Chap 14: THÍCH EM MẤT RỒI....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày chủ nhật, trong khi tất cả mọi nơi đang an nhiên tận hưởng một ngày cuối tuần đầy thư giãn sau cả tuần làm việc mệt mỏi, thì trường cấp 3 RBW lại như đang vỡ trận. Từ sáng sớm tinh mơ đã có rất nhiều người ở đây. Họ phải chuẩn bị tươm tất cho buổi biểu diễn nghệ thuật hàng năm một cách toàn diện nhất có thể. Ở một ngôi nhà nào đó, chú hổ con vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, lười nhác không chịu dậy. Cho đến khi chăn em bị lật tung lên kèm theo tiếng gọi

- WOONGIEEEEE!!!!! Dậy thôi nào, trời sáng rồi, hôm nay là ngày thi đó.

Youngjo nhìn thân hình nhỏ bé đang cuộn mình đang uể oải ngồi dậy. Bộ đồ ngủ xộc xệch để lộ phần vai trắng nõn, em dụi mắt nhìn anh bằng gương mặt ngái ngủ.

    Chết tiệt, đáng yêu quá!

    Hwanwoong không để ý đến ánh mắt của con mèo (có vẻ sắp hóa tinh kia) uể oải bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm qua là ngày tập cuối cùng nên em về rất muộn. Chỉ ngủ được có 4 tiếng khiến người em rã rời. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, em không chậm trễ được.

    Sau khi ăn sáng,Youngjo cùng Hwanwoong đến trường. Lúc này sân trường đã ngập kín người. Không chỉ học sinh của trường, có cả những khách mời, những học sinh trường khác, cả người thân của các học sinh cũng tới. Giải thưởng Nghệ Thuật của trường RBW quá nổi tiếng, đến nỗi mà có cả những staff của các công ty đào tạo idol cũng trở thành những vị khách quen thuộc luôn rồi. Youngjo dù năm nay không biểu diễn nhưng vì độ nổi tiếng, và sự quen thuộc của mình thì việc anh theo Hwanwoong đi vào hậu trường để chuẩn bị cũng được coi là điều hiển nhiên.

    Tại phòng thể chất của trường, sân khấu đã được dựng lên. Âm thanh, ánh sáng, hàng ghế ngồi cho khách mời, giám khảo, thầy cô và cả học sinh đã được bố trí đầy đủ. Sau cánh gà các thí sinh đang tất bật chuẩn bị để duyệt sân khấu. Hwanwoong và Youngjo vừa bước vào đã bắt được tín hiệu của người quen.

- Ah! Hwanwoong, ở bên này - Huyngu vẫy vẫy tay.

Tất cả bạn bè của 2 người đều tập trung ở đây. Anh Yonghoon, Leedo, Seoho, Harin, Hyungu. Mọi người đều vui vẻ khi thấy 2 người xuất hiện. Seoho thấy Youngjo bước tới liền choàng vai bá cổ.

- Tay chân thế nào rồi người anh em?

- Tháo bột thì tất nhiên là ổn rồi, còn hỏi nữa à.

- Người ta quan tâm thôi mà. Kể ra cũng buồn nhỉ, năm nay không được thấy những sáng tác mới của Ravn rồi.

- Năm nào cũng đòi nghe chùa thế à? Vậy là không được đâu nha. Với lại...

Youngjo ngừng lại kéo Hwanwoong còn đang ngái ngủ vào lòng.

- Không phải chúng ta sẽ được thấy Woongie nhỏ bé của chúng ta biểu diễn sao?

Tất cả mọi người đều cười vui vẻ chỉ có Hwanwoong là muốn đánh Youngjo. Sao lại có thể nói em "nhỏ bé" cơ chứ. Nếu không phải là vì Youngjo vừa tháo bột chắc chắn là lãnh chọn cú đấm của em rồi.

- À Hwanwoong, em sẽ diễn gì vậy, bọn anh vẫn tò mò đấy - Yonghoon hỏi.

- Đúng rồi hôm qua bọn anh cũng không thấy em tập nên giờ vẫn chưa biết này - Seoho tiếp lời.

- Em sẽ nhảy - Hwanwoong ngại ngùng trả lời

Cả 6 con người trố mắt ra nhìn người đang lọt thỏm ở giữa. Hwanwoong sẽ nhảy sao? Kể cả Youngjo cũng bất ngờ. Bao nhiêu năm nay số lượng người nhảy trong trường này không phải là ít. Nhưng để đạt giải thì quả thực là không hết được 1 bàn tay.

- Hwanwoong em biết nhảy sao hay chỉ mới... - Leedo ái ngại hỏi em.

- Thật ra em có biết một chút.

- Cậu nhất định sẽ làm tốt thôi. Đừng lo - Hyungu vỗ vai em động viên.

Hwanwoong gật đầu. Em chắc chắn sẽ làm tốt, em đã nỗ lực đến vậy mà.

  

    Đến 8h sáng buổi tổng duyệt bắt đầu. Các thí sinh lần lượt lên diễn thử trước sân sân khấu theo thứ tự từ khối 12 đến 10. Vì là diễn thử nên bên dưới chưa có khán giả. Nhưng số lượng thí sinh và nhân viên ở đây cũng chả ít ỏi gì. Hwanwoong có hơi lo lắng một chút. Đứng trong cánh gà nhìn bạn bè lên tổng duyệt, giờ em mới nhận ra quanh mình toàn nhân tài thôi.

    Anh Yonghoon hát thật sự quá ngọt ngào, nhưng giọng của Seoho cũng chả vừa nghe vừa khỏe khoắn vừa vui tươi. Màn trình diễn kết hợp giữ guitar và trống của Harin và Hyungu khiến Hwanwoong phải choáng ngợp. Em tự hỏi, không biết nếu là Youngjo anh sẽ còn tuyệt như nào nữa.

    Đến lượt Hwanwoong. Em giật mình, tim hơi run lên nhưng lại nhanh chóng dịu lại nhờ một bàn tay ấm áp xoa vào lưng.

- Tự tin lên, anh ở đây rồi - Youngjo nói.

Hwanwoong nhận lấy động lực từ Youngjo, từ từ bước lên sân khấu. Âm nhạc vang lên, và em bắt đầu nhảy.

    Phần duyệt của Hwanwoong diễn ra nhanh chóng và không gặp một sự cố nào. Em thở nhẹ bước xuống liến bắt gặp ánh mắt nhìn em như muốn lồi con ngươi ra đến nơi rồi của 6 con người. Tất cả há hốc miệng. Không ai dám tin những gì vừa diễn ra, đó..thật sự là Hwanwoong?

    Sau phần tổng duyệt các thí sinh có 3 tiếng để chuẩn bị cho phần trình diễn chính thức. Hwanwoong không sử dụng đạo cụ cũng không có phải makeup quá nhiều nên em định đi ăn gì đó rồi quay lại. Em liền rủ Youngjo đến căng tin. Vì thời gian thi của em là quá trưa nên em phải ăn lót dạ nếu không sẽ đói mất. Đến căng tin gọi 2 phần ăn nhẹ ăn cùng với Youngjo.

- Anh không biết em lại nhảy tốt như vậy đấy - Youngjo nói - Có lẽ anh phải thấy may mắn vì đã đỡ cho em rồi, nhờ vậy anh mới được thấy Woongie của anh nhảy chứ.

Hwanwoong chút nữa thì phụt hết thức ăn trong miệng ra ngoài. Cái gì mà "của anh" cơ chứ. Youngjo càng ngày càng gọi Hwanwoong theo những cách vô cùng thân thiết từ Hwanwoongie, Woongie, em bé,... bây giờ sao lại thành "của anh" rồi. Thấy Hwanwoong lúng túng, tai đỏ hết lên khiến Youngjo vô cùng thích thú. Cậu thích gọi em bằng những cái tên thân mật như vậy, cậu thích trêu em, chọc cho em dỗi đến mức muốn đánh mình. Bản thân Youngjo càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Đôi khi cậu cũng tự hỏi tại sao lại như vậy.

Sau bữa ăn Hwanwoong quay lại hậu trường. Em cùng Hyungu được dẫn tới phòng makeup. Vì lớp 10A4 có tận 2 người tham gia thi nên được hội bạn bè chăm chút rất kĩ càng nha. Trong lúc đó thì Youngjo đi lại quanh hậu trường. Vì mọi năm anh đều thi nên rất quen thuộc. Trong lúc cậu đang lượn lờ thì cánh cửa phòng trước mặt vụt mở, một cô gái lao từ bên trong ra khiến Youngjo hết hồn, cứ thế mà chạy đi. Youngjo ngó lên của thấy đề "phòng phục trang" liền nghĩ có lẽ là ai đó vội lấy đồ biểu diễn.

Sau khi Youngjo quay lại thì Hwanwoong đã trang điểm xong rồi. Nói sao nhỉ? Mắt Youngjo có lẽ bây giờ không nhìn ai khác ngoài Hwanwoong được đâu. Mái tóc nâu được vuốt keo cận thận để lộ ra vầng trán cao, lông mày sắc gọn tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh của em. Sống mũi cao đạt chuẩn nay nổi bật hẳn vì lớp trang điểm nhẹ. Đôi mắt được chăm chút làm lộ ra vẻ cuốn hút vô cùng. Môi đánh một lớp son mỏng nhưng cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Lần đầu thấy dáng vẻ này của em Youngjo choáng ngợp cũng không có gì là lạ. Đến khi em gọi mới hoàn hồn lại được. Makeup xong em cùng Youngjo đến phòng phục trang.

    Vì em chỉ solo dance nên không cần chuẩn bị nhiều. Outfit của em chỉ có một chiếc sơ mi đen dài tay, và chiếc quần jean cũng đen nốt. Hwanwoong tìm tủ có để thẻ tên của mình. Mở của tủ ra lấy đồ....

    Em chết lặng.

    Youngjo thấy em như mất hồn liền ngó vào. Anh không tin vào mắt mình. Chiếc sơ mi vốn để chuẩn bị cho Hwanwoong đầy những vết cắt nham nhở cùng chiếc kéo bị vứt lại. Làm sao em có thể mặc nó được nữa. Youngjo không giấu nổi sự tức giận. Anh biết có người nhắm đến Hwanwoong nhưng không ngờ nổi lại đến mức này. Youngjo vốn định đi báo với ban tổ chức, anh không muốn cho qua chuyện này. Nhưng Hwanwoong đã kéo anh lại. Ánh mắt em trùng xuống nặng nề.

    Mọi người biết tin đều chạy tới. Bây giờ không còn trang phục nào để thay cho Hwanwoong .Thật sự rất bế tắc. Không còn cách nào khác Youngjo liền cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình ra cho em. Em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

- Dù sao anh cũng còn chiếc áo phông, nếu em thấy chiếc sơ mi này phù hợp thì cứ mặc để biểu diễn đi.

Không nói cũng biết tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên cỡ nào. Hwanwoong nhận chiếc áo từ anh, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Mọi người đều cổ vũ cho em. Em sẽ không để chút khó khăn này cản trở mình được. Em cùng Hyungu đến phòng thay đồ. Những người còn lại sau khi thi xong cùng Youngjo xuống hàng ghế khán giả ngồi.

- Chuyện này tính sao đây? - Leedo hỏi.

- Tất nhiên phải làm cho ra lẽ, Hwanwoong em ấy chịu uất ức đủ rồi - Youngjo nói bằng giọng có chút cao, anh dường như đang kìm nén cơn giận.

Mãi sát giờ đến tiếc mục của Hwanwoong, Hyungu mới vội vã chạy tới chỗ ngồi bên cạnh các anh.

- Em làm gì mà đi lâu vậy? - Harin nhìn em trai thở không ra hơi hỏi.

- Hwanwoong nhờ em đi kiếm kim chỉ, rồi cậu ấy vì mải nói gì đó với bên bộ phận âm thanh, mãi mới thay đồ xong.

- Em ấy lấy kim chỉ làm gì? Còn bộ phận âm thanh là sao?

Seoho chưa thắc mắc xong thì đèn vụt tắt.

    Hwanwoong bước lên sân khấu. Em không thể biết Youngjo và mọi người đang ở đâu, nhưng em biết họ đều đang dõi theo mình. Em hít thở sâu. Tất cả ánh đèn chụm lại trên sân khấu, chiếu rọi thân hình nhỏ bé đang quay lưng lại. Em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng của Youngjo. Âm nhạc vang lên. Em bắt đầu nhảy.

    Thân hình nhỏ bé nhưng lại vô cùng uyển chuyển. Từng động tác như đang chuyển động cùng với âm nhạc. Tất cả mọi khán giả lập tức bị em thu hút. Âm nhạc tươi sáng kết hợp với động tác mạnh mẽ. Em đưa mắt nhìn khán phòng. Khán giả lập tức như bị cuốn theo biểu cảm của em, theo dõi từng cử động nhỏ. Youngjo ngồi dưới cũng chả ngoại lệ. Hwanwoong thật sự nhảy quá giỏi, động tác dứt khoát, biên độ ổn định, biểu cảm của em lại quá xuất sắc. Đây không thể nào là biết "một chút được" .

Bất chợt, Hwanwoong dừng lại, em không nhảy nữa. Chuyện gì sảy ra vậy?

    Âm nhạc lập tức thay đổi, không còn là bài hát cũ tươi sáng nữa, giai điệu dần trở nên mạnh mẽ và khiến người ta nghiện hơn. Nói đúng ra là... Sexy hơn... Youngjo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lập tức bị tiếng la hét của khán phòng gây chú ý.

    Hwanwoong cởi chiếc áo sơ mi của Youngjo ra... để lộ bên trong là chiếc sơ mi màu đen cũ vốn đã bị cắt trước đó. Nhưng sao trông nó có vẻ hơi khác. Vốn bị cắt một lỗ ở bên vai, nay đã bị rạch hẳn 2 bên để lộ bờ vai trắng nõn của em. Sau lưng vốn bị cắt 1 đường nhỏ nay bị rạch hẳn 1 đường ngang lưng, chỉ cần cúi xuống sẽ làm lộ tấm lưng nhỏ bé của Hwanwoong, những vết cắt nham nhở ở đuôi áo dường như lại càng làm Hwanwoong trông quyến rũ hơn.

(chính cái outfit này nè >////< )

[ I can't wake up from the fear so I lie again. Even my memories are staining

Please baby. You need to step away for me

Someone tell me what should I do...]

Youngjo như chết lặng khi nhìn thấy em lúc này. Không chỉ vì thứ em mặc mà chính cách em nhảy lúc này mới khiến cậu trở nên như vậy. Hoàn toàn khác hẳn những gì trước đó. Cuốn hút, sexy, mê người. Cậu không biết còn từ nào có thể diễn tả lúc này hơn nữa. Những động tác của Hwanwoong trở nên mạnh dạn hơn hẳn. Cơ thể em không ngừng thể hiện ra những động tác vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn, không một chút ngại ngùng không kiêng dè. Em đưa tay vuốt từ trên cổ xuống đến ngực, rồi theo chân đi xuống. Dáng vẻ uể oải buông ra ánh nhìn thờ thẫn ấy vậy mà làm không ít học sinh nữ bên dưới điên đảo. Biểu cảm đê mê, thân thể uyển chuyển trên giai điệu. Mọi người đều nín thở nhìn theo từng chuyển động của em. Không ai, không một ai muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào từ Hwanwoong.

(thở đều nha các mẹ>////<)

[ You have to erase the memories of me. I'm poison

I know I can't take it no more

Love me. Who can't cross this line

The way I love, the way I love

Fear-Seventeen]

Youngjo cũng như bao người khác bị thân hình nhỏ bé kia thu hút đến ngây người. Bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên nỗi ích kỉ đến kì lạ.

    "Không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của em".

    Cậu chợt khựng lại. Tại sao lại có ý nghĩ như thế? Một Hwanwoong tự tin, một Hwanwoong khiến người khác phải yêu thích như vậy đáng lẽ phải khiến cậu vui mừng chứ. Không phải từ đầu cậu đều muốn Hwanwoong hòa nhập với mọi người sao. Nhưng giờ đây cậu chỉ muốn giấu em đi khỏi tầm mắt của tất cả. Giữ Hwanwoong cho riêng cậu.

    Phải! Chỉ cho Kim Youngjo mà thôi.

    Kim Youngjo say mê dáng vẻ bây giờ của Yeo Hwanwoong. Nhưng cậu nhận ra mọi khoảnh khắc, mọi cử chỉ, mọi hành động của em trước đều khiến cậu không thể rời mắt. Cậu muốn nhìn thấy Hwanwoong, muốn thấy em vui vẻ mỗi khi ở cạnh cậu.

Âm nhạc dừng lại, phần trình diễn của Hwanwoong kết thúc. Em quỳ trên sân khấu, thở ra một cách mệt nhọc.

    Đổi kết cấu bài nhảy vào phút chót khiến em chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở khi nhảy. Khán đài bây giờ mới bừng tỉnh lại sau phần trình diễn quá ư là xuất sắc vừa rồi. Tiếng vỗ tay, tiếng la hét, rồi tiếng gọi tên Yeo Hwanwoong nổ ra như muốn vỡ cả khán phòng. Hwanwoong nhìn xuống khán đài, nghe tiếng hò reo của mọi người. Em thành công rồi. Mọi người đều bị em chinh phục. Hwanwoong cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên em vui sướng đến vậy. Hwanwoong nở 1 nụ cười tươi rạng rỡ.

Tim Youngjo chợt lệch nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Hwanwoong. Lần đầu tiên thấy em cười. Cậu không biết gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, u phiền của em khi cười lên lại rực rỡ đến vậy. Nụ cười ấy khiến trái tim cậu rung rinh không ngừng. Leedo từng hỏi cảm giác cậu dành cho Hwanwoong là gì. Lúc ấy cậu không rõ. Nhưng bây giờ cậu đã biết câu trả lời.

    Kim Youngjo thích Yeo Hwanwoong mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro