Chap 3: ĐỂ ANH ĐI CÙNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Ánh nắng ngày mới theo hương gió nhẹ từ từ tràn xuống khu phố, len lỏi đến từng ngóc ngách sưởi ấm cho vạn vật. Những tia nắng nhỏ trên mái ngói màu đỏ tươi, chảy theo đường ống dẫn nước mưa rơi xuống bên cạnh cửa sổ. Chúng theo khe hở trên rèm cửa tinh nghịch chiếu xuống chiếc giường trắng nơi có một bé lười đang ngủ. Bị những tia nắng kia phá, em khẽ nhăn mặt, co người lại như không nỡ rời bỏ giấc mơ tươi đẹp kia. Đã lâu lắm rồi em mới ngủ sâu như vậy. Khẽ động đậy hàng mi, em bơ phờ mở đôi mắt còn đang ngái ngủ kia nhìn lên trần nhà. Đêm qua em ngủ khá muộn. Không phải vì lạ nước lạ cái khiến em khó ngủ mà vì em bận suy nghĩ rất nhiều thứ sau một ngày phải gọi là quá "phong phú". Em đã tìm được nhà cô rồi. Nhưng hóa ra cô đã kết hôn từ lâu. Chồng cô hiện cũng đang ở nước ngoài như mẹ em. Nhà này hiện chỉ có cô và đứa con riêng của chồng cô cùng nhau sống. Kim Youngjo là con riêng của chồng cô. Anh ấy đã sống cùng với cô suốt 8 năm nay. Anh gọi cô là "Dì" và có vẻ như tình cảm của 2 người họ rất tốt. Đó là điều mà cậu có thể cảm nhận được trong buổi nói chuyện tối qua. Nghĩ lại mà khiến cậu có chút buồn cười

--------------tối qua-------------

-Á! Auuuu!!!! Đauuuuuu! Youngjo! CON KHÔNG THỂ NHẸ TAY HƠN À? Sao con có thể đỗi xử với một người phụ nữ thô bạo như vậy hả?

    Cô lớn tiếng trách mắng anh-người đang thấm thuốc sát trùng để lau sạch vết thương ở đầu gối của cô.

- Dì vẫn còn biết mình là phụ nữ cơ đấy. Phụ nữ gì mà hậu đậu thế hả? Đi đứng phải nhìn trước sau chứ. Ai đời lại về đến nhà rồi mà còn vấp té ở bậc thang nhà mình như vậy chứ - Youngjo hơi quạu lên tiếng trách mắng.

Cô không phản biện được lấy một lời trước đứa con này, đành ấm ức nhìn Hwanwoong.

- Hwanwoong à, anh bắt nạt cô kìa. Sau này con ở đây phải phải đứng về phía cô đó biết chưa?

     Vừa nói vừa ôm lấy tay em mà dụi dụi.

- Dì đừng có làm hư em ấy, dì cứ như vậy sao mà chăm sóc em ấy được? -Youngjo than phiền

- Không sao đâu ạ. Em cũng không muốn làm phiền cô. Em có thể tự chăm sóc bản. Mọi người không cần phải bận tâm đâu.

- Đúng rồi nè, Woongie rất giỏi luôn á. Từ lúc bé đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi nha. Ngày bé dì tới chơi Woongie còn luôn mang khăn ướt đến lau mồ hôi giúp dì đó nha - Cô mỉm cười vừa ôm em vào lòng.

- Cô à...đó là chuyện ngày bé mà!

- Ngày bé? bây giờ em ấy vẫn là trẻ con mà. Dì lại để một ĐỨA NHỎ phải chăm sóc ngược cho dì sao?

- CÁI GÌ? ĐỨA NHỎ? Anh nói em sao ? - Hwanwoong đứng bật dậy, mặt đối mặt à không, MẶT ĐỐI CỔ với Youngjo ,rõng rạc từng chữ - EM ĐÃ 15 TUỔI RỒI ĐẤY NHÉ.

Youngjo thấy em như vậy có chút bất ngờ. Nhìn vẻ mặt có phần phẫn nộ của em, đôi lông mày hơi nhăn lại, má hơi phồng lên, đôi môi nhỏ chu ra làm vẻ dữ dằn nhưng 2 tai lại đỏ hơn trái cà không giấu được dưới mái tóc nâu mềm mại kia. Anh bật cười.

- Em đã 15 tuổi rồi sao? Anh xin lỗi. Tại nhìn em hơi nhỏ nên anh tưởng em đang học cấp 2.

- Anh...

Mặt em đỏ bừng, tâm trạng như muốn nổ tung vậy. Đúng là em có hơi thấp, nhưng sao lại có thể coi em là trẻ con như vậy? Em thấp đến vậy sao? Em nhìn lại tình hình hiện giờ. À, thật ra em cũng không thấp lắm, mà tại hắn cao thôi. Hơn hẳn em một cái đầu, lúc nào cũng nhìn thấy đỉnh đầu em thì nghĩ em là trẻ con thì cũng đúng.

- Thôi được rồi - Cô thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng liền can ngăn - Từ giờ Woongie sẽ ở đây rồi nên Youngjo à, con phải đối xử tốt với em nhé. Còn Woong à, bởi vì con đã ở đây rồi nên con hãy gọi cô là "dì" như anh nhé, không cần phải ngại đâu. Từ giờ đây sẽ là nhà con. Dì sẽ chăm sóc con thật chu đáo.

    Dì lại theo thói quen mà ôm em vào lòng thì bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Youngjo như đang muốn hỏi "Dì chắc chứ?"

    - À nếu dì không chăm được thì còn có Youngj mà không phải sao? - Rồi cười khì khì bỏ qua mọi thứ

Sau bữa tối(do Youngjo nấu) thì dì giúp em mang vali lên lầu 2 và chỉ phòng cho em. Phòng em nằm đối diện với phòng của Youngjo ngay sát cầu thang. Căn phòng mới của em được dì dọn dẹp ngăn nắp, và trang trí lại trông vô cùng ấm áp. Tường sơn trắng với đầy đủ mọi thứ mà dì đã chuẩn bị cho em từ bàn ghế, 1 chiếc giường trắng, cửa sổ nhìn ra sân sau,...và tất cả đều mang màu tím nhạt, giống như màu sắc của những chiếc bánh macaron trong cửa tiệm vậy. Em nhìn căn phòng mới của mình mà không giấu được sự xúc động quay lại nói với dì bằng giọng vô cùng nhỏ

- Dì! Con cảm ơn dì - em ngại ngùng nói.

Cô nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trước mặt mình, là con trai của người bạn thân nhất, là đứa trẻ ngoan ngoãn mà cô đã vô cùng yêu thương bằng ánh mắt trìu mến. Cô biết em rất hay ngại ngùng kể cả với những người thân của em. Cô tự nhủ sẽ phải chăm lo cho em thật tốt thay người bạn của mình. Sau khi mang đồ vào phòng, chỉ cho em nhà tắm ở cuối hành lang, cô bảo em hãy đi nghỉ sớm đi rồi xuống nhà. Hwanwoong vâng lời. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, em vào phòng tắm thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng của hôm nay, vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng. Nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ.

-----------Hiện tại—————-

Hwanwoong với tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay trắng của mình trên chiếc tủ cạnh đầu giường "đã 8h sáng rối sao?" Hwanwoong vội bật dậy, lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân "sao lại dậy muộn vậy cơ chứ" em tự trách bản thân. Hôm nay là ngày đầu tiên em ở nhà dì vậy mà lại để mọi người thấy em dậy muộn như vậy, liệu có để mọi người chê cười em. Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều sự lo lắng chạy trong đầu em lúc này. Sau khi em xong xuôi mọi thứ liền đi xuống nhà. Nghe có tiếng nước chảy ở phòng bếp, em ngó vào.

    Ở trong bếp em nhìn thấy Youngjo đang rửa chén đĩa. Dáng người cao lớn, mặc áo phông màu lam nhạt. Ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào làm nổi bật lên mái tóc đen dài hơi chạm mắt. Nhìn Youngjo bây giơ trông thật sự sẽ dễ khiến người ta muốn "bắt về làm chồng" nếu em là một cô gái nào đó vô tình đi lạc đến đây. Hwanwoong hơi ngẩn người ra một chút mà không nhận ra anh đã thấy cậu.

- Em dậy rồi sao? Tới đây ngồi đi, anh lấy đồ ăn sáng cho em.

Hwanwong ngây ra, theo lời anh ngồi vào ghế. Youngjo dọn ra cho em một phần bánh mì với trứng ốp lết và một ly sữa tươi. Không quên kèm theo cái khuôn mặt tươi cười nhìn em. Em thấy hơi ngại chút. Youngjo thật sự cười rất đẹp, lại rất hay cười, khiến cho người ta có cảm vô cùng thân thiện. Em từ từ thưởng thức bữa sáng trên bàn. Phải công nhận Youngjo nấu ăn rất giỏi. Giờ thì em hiểu tại sao dì lại đầy đặn và trông vui tươi như vậy rồi. Sống cùng con trai nhưng Youngjo mới là người chăm sóc dì. Từ nấu ăn, chăm nom nhà cửa, chăm luôn cả dì. Youngjo thật sự rất giỏi.

    Hwanwoong đang bận ăn mà không chú ý tới anh đã ngồi xuống đối diện em từ lúc nào, vô tình ngẩng lên chạm mắt anh khiến em có chút giật mình. Youngjo nhìn Hwanwoong trước mặt. Cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn như đang bơi trong bộ quần áo ngủ màu xanh xẫm, để lộ làn da trắng nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Nhìn em có vẻ hơi gầy, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Trông em ăn nhìn hạnh phúc như một chú hamster nhỏ vậy. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, em hơi bối rối. Hwanwoong vẫn cứ ăn, còn anh vẫn cứ nhìn. Thấy em có vẻ ngại, Youngjo lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.

- Đêm qua em ngủ ngon chứ? Sao em không ngủ thêm chút nữa,t hức dậy sớm quá sẽ khiến em mệt mỏi chứ? - Youngjo quan tâm.

- Em không sao ạ. Bình thường em không có dậy muộn như vậy đâu, tại hôm qua em có chút khó ngủ.À
Dì đi làm rồi? - Hwanwoong chuyển chủ đề

- Dì tới phòng tranh rồi. Dì bảo anh không được đánh thức em dậy quá sớm để em nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Vâ..ng!

Bầu không khí lại trở nên im lặng.

- Hwanwoong à, tháng 9 này em sẽ nhập học đúng không? Em sẽ học trường nào vậy?

- Là RBW, mẹ em đã đăng kí trường đó - Em ngoan ngoãn trả lời.

- Thật sao? Anh cũng học trường RBW. Vậy anh sẽ cùng Hwanwoong đi học mỗi ngày đó.

- Anh vẫn đang đi học sao? - Em ngạc nhiên

- Đúng vậy. Tháng 9 này anh vào năm 3 của phổ thông.

Hwanwoong như muốn phụt hết thức ăn trong bụng ra. Vậy mà em cữ ngỡ anh đã học đại học. Nhìn dáng vẻ của anh, nhìn cách anh chăm lo cho dì ai mà nghĩ được anh đang học phổ thông cơ chứ. Vậy là năm học tới em sẽ đi học cùng anh sao. Em vừa mừng vừa lo. Vậy là năm học mới em không sợ cô đơn đến ngôi trường lạ lẫm, cũng không lo lạc lõng rồi. Nhưng em cũng lo rằng sẽ làm phiền anh, anh lại nhiệt tình như vậy chắc chắn sẽ không ngần ngại lo lắng cho em, em sợ sẽ lỡ ỷ lại anh.

- Hwanwoong à, vậy em đã chuẩn bị gì chưa? Như là mua sách vở, đồ dùng chẳng hạn?

- À em chưa ạ.Em tính để mua sau.

Mẹ em trước khi ra nước ngoài đã để lại cho em một số tiền đủ để trang trải cuộc sống. Em tính sau khi tới đây sẽ dùng để mua đồ dùng trong phòng nhưng dì lại đã mua đủ cho em rồi nên số tiền đó em chưa đụng tới. Em định dùng để mua sách vở và để đóng học phí.

- Vậy ăn sáng xong anh đưa em đi nha! - Youngjo nhiệt tình đề nghị.

- Dạ!? Thật sự không cần phiền anh vậy đâu, để em tự đi cũng được.

- Em thật sự có thể tự đi sao? Em biết mua ở đâu chứ? Em mới đến đây có 1 ngày, cho dù em tìm được chỗ mua thì em có chắc em tự về được đến nhà không? Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi, để anh đưa em đi, tiện thể để anh chỉ đường cho em.

Youngjo cứ như vậy nhiệt tình đề nghị giúp đỡ em với khuôn mặt tươi cười. Sự nhiệt tình đó khiến Hwanwoong không nỡ từ chối. Em đành phải gật đầu đồng ý.

    Sau khi ăn sáng, Youngjo lại giúp em dọn dẹp, còn em lên phòng thay đồ. Em mở tủ chọn lấy một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với quần jean đen năng động, khoác thêm chiếc áo sơ mi mỏng màu lam nhạt để không bị cái nắng ngoài kia thiêu cháy. Em lấy chiếc túi đeo nhỏ bỏ điện thoại, ví, một lọ vitamin nhỏ rồi đi xuống nhà. Nhưng vừa mở cửa phòng em thấy Youngjo cũng vừa từ phòng đối diện bước ra. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh nhỏ với quần jean, đội thêm chiếc mũ đen vành ngắn. Trông anh thực sự rất đẹp trai. Cả 2 cùng nhau đi xuống nhà đeo giày. Youngjo khóa cửa nhà và cả 2 cùng nhau bước trên vỉa hè. Dưới ánh nắng ban ngày, có 2 cậu trai bước đi trên dãy phố nhỏ. Họ đến điểm đợi xe buýt. Có vẻ nơi đó sẽ khá xa. Trong lúc ngồi đợi xe buýt, Youngjo để ý em.

- Hwanwoong à em không mang mũ sao, trời sẽ rất nắng đấy?

- Thôi chết!em quên mất rồi!

    Em gõ lên cái đầu đãng trí của mình. Nắng như vậy mà không mang mũ thì chỉ có nước say nắng chết thôi. Em tự trách cái đầu ngu ngơ của mình, sao lại có thể quên mũ được cơ chứ. Bỗng tầm nhìn trước mắt em tối lại, tóc em bị bó chút lại. Hóa ra là Youngjo đã đội mũ của mình cho Hwanwoong.

- Em đội đi. Đừng để bị say nắng - tay vẫn đặt trên đầu em, tiện thể xoa đầu một chút.

- Em không sao đâu. Đây là mũ của anh mà sao đội được, còn anh thì sao?

- Anh không sao mà, anh lớn hơn sao để em vậy được. Cứ đội đi!

- Nhưng...

- Xe tới rồi kìa. Mình đi thôi!

    Nói rồi Youngjo nắm tay Hwanwoong kéo em lên xe buýt.

    Chiếc xe buýt mở của, 2 bạn nắm tay nhau đi lên xe rồi ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối. Xe đóng cửa rồi bắt đầu chạy. Cảnh vật ngoài xe cứ thế mà vụt qua như một lẽ rất tự nhiên. Nhưng trên xe có vẻ có một người đang chật vật với dòng suy nghĩ cõ lẽ là không được tự nhiên cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro