Lôi Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy, như hàng năm, sư phụ chọn những đồ đệ có tố chất nhất đến Thiên Nhai động. Tuy Tiêu Hạ vào sư môn trước Kim Dạ Vũ và Mạc Thiên Vũ, song do chưa đủ tuổi nên đến bây giờ mới cùng hai người họ đi chọn thần khí được. Tiêu Hạ lúc này mới chỉ là một đứa bé 15 tuổi, vẫn còn là một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn. Sáng sớm hôm đó, cậu cùng Kim Dạ Vũ đứng cùng sư phụ chờ những người khác. Một lúc sau một bóng người hớt hả chạy tới, là Mạc Thiên Vũ. Tiêu Hạ có chút không thoải mái, nhìn sang sư phụ rồi gật đầu. Người cũng hiểu ý, niệm chú đưa cả ba tới trước động Thiên Nhai. Kim Dạ Vũ và Mạc Thiên Vũ đều bất ngờ vì số lượng môn sinh tới nhận thần khí năm nay cũng quá ít đi, Tiêu Hạ tuy có suy tính trước nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Kim Dạ Vũ là đệ tử chân truyền, ắt hẳn được chọn đi. Tiêu Hạ khi mới nhập môn được ví như thiên tài hiếm có, chưa đến tuổi thiếu niên đã thành thục kiếm pháp. Song hào quang chỉ tồn tại trong phút chốc, chỉ hai năm sau, nếu Tiêu Hạ được ví như trăm năm có một, thì Mạc Thiên Vũ là ngàn năm có một, không chỉ kiếm pháp mà linh lực bẩm sinh đã khiến thiên hạ kính nể. Ba người như vậy lại cùng tuổi nhau, hỏi các đồ đệ khác lấy gì mà đòi so hàng với họ.

Sư phụ hắng giọng thu hút sự chú ý của cả ba người.

"Sau khi bước vào đây, các ngươi sẽ rơi vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh các ngươi sẽ được thần thú hộ mệnh của mình dẫn đi lấy thần khí. Nhiệm vụ của các ngươi là đặt tên cho thần khí gì, tên gì theo ý các ngươi, ta không quản." Ngừng một lúc, người nói tiếp. "Các con đều là những đồ đệ ưu tú của ta, ta không khuyên các con ở lại. Ta tin các con đều cùng thần khí trở lại an toàn."

Kim Dạ Vũ nghe xong thì vừa sợ vừa xúc động, Tiêu Hạ nhìn sơn động tối om thì cũng dè chừng, chỉ có Mạc Thiên Vũ là hớn hớ chạy vào. Hết cách, hai người còn lại cũng phải nhanh chóng đuổi theo. Vào trong động thì chưa gì Tiêu Hạ đã mất dấu hai người kia, cũng do trong này tối quá, chẳng thể nhìn được gì. Cậu đang mò mẫm tìm đường ra thì vấp phải hòn đá, đập đầu xuống đất. Thế là rơi vào mộng cảnh.

Tiêu Hạ mở mắt ra thấy bản thân ngồi trước một sảnh đường, chính xác hơn là một bệ thờ. Người người quỳ rạp trước cậu, họ cầu khấn, tôn thờ cậu, dâng lễ vật lên trong cậu. Một Tiêu Hạ đã sớm bị ánh hào quang bỏ rơi bị choáng ngợp bởi cảm giác được trở thành tâm điểm này, cậu vô thức muốn đắm chìm trong nó. Ngay lúc này, có tiếng đập cánh phía trên đầu cậu, Tiêu Hạ ngẩng lên thì thấy một con quạ đang nhìn chằm chằm, giữa không gian tràn ngập ánh sáng, con quạ trong như một lỗ đen vô tận. Cậu đưa tay chạm vào con quạ thì không thời gian ngưng lại, tiếng kính vỡ vang bên tai, nhưng mộng đẹp tan vỡ. Tiêu Hạ lấy lại ý thức thì xung quanh đã là đồng không mông quạnh, bầu trời âm u một màu đỏ thẫm, mặt đất nứt dần, con quạ lúc này lại bay qua cậu. Tiêu Hạ không nghĩ gì nhiều, liền chạy theo nó.

Tiêu Hạ đuổi theo nó tới một gốc cây khô khốc, giác quan lúc này của cậu trở nên mù mờ. Tai cậu vang lên rất nhiều tiếng ồn, nhưng chẳng thể nghe rõ được điều gì, mắt cậu hướng về phía thân cây, cậu dường như nhìn thấy ai đó đang bị trói bên gốc cây.

Một ai đó có gương mặt giống cậu.

Lửa từ đâu phừng phực lên, dần bao phủ lấy cậu và người kia. Tiêu Hạ muốn cứu người kia nhưng cơ thể cậu như cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích. Con quạ lúc này một lần nữa xuất hiện, kéo cổ áo cậu ra khiến cậu ngã nhào theo quán tính. Trước khi ngọn lửa nuốt trọn người kia, cậu thấy 'cậu' nở một nụ cười nhẹ, qua khẩu hình, cậu như nghe được giọng nói nọ.

"Thiện và ác, căn bản không có điểm khác."

Ngọn lửa cháy thiêu rụi thú nó bao trùm. Những tiếng ồn vang lên inh ỏi, lớn đến mức khiến Tiêu Hạ phải bịt tai lại, co ro xuống đất. Và rồi giữa ánh đỏ của lửa, cậu thấy một ánh xanh le lói, bất chấp sức nóng, cậu vươn tay nắm lấy anh sáng le lói đó.

Tiêu Hạ ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Khung cảnh phía trước làm cậu khiếp đảm, những người vừa lúc trước cầu nguyện trước cậu, giờ là những cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Máu nhuộm đỏ tầm mắt cậu, bầu trời nổi sấm sét đùng đùng. Tiêu Hạ rùng mình nhìn xuống tay mình, một mũi thương xanh đầy máu. Cậu sợ hãi không nói lên lời, run run thả cây thương ra.

"Sợ gì chứ? Cậu chỉ tự vệ thôi mà, muốn sống đâu có gì là sai?"

Một giọng nam trẻ vang lên, Tiêu Hạ lo sợ mà nhìn sang, con quạ vẫn đang đập cánh. Rồi sau một tiếng sấm, nó vụt tan biến vào hư không, trước đó còn để lại cho cậu một câu.

"Đặt tên đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

Tiêu Hạ nhìn vào khung cảnh trước mắt, lòng không khỏi lo sợ, rồi nhìn lại cây thương trên tay, cậu mấp máy hai chữ trong họng.

"Lôi Tử."

....

Ánh chiều tà buông xuống, Tiêu Hạ cùng hai môn sinh còn lại bước ra khỏi động Thiên Nhai. Tâm trí Tiêu Hạ này lúc này đã bớt mơ hồ, cậu thực ra đã tỉnh lại khỏi mộng cảnh được một lúc nhưng tìm mãi không ra đường ra. Ánh mắt Tiêu Hạ nhìn sang thần khí của Mạc Thiên Vũ, tia năng le lói phản chiếu qua mặt Hàn Long gươm liền tỏa sáng rực rỡ. Nghe sư phụ kể về giai thoại hiển hách của Hàn Long, Tiêu Hạ trong lòng lại có chút khó chịu 

Đương nhiên rồi, người ta dù gì cũng là thiên tài ngàn năm có một mà.

Sau khi trở về sư môn, Mạc Thiên Vũ bị sư phụ lôi đi luyện kiếm, Kim Dạ Vũ thì được người người vây quanh. Chỉ riêng Tiêu Hạ là tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ về những điều xảy ra hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy đau đầu, cậu vùi đầu vào gối cố gắng ngủ cho quên đi.

Tiêu Hạ đột nhiên thấy mình ở một không gian xa lạ, không gian này mang những gam màu xám xịt, bên trong là những khói lập phương khổng lồ to bằng một căn phòng, bản thân Tiêu Hạ cũng đang ngồi trên một khối lập phương. Không giống như lúc lạc vào ảo ảnh, Tiêu Hạ lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Rồi trước mặt cậu hiện tên một cây thương, chính là thứ đã cùng cậu ra khỏi động Thiên Nhai. Cây thương phát sáng rồi dần hiện thành một cậu thiếu niên, cậu ta phát ra hào quang màu xanh tím nhè nhẹ.

"Từng nghe nói thần khí có ý thức, chưa bao giờ nghe thấy có thể hiện hình người. Nên gọi cậu là gì đây?"
"Tôi có nhiều tên lắm: XiaoHe, Siya, Maou,... những cậu đã đặt tên cho tôi rồi mà, cứ gọi là Lôi Tử đi. Về hình người thì đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên đấy, đến ngay cả thượng cổ thần kiếm cũng không làm được đâu." Lôi Tử chống nạnh tự hào nói. "Muốn biết tại sao không?"

Tiêu Hạ tò mò mà gật đầu.

"Bởi vì cậu rất đặc biệt đấy, thiên phú có hạn nhưng lại khác biệt với số đông. Nói cho biết một bí mật nè, tôi không phải thần khí do Nguyên Văn Nhật Nam nào đó tạo ra đâu, hì."

"Hả?" Tiêu Hạ nghe xong thì ngớ người, cậu đã nghĩ là mình tỉnh táo, nhưng giờ xem ra nghĩ lại chưa muộn, Tiêu Hạ tự véo má phát xem có phải mơ không.

"Nào nào, thái độ thế là thế nào? Cậu không tin tôi hả?! Cậu biết là tôi đã chuẩn bị đoạn giới thiệu đó vất vả thế nào không? Thấy tôi ngầu không?" Lôi Tử xù lông lên, nằng nặc đòi Tiêu Hạ khen.

"Không."

Lôi Tử nghe vậy thì nằm vật ra đất ăn vạ. Cậu ta tỏ vẻ oan ức lắm.
"Chủ nhân không thương tôi nữa huhu, là tôi cất công bảo vệ cậu trong mộng cảnh mà, cũng là tôi canh giữ ý thức của chủ nhân mà!! Giờ cậu nỡ lòng nào nói tôi như vậy!!"

"Mộng cảnh.. nói mới nhớ.. sư phụ nói mộng cảnh là phản chiếu con người của chủ nhân mộng cảnh. Vậy những gì ta đã trải qua, phản ánh điều gì?"

Lôi Tử đến đây thì im bặt, rồi cười khúc khích khiến người khác rợn tóc gáy. Cậu ta dí sát mặt vào Tiêu Hạ rồi nói.

"Luôn luôn im lặng, nhưng lại khát cầu sự chú ý. Nói rằng bản thân hướng thiện, nhưng cũng chẳng ngại tay dính máu. Kinh tởm sự đổi trắng thay đen, sợ hãi bị bỏ rơi. Như vậy đủ để miêu tả cậu chưa?"

Tiêu Hạ nheo mày, như muốn biện minh nhưng rồi cũng chẳng phản bác được gì. Lôi Tử thấy vậy thì thích thú nhéo má chủ nhân mình.

"Nhưng không phải như vậy rất thú vị sao, ai nói thiện ác phải có ranh giới. Tôi hiểu cậu mà, 'tôi' ơi."

"Lôi Tử."

"Hả."
"Đừng đem chuyện này ra nữa."
"Ôi trời, nhìn mặt cậu kìa, vậy mới đúng là thứ tôi mong chờ chứ. Rất sẵn lòng, chủ nhân yêu dấu của ta."



"Thiện hay ác, vốn chẳng khác biệt gì nhau." 

"Chủ nhân à? Chính người nói là đừng nhắc lại chuyện này nữa mà. Mới có hai ba năm đã tự đá vào chân rồi."

Tiêu Hạ không vội đáp lại lời vừa rồi của Lôi Tử, tay vẫn đang cầm túi tiền lấy từ nhà thương gia nọ về, cậu từ từ nói.

"Cũng là học từ ngươi mà ra, đều là cách đối nhân xử thế, sao cho mình không thẹn với lòng là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro