Chap 16: SỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc*

- Hwanwoongie! Đến giờ đi học rồi đó. Em đang thay đồ sao?

Đáp lại Youngjo chỉ là sự im lặng tới đáng ngờ. Đứng ngoài của mà lòng cậu bồn chồn khó tả.

- Anh vào nhé!

Sau đó cậu từ từ mở cánh cửa. Căn phòng im lìm, rèm cửa kéo kín lại không có chút ánh sáng nào đủ cho thấy chủ nhân của nó còn chưa thức dậy. Youngjo tiến gần tới giường em. Không giống em thường ngày chút nào. Thường mỗi sáng sớm anh chỉ cần bước xuống nhà là đã có thế thấy em đang phụ dì làm bữa sáng rồi. Nhưng hôm nay đã gần tới giờ đi học rồi mà không thấy gì khiến cậu lo nghĩ, cuối cùng quyết định lên gọi em. Lật tấm chăn bông ra, con hổ nhỏ vẫn đang cuộn mình ngủ. Đôi mắt nhắm tịt im lìm, hình như có gì đó không ổn.

Youngjo sờ lên trán em.

Nóng quá!

Hwanwoong ốm rồi. Youngjo vội chạy xuống nói với dì. Sau khi xem xét tình trạng của Hwanwoong có lẽ do em dạo này bỏ bữa thường xuyên, luyện tập vất vả lại áp lực vô cùng khiến cơ thể suy nhược rồi. Dạo gần đây còn ngủ không đủ giấc, đêm qua đi có lẽ cũng bị nhiễm lạnh rồi. Youngjo xót xa vô cùng. Đáng lẽ cậu phải tới đó sớm đưa em về nhà, đáng lẽ cậu không nên cho em đi luyện tập khuya và về muộn như vậy, đáng lẽ cậu phải giải quyết mọi việc từ sớm... Thì có lẽ Hwanwoong sẽ không như thế này.

- Dù rất lo cho Hwanwoong nhưng thực sự dì lại không thể không tới buổi triển lãm hôm nay. Có lẽ dì sẽ gọi xe đưa Hwanwoong vào bệnh viện

-Dì đừng lo, con sẽ chăm sóc em - Youngjo nói nhưng ánh mắt chỉ hướng về cậu nhóc trên giường.

- Nhưng con còn phải đi học..

- Không sao ạ, nãy con gọi điện báo nghỉ cho Hwanwoong đã xin nghỉ luôn rồi.

Nhìn người con trai trước mặt cô không nói lên lời. Trong suy nghĩ liền tái hiện lại cuộc nói chuyện tối qua. Youngjo vậy mà lại thích con trai của bạn cô. Nhưng thời gian gấp rút, không kịp suy nghĩ gì thêm cô đành dặn dò con trai chăm sóc chu đáo cho Hwanwoong, rồi vội vã đi làm.

-Dì sẽ cố gắng về sớm. À này Youngjo! Nếu Hwanwoong có cư xử hơi khác một chút thì đừng ngạc nhiên nhé. Vất vả cho con rồi.

Youngjo gật gật nghe dì giao phó. Nhưng gì nói vậy là có ý gì?Khi người ta bị ốm thì tính cách sẽ có chút khác thường ngày. Điều đó Youngjo biết mà. Cậu cũng không phải là chưa từng chăm người ốm. Sao lại "vất vả" chứ?

Youngjo nghỉ học ở nhà chăm Hwanwoong bị ốm. Sau khi đặt nồi cháo lên bếp thì cậu phát hiện trong hộp sơ cứu đã hết mất thuốc hạ sốt rồi, liền vội chạy ra ngoài mua. Cậu hi vọng sau khi ăn cháo và uống thuốc Hwanwoong sẽ đỡ hơn. Nhưng khi cậu vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng động.

*Keng*

Vội vã chạy vào Youngjo nhìn thấy thân hình nhỏ bé trong bộ quần áo ngủ xộc xệch đang đứng trước bếp, hai tay nắm lấy vành tai, dưới đất là chiếc vung nồi nóng bỏng.

- Woongie! Em không sao chứ? Có bị bỏng không? Em...

Youngjo còn đang hốt hoảng cầm đôi tay nhỏ lên xem thử liền bị cơ thể trước mặt ôm chầm lấy. Hai tay Hwanwoong vòng qua eo cậu ôm chặt, đầu dụi dụi vào lồng ngực của Youngjo mà nức nở.

- Uhu! Nóng quá, anh ơi tay em đau lắm, hức!

Cái gì đang xảy ra vậy? Bộ não của Youngjo như bị chập, tạm thời chưa thông được cái tình hình hiện tại.

      Cậu cúi xuống nhìn liền bắt gặp ngay đôi mắt tròn long lanh như cún nhỏ, vẻ mặt phụng phịu như bị lấy mất kẹo đang ngước nhìn mình. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cục moe này lại tiếp tục tấn công cậu.

- Huhu, anh ơi em đau lắm, anh thổi cho em được không?

Hwanwoong giơ hai ngón tay ra trước mặt Youngjo, ánh mắt vẫn cứ long lanh nhìn cậu. Hwanwoong thế này là đang làm nũng với cậu sao??? Youngjo không tin nổi có ngày lại được nhìn thấy dáng vẻ này của Hwanwoong. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay búp măng trước mặt, thổi một cách ân cần.

-Còn đau nữa không?

-Không ạ! Anh ơi anh thật giỏi, Hwanwoong không đau nữa rồi - Nói rồi liền híp mắt cười một cái.

Cái này đối với Youngjo chính là NHẤT KÍCH XUYÊN TIM.

     Hwanwoong trước mặt cậu bây giờ phải nói là quá trẻ con, quá đáng yêu. Hóa ra bị ốm có thể thay đổi người ta đến cỡ này sao? Youngjo thoáng giật mình nhìn em chỉ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Lo rằng em sẽ ốm thêm liền bảo em lên phòng thay đồ. Nhưng Hwanwoong "trẻ con" bây giờ lại không được ngoan cho lắm. Youngjo dỗ mãi cũng không chịu, cứ đòi lắm lì ở sofa. Bất lực với cậu nhóc này anh không còn cách nào nào khác, trực tiếp vác Hwanwoong lên phòng.

    Hwanwoong trên lưng anh thì kêu la oai oái, không ngừng dãy dụa. Lên được tới phòng Youngjo mới để ý, hình như từ hôm qua đến giờ Hwanwoong chưa tắm. Tối qua trực tiếp thay ra bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm luôn. Vì thấy em quá mệt nên Youngjo cũng không muốn ép em. Nhưng bây giờ...

- Woongie, cởi áo ra, anh lau người cho nhé.

Tự nhủ là chỉ đang đề nghị giúp em thôi. Ai ngờ "em bé" đồng ý cái rụp luôn. Có lẽ vì sốt nên tinh thần em không được tỉnh táo cho lắm, cái sự xấu hổ hằng ngày cũng bốc hơi rồi. Nhưng người đang rất tỉnh táo như Kim Youngjo thì lại không được như vậy. Cầm chiếc khăn mặt thấm nước ấm vừa lau giúp em mà cậu vừa không dám nhìn. Cơ thể nhỏ bé phơi bày trước mắt khiến bạn mèo không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn làn da trắng như đậu hũ mà thấy nóng hơn bao giờ hết. Tự nhắc bản thân phải làm thật nhanh nếu không em sẽ nhiễm lạnh còn cậu thì sẽ không kiểm soát nổi nữa mất. Nhưng Hwanwoong bị ốm quả thật là không dễ chăm sóc tí nào. Vừa lau người xong liền chui tọt vào trong chăn, cuộn mình lại như con sâu nhỏ.

- Woongie à, em phải mặc đồ vào, nếu không sẽ ốm hơn nữa đấy.

- Không! Em không muốn đâu. Mặc đồ lạnh lắm, trong chăn này ấm hơn nhiều - em thò đầu ra phụng phịu nói.

- Không được, như vậy em sẽ cảm lạnh. Mau mặc đồ vào Woongie - Youngjo bất lực kéo em ra khỏi chăn nhưng vô ích.

Cương không được thì đành dùng Nhu thôi.   Youngjo cúi xuống áp sát mặt mình vào chú sâu nhỏ. Giọng nói trầm ấm dỗ dành cậu.

- Nếu em chịu mặc đồ thì anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em nhé, được không?

- Thật không..? - Hwanwoong chùm chăn ngồi dậy.

- Thật mà. Anh đã lừa em bao giờ chưa?

- Vậy em muốn mặc đồ của anh được không ạ?

Youngjo không khỏi kinh ngạc trước yêu cầu này. Muốn mặc đồ của cậu sao? Sao em lại đưa ra cái yêu cầu như vậy? Thật sự là size của 2 người quá khác nhau. Hwanwoong chắc chắn không vừa nổi quần áo của cậu. Mặc đồ rộng như vậy không khéo còn dễ ốm hơn. Trong cậu còn đang suy nghĩ có nên đáp ứng hay không, Hwanwoong liền đưa 2 búp măng nhỏ ra, bấu vào áo Youngjo mà giật giật, rồi nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ.

- Anh...được không ạ?

Youngjo gục rồi. Cái dáng vẻ này của Hwanwoong thực sự khiến người khác chỉ hận không thể mang những điều tốt nhất cho em. Một kẻ đang u mê như Youngjo thì làm sao mà từ chối nổi. Cậu nhanh chóng về tủ cố gắng kiếm một bộ đồ phù hợp nhất có thể với Hwanwoong.

Hwanwoong bây giờ có thể nói là đang bơi trong bộ đồ của anh. Chiếc áo len mỏng dài tay kẻ sọc đen trên nền đỏ. Ống tay áo dài che kín cách ngón tay cả một khoảng, đuôi áo dài qua mông của Hwanwoong. Cộng với chiếc quần thể dục được sắn lên một cách cẩn thận. Nếu trên đời có cái gì gây sát thương lớn nhất đến trái tim của Youngjo thì chính là dáng vẻ bây giờ của Hwanwoong.

Quả thật Hwanwoong trong trạng thái "em bé" thì thật không dễ chăm tí nào. Vật lộn mãi mới giúp em mặc quần áo, nhưng giờ việc giúp Hwanwoong ăn mới là cuộc chiến thật sự này.

- Hwanwoongie à, em phải ăn chút gì đi thì mới uống thuốc được chứ.

-Không, em không muốn ăn đâu. Đắng lắm!

Hwanwoong lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Bị ốm khiến miệng em đắng ngòm. Ăn một thìa cháo cũng không nuốt xuống được.

- Không ăn thì làm sao em uống thuốc được, phải uống thuốc mới mau khỏe chứ.

- Không, em không muốn ăn đâu.

Nói rồi em lại trốn luôn vào trong chăn. Trùm kín đầu lại, kiên quyết không chịu ăn. Youngjo thở dài. Ai mà ngờ được một người luôn tỏ ra nghiêm túc và trưởng thành trước mặt anh như Hwanwoong lại có lúc lộ ra cái vẻ trẻ con ương bướng này chứ. Dù rằng rất đáng yêu nhưng cũng thật vất vả mà. Giờ thì Youngjo đã hiểu lời của dì nói trước khi đi rồi.

- Nếu em không ăn anh lột đồ em đang mặc ra đó.

Hwanwoong nghe được bỗng chốc mặt đỏ tía tai, hai tay vô thức làm động tác phòng thủ khiến Youngjo không khỏi bụm miệng cười.

- Anh đã hứa là để em mặc rồi mà, tại sao người lớn lại không giữ lời hứa gì hết vậy? - Em ủy khuất nói.

Youngjo không khỏi thắc mắc, chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng em lại phản ứng đến vậy. Dường như em rất thích mặc đồ của cậu thì phải.

- Anh không có thất hứa nhưng nếu em không ngoan anh sẽ đòi lại bộ đồ thật đó.

Hwanwoong thất thần nghe anh nói. Liên tục lắc đầu như một cái máy. Nhìn em như vậy trong đầu Youngjo liền vụt qua một ý định. Cậu tiếp tục giả vờ với Hưanwoong.

- Nếu em còn bướng nữa thì anh sẽ không quan tâm em nữa đâu.

Sau đó liền đứng dậy định bưng tô cháo ra ngoài. Ngay lập tức anh bị một bàn tay nhỏ giữ chặt lấy áo, giọng run run nấc lên từng chữ.

-Đừng! Anh đừng đi mà... Đừng bỏ em lại... Xin anh... xin anh... hức..

Youngjo lúng túng liền quay lại dỗ dành em.   Youngjo không hề nghĩ em lại kích động tới vậy, là cậu quá đáng rồi sao?

- Đừng khóc, anh xin lỗi, là anh đùa hơi quá rồi.

- Em sẽ ăn, em sẽ ăn mà, anh đừng bỏ mặc em...

Sau đó quả thực Hwanwoong đã ăn. Em ăn một cách vội vã như sợ rắng nếu không ăn người trước mặt sẽ bỏ rơi em mà đi mất. Youngjo chỉ có thể cố gắng đút cho em thật chậm nếu không em sẽ cứ thế mà nuốt cả tô cháo mất. Sau khi ăn xong Hwanwoong ngoan ngoãn uống thuốc. Youngjo kêu em nghỉ ngơi nhưng thấy anh bê tô cháo xuống nhà dọn dẹp em cũng theo xuống luôn. Hwanwoong bám theo anh không rời nửa bước. Youngjo không khó chịu chỉ là anh không hiểu nổi suy nghĩ bây giờ của em. Cứ như là em sợ cậu sẽ biến mất vậy.

Vì để Hwanwoong có thể yên tâm ngủ Youngjo đành phải ngồi cạnh em. Chú hổ con không chịu nhắm mắt cứ nhìn cậu chằm chằm. Youngjo thở dài vuốt mái tóc nâu của em

- Anh sẽ ở đây mà. Đừng lo gì cả.

- Thật không? - Em ngờ vực hỏi.

- Vậy anh sẽ nắm tay em như vậy? Được không?Ngoan, yên tâm ngủ đi nhé!

Đôi lông mày của em mới giãn ra một chút. Youngjo thật sự kinh ngạc trước sự thay đổi này của Hwanwoong. Những phản ứng thái quá này là sao? Cậu tin rằng không thể nào chỉ vì ốm mà em lại dễ bị kích động như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với Hwanwoong vậy? Một loạt những thắc mắc đặt ra trong lòng Youngjo khiến cậu căng não.

- Hwanwoongie....

-...?

Youngjo có rất nhiều điều muốn hỏi em nhưng cậu lại không biết nên nói như thế nào.

- Sao Woongie lại muốn mặc áo của anh vậy?

- Em thích mặc áo của Youngjo huyng lắm, nó ấm áp và cho em cảm giác an toàn, giống y như hôm qua vậy.

Lời nói ngây ngô của Hwanwoong khiến cậu ngớ người. Như hôm qua là khi em ấy mặc áo của cậu để nhảy trước mặt mọi người. Youngjo không biết rằng khi nhìn thấy chiếc sơ mi của mình bị cắt nát, Hwanwoong đã sợ hãi như thế nào. Hwanwoong không hề sợ ai đó nhắm vào mình mà là sợ không thể trình diễn, sợ không thể trở nên có ích với anh. Lúc đó em hoảng loạn tưởng chừng như đã muốn bỏ cuộc. Nhưng chính chiếc áo và lời cổ vũ của Youngjo đã cứu em. Chiếc áo đó cho em cảm giác ấm áp và an toàn y như khi có Youngjo bên cạnh vậy.

     Còn Youngjo thì cứ ngây người ra trước lời nói của em. Hwanwoong đã ngủ. Say mê nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Hwanwoong mà lòng cậu lại rối bời không ngừng. Chỉ vừa mới nhận ra tình cảm mà mình dành cho Hwanwoong ngày hôm qua, vậy mà hôm nay em đã liên tiếp mê hoặc cậu như vậy rồi. Dù biết rằng tất cả chỉ là suy nghĩ không minh mẫn của Hwanwoong khi đang ốm nhưng trong trái tim cậu vẫn nhen nhóm lên niềm vui lạ thường, Youngjo thật sự mong cậu luôn có thể gần gũi em như thế này. Cậu muốn Hwanwoong có thể không ngần ngại mà bày tỏ mọi cảm xúc chân thực của mình với cậu. Cậu thật càng rất muốn có thể nói rõ cảm xúc của mình với em. Nhưng liệu có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro