Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh, đấu với ta đi." Tiêu Hạ, mặt lầm lầm sát khí, nói với Hạ Vấn.

"Tiêu Hạ, nói đi rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"

"Đấu với ta."

"Chúng ta không có thù oán gì cả! Ngươi hà cớ gì phải làm như vậy!"

"Đấu."

Tiêu Hạ hằm hằm sát khí dí mặt vào tiền bối xấu số. Lâu lâu mới được ngày tự do tập luyện, Hạ Vấn đang định tranh thủ nghỉ xả hơi thì bị Tiêu Hạ đeo bám đòi giao đấu từ nãy giờ. Phải nói rằng, giao đấu tuy là hình thức luyện tập có hiệu quả nhất, nhưng cũng là thứ nhiều người ngán ngẩm nhất. Đánh nhẹ quá thì chẳng có tác dụng gì, đánh mạnh thì nhỡ đâu làm thương đồng môn. Bình thường mọi người đều dùng kiếm tre tập luyện, nên trường hợp sau ít khi xảy ra, nhưng rõ ràng Tiêu Hạ đang cầm thần khí, này không phải giao đấu, mà là quyết đấu. Hạ Vấn làm vẻ mặt đăm chiêu một hồi mà xem ra chẳng thuyết phục được hậu bối nên đành thở dài, gật đầu đồng ý rồi mẩm bụng đánh cho qua.

Tiêu Hạ sau nửa ngày đeo bám mới được đồng ý thì dù mặt không biến sắc, nhưng chưa gì đã vào tư thế chuẩn bị. Giọng cậu đều đều, lặng lẽ vang lên.

"Vậy, đếm đến ba chúng ta bắt đầu." Tiêu Hạ nhìn xuống nắm chặt Lôi Tử. Hạ Vấn cũng giương cung chuẩn bị. 

"Một.." Khóe miệng Tiêu Hạ vừa mở ra đếm tiếp thì bất ngờ có một mũi tên lao tới, cậu nhanh chóng dùng thương đỡ lại.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu." Hạ Vấn vừa nói, vừa giương cung tiếp. "Ta đã quan sát ngươi đủ lâu rồi, miệng thì nói là đếm đến ba, nhưng sau hai nhịp đã lao tới tấn công, khiến đối thủ không thể trở tay. Tuy hiệu quả đấy, nhưng một khi bị nắm thóp thì chẳng khác nào làm trò hề cho thiên hạ cả."

Dù chính Hạ Vấn là người tính đánh cho qua rồi thôi, nhưng thân là sư huynh, lâu lâu cũng phải dạy dỗ hậu bối một chút. Anh xoay nửa mình đá vào bụng Tiêu Hạ, khiến cậu ngã nhào về phía sau. Chưa để cho đối phương phản ứng, Hạ Vấn cầm mũi tên của mình như mũi giáo chĩa vào dưới cằm Tiêu Hạ.

"Phong cách chiến đấu quá liều lĩnh, chỉ biết lao vào đánh thẳng, dựa vào mấy trò mèo để chiểm lợi thế, chẳng có chiến lược hay tý phòng thủ nào." Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của sư đệ trước lời chỉ dạy của mình, Hạ Vấn càng cau mày hơn.

"Tiêu Hạ, ngươi dù có thiên phú thì ngọc không mài cũng chỉ là đá thô. Tốt nhất vẫn nên ở trong sư môn tu hành đi. Ta là có lòng nhắc nhở người."

"Sư huynh đây là... biết ý định của ta?"
"Rõ như ban ngày. Ngươi định đi thách đấu một vòng sư môn để nhận được sự công nhận rồi từ đó xin sư phụ cho xuất môn sớm chứ gì? Thế nên ta mới bảo ngươi dễ đoán quá. Mà, dù sao đợi đến hai mươi tuổi thì mọi đệ tử đều có quyền xuất môn, người cần gì phải gấp rút như vậy?"

"Đến lúc đó có lẽ là không kịp nữa." Giọng Tiêu Hạ luôn là một tông giọng đều đều, không quá cao, không quá thấp, nhưng lần này lại có chút giao động. "Thanh long mỹ nhân, Khải Ân huynh, đã suốt ba năm không có tin tức nào rồi."

Hạ Vấn khó hiểu mà nhìn người trước mặt, tay cũng thu lại vũ khí. "Hắn từ khi mất trí nhớ thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của ngươi, còn ngươi cứ nghe ngóng tin tức như vậy chẳng khác gì tự mình đa tình."

Hạ Vấn là người ngoài, nhưng anh cũng có biết chút chuyện về quá khứ của Thanh Khải Ân và Tiêu Hạ. Trước khi nhập môn Tiêu Hạ là gia nhân được nhà Thanh Khải Ân nuôi từ nhỏ nên hai người họ có quen biết nhau, nhưng chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ thì ai mà biết được, chỉ biết rằng sau khi Thanh Khải Ân nhập môn thì mấy năm sau Tiêu Hạ cũng theo vào dù lúc đó nhóc ta tuổi còn chưa đến hai chữ số. Trước tai nạn của Thanh Khải Ân thì hắn ta ở đâu, đảo mắt một hồi thì sẽ thấy Tiêu Hạ ở gần đó, mối quan hệ giữa hai người họ rõ ràng không phải kiểu thân thiết bạn bè, nhưng cũng chẳng phải thâm thù đại hận, nhưng sẽ là thứ gì đó khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Hôm Khải Ân rơi xuống vực, Tiêu Hạ còn quá nhỏ để làm gì nên có chạy đi gọi Kim Dạ Vũ tới, ai mà ngờ được, sau hôm đó Thanh Khải Ân mất trí nhớ chẳng nhớ ai ngoài sư phụ với Kim Dạ Vũ, lại có mấy hành vi kì lạ như chạy ra bụi cây núp. Tiêu Hạ từ đó như người ngoài chưa một lần nào xuất hiện trong đời vị Thanh Long mỹ nhân kia. Nhưng thiếu niên năm đó vẫn một lòng nghe ngóng tin tức của hắn kể cả sau khi hắn rời sư môn. Vậy mà, từ sau vụ ngăn sự tấn công của ma vương, chưa một tin tức nào về Thanh Long mỹ nhân.

"Tên đó không dễ chết đến vậy đâu. Âu lo thừa thãi chỉ tỏ cho phí phạm thời gian." Hạ Vấn rồi quay gót bước đi. "Ngươi muốn đuổi kịp hắn thì tốt nhất đừng có mù quáng níu kéo quá khứ, bây giờ mạnh lên chút có khi hắn còn để ý tới ngươi."

Hình ảnh người hậu bối đứng thẫn thờ dần khuất khỏi tầm nhìn, Hạ Vấn mới thở dài vắt tay lên trái. Tình cảm Tiêu Hạ dành cho Thanh Khải Ân là một mớ hỗn độn gồm ám ảnh, ngưỡng mộ, sợ hãi và ghen tỵ. Anh phần nào thấu hiểu cảm giác khó chịu đấy, rốt cuộc, hay lại chẳng ghen tỵ với người đã đẩy lùi ma vương cơ chứ.

Nhưng xúc cảm của Tiêu Hạ còn phức tạp hơn vậy.

Đêm đấy, trăng đã lên tới đỉnh đầu, Tiêu Hạ ngồi thiền trong phòng, cậu tiến vào tâm thức của chính mình. Tiêu Hạ mở mắt, lần này vẫn là không gian với vô vàn khối lập phương đấy. Lôi Tử đã ngồi chờ sẵn. Nó nhìn bộ dạng chật vật với bản thân của cậu thì thích thú hỏi.

"Lần này chủ nhân  có phiền muộn gì nên mới tìm đến ta sao?"

Tiêu Hạ giữ im lặng một lúc lâu, một lúc sau mới lên tiếng. "Thần khí và chủ sở hữu luôn mang nét chung về tâm hồn. Vì vậy, trả lời ta đi. Rốt cuộc "ta" khao khát điều gì?"

"Thú vị lắm."

Lôi Tử nhảy tới, tay nó ôm lấy gương mặt lạnh tanh của Tiêu Hạ. "Chủ nhân thực sự là một con người rất thú vị, đương nhiên nếu ngươi là người." Khóe mắt nó cong lên thành ý cười.

"Rõ ràng cảm xúc mãnh liệt nhưng lại luôn giấu kín nó, kín tới mức bản thân còn không nhận thức được những xúc cảm đó. Chủ nhân yêu quý của ta ơi, rốt cuộc trong đầu người đang là cái quái gì vậy, đến ta cũng không thể giải mã nó được."

Lôi Tử nhìn Tiêu Hạ cười khúc khích một hồi mà chẳng nhận được phản ứng gì thì lại dài mặt ra phàn nàn. "Nè, sao ngươi lại im lặng thế, ý ta là ngươi lúc nào cũng im lặng, nhưng thế này là quá mức rồi. Người bình thường cũng sẽ phàn nàn rằng ta đang xâm phạm không gian riêng tư đấy."

"Đợi ngươi trả lời nốt?"
"... Chủ nhân là ta sai, người là ngốc thật. Ngươi mà ngây thơ vậy bảo sao sư phụ chưa cho xuất môn, ra ngoài lỡ bị lừa đi bán thì sao?!" Lôi Tử phụng phịu mà nói, ngồi phịch xuống sàn. "Nhưng mà, khát khao thực sự của người, có lẽ vẫn cần chất trung gian khác mới khai phá được. Chuyện gì khó quá bỏ sang một bên, hiện tại cứ giải đáp từng thắc mắc một rồi tính sau."

Lôi Tử vẫy vẫy tay, một khối lập phương nhỏ bay về phía họ. Ngay sau khoảng khắc cậu ta chạm vào, Tiêu Hạ thấy được lờ mờ khung cảnh trong đó, là kí ức của cậu về tai nạn của Thanh Khải Ân.

"Nếu trong lòng đã có nghi vấn, chi bằng tự đi tìm câu trả lời."

Liệu tiền bối năm kia và Thanh Long mỹ nhân Thanh Khải Ân có phải một người không.

"Hiện tại tung tích Thanh Long mỹ nhân như kim dưới đáy bể, chứ đừng nói là hỏi chuyện người ta? Hay là, ngươi có cách?"

"Không hề, cái này là dựa vào may mắn của người hết thôi á."

Tiêu Hạ nhìn thần khí của mình mà bất lực đành đóng không gian ý thức, trở lại thực tại. Giờ đã hơn canh hai, mắt cậu trĩu xuống  nhưng chẳng tài nào ngủ được. Rừng trúc Thanh Long luôn  được ví như cảnh đẹp động lòng người, đến cả Tiêu Hạ cũng bị nó làm cho rung động. Cậu thẫn thờ nhìn về phía rừng trúc. Những kí ức trước kia dần ùa về, những hồi ức về một vị tiền bối đã lâu không gặp. Người đã từng xoa đầu cậu, người từng thuận miệng khen cậu hợp màu trắng, người từng nói tóc cậu rất đẹp. Người từng coi thường cậu, người từng sai cậu làm đủ việc vặt, người từng bỏ rơi cậu. Những kí ức cứ đan xen nhau như một bản nhạc ồn ào, dần dần đưa Tiêu Hạ vào cõi mộng.

Rừng trúc nay vẫn yên lặng như thường ngày. Thanh Khải Ân nhìn về Thanh Long môn, đôi mắt chứa nhiều suy tư.

Có những thứ, vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro