Chap 15: DÌ PHÁT HIỆN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi chào 90 độ thật lễ phép, Hwanwoong rời xa tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt của khán giả trở lại sau cánh gà. Chân em rã rời lê từng bước. Sau khi kéo tấm rèm bước và trong, chân em không còn chút sức lực nào cứ thế mà khuỵu xuống. Nhưng một bàn tay hiền dịu và to lớn đã kịp thời đỡ lấy em.

- Em vất vả rồi!

Hwanwoong ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai rất đỗi quen thuộc ấy. Lúc này bên cạnh anh, em cũng có cảm giác bình yên đến lạ. Thế là em bất giác lại cười một cái - một nụ cười trẻ con tinh nghịch.

    Bởi vì lần này quá gần, cho nên Youngjo không giữ bình tĩnh nổi mà ôm luôn cậu nhóc trước mặt vào lòng. Dáng vẻ của Hwanwoong lúc này như đứa trẻ vô cùng đắc ý khi được khen ngợi, quá sức đáng yêu. Bản thân Youngjo không muốn để ai nhìn thấy em như thế cả nên mới "vội vã" mang "giấu đi" như vậy.

Bị anh ôm bất chợt như vậy khiến Hwanwoong không thể không bối rối. Xung quanh họ không phải là ít người. Mà cái hành động này lại gây chú ý quá rồi. Tim em đập nhanh hơn. Cái cảm giác ngượng ngùng xen lẫn chút yêu thích này em không hiểu nổi nữa. Hwanwoong chỉ biết chúi đầu vào lòng Youngjo để tránh đi cái nhìn của mọi người.

- E hèm! Ở đây không phải chỉ có mỗi 2 người đâu nhé - Leedo thay mặt 4 người đang đứng hóng hớt ở đó lên tiếng.

- À không, thật ra tụi này cũng không phiền đâu, 2 người cứ tiếp tục đi - Seoho vừa nói vừa cười xảo trá.

- Anh hơi ghen tỵ nha Youngjo, bọn anh cũng muốn ôm Hwanwoong cơ - Yonghoon bất mãn.

Bấy giờ Youngjo mới giật mình buông cục bông nhỏ ra. Nhìn em đang cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tai lại đỏ ửng sau mái tóc rủ xuống khiến Youngjo cảm thấy hài lòng vô cùng. Mọi người đều đến chúc mừng cho phần thể hiện quá xuất sắc của Hwanwoong.

    Các anh lớn ôm chặt lấy em không chịu buông, cơ thể nhỏ nhắn bất lực để cho các anh cưng nựng. Anh Yonghoon xém tí nữa là rớt nước mắt. Cuối cùng thì ngôi trường này cũng xuất hiện một người có năng lực thật sự ở mảng vũ đạo rồi. Mọi người đều có niềm tin rằng Hwanwoong có thể đạt lấy hạng nhất của năm nay. Dù Hwanwoong vô cùng khiêm tốn xua tay nhưng thực lực của em ai cũng thấy rõ rồi.

    Sau 2 tiếng, với sự đánh giá nghiêm ngặt của BGK cũng như sự bình chọn của những khán giả trong hội trường thời gian công bố kết quả đã tới.

    Không ngoài dự đoán của mọi người quả nhiên các hạng đều có tên của Weus: Hát của Seoho hạng 4, rap của Leedo hạng 3, tiết mục trống và guitar của 2 anh em Hyungu bất ngờ đạt hạng 5. Chỉ còn lại hạng 2 và 1. Tiết mục của anh Yonghoon vẫn chưa xuất hiện.

- Vâng, hạng 2 của chúng ta năm nay thuộc về hội trưởng hội học sinh của chúng ta Jin Yonghoon. Xin chúc mừng!

Tất cả đều vỗ tay chúc mừng anh nhưng kèm theo đó là sự tò mò đến tột cùng cho vị trí hạng nhất. Tất cả thành viên Weus đều đã được gọi tên, mà Ravn không có tham gia, vậy chẳng lẽ...

MC hét lớn phá tan sự tò mò của mọi người.

-Xin chúc mừng cho quán quân năm nay của chúng ta với màn thể hiện vũ đạo xuất sắc Yeo Hwanwoonggggg!!!!!!

Hwanwoong như vỡ òa ngay lúc đó .Em không tin nổi những gì mình vừa nghe. MC gọi lên nhận cup cũng không biết. Đến khi Youngjo lay nhẹ em mới chợt tỉnh. Youngjo nói em nhanh lên khán đài. Em bước đi nhưng lại quay gót lại, nắm chặt tay Youngjo kéo anh theo luôn.

Trên sân khấu tất cả những phần trình diễn tuyệt vời nhất tụ họp trong sự hò reo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Hwanwoong đừng bên mọi người và Youngjo cảm giác tự tin hơn bao giờ hết. MC đưa mic cho em, là lời phát biểu của người chiến thắng,

-Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đón nhận màn trình diễn của em và ủng hộ em nhiều như vậy. Thật sự là sự vui mừng của em là không thể diễn tả được. Nhưng em muốn khẳng định chiến thắng này không phải của riêng em đây là CHIẾN THẮNG CỦA NHÓM ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI YOUNGJO HYUNG, cảm ơn anh rất nhiều!

Em đưa lại cup cho anh và cùng mọi người ăn mừng trên sân khấu. Pháo giấy nổ ra, hàng loạt những mảnh giấy sắc màu rơi xuống phủ kín cả khán đài. Hwanwoong cùng mọi người ăn mừng trong sự vui sướng khôn tả. Khoảnh khắc này chắc chắn không bả giờ em quên được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Lớp 10A4 không chần chờ gì lập tức kéo ngay quán quân và hạng 5 của lớp đi ăn mừng ngay trong chiều đó. Hwanwoong liền mời các anh đi cùng nhưng họ nói hội học sinh cần giải quyết những việc còn lại sau chương trình cho nên sẽ đến sau. Youngjo nói với Hwanwoong rằng anh sẽ tới sau khi mọi việc đã xong, còn kêu Hyungu chú ý đến em dùm cậu khiến Hwanwoong xấu hổ. Em có còn là trẻ con đâu cơ chứ.

-----------Văn phòng của hội học sinh-----------

Minjin đi theo Harin, mồ hôi từ gáy toát ra sau khi bước vào đây. Tất cả thành viên Weus nhìn Minjin bằng ánh mắt lạnh tanh không chút huyết sắc. Leedo đứng nghiêm nghị trước mặt, Yonghoon ngồi tại sofa vẻ hiền lành, ôn hòa của anh không còn, Seoho đứng cạnh bàn chủ tịch bên cạnh là Youngjo đang ngồi ở đó. Cô ta sợ hãi nuốt khan một cái, không dám nhìn thẳng

- Em đem cô ta đến rồi - Harin nói với giọng lạnh lùng.

- Vất vả cho em rồi. Vậy...cô là Song Minjin lớp 11a6 đúng không? Chúng ta cần nói chuyện - Yonghoon nói.

- Nhìn quen không? - Yonghoon để cây kéo lên bàn.

Minjin sợ hãi, lắp bắp chối

- K..khô...ng...Không ạ!

- Vậy còn tôi thì sao? - Giọng nói lạnh ngắt vang vên khiến Minjin rùng mình, không tin nổi người đó là...Ravn huyng..?

- E..em..em..

- Phòng phục trang, đồ của Hwanwoong là do cô?

Minjin hốt hoảng. Lúc đi từ phòng phục trang ra suýt nữa đã va vào một người, nhưng...sao bao nhiêu người lại là Ravn? Dáng vẻ lúc này của Ravn quá khác thường ngày. Không còn vẻ đàn anh mẫu mực, hiền hòa dịu dàng nữa. Giờ đây một ánh mắt của Ravn dường như cũng có thể xé Minjin làm đôi. Không chỉ 1 mà tất cả những con người trong phòng này đều như vậy. Chỉ cần là việc liên quan đến Yeo Hwanwoong thì họ đều sẽ phản ứng như thế này sao? Minjin sợ hãi run cầm cập. Tiếng cánh cửa một lần nữa mở ra người cùng Harin bước vào khiến Minjin còn kinh hãi gấp bội.

- Cậu ta là.... - Leedo ngờ vực hỏi

- Kangho, lớp 11.cNguyên nhân khiến Hwanwoong ngã cầu thang. Em và Hyungu đã phải cố tìm gặp những người có mặt ở cầu thang ngày hôm đó để hỏi, và tìm ra được cậu ta.

Kangho nhìn Minjin trước mặt, cả 2 như phạm nhân sắp ra pháp trường đến nơi vậy. Không dám mở miệng dù chỉ một lời.

- Tại sao lại cứ nhằm vào Hwanwoong? Em ấy đụng chạm gì đến các người? - Seoho không kìm nổi nữa túm lấy cổ áo Kangho.

May có Leedo can lại nếu không cậu bạn kia có lẽ nhừ tử với Seoho rồi.

-cMinjin? Vì sao cô liên tục gây khó dễ cho Hwanwoong? Em ấy đắc tội với cô sao? - Harin hỏi

- "Liên tục" ? - Lông mày của Youngjo hơi nhăn lại - Chuyện đó là sao?

....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Đã 10h tối tại quán coffee Valkyrie, lớp 10A4 đang ăn mừng cho chiến thắng của Hwanwoong và Hyungu. Lớp trưởng Hyungu thì khỏi nói rồi, ăn uống nhiệt tình luôn. Còn Hwanwoong thì không được như vậy. Dù đi cùng mọi người em vui lắm, nhưng cũng rất mệt. Người em rã rời sau phần trình diễn, bây giờ cũng không khá lên tí nào. Bởi thế mà mặc kệ bạn bè có đang ồn ào như thế nào, Hwanwoong dựa đầu vào cửa kính gần đó,thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

     ....

- Woongie! Woongie à, em mệt lắm sao? Anh đưa em về nhé?

Hwanwoong dụi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, nói bằng giọng ngái ngủ.

- Youngjo... Mọi người xong việc rồi sao - Em mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Ừ xong cả rồi, anh đưa em về nhà ngủ nhé, ngủ ở đây em sẽ cảm mất.

- Vâng ạ...

Thế là cậu nhóc ngái ngủ nửa tỉnh nửa mơ để yên cho anh nắm tay dắt ra khỏi quán trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học. Sau một loạt ngôn từ gây hoang mang từ 2 người dự là ngày mai tha hồ có chuyện để tám rồi.

Trên con đường vắng vẻ, ánh điện từ đèn đường rọi xuống phản chiếu 2 cái bóng 1 lớn 1 nhỏ đi cạnh nhau, tay nắm chặt không rời. Youngjo biết em mệt, nên anh đi rất chậm hết có thể để chờ Hwanwoong, nhưng càng đi lại càng chậm, Youngjo quay lại nhìn. Hwanwoong đứng nghiêng ngả, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Có lẽ em mệt lắm rồi. Youngjo không nói gì liền khuỵu xuống đỡ em lên lưng. Cứ thế chân Hwanwoong từ từ rời xa mặt đất. Em mơ màng nhìn tấm lưng rộng mình đang dựa vào.

- Anh... để em xuống... em đi được... - giọng em như nghẹt lại trong mũi.

- Em mệt rồi. Đừng rối nữa. Ngoan, ngủ đi.

Giọng nói hiền dịu, tấm lưng êm ái mang cho em cảm giác an toàn, Hwanwoong không còn sức để nói nữa. Em cứ thế thiếp đi trên lưng của Youngjo. Thấy em không nói nữa Youngjo cũng im lặng mà đi tiếp.

    Em nhẹ quá. Cõng em trên lưng mà cảm giác như không mệt mỏi chút nào. Em gầy đi nhiều so với khi được cậu bế lần trước. Vì luyện tập, vì áp lực, vì ăn uống không đầy đủ mới thế này. Lòng anh nhói lên.

    Từ khi cậu nhận thức được tình cảm cậu dành cho Hwanwoong, Youngjo suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn ở bên cạnh Hwanwoong, muốn chăm sóc cho em, muốn được nhìn thấy em cười đùa với cậu. Cậu thích Hwanwoong không phải chỉ như 1 người anh trai, cậu muốn hơn thế. Nhưng còn Hwanwoong thì sao? Em ấy còn rất nhỏ. Nếu em em ấy biết tình cảm của cậu, em ấy có chấp nhận được nó không?

    Youngjo chợt cười khổ. Sao cậu lại vướng vào cái tình trường rắc rối thế này. Năm 18 tuổi có mối tình đầu, nhưng lại không giống bình thường. Người cậu thích là con trai. Đối với Youngjo, chuyện tình cảm giữa 2 người cùng giới là hết sức bình thường với cậu. Nhưng cậu lại không dám chắc chắn sẽ là bình thường với Hwanwoong. Haha! Nếu để Hwanwoong biết liệu em ấy có sợ cậu không? Có khi nào đến cả làm anh trai, cậu cũng không giữ được không?

- Hwanwoongie của anh liệu sẽ thích một người như thế nào? - Cậu bất giác tự hỏi

-... Yo... Young.. jo.... jjo..

Youngjo đứng hình. Hwanwoong còn thức sao?

- Em... không ngủ sao? - Cậu bình tĩnh hỏi.

....

Không có tiếng trả lời. Youngjo ngoảnh đầu nhìn. Mái tóc nâu mềm mại vẫn mệt mỏi gục đầu vào lưng anh. Hóa ra ban nãy em chỉ nói mớ thôi.

      Ha! Cậu nghĩ gì vậy. Trong thoáng chốc còn tưởng rắng Hwanwoong đang trả lời cậu. Nhưng Youngjo vẫn thấy vui vẻ đến lạ. Hóa ra đến cả trong mơ, Hwanwoong vẫn nhớ đến cậu. Chỉ một chút vậy thôi cũng đã dấy lên trong lòng cậu biết bao hi vọng rồi.

Youngjo cõng Hwanwoong về tới nhà lúc 11h30. Thấy chuông, dì từ trong nhà chạy ra giúp mở cửa. Nhìn thấy Hwanwoong đã ngủ say trên lưng Youngjo thì cười hết sức vui vẻ. Sau đó cùng đưa Hwanwoong lên phòng. Youngjo đặt em xuống giường, kéo chăn lên. Chú hổ con cảm nhận được chăn ấm nệm êm liền co tròn lại, cuộn mình vào trong chăn rồi ngủ ngon lành. Youngjo nhìn cảnh tượng đó phì cười. Cậu cúi xuống đưa mặt mình lại gần mặt em, ánh mắt say mê dõi theo từng cử động nhỏ trên gương mặt đáng yêu đó. Dì chỉ đứng ngoài nhìn nhưng cũng đủ hiểu ra gì đó. Liền vẫy vẫy Youngjo đi theo mình. Youngjo nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi xuống nhà.

Cậu đi vào bếp thấy dì đang ngồi trên ghế tay sắp những lá bài tarot lên bàn. Ngoài làm họa sĩ, dì còn đam mê bói toán nữa. Dù không dùng để kiếm tiền nhưng vẫn là đam mê nên thi thoảng vẫn hay dùng bài bói cho cậu, hoặc cho bản thân. Youngjo ngồi xuống đối diện dì. Trải những lá bài lên bàn một lượt, dì không hề nhìn người con trai trước mặt hỏi

- Hôm nay thế nào?

- Ổn ạ, Hwanwoong em ấy đã đạt hạng nhất của cuộc thi nghệ thuật rồi.

- Vậy còn con thì sao, Youngjo?

- Dạ? Con đương nhiên là vui rồi.

Nhìn người con trai trước mặt ánh mắt của gì ánh lên sự trêu trọc về phía cậu. Có vẻ như sắp đưa cậu vào một cái bẫy nào đó.

- Cùng dì chơi đối đáp nhanh nhé.

- Dạ... được ạ - Youngjo hơi lo lắng nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

- TÊN/Kim Youngjo, TUỔI/18, CHIỀU CAO/1m79, PET/Cún Sunny

- Chờ đã dì, sao giống lấy lời khai thế này?

- Im lặng, chơi tiếp đi. CHỌN 1 trong 2.

- SÁCH vs ĐIỆN THOẠI/Điện thoại
       HÁT vs NHẢY/Hát
       PHIM DÀI TẬP vs NGẮN TẬP/Dài tập

- Tiếp tục! Giờ chỉ chọn CÓ hoặc KHÔNG

- THỊT BA CHỈ NƯỚNG/Có!

- ĐỂ DÌ LÀM THỊT BA CHỈ NƯỚNG CHO CON VÀ HWANWOONG/Tuyệt đối không!

- VẬY ĐỂ HWANWOONG NƯỚNG THÌ SAO?/Có!

- HWANWOONG/Có!

....

Youngjo khựng lại. Bây giờ cậu mới nhận ra sự bất bình thường của câu hỏi vừa nãy. Dì giữ nguyên nét mặt nghiêm túc hỏi.

- Câu cuối cùng CON THÍCH HWANWOONG RỒI đúng không?

Youngjo im lặng không trả lời. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của dí, đáp lại nó bằng một ánh mắt chân thành nhất có thể. Không ngần ngại, không giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro