Chap 2: ...EM SẼ Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Vậy là cả Hwanwoong và bé gái đã đến nhà của chàng trai "lái xe ẩu" đó. Họ đến nơi khi đã xế chiều.

    Đó là một ngôi nhà khá lớn 2 tầng với kiến trúc vintage. Cửa gỗ nâu kết hợp với màu tường trắng làm không gian nơi đây có phần cổ điển. Ngôi nhà được xây trọn vẹn trong khuôn viên của sân vườn, có cả những cây cối xung quanh. Đặc biệt trước nhà còn có một giàn hoa hồng trắng phủ lên cổng.

    Thật "yên bình"- đó là cách Hwanwoong miêu tả căn nhà này. Bước vào nhà, cậu ấy lấy cho Hwanwoong và bé gái 2 đôi dép màu trắng, giúp họ cất gọn giày nên nóc tủ, rồi lịch sự mời họ vào phòng bếp. Đồ đạc trong nhà đều rất gọn gàng và ngăn nắp. Có vẻ đây là 1 anh chàng tỉ mỉ và rất cẩn thận. Nhưng ngôi nhà lớn thế này chắc anh ta không thể sống một mình được - Hwanwoong nghĩ - Cậu để ý trong phòng khách có để tấm ảnh chụp 2 người 1 nam và 1 nữ, có lẽ là người yêu của anh ta chăng? Trẻ vậy đã lập gia đình rồi sao?

-Em sao thế? - chàng trai ấy quan tâm hỏi em - Trà sữa của em đây.

    Nói rồi đặt và tay em một ly trà sữa lạnh bỏ thêm vài viên đá.

Em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man, vội vã đón lấy ly trà sữa. Thật là, từ bao giờ mà em lại thích soi mói nơi ở của người khác vậy? Thật là khiếm nhã quá. Nhưng lạ thật, tại nơi đây, khi đang ngồi trong căn nhà này, em lại bị thu hút đến lạ.Từ cách trang trí, từ đồ vật trong nhà,... rồi cả người con trai với vẻ mặt hiền lành đang ngồi đối diện em, tất cả đều khiến em thấy có chút quen thuộc. Hwanwoong cảm thấy bối rối, em không hiểu nổi bản thân nữa. Em đưa ly trà sữa trong tay lên, nhấp một ngụm để cố nuốt xuống những dòng suy nghĩ ấy. Cơ thể em như có phản ứng hóa học, bất giác đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở lớn sáng bừng lên.

- Em sao thế? Không hợp khẩu vị sao? Anh làm không được ngon à?

- Không.., không ạ, chỉ là uống hơi vội một chút.. - Hwanwoong ấp úng trả lời.

- Vậy sao, may quá. Anh cứ tưởng mình làm không được ngon như ngoài cửa tiệm chứ - Cậu cười.

- ANH LÀM NGON LẮM ĐÓ, những cửa tiệm em từng đi với mẹ không được ngon như anh làm đâu - bé gái lên tiếng, tay bé nắm ly trà sữa giơ lên kèm theo một dấu like thật to ở tay còn lại.

Điều này thì Hwanwoong đồng ý. Thật sự, đối với 1 tín đồ trà sữa như cậu thì có thể tự làm ở nhà mà có thế ngon như vậy thì thật quá đỉnh rồi. Ly trà sữa trên tay em, sóng sánh chuyển động trong thành cốc, màu nâu nhạt đang hoà quyện với những viên đá tan chảy, dù lạnh nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của trà. Thứ này thật sự khiến cậu mê mẩn. Sau một buổi sáng đầy vất vả như hôm nay, thì đây chính là thứ khiến Hwamwoong cảm thấy hạnh phúc nhất ngay lúc này. Em im lặng, cố gắng tận hưởng trọn vẹn giây phút này. Cơ mặt em như được vị ngọt làm dịu, như đã giải tỏa được căng thẳng vậy từ từ giãn ra. Thật tuyệt mà!

    Chàng trai ngồi trước mặt em, như đã thấy hết được mọi chi tiết đó, không nhịn được mà cười nhẹ một cái. Cậu bé này thật kì lạ-anh nghĩ. Mới chỉ vừa 30 phút trước thôi chính em ấy đã lớn tiếng trách mắng cậu ở giữa phố. Dáng người nhỏ con ấy tức giận mà xả hết mọi thứ lên cậu, trông thật dữ dằn. Nhưng trên đường đi về nhà cậu thì lại im lặng đến không ngờ. Cứ lặng lẽ kéo theo cái vali, lầm lì đi bên cạnh cậu khiến cậu có chút lo lắng. Nhưng giờ đây thì lại hoàn toàn như một người khác.Dù không nói gì nhưng trên mặt lại ghi rõ 2 chữ "hạnh phúc". Ánh mắt sáng rực từ khi thấy ly trà sữa cậu đưa, vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại tới phấn khích khi uống trà sữa. Những khoảnh khắc đó nằm trọn trong tầm nhìn của cậu. KHÔNG PHẢI LÀ RẤT DỄ THƯƠNG SAO?

- Anh tên Kim Youngjo, em tên là gì vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy em ở khu này? Em tới nghỉ hè sao? - Anh hỏi.

- Là..Hwanwoong.. ạ. Tên em là Yeo Hwanwoong..- Bị hỏi bất ngờ em mới bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn, lắp bắp trả lời anh.

- Em đến tìm nhà người quen.... !!!!

    Ngay lập tức, Hwanwoong đứng bật dậy, nhìn theo hướng cửa sổ.

    Thôi chết, ánh chiều tà đang trở nên đậm dần. Em nhìn đồng hồ điện tử đeo trên tay thấy chỉ 5 giờ kém 10 phút. Muộn thế này rồi mà em vẫn chưa tìm được nhà cô. Bây giờ lại ở trong nhà người lạ thế này thật không ổn chút nào. Em phải mau đi thôi, nếu không trời tối sẽ càng khó tìm hơn nữa, không tìm được nhà cô thì tối nay em chỉ có nước ngủ ngoài đường. Nghĩ rồi Hwanwoong quay sang kiếm cớ.

- Muộn rồi, để anh đưa em về nhà nhá, chắc bố mẹ em lo lắng rồi đấy.

    Em nói như thể thân thiết với bé gái lắm vậy. Nhưng thật ra em chỉ đang muốn tìm lí do ra khỏi đây, muốn tìm lí do để "chia tay" ly trà sữa kia thôi. Em cũng không muốn người đối diện biết mình đang bị lạc. Dù sao em cũng đã 15 tuổi rồi mà lại còn để đi lạc thì xấu hổ lắm. Nên em thật muốn mau mau rời khỏi đây để tìm nhà cô.

- Không cần đâu ạ. Nhà em ở cách nhà anh trai này có 3 nhà thôi, bây giờ em tự về cũng được. Anh ở đây đi nha, em đi về với ba mẹ đây, tạm biệt 2 anh! À,tạm biệt chú chó nha! - Em vẫy tay với tất cả rồi đi ra cửa đeo dép và chạy tót về nhà.

Hwanwoong vẫn chưa tiếp nhận được những gì vừa xảy ra. Từ từ đã, vậy có nghĩa là ở đây em là người duy nhất chưa biết đi đâu về đâu à? Em khóc thầm trong lòng. Tại sao số em lại xui xẻo quá vậy. Youngjo đứng bên cạnh em nãy giờ sau khi chào tạm biệt bé gái, nhìn xuống bên cạnh. Cậu trai thấp hơn cậu một cái đầu đang đứng thất thần vẻ mặt tuy không biểu lộ gì nhưng dường như lại tỏa ra cảm giác lo lắng.

- Em ổn chứ?

- Không sao ..ạ! Thôi em cũng đi đây, tạm biệt anh. Cảm ơn vì ly trà sữa - Rồi em vội vàng kéo vali ra cửa.

   Em phải nhanh tìm nhà cô thôi.

Youngjo thấy vậy bước nhanh theo em.

- Em muốn tìm nhà người thân sao? Vậy để anh giúp - Cậu đề nghị

- Không sao ạ, em có thể tự đi - Hwanwoong trả lời một cách lịch sự.

- Bây giờ sắp tối rồi, em đi lạc ở ngoài lâu sẽ rất nguy hiểm. Để anh giúp em - Cậu nhiệt tình

-  Sao..sao anh biết là em đi lạc ???

- Anh đoán thôi - Cậu chỉ đang lấy cớ để có thể giúp, ngạc nhiên là lại nói trúng tim đen của em, càng khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là vẻ mặt hoang mang đó, không nhịn được mà phì cười một cái.

Hwanwoong thấy vậy thì rất xấu hổ. Bên dưới lớp tóc màu nâu hạt dẻ của em đôi tai đã chuyển màu cà chua, nóng rực từ lúc nào không hay. Nhưng đúng thật là cậu không thể một mình tìm thấy nhà cô được, mà còn đi tiếp trong vô định thế này thì nguy mất. Vậy nên dù là xấu hổ, dù là ngại ngùng em đành lấy hết can đảm nhờ Youngjo vậy:

- Em muốn tìm nhà của cô, đây là địa chỉ - Em lấy trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ đưa cho anh - Anh...giúp em với!

Youngjo nhận mảnh giấy từ bàn tay nhỏ nhắn ấy, tự cảm thấy cậu thật sự phải giúp em mới được. Cậu không tưởng tưởng nổi nếu để cậu nhóc này một mình ngoài kia liệu có ổn không nữa. Khi vừa cầm tờ giấy lên nhìn thì cửa bỗng vụt mở.

- Aizaaa!!! Cái bậc thang chết tiệt! - một người phụ nữ bước vào - Youngjo à,mau lây băng cá nhân đi..Đau quá đi mất! - Người phụ nữ đóng cửa lại, vẫn hỏi vọng lại đằng sau - À hôm nay có thấy ai đến nhà chúng ta không?
   
    Cô quay người lại, nhìn 2 cậu con trai đang đứng trước cửa. Cô nhìn thấy Hwanwoong, rồi bất chợt lao vào ôm em.

- A!!!! Hwanwoong à, con tới rồi hả? Con tới lâu chưa? Đã ăn gì chưa? Sao con chưa cất vali thế? -cô hỏi em liên tục như vậy.

Hwanwoong bị ôm bất ngờ nên có hơi bối rối một chút, lúc cô buông cậu ra, cậu mới nhìn rõ, liền bất giác gọi "Cô". Cùng lúc đó sau lưng cậu vang lên.

- Dì!?

Hwanwoong còn bối rỗi hơn lúc nãy gấp nghìn lần. Cái tình huống quái quỷ gì đây? Bạn mẹ em hiện đang ở đây, vậy đây là nhà của cô ấy, vậy sao lại có người con trai này trong nhà, không phải cô sống một mình sao? Mà anh ấy vừa gọi.."Dì"?

- Youngjo đó à con? Là con đón em về đây sao? Làm sao con biết được? Vậy mà dì cứ tưởng quên nói với con chứ.

- Chờ chút đã dì, em ấy là ai vậy? - Youngjo thắc mắc hỏi, khuôn mặt có chút hoang mang.

- Ra là dì vẫn chưa nói à? Đây là Hwanwoong, con trai của bạn thân dì ,bởi vì mẹ em ấy phải đi công tác nước ngoài rất lâu nên đã gửi em ấy đến nhà chúng ta - cô vừa xoa đầu em vừa nói - Tuyệt quá đi Woongie à, vậy là con sẽ được ở với cô đó. Vậy là căn nhà này sẽ bớt trống trải hơn rồi.

Cả Youngjo và Hwanwoong đều cố gắng nắm bắt tình hình bây giờ, vậy là bây giờ Hwanwoong sẽ ở đây cùng với dì và cậu. Cậu lại có thêm em sao? Youngjo nhanh chóng hiểu ra mọi thứ. Cậu cúi xuống mỉm cười với cậu nhóc còn đang ngơ ngác trong vòng tay của dì mình.

-Vậy là anh giúp em về đến nhà rồi đấy. Chào mừng em! Từ bây giờ, em sẽ ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro