Chap 1: GẶP GỠ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết trời hè oi nóng đổ xuống thành phố Seoul. Trên khắp các con đường đang hồng hộc với cái thời tiết ngày hè, mọi người cứ thế đi mà vội vã lướt qua, không có ai rảnh rỗi để đứng lại quan tâm nhau. Trên con phố sầm uất với đầy ắp xe cộ hiện đại, có một dáng dấp nhỏ bé đang nặng nề kéo theo vali bước từng bước chậm chạp trong sự tấp nập của dòng người.

EM- Yeo Hwanwoong, một cậu bé 15 tuổi đang trên đường tìm tới nhà người bạn thân của mẹ. Mẹ em là một luật sư nổi tiếng hiện đang công tác ở nước ngoài, vì không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc em nên mẹ đã nhờ người bạn thân nhất của mình để em đến ở cùng và chăm lo cho em. Nói vậy thôi chứ Hwanwoong cũng không biết là đến ở cùng cô thì ai chăm sóc ai nữa. Cô là bạn thân của mẹ, Hwanwoong đã gặp cô rất nhiều lần rồi. Cô là một họa sĩ nhưng còn làm thêm nghề bói toán nữa. Cô bị cuốn hút bởi những thứ tâm linh, mơ hồ và những điều bí ẩn. Nhưng con người của cô lại rất hậu đậu. Hwanwoong nhớ ngày bé đã có lần cô vì đạp vào cuốn tạp chí trên sàn của mẹ mà ngã bổ nhào vào người mình, rồi đè bẹp em với sức nặng của cô. Người em vốn đã nhỏ con, có chút gọi là hơi thấp bé so với bạn cùng lứa, cô lúc đó to gấp 3 lần em đã để lại cho em một kí ức không mấy ngọt ngào lắm. Nhưng chẳng cần nói về quá khứ, ngay lúc này đây em cũng đã nản hẳn với cách chỉ đường của cô rồi. Vì bận việc ở phòng tranh nên cô đã gửi địa chỉ nhà cho em. Kèm theo vài lời "hướng dẫn" chỉ đường mà Hwanwoong đọc xong chỉ biết ....ba chấm... Nhà cô ở tít sâu trong dãy phố đường đi có phần lòng vòng nên Hwanwoong vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Chân em mỏi nhừ vẫn cố gắng lê bước trong con phố nhỏ. Cái nắng gay gắt đè nặng lên tấm lưng nhỏ bé của em, làm tầm nhìn của em trở nên mơ hồ hơn, có lẽ là em hơi say nắng rồi.

- MAU GIAO CON CHÓ ĐÓ RA ĐÂY!!!!!! - Tiếng hét vang lên như muốn khiến mùa hè này chói chang hơn nữa

- KHÔNG ĐƯỢC! Các cậu sẽ làm đau nó mất.

Tiếng cãi nhau thu hút sự chú ý của Hwanwoong. Em vốn không quan tâm nhưng nhận ra hình như là tiếng của trẻ con nên nhanh chóng đi theo tiếng cãi vã. Đằng sau chiếc thùng rác lớn em nhìn thấy 3 đứa con trai tầm độ 5-6 t đang vây quanh 1 bé gái khác. Cô bé ngồi đó, người dính đầy bụi trên mặt, cánh tay và chân. Trên tay còn đang ôm một bé cún màu trắng.

- MAU ĐƯA ĐÂY! Con chó đẹp thế này phải là của tao - Thằng bé to con nhất hét lên

- KHÔNG! Chú cún này vốn không phải của cậu.

- CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG, MAU ĐƯA ĐÂY!!!!! - Thằng bé kia tức giận lao vào giằng con cún khỏi tay bé gái, 2 đứa còn lại thấy vậy liền hùa vào giúp.

Hwanwoong thấy vậy liền chạy tới, lớn tiếng.

- MẤY ĐỨA KIA SAO LẠI BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY. BUÔNG RA NGAY!!!!

Mấy đứa trẻ thấy tiếng quát liền quay lại thấy người lớn hơn mình liền sợ hãi túm quần mà chạy mất. Hwanwoong đến bên cạnh bé gái nhẹ nhàng đỡ dậy. Em phủi đi lớp bụi xám bám trên mặt đứa bé. Ngay lúc đó đứa bé liền bật khóc nức nở. Hwanwoong bối rối, không biết phải làm sao, luống cuống xin lỗi. À, nhưng mà em xin lỗi vì cái gì cơ chứ em có làm gì sai đâu. Em không giỏi giao tiếp lại càng không giỏi dỗ trẻ con. Em vụng về dùng tay quệt đi hàng nước mắt ngắn dài trên gương mặt có chút lấm lem kia.

- Em đã bảo vệ chú cún kia rất tốt, không phải sao? Em giờ giống như nữ anh hùng của bạn cún này vậy. Nữ anh hùng sao có thể khóc chứ, đúng không? - Hwanwoong tự cảm thấy thán phục bản thân khi có thể tuôn ra một lèo như vậy. Em chỉ muốn làm em ấy ngừng khóc thôi.

May sao cô bé ấy ngừng khóc. Bé nín dần, một tay vẫn ôm chặt chú chó nhỏ không rời, một tay dụi dụi 2 hàng nước mắt. Giọng cô bé vang lên môt cách kiên cường.

- EM không khóc nữa, em sẽ không khóc nữa.

- Đúng rồi, vậy mới giỏi chứ - Hwanwoong vừa nói vừa mừng muốn rơi lệ luôn, vì nếu em mà còn không nín thì lúc đó không phải là một người khóc đâu.

- Em mau mang chú cún của mình về nhà đi, em ở ngoài chắc bố mẹ em đang lo lắm đấy.

- Bé cún này không phải của em. Em chỉ tình cờ đi ngang qua khi thấy mấy bạn vừa rồi đang định bắt bé ấy đi thôi.

À, vậy ra đây không phải cún của em ấy. Vậy mà em vẫn để mình vướng vào rắc rối vì nó, Hwanwoong không biết nên khen em ấy dũng cảm hay nói em còn bé đã thích lo chuyện bao đồng rồi đây. Bé gái ấy nhờ em cùng giúp đưa chú cún về nhà. Em chỉ biết khóc thầm. Em không rõ đường ở đây, giờ lại dắt theo trẻ con như này liệu có được không vậy? Liệu người khác có nghĩ em là bắt cóc trẻ con không nhỉ? Nhưng em lại không nỡ từ chối, hay đúng hơn là em không giỏi từ chối người khác. Nên đành cùng cô bé ấy đi tìm chủ nhân cho chú cún này vậy.

Đi khắp các mặt đường, dãy phố trong mùa hè này đúng là cực hình mà. Hwanwoong thầm réo tên chủ của con cún nhỏ này sao lại để lạc mất cơ chứ, thật là biết làm khổ những người tốt bụng. Dưới cái nắng 35 độ kéo theo vali và đi cùng một bé gái như này, Hwanwoong tự hỏi không biết là chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Khi đang đi đến 1 ngã tư, Hwanwoong ngay lúc này gần như thật sự muốn bỏ cuộc. Bỗng từ xa có một chiếc xe đạp lao vụt tới, như thể đang mất kiểm soát mà hướng thẳng về phía cậu. Hwanwoong vội lao ra phía trước để chắn cho bé gái. Chiếc xe lao gần sát tới chỗ em. Người trên xe đánh vội tay lái, khiến chiếc xe chuyển hướng nhưng cả người và xe nghiêng đột ngột, quệt mạnh vào người Hwanwoong, đẩy ngã cậu vào bãi cát của công trình đang thi công gần đó. Tất cả ngã sầm ra mặt đường.

- Anh ơi anh có sao không? - Bé gái hốt hoảng.

- Anh... ổn mà - Hwanwoong nhăn mặt, cú ngã vừa rồi làm người em va đập xuống đất, dù có cát đỡ vẫn khiến em đau đớn.

   - Em không bị thương chứ? - Em lo lắng hỏi.

   Bé gái vẫn đang mơ hồ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì chậm chạp đáp lại:

- Em không sao

- Ayzaaa, đau quá!

Tiếng than vãn của "ai đó" khiến Hwanwoong bừng tỉnh, em liền đứng dậy lớn tiếng trách.

- Sao lại có thế bất cẩn như vậy, anh vừa gây nguy hiểm cho người khác đấy!

"Người đó" quay lại, nhìn Hwanwoong rồi vội vã đứng lên xin lỗi.

- Xin lỗi em, anh không cố ý đâu, tại anh có chút vội...

- Đây là "có chút" của anh sao, xương chậu tôi sắp nứt rồi này - Hwanwoong đau quá hóa giận.

    Bình thường gặp người lạ em thường sẽ cảm thấy khá ngại, nhưng lần này quá đáng lắm rồi. Đã không tìm được nhà cô, đi đày nắng không biết bao lâu, lại còn xui xẻo gặp phải chuyện này nữa. Em như muốn nổ tung. Chàng trai xấu số kia không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng yên chịu trận vì lỗi lầm của mình. Sau khi thấy cậu bạn trước mặt có vẻ đã bớt "sôi" một chút, chàng trai ấy mới dám lên tiếng.

- Thành thật xin lỗi em, anh không cố ý làm em bị thương. Anh đang vội tìm một chú cún. Anh rất xin lỗi. À mà em có nhìn thấy một chú cún màu trắng đi lạc...

- Gâu!Gaauuuu!!!!!!!!!!!

Chàng trai liếc nhìn cô bé bên cạnh Hwanwoong liền mừng rỡ.

- Sunny! Em đây rồi. Anh tìm em vất vả lắm đó! - Cậu ấy đón bé cún từ tay bé gái ấy, nhẹ nhàng ôm bé cún ấy vào lòng, mọi sự mừng rỡ đều viết hết cảm xúc lên mặt.

- Ra anh là chủ của em ấy à? - bé gái lên tiếng

  - Em ấy đi lạc nên em với anh trai này muốn đưa em ấy về nhà. May qua em ấy gặp lại chủ rồi.

- Cảm ơn hai em nhé! Nhà anh ở gần đây, hai người muốn đến nhà anh không? anh muốn cảm ơn hai em. Anh sẽ mời 2 đứa uống trà sữa nha.

- Thật sao ạ.? Em thích lắm. Anh ơi mình đi nhé. - Cô bé lắc lắc tay Hwanwoong.

Hwanwoong thật sự muốn về nhà cô càng nhanh càng tốt. Em đã đi bộ cả buổi rồi, em muốn nghỉ ngơi, em cũng không muốn đến nhà người lạ tí nào. Nhưng khổ nỗi em lại đang rất mệt, rất khát, và quan trọng hơn là EM THÍCH TRÀ SỮA LẮM LẮM. Món đồ uống khoái khẩu của em. Vậy nên vì tình yêu thầm kín với trà sữa em chỉ có thể "ngần ngại" đồng ý mà thôi.

- Tuyệt quá! Vậy cùng đưa Sunny về nhà thôi nào - Kim Youngjo vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro