một cái vuốt ve. Airi-chan cũng ngoan ngoãn vỗ về tôi, và đôi mày cau có của cậu ấy cũng giãn ra một chút.

Cảm giác được vuốt ve như bị nghiện vậy, từ đầu đến cuối lấy tay vuốt ve hết lần này đến lần khác, thật là thoải mái. Nhưng cậu ấy vẫn phàn nàn về tôi.

"Shizuku, tớ sẽ bỏ qua cho cậu nếu cậu xuất hiện đấy. Rõ ràng cậu đã đồng ý học trong lớp tự học sáng nay, nhưng bây giờ mọi người không biết cậu đi đâu. Vả lại đưa thêm con mèo mà tớ không bị dị ứng nữa, nhưng em ấy đẹp và ngoan ngoãn nữa, tớ thích con mèo này hơn cậu đấy..."

Đang nhắm mắt lại và tận hưởng sự vuốt ve, tôi đột nhiên cảm thấy một áp lực đè lên vùng bụng mềm mại của mình.

"...? Shizuku!?"

Airi-chan, người vốn vùi mặt ở trong ngực mèo, giờ hiện tại vùi mặt ở trong ngực của tôi, cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên. Tôi mở miệng và lần này không phải là tiếng "meo meo" nữa, mà là giọng nói của chính mình.

"Ai… ri-chan?"

Tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt của Airi-chan đang dần đỏ bừng.

"Mặc đồ lại mau! Shizuku!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro