Chap 4: EM KHÔNG VỚI ĐƯỢC SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 20 phút ngồi trên xe buýt khiến cơ thể của Hwanwoong có phần mệt mỏi. Em cựa tâm mi, nheo mắt nhìn xung quanh. Em đã ngủ quên sao? Hwanwoong tự cảm thấy bản thân dạo này bê bối quá rồi, sao lại dễ ngủ như vậy chứ.

   "Để Youngjo nhìn thấy thì thật là mất mặt"

   Suy nghĩ đó thoáng chốc chạy qua đầu. Em quay sang tìm kiếm Youngjo thì thấy anh cũng đang ngủ và...Youngjo đang dựa lên vai em mà ngủ. Anh ngủ rất ngon lành trên vai em, khuôn mặt tựa như thiên thần khi ngủ của anh thật dễ khiến người ta không kiềm lòng được mà. Vai anh cao hơn hẳn Hwanwoong nhưng anh lại dựa lên vai em ngủ khiến dáng ngồi của anh bây giờ có chút không thoải mái. Anh phải gập người xuống để vừa với vai em. Cứ ngồi như này xương Youngjo sẽ sớm có vấn đề mất. Hwanwoong lo lắng anh không thoải mái nên loay hoay không biết phải làm sao. Em dùng tay đỡ đầu lấy đầu Youngjo, nâng đầu anh dậy một chút sau đó ngồi xích lại gần anh.

    "Nếu để anh dựa vào đầu thì chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ"

    Em ngây ngô nghĩ. Nhưng ý định của Hwanwoong chưa kịp thực hiện thì cú phanh xe của bác tài xế đã phá vỡ tất cả.

*Kíttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!

       Cốpppp!*

Tiếng phanh xe kéo dài làm tất cả mọi người đổ ra phía trước kể cả Hwanwoong .Ngay sau đó là tiếng va đập phát ra từ hàng ghế cuối cùng, khiến tất cả mọi người chú ý. Đầu Youngjo vì cú phanh gấp vừa rồi mà trượt ra khỏi tay Hwanwoong rồi va bộp vào ghế phía trước. Youngjo đau điếng ôm đầu tỉnh dậy. Mặt cậu nhăn lại, đôi lông mày nhíu vào thế hiện sự đau đớn. Cậu thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm thì có hơi bất ngờ, quay sang bên cạnh thì đụng ngay mặt Hwanwoong với biếu cảm vô cùng là "ngộ" nha

- Anh ! Anh không sao chứ? Có đau lắm không? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em thấy anh ngồi thoải mái nên em chỉ định giúp thôi. Em xin lỗi!

     Hwanwoong rối rít xin lỗi anh, em không nghĩ được gì lúc đó, chỉ cứ chăm chăm lo lắng hỏi han anh. Nhưng mặt em thì lại đang vô cùng "bình tĩnh", không lộ ra vẻ sốt sắng hay bất cứ điều gì. Ánh mắt chỉ hơi mở lớn hơn một chút, nhưng ẩn trong ánh mắt lại có sự quan tâm vô cùng. Biểu cảm, lời nói, suy nghĩ của cậu lúc đó cứ như là hành động độc lập vậy, không hợp lí tí nào.

Youngjo nhìn cảnh tượng đó không khỏi thấy tò mò. Cậu không còn thấy đau từ sớm nữa mà biểu cảm của cậu nhóc trước mặt cậu còn thú vị hơn nhiều.

- Anh không sao! Em không cần lo lắng - Youngjo nói để bớt đi phần nào sự hỗn loạn trong cậu - Em mà cứ nói liên tục như vậy cẩn thận cắn vào lưỡi đấy.

    Cậu trêu đùa

Hwanwoong lúc đó dường như mới ý thức được. Em nói chậm lại.

- Thật sự ổn không ạ? Nghe có vẻ đau lắm mà - Em vẫn lo lắng hỏi.

- Ừm! Anh không sao mà. Đến nơi rồi, mình xuống thôi! - Youngjo vừa nói lại vừa kéo tay em xuống xe.

Kết thúc hành trình lăn bánh của mình chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố. Youngjo đưa Hwanwoong tới một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Nơi đây tấp nập người ra vào, qua lại khiến Hwanwoong cảm thấy hơi ngại. Em lùi mình ra phía sau anh. Youngjo nhìn em, cậu thấy Hwanwoong thật sự là một đứa trẻ. Dù 15 tuổi nhưng vẫn hơi quá nhút nhát. Cậu cảm thấy việc đi cùng em là quyết định thật đúng đắn. Youngjo một lần nữa nắm tay Hwanwoong định dắt vào trong thì em rụt tay lại.

- Em có thể tự đi được mà, Anh không cần phải dắt em nữa đâu - Em càng nói càng nhỏ, đầu cúi xuống.

Youngjo để ý thấy cậu nhóc này không những hay ngại mà sĩ diện cũng rất cao nha. 15 tuổi chắc em ấy nghĩ rằng bản thân đã lớn nên không thể dựa dẫm người khác quá nhiều. Hoặc cũng có thể là em ấy nghĩ Youngjo coi em ấy là trẻ con nên mới dắt mình đi như thế. Cậu đành phải đồng ý trước sự cứng đầu này thôi. Nhưng nơi đây đông người như vậy, lại rộng thế này rất dễ lạc nên không dắt nữa cũng được, nhưng Hwanwoong phải nắm vào tay áo của anh. Em gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ một lúc sau lập tức em thấy hối hận vô cùng. Như thế này ngại có khác gì nắm tay đâu chứ. Em nhìn lên phía trước. Người đi trong trung tâm đông vô cùng, nhưng tất cả đều bị cơ thể to lớn của Youngjo gạt ra. Bây giờ trong tầm mắt của Hwanwoong chỉ nhìn thấy có tấm lưng to lớn của Youngjo mà thôi. Đi sau anh như này em bỗng thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Như thế này giống như là đang được anh che chở vậy.

    Cả hai cùng nhau đi lên tầng 4 nơi bán các loại văn phòng phẩm. Youngjo đưa Hwanwoong vào một của hàng sách lớn rồi cả 2 cùng nhặt các loại sách vở cho em. Youngjo rất nhiệt tình, anh giúp em lấy tất cả những loại sách cho năm học mới, còn chỉ cho em nơi bán những thứ đồ dùng cần thiết, và cả giúp em xách đồ nữa. Bây giờ Hwanwoong mới cảm thấy may mắn vì có Youngjo đi cùng chứ một mình em cũng không biết sách đống đồ này như thế nao. Sau khi nhặt đầy đủ sách vở em cùng Youngjo tới quầy tính tiền. Bỗng em dừng lại, rồi vội chuyển hướng tới dãy đồ trang trí rối cứ thế mất hút trong các dãy kệ hàng. Em đi tới kệ hàng trưng bày đồ kẹp sách. Em chú ý tới chiếc kẹp sách bằng nhựa trong suốt, còn đính kèm trên đó một chú mèo trắng nữa. Thực sự nhìn rất hút mắt. Hwanwoong cứ thế nhìn chiếc kẹp sách

- Ra là em ở đây.

     Youngjo bước tới bên cạnh. Hwanwoong giật mình nắm lấy chiếc kẹp sách bỏ vào trong túi áo.

- Em..em muốn xem những thứ này một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng - Em vừa nói vừa bất giác chỉ tay lên kệ treo đồ ở phía trên.

- Em thích những thứ này sao? - Youngjo hỏi.

- Có một chút ạ - Em trả lời một cách vô thức. Tay vẫn đang nắm chặt chiếc kẹp sách trong túi áo.

- Em không lấy được sao?

- HẢ? Dạ? - Em ngơ ngác

Yongjo đưa tay lên theo hướng em chỉ vừa lãy lấy một món đồ xuống. Hwanwoong có chút bối rồi, đầu óc chưa kịp loadding xong câu hỏi vừa rồi của anh.

- Em thích cái này sao?

    Youngjo xòe tay đưa ra một chiếc móc khóa bằng bạc được gắn với mô hình đầu một chú hổ con với đôi mắt tròn xoe đang nhe răng cười trông rất ngộ nghĩnh - Em đứng ở đây lâu vậy ra là không với được nó à? - Youngjo tiếp lời.

Hwanwoong đang vô cùng thích thú nhìn chiếc móc khóa trên tay anh mà nghe xong vế sau em thật sự muốn đấm anh ngay tại đây. Hóa ra câu hỏi vừa nãy là để chỉ cái chiều cao có phần hơi "khiếm tốn của cậu à?". Em đã định khen cái móc khóa đó mà bây giờ trong đầu em chỉ muốn làm sao có thế đánh con người đang đứng trước mặt cậu. Thấy ánh mắt Hwanwong nhìn mình có chút tia nóng giận Youngjo nhanh chóng hiểu ra nước đi sai lầm đó, vội vàng chữa cháy.

-  Nếu em thích vậy để anh mua cho em nhé, đi tính tiền thôi nào ! - Rồi vội vã kéo em ra quầy tính tiền.

Hwanwoong không có ý định mua cái móc khóa đó lúc đó cậu chỉ muốn phân tán sự chú ý của anh thôi. Nhưng vì cục tức trong người nên Hwanwoong quyết định lấy luôn cái móc khóa đó cho bõ. Cả 2 ra quầy tính tiền. Trong lúc Youngjo đang bận bịu cho sách vở và đồ dùng của em vào túi, Hwanwoong nhân lúc đó trả tiền sách vở và cả chiếc kẹp sách ban nãy nữa.

    Sau khi ra khỏi cửa hàng Youngjo đưa em vào một cửa hàng kem gần đó. Đi cả buổi cũng mệt rồi, trời lại đang nóng vậy thì còn gì bằng. Youngjo hỏi Hwanwoong muốn ăn gì nhưng em chỉ nói gì cũng được khiến Youngjo có chút khó xử, cậu đành chọn đại hai loại rồi mang tới chỗ em đang ngồi. Youngjo ngỗi xuống đưa cốc kem cho Hwanwoong, anh đã chọn cho cậu vị trà xanh. Nhìn dáng vẻ thích trà sữa hôm qua của cậu anh nghĩ một cốc kem có vị trà và đủ độ ngọt sẽ khiến cậu thích.

    Và Youngjo đã đúng.

    Hwanwoong là kẻ hảo ngọt. Em rất thích đồ ngọt. Đặc biệt là trà sữa, hay bất cứ thứ gì có mùi thơm của trà nhưng mang vị ngọt. Hwanwoong nhận lấy, ăn kem trong hạnh phúc. Vị kem ngọt ngào tan chảy trong miệng em cùng với mùi thơm tươi mát của trà xanh khiến đầu óc em thoải mái vô cùng. Đúng là kem chính là món ăn vặt tuyệt nhất trong tiết trời nóng bức này. Kim Youngjo nhìn cậu nhóc đang hạnh phúc với cốc kem trên tay chỉ biết ngồi cười không hơn không kém. Từ lúc gặp Hwanwoong tới giờ hình như chỉ có lúc ăn là nhìn em "dễ hiểu" nhất. Chỉ khi ăn em mới thực sự giống một cậu bé 15 tuổi, biết vui vẻ biết hạnh phúc. Dường như, em có hơi khép kín với tất cả (trừ đồ ăn). Cậu vừa nhìn em vừa thưởng thức cốc kem vị mint choco của mình. Youngjo không hẳn là thích vị này chỉ là lâu rồi cậu chưa ăn nên muốn thử lại mà thôi. Hwanwoong người đang bận ăn vô tình ngẩng mặt lên thấy Youngjo cứ nhìn mình chằm chằm.

- Anh nhìn em làm gì vậy? Mặt em dính kem chắc?

- Ừ đúng rồi đấy - Youngjo trêu đùa

Hwanwoong ngẩn người sau đó lúng túng lấy điện thoại ra soi. Cậu tìm kiếm vết kem trên mặt như Youngjo nói. Sau một hồi hoang mang cuối cùng cậu nhận ra bản thân mình bị lừa liền tức giận, không làm gì được chỉ liếc xéo anh một cái. Youngjo phì cười vội xin lỗi cậu. Thật sự cậu nhóc trước mặt cậu có những biểu cảm thật thú vị. Bình thường thì khuôn mặt thật sự chỉ như cái mặt gương phẳng lặng, yên tĩnh, không biểu lộ gì nhiều và khép kín. Nhưng chỉ cần bị tác động khuôn mặt lạnh nhạt ấy liền để lộ ra những biểu cảm khiến cậu thích thú. Khiến cậu không nhịn được mà trêu Hwanwoong.

- Xin lỗi em, anh chỉ đùa chút thôi, nhận lời xin lỗi của anh nha - Youngjo đưa cốc kem ra

- Được rồi em không có để bụng chuyện đó đâu - Hwanwoong nói nhưng tay đưa ra dùng thìa cắm xuống rồi lấy đi đúng một nửa số kem của Youngjo.

- Oái! Sao em lấy nhiều thế? Vậy mà còn kêu không để bụng - Youngjo bức xúc nhìn kem bị lấy đi

- Thì em không để bụng thật mà, bụng em để kem thôi - Hwanwoong bình tĩnh trả lời, tay vẫn liên tục bỏ kem và miệng.

Youngjo bây giờ mới phát hiện ra một khía cạnh khác của Hwanwoong. Cậu nhóc này cũng thật đáo để mà. Cậu chỉ biết khóc thầm ăn nửa hộp kem còn lại. Trong lúc ăn Youngjo và Hwanwoong đã trao đổi số điện thoại cho nhau, Youngjo còn nhập cả số điện thoại của dì cho em nữa. Nếu chẳng may có đi lạc thì còn dễ tìm chứ. Nhìn dáng người thấp bé của Hwanwoong, cứ tưởng tưởng tượng nếu em mà đi lẫn vào dòng người thì chắc chắn tìm em chính là một thử thách với Youngjo rồi.

    Sau khi ăn xong 2 người xách đồ ra khỏi trung tâm, chờ tầm 10 phút thì xe buýt tới. Cả 2 về đến nhà lúc 11h30 phút. Sau khi cất sách vở và mọi thứ lên phòng, Hwanwoong thay đồ rồi xuống nhà. Youngjo đang làm bữa trưa. Cậu chỉ lấy những thứ còn sẵn trong tủ ra sơ chế rồi áp chảo tất cả. Mở nắp hộp kim chi trong tủ rồi lấy 2 phần ra đĩa. Cuối cùng là trộn tất cả nguyên liệu vừa rồi với cơm rồi để lên trên một quả trứng gà ốp lết lòng đào.

- Hwanwoong à, ăn trưa thôi nào - Cậu gọi em khi tất cả đã xong xuôi.

- Vâng ạ - Em chạy vào - Cảm ơn anh vì bữa ăn - Hwanwoong lễ phép rồi ăn một cách ngon miệng.

-----------3h30 phút chiều----------

Hwanwoong đang từ trên lầu bước xuống bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng nói vang lên.

- Sao hôm nay dì về sớm vậy? Trong tủ hết đồ ăn rồi đó. Con đang định đi mua..

- Không sao, dì mua nhiều lắm nè - Dì vừa nói vừa một tay tháo giày một tay giơ túi đố lên

- Hôm nay phòng tranh không có việc sao mà dì về sớm vậy,  lại còn có cả thời gian đi mua đồ nữa?

- À, Hwanwoong mới tới đây nên gì muốn nấu một bữa chào mừng em nên đã cố tình về sớm đó.

- ....

Đúng lúc đó thấy Hwanwoong bước xuống, dù tay xách đồ dì vẫn lao tới ôm em theo thói quen cùng gương mặt hạnh phúc.

- Hwanwoong à, dì về rồi đây!

- Con chào dì ạ!

- Tối nay dì sẽ nấu cho con một bữa ra trò nhé, đợi dì nha.

    Dì vui vẻ xách đồ vào bếp bỏ lại Hwanwoong và Youngjo phía sau. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó Youngjo lại từ từ tiến đến, đặt tay lên vai em và nói với giọng chân thành nhất có thể.

- Hwanwoong à, em đã tắm chưa vậy?

- À, chưa ạ - Hwanwoong hoang mang đáp lại.

- Vậy thì nghe lời anh lên nhà tắm và thay quần áo đi em. À đừng có mặc đồ ngủ hay đồ ở nhà đấy.

- Tại sao ạ? Còn sớm mà? - Em thắc mắc

- Không sớm đâu, nghe lời anh đi tắm và thay đồ ngay đi.

    Hwanwoong khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời anh đi tắm và thay đồ

-----------6h15p------------

Hwanwoong và Youngjo ngồi trong phòng khách bỗng ngửi thấy mùi khét, theo sau đó là những âm thanh loạng xoạng trong phòng bếp. Cuối cùng là khuôn mặt dính khói đen của dì thò ra sau bức tường.

- 2 đứa à,t ối nay chúng ta đi ăn ở ngoài nhá - Dì nói với khuôn mặt mếu máo

- Dạ! Con và em mặc đồ sẵn rồi đây.

    Kim Youngjo bình thản trả lời trước khuôn mặt không thể 3 chấm hơn của Hwanwoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro