Một ngày quần chúng làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân mặc bạch y, tay cầm bích thương, diệt trừ yêu ma. Quả là một cảnh đẹp say đắm lòng người, tựa như đóa sen trắng giữa bùn đen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...

Ừ đẹp thì đẹp.

Nhưng đến khúc giặt đồ thì khóc ra máu.

Chuyện là, Tiêu Hạ vừa thực hiện ủy thác về, diệt yêu trừ ma thì không nói, nhưng lúc cậu đến báo cáo hoàn thành nhiệm vụ thì trưởng làng lại nhiệt tình mở tiệc chúc mừng cậu để tỏ lòng biết ơn. Tiêu Hạ vốn không biết lựa lời từ chối nên đành ngậm ngùi đồng ý, nhưng cậu lại không thích ở nơi đông người, thành ra nửa đêm lặng lẽ trốn về. Rốt cuộc đến canh ba cậu mới lết về tới núi, xong nhìn lại bộ y phục dính đầy máu của mình, mặc dù chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, Tiêu Hạ vẫn phải vác xác ra sân sau giặt cho bằng sạch. Mà đồ trắng dính máu thì nghĩ đến đã mệt rồi chứ đừng nói là làm. Cũng  chẳng trách ai được, ai bảo cậu cứ nằng nặc mặc đồ trắng đi làm nhiệm vụ. Vậy là, như mọi lần, chúng ta lại có một Tiêu Hạ lủi thủi giặt đồ nửa đêm.

Canh ba, người ngủ, quỷ thức, Tiêu Hạ không phải quỷ, nhưng vẫn thức giặt đồ.

Ngày hôm sau, khi Tiêu Hạ vẫn còn đang níu kéo mộng cảnh, chưa nỡ trở lại hiện thực thì một cú cốc to tổ bố đã xuống giáng xuống đầu cậu. Chỉ là bạn cùng phòng gọi dậy thôi. Nhưng mà nó vẫn đau. Tiêu Hạ mặt hòng học ngồi dậy mặc y phục. Phục trang của cậu mang màu trắng chủ đạo, phần đuôi áo chuyển dần sang màu tím sẫm, bên ngoài còn thêm dải băng tím nhạt. Nói chung là trang phục bảy phần tính nữ, ba phần nữ tính, tại sao Tiêu Hạ là nam mà mặc vậy ư? Là do từng có người nói cậu ta trông rất giống bạch liên hoa. Không biết ý tốt hay xấu nhưng mà nghe có vẻ hay. Thế là từ đó Tiêu Hạ cố chấp mặc đồ trắng mọi lúc mọi nơi, à đương nhiên là trừ lúc đến sư đường, cậu chưa muốn mất danh học sinh chăm ngoan. Nhưng hôm nay không phải lên lớp học lý thuyết, chỉ cần đi luyện pháp khí thôi, nên cũng không cần mặc đồng phục.

Tập trung ở sân tập, tất cả đồ đệ đang chờ sư phụ rút thăm chọn cặp luyện tập. Tiêu Hạ mặt vẫn bình thản, nhưng lòng thì đang dậy sóng.

"Đừng là Mạc Thiên Vũ. Đừng là Mạc Thiên Vũ. Đừng là Mạc Thiên Vũ. Đừng là Mạc Thiên Vũ. ĐỪNG LÀ MẠC THIÊN VŨ!!!!"

Chả là, đợt trước Tiêu Hạ vô tình cùng đợt đi nhận pháp khí với Mạc Thiên Vũ, VÀ cậu đã thấy cái thanh kiếm đó, đúng rồi là nó đó!! Cái thanh thượng cổ thần kiếm có cái lai lịch dài loằng ngoằng mà đọc là đủ khè đối thủ chết đứng đó đó!! Đấu tập bình thường thì không sao, nhưng mà lỡ mà tự nhiên Mạc Thiên Vũ bộc lộ thiên phú một chém đi tong một núi thì đời nào nam phụ Tiêu Hạ sống nổi?! Mất mặt vì thua hậu bối là một chuyện, nhưng mà ăn một chém từ Hàn Long là có khi phải bế quan tu dưỡng vài năm vẫn chưa hồi phục được đấy!

May cho Tiêu Hạ, ít nhất, hôm nay chưa phải đấu vơi nam chính.

Buổi chiều, Tiêu Hạ nhận được một ủy thác, con gái một thương nhân có biểu hiện kì lạ, mỗi đêm đều sẽ có dấu hiệu như có người đột nhập vào dù cảnh vệ thì khai là không có ai, gia nhân trong nhà cũng có người nói rằng thường xuyên nghe tiếng nam nhân trong phòng cô chủ, nhưng lén nhìn qua lại chẳng thấy ai, thương nhân nhận thấy đây rõ ràng là có thứ không sạch sẽ, nên mới gửi thư đến sư môn xin giúp đỡ. Tiêu Hạ cũng theo ủy thác mà đến được đây.

Biệt thự của thương nhân cách không xa chân núi, ở một ngôi làng gần đó, đi bộ mất có hơn một khắc. Vừa đến cổng, thương nhân đã rất niềm nở đón khách.

"Cảm ơn công tử đã cất công tới đây, ta cũng có chút quà mọn." Nói rồi, thương gia dúi vào tay Tiêu Hạ một túi tiền nhỏ rồi gấp rút sai nha hoàn dẫn cậu tới phòng tiểu thư. Chưa gì đã trả tiền trước, xem ra rất muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn.

"Ma quỷ tìm đến con gái rồi mà trả có vài đồng lẻ, đúng là keo kiệt ăn vô máu." Lúc này, một giọng nam vang lên trong đầu Tiêu Hạ.
"Im." Tiêu Hạ hắng giọng, nhắc nhở Tử- thần khí nhưng thích leo lên đầu chủ ngồi- Lôi.
"Ta cứ nói đấy làm sao, dù sao ngoài ngươi người khác cũng không nghe được. Ta cứ thích nói đó... bla bla bla"

"Nói một chữ nữa ta đem ngươi đi bán đồng nát."
"Éeee?!" Và thế là Tử Lôi im miệng.

Tiêu Hạ dắt thương sau lưng, đi từng buốc tới phòng Bạch tiểu thư. Tiểu thư là người vốn tính nhẹ nhàng, lại được giáo dục từ nhỏ, vừa nhìn thấy khách đến đã kính cẩn mời nước. Tiêu Hạ nheo mắt nhìn người con gái trước mắt.

"Âm khí nhiều quá.."
"Công tử nói gì sao?"
"Không có gì, thất lễ với tiểu thư rồi."

Cậu nhìn tiểu thư một hồi, suy nghĩ xem nên mở lời với người ta thế nào.

"Xin mạn phép hỏi, liệu tiểu thư có ý trung nhân chưa?" Nói xong câu trên, tự Tiêu Hạ còn thấy lời cậu nói nghe có phần kỳ cục.

"Chuyện này.... xin lỗi, tiểu nữ đã trao lòng cho người khác."
"Vậy có thể nói cho ta biết họ tên người đấy không?"

Tiểu thư nghe liền chột dạ, không biết nói gì. Tiêu Hạ dường như chắc chắn được suy nghĩ của mình, gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đêm đến, cậu đứng canh trước cửa phòng tiểu thư. Trước đó có mấy thị vệ muốn giúp cậu canh chừng, Tiêu Hạ thấy phiền quá nên đã đánh ngất bọn họ hết, biết là họ có ý tốt, nhưng kế hoạch của cậu không cần vật cản. Tiêu Hạ dắt Lôi Tử bên eo, tựa lưng vào cửa. Đột nhiên một cảm giác lạnh gáy sượt qua, cậu ngay lập tức mở cửa phòng, tay liền ném bùa đã chuẩn bị trước về phía các cửa. Tiểu thư thấy vậy vì bất ngờ giật bắn lên. Tiêu Hạ sau khi đảm bảo không còn khe hở nào thì cầm thương lên, chĩa vào chỗ âm khí dày đặc nhất.

"Hiện hình, không thì ta chém."

Sau câu lệnh, chỗ âm khí dần dần hiện thành một nam nhân, da nhợt nhạt như người chết. Tiêu Hạ thấy đối phương nhượng bộ thì cũng thu thương lùi một bước, cậu nhìn sang phía tiểu thư. Mặt cô lúc này đầy sợ hãi, nhưng không phải sợ hồn ma kia mà là sợ Tiêu Hạ đang cầm thương. Cậu thấy tình cảnh này cũng chỉ bình thản cất tiếng.

"Hai người nếu ta không lầm, thì là tình nhân?"

Sáu mắt nhìn nhau, rồi tiểu thư cùng hồn ma lặng lẽ gật đầu.

"Nếu công tử đã nhận ra, ta cũng không cần giấu giếm gì. Ta với chàng ấy trước đây đã từng hẹn ước với nhau, song có duyên nhưng không có phận. Phụ thân ta không đồng ý với mối lương duyên này, còn sai người sát hại chàng. Giờ bọn ta âm dương cách biệt chẳng thể đến được với nhau, chỉ xin công tử đừng giết chàng ấy."

Tiêu Hạ ngồi nghe tiểu thư than khóc, mặt không biến sắc. Suy nghĩ một hồi cậu mới cất tiếng hồi đáp.

"Cũng không phải là không có cách, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Không biết hai vị nghĩ thế nào?"

Nói cho có thôi, chứ cậu biết tỏng hai người họ rồi cũng sẽ đồng ý, con người khi yêu thường mất đi lí trí. Đúng như dự đoán, tiểu thư nhanh chóng gật đầu còn cảm ơn ríu rít.

"Nữ nhi tiếp xúc nhiều với âm hồn thì sinh lực sớm muộn cũng suy tàn. Chi bằng bây giờ đem phong ấn, để chàng đây tu luyện trong mộng cảnh, biết đâu sẽ chuyển thành dương hồn.  Duyên kiếp của hai người đã trói chặt với nhau, sẽ không rời xa. Những phần còn lại tại hạ sẽ lo."

Nhận được sự đồng thuận của đôi uyên ương, Tiêu Hạ bắt đầu tiến hành ủy thác. Đầu tiện cậu tiến hành trấn áp hồn ma vào trong một ngọn đèn, rồi dặn dò tiểu thư cách phá phong ấn. Sau đó cậu thấy mọi việc ổn thỏa thì xin cáo lui trước. Trước khi rời đi còn đem tặng thương gia một tượng thần nhỏ, dặn đặt trong phòng ngủ.


Trăng thanh gió mát, đạo sĩ rảo bước trên đường.
"Tượng thần đặt trong phòng ngủ, dương khí chưa thấy mà tà ma đã kéo đến." Tiếng Lôi Tử phá vỡ bầu không khí âm lặng.
"Muốn giải quyết khúc mắc, nhanh nhất là triệt bỏ nguồn gốc. Đau khổ của hai người họ là từ ai mà ra, giải quyết người đó là được."

"Ha, ai mà tin cậu là người tu tiên được chứ, liệu chủ nhân yêu dấu của tôi có bỏ tôi đi tu ma không nữa?"
Tiêu Hạ lườm ngọn thương mồm miệng sắc biến của mình rồi tiếp tục quay trở lại sư môn. "Lẽ phải không phải màu đen hay trắng, nó là sự pha-"

"Màu xám của cậu trông chán òm."

"Im đi, đem đi bán đồng nát bây giờ."

Hôm nay Tiêu Hạ không cần giặt đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro