Chap 5: MẤT ĐIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Hwanwong đã ở nhà dì được khoảng một tuần rồi. Em cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Dì rất tốt với em, không chỉ là đồ dùng hay phòng ốc. Dì luôn hỏi thăm quan tâm em. Lúc nào dì cũng hỏi "Woong à con có thiếu gì không? Đã có đủ sách vở chưa? Đã ngủ quen giường mới chưa? Thức ăn có hợp khẩu vị của con không?" ....đủ thứ. Sau hôm đi mua sách về, dì còn dẫn em đi mua thêm vài bộ quần áo nữa. Tại dì bảo là thấy trong tủ em còn ít đồ quá nên mua một lức cho em 5, 6 bộ quần áo mới. Đi cùng dì trong trung tâm mà em hoa hết mắt. Dì dắt em vào từng cửa hàng một, hết lấy bộ này rồi lại đến bộ khác cho em thử. Dì luôn chú ý đến kiểu dáng cho phù hợp với vóc dáng của em, màu sắc sao cho nhìn trẻ trung và hợp với độ tuổi,.... Cứ vào khoảng 2 cửa hàng là dì lấy cho em một bộ quần áo. Hwanwong luôn miệng nói đủ rồi nhưng mà dì vẫn muốn tiếp tục mua với lí do "em đang tuổi ăn tuổi lớn" nên phải mua nhiều một chút. Hwanwoong không thể can ngăn dì, chỉ có thể để cho dì dắt vào từng cửa hàng mà thôi.

    Tất nhiên là anh Youngjo cũng đi cùng rồi, nhưng chỉ để xách đồ cho 2 dì cháu. Hwanwoong bị dì dắt đi thi thoảng quay lại nhìn Youngjo phía sau đang chật vật với đống túi xách, trong lòng có chút hối lỗi. Em nhìn Youngjo rồi đưa tay lên miệng nói thành khẩu hình.

- CÓ NẶNG LẮM KHÔNG ? EM XIN LỖI !!!!!!!!!!!!!!

Youngjo tay xách đầy những túi đồ xanh đỏ, đi sau 2 người họ cứ như là bị bỏ mặc ở một thế giới khác vậy. Nhìn thấy hành động đó của em, anh không nỡ buông ra một câu than phiền gì. Anh xua xua tay làm ra vẻ không có gì rồi cười nhẹ với Hwanwoong để em yên tâm mà quay lên với dì.

   Đúng vậy! Không chỉ có dì mà anh Youngjo cũng vô cùng tốt với em. Anh đối xử với em như một người anh trai vậy. Bình thường dì đều tới phòng tranh từ sáng sớm rồi tối mới về. Ban ngày chỉ có em và anh cùng nhau sinh hoạt trong căn nhà đó. Đều là anh Youngjo chăm sóc em mỗi ngày. Từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sửa các vật dụng linh tinh trong nhà - tất cả Youngjo đều có thể làm được. Hwanwoong ở nhà với anh cảm thấy bản thân mình càng ngày càng vô dụng. Cậu đề nghị có thể giúp anh những việc nhỏ, hay những việc cậu có thể tự làm được thì hãy để em tự làm. Em không muốn phiền tới anh nhiều như vậy. Ban đầu Youngjo không đồng ý vì anh nghĩ rằng có thể làm tất cả thay em được, những việc nhỏ nhặt như thế anh càng có thể tự làm. Nhưng Hwanwoong nhất quyết không chịu thua em không muốn cứ " làm khách " mãi trong nhà như vậy. Cãi qua cãi lại cuối cùng Youngjo cũng chịu thua. Họ quyết định chia đôi việc nhà. Vậy là cuộc sống mỗi ngày của Hwanwoong bớt nhàm chán hơn. Nếu Youngjo nấu ăn em sẽ giúp anh sơ chế, nếu anh đi siêu thị mua đồ ăn em sẽ đi theo phụ xách đồ, nếu anh mang quần áo đi giặt em sẽ là người phơi.....
    À chỉ riêng có chuyện sửa đồ đạc bị hư hỏng hay sửa điện trong nhà là em chịu cứng thôi. Những lúc như thế em chỉ biết đứng bên cạnh và chăm chú nhìn, à không! Chỉ nhìn anh làm thôi. Em không thể không công nhận những lúc như vậy nhìn anh rất thu hút. Anh thật sự rất giỏi.

Hôm nay cũng như vậy, dì đã đi làm từ sớm và 2 anh em lại ở nhà. Sau khi cùng Youngjo đi mua đồ ăn chiều về, Em giúp Youngjo xách đồ để vào bàn trong phòng bếp. Dì nói tối nay sẽ về muộn nên 2 anh em cứ ăn tối trước đừng có chờ dì. Cả 2 cùng nhau là, bữa tối. Hwanwoong sắp xếp các loại đồ hộp mới mua ngăn nắp vào tủ lạnh, sau đó lấy hết rau củ trong tui cho vào bồn nước. Em rửa sạch các loại rau và gọt vỏ sẵn các loại củ quả cho Youngjo. Phụ anh lấy bát đĩa và gia vị quá xa với tầm tay anh. Hwanwoong giống như là phụ bếp còn Youngjo là bếp chính vậy. Cả hai cứ như vậy lặng lẽ cùng nhau hòan thành bữa tối. Sau khi đã để sẵn một phần cho dì 2 người cùng nhau ăn bữa tối vừa nấu. Đúng là cùng nhau nấu ăn thì lúc ăn vui hơn hẳn.

   Hwanwoong dù không nói ra nhưng em thật sự rất thích giúp đỡ Youngjo như vậy. Chứ nếu anh cứ lằng lặng mà làm mọi thứ như vậy trong lòng em không yên chút nào. Đối với Youngjo, anh dường như cũng thích như vậy. Từ một tuần nay anh thấy không còn cô đơn trong ngôi nhà rộng này nữa. Ngày trước có một mình anh cứ ngày dậy, ăn sáng dọn dẹp, đọc sách, ra ngoài mua đồ, về nhà... ngày nào cũng như thế. Từ ngày em tới đây cuộc sống của anh đã có chút thay đổi rồi. Ngày ngày đều có Hwanwoong bên cạnh anh, cùng anh làm mọi thứ, đi lại trong nhà đều có thể nhìn thấy em. Dù Hwanwong có hơi ít nói chuyện, nhưng em vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ cậu mọi thứ khiến Youngjo cảm thấy vui hơn rất nhiều. Sau bữa ăn cả 2 người cùng nhau thu dọn chén đĩa.

- Đã sắp 8 giờ rồi mà dì vẫn chưa về - Youngjo lên tiếng.

- Bình thường ở phòng tranh rất nhiều việc sao ạ? - Hwanwong hỏi tay vẫn đang lau đĩa.

- Ở phòng tranh của dì mỗi ngày không có nhiều đơn hàng lắm nhưng lại có rất nhiều người nhờ phục hồi lại những bức tranh đã cũ. Nghe nói dạo này dì còn mở thêm lớp dạy vẽ nữa nên có hới bận hơn một chút.

- Thế ạ

- Để hôm nào anh đưa em qua đó xem thử nha.

- Được ạ! - Hwanwoong dần đã không còn ngại trước những đề nghị của anh nữa.

Sau khi dọn dẹp xong Hwanwoong tính lên lầu đi tắm.

- Em lên lầu sao, đợi chút. Mang giúp anh mấy chai dầu gội này vào phòng tắm nhé.

     Youngjo lục tìm trong túi lấy ra 2 chai dầu gội cỡ lớn.

- Vâng ạ, để em mang lên cho.

- Em định tắm bây giờ sao. Nãy đi mua đồ anh thấy có thông báo khu nhà mình cắt điện tối nay thì phải.

- Thế ạ? Vậy thì em sẽ tắm nhanh thôi, mấy giờ vậy ạ? - Em ôm trong tay 2 chai dầu gội, xoay người bước lên cầu thang.

- Để anh nhớ xem nào....Hình như là 8 giờ

*BỤP*

Dứt lời của Youngjo, tất cả đèn trong khu phố không hẹn mà đồng loạt tắt vụt.

     Mọi thứ tối sầm lại. Cả khu phố cả ngôi nhà giờ chỉ còn một màu đen bao phủ. Hwanwoong đang định bước lên lầu thì bị bóng tối cản trở, không cẩn thận mà bước hụt một cái, mất đà, nghiêng người ra phía sau. Trong bóng tối vô định ấy chỉ có tiếng em lúc bước hụt phát ra.

- Óa..ii!!!

*Rầm*

Hwanwoong từ từ mở 2 mắt ra, trong tầm nhìn của em vẫn chỉ là một màu đen vô tận. Em cứ ngỡ là mình tiêu rồi chứ, ngã từ trên bậc thang như vậy xuống mà không cảm thấy đau lắm, thậm chí còn cảm thấy "sàn nhà" này có chút êm nữa. Em quen tay chống xuống định ngồi dậy thì cảm nhận được tay chạm phải thứ gì đó... dường như đang cử động, dù cử động rất nhỏ.

     Những chiếc xe ô tô vụt qua trên đường, ánh sáng từ đèn xe theo cửa sổ dọi vào trong nhà. Bóng của con người 2 người dọi lên tường, thật lớn, rồi nhỏ lại và biến mất. Trong khoảnh khắc đó cả người Hwanwoong cứng đờ như người máy bị tắt nguồn vậy. Em hiện tại đang ngồi trên người Youngjo, một tay còn đang chạm lên ngực anh. Chiếc xe đi qua, căn nhà nhanh chóng còn lại một màu tối om và yên tĩnh. Chỉ qua một lớp áo t-shirt mỏng, Hwanwoong có thể cảm nhận được lồng ngực của anh đang cử động. Não của Hwanwoong lúc này như bị quá tải. Em không nghĩ được gì cũng không biết phải làm gì. Những ngón tay nhỏ của em không biết là trong vô thức hay là vì bối rối mà co lại một chút, cào nhẹ lên người Youngjo. Youngjo với tay, tóm lấy cái móng vuốt nhỏ ấy, tay anh nắm chặt tay em khiến Hwanwoong hơi giật mình. Lúc ấy em như mới hoàn hồn lại, leo xuống khỏi người anh.

- E..m...em...rất xin lỗi! ...Em không biết là anh đã đỡ em. Em xin lỗi! Xin lỗi vì..đã ngồi lên người anh như vậy.... -Hwanwoong lắp bắp nói.

Thật may là nhà đang tối om nếu không thì em không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Cả người em nóng bừng. Mặt em đỏ lên như trái cà chua, cảm giác như sắp xì khói đến nơi vậy. Youngjo dường như có thể cảm nhận tất cả qua bàn tay nhỏ nhắn kia. Anh thấy nó dường như đang nóng lên, cứng đờ như vậy không biết được bao lâu rồi.

- Em không bị thương là được rồi - Giọng anh trầm ấm phát ra, trong bóng tối anh thầm cười.

- Để anh đưa em lên nhà, trời tối như vậy em đi không quen sẽ dễ ngã đấy - Cậu tiếp tục nói.

- Em..em có thể tự lên được - Hwanwoong lại trở nên ngại ngùng.

- Không được, nghe anh. Em còn cầm đồ như vậy sao mà tự đi được.

Không đợi em trả lời, Youngjo liền đỡ em dậy, một tay cầm giúp em 1 chai dầu gội, tay kia vẫn nắm chặt tay em từ từ đi. Cậu vẫn rất ân cần nhắc nhở em cẩn thận khi bước lên cầu thang. Hwanwoong ở phía sau, chầm chậm bước theo sau anh. Trong bóng tối bao phủ cậu chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của Youngjo, chỉ biết nghe theo anh mà bước đi. Tay anh rất lớn nắm trọn lấy tay em, khiến Hwanwoong có cảm giác... thật an toàn. Lên đến lầu 2, Youngjo đưa em đến trước cửa phòng của mình.

- Đưa anh chai đó, em vào phòng đi.

- Để em cất cho...

- Haizz.. Hwanwoong à, tối như này em không thể tự cất được đâu. Ngoan! Vào trong phòng đợi đi, khi nào có điện lại hẵng đi tắm - Youngjo thở dài nói lại còn tiện tay xoa lên mái tóc mềm mại của em.

Tự dưng được Youngjo xoa đầu khiến khuôn mặt mới nguội được một chút của em nóng bừng lên một lần nữa. Hwanwoong đưa chai dầu còn lại cho anh rồi vào phòng đóng cửa lại. Youngjo sau khi cất đồ cũng về phòng. 2 con người, 2 căn phòng cùng trong một không gian đen nghịt và yên tĩnh. Bị cản trở về tầm nhìn dường như khiến cho những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn. Cả Youngjo và Hwanwoong đều đang bị quấy rầy bởi những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự phải khiến một cậu bé đang trưởng thành và một chàng thanh niên phải suy nghĩ. Sự hỗn loạn trong đầu, những cử chỉ mà họ vừa làm...có rất nhiều thứ không thống nhất được trong lòng. Chỉ bất giác mà nói ra :

- Hwanwoong/Youngjo:
 
       Tay Anh ấy lớn thật/Người Em ấy nhẹ thật!

-------------9 giờ tối---------------

- 2 đứa à, dì về rồi này! Dì có mua bánh ngọt cho 2 con đó - Dì vừa về đã tíu tít.

*đồng thanh*

     - Con chào dì, dì mới về ạ?

     Hwanwoong và Youngjo cùng mở cửa phòng, liền đụng mặt nhau.

- Xuống ăn bánh nè 2 đứa!

- À à.. có điện rồi, con phải đi tắm đây - Hwanwoong ôm quần áo chạy tót vào nhà tắm.

- Con còn cuốn sách đang đọc dở nên thôi ạ - Youngjo đóng cửa phòng.

- Ủa? 2 đứa làm sao vậy? Còn bánh thì sao? Nè!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro