Chap 13: VÌ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoho chạy dọc theo hành lang,mắt đảo khắp nơi tìm kiếm Hwanwoong. Hyungu nói với cậu là Hwanwoong không có về lớp. Lại nghe mấy học sinh lớp 11 nói nhìn thấy Sara dẫn Hwanwoong ra sau tòa nhà của khối 11, giờ thì lại không thấy ai nữa. Seoho dần cảm thấy lo lắng. Youngjo và Leedo nói đúng,có vẻ như có rất nhiều người không vừa mắt Hwanwoong.

    Dọc suốt hành lang, Seoho không biết đã nghe thấy bao nhiêu lời bàn tán về em ấy. Nhưng giờ tìm Hwanwoong quan trọng hơn là "dạy dỗ" mấy người đó. Seoho bỗng dừng lại, tầm mắt cậu hướng về gốc cây sau tòa nhà lớp 12, nơi cậu và bạn bè thường ăn trưa.

    Seoho bước tới sau tấm lưng nhỏ bé. Hwanwoog ngồi đó, em gục vào đầu gối, hay tay nắm chặt. Em im lặng, nhưng tấm lưng gầy lại thi thoảng run lên. Seoho thấy vậy ngồi xuống bên cạnh em. Hwanwoong thấy động mới ngẩng đầu dậy nhìn anh. Khuôn mặt em vẫn tỏ vẻ như không có gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ ủy khuất, buồn bực.

- Sao vậy? Ravn nó đang nhấp nhổm không yên ở phòng y tế đấy. Em mà không về ngay là nó sẽ lao xuống giường bệnh mà bay đến đây luôn đó.

- Anh Seoho... Có phải em chính là rắc rối không?

- Sao có thể chứ? Hwanwoong chính là cục bông nhỏ đáng yêu của bọn anh mà - Seoho vừa cười vừa xoa xoa 2 gò má của em.

- Nhưng vì em mà Youngjo bị thương. Anh Youngjo cũng không thể tham gia giải thưởng nghệ thuật nữa. Thành tích của anh ấy ở hội học sinh nếu có bị kéo xuống cũng là vì em. Em không phải rắc rối thì có thể là gì nữa? - Hwanwoong nhìn Seoho với ánh mắt thất thần.

Lời nói đó khiến Seoho dừng lại. Cậu nhìn Hwanwoong với ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn vô cùng trìu mến.

- Hwanwoong chính là Hwanwoong, em sẽ không trở thành người mang rắc rối đến chỉ vì lời đàm tiếu của những kẻ khác. Bọn anh đều biết rõ điều đó. Ravn nó đỡ cho em là vì Hwanwoong vô cùng quan trọng với bọn anh, kể cả anh hay Leedo khi đó cũng sẽ không ngại lao ra cứu em. Em cũng đã rất cố gắng ở hội học sinh còn gì, em luôn nỗ lực không ngừng và đầy trách nhiệm với công việc được giao, điều đó mang lại kết quả tốt, ai cũng thấy mà.

Hwanwoong ngơ ra trước lời nói của Seoho. Thấy khuôn mặt em đã không còn u buồn như trước, Seoho mỉm cười rối xoa đầu em.

- Vì vậy đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng quan tâm lời nói của người khác, Hwanwoong chỉ cần là chính mình mỗi khi bên bọn anh là được rồi. Ravn cũng sẽ vui khi thấy em như vậy đó.

Đống tơ vò trong lòng Hwanwoong như được gỡ dần ra. Em cảm thấy Seoho nói đúng. Em luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh mọi người, tại sao em phải lo lắng lời ra tiếng vào của người khác. Em không phải sao chổi, cũng không phải rắc rối, em muốn bên cạnh mọi người, muốn có ích với anh Youngjo, và cả với mọi người nữa. Em sẽ không bao giờ để mọi người bị ảnh hưởng vì mình. Em cũng sẽ không đứng nhìn thành tích của nhóm mình bị kéo xuống. Hwanwoong đứng bật dậy.

- Seoho hyung. Cảm ơn huyng nhiều! - Nói rồi em chạy vụt đi.

- Hwanwoong. Em đi đâu vậy? Ravn đang tìm em đó.

- Em có chút chuyện, hãy nói với Youngjo là em sẽ về ngay.

Hwanwoong vẫy vẫy tay rồi biến mất dạng bỏ lại Seoho chơi vơi.

    "Nhưng anh lỡ hứa là sẽ đưa em về rồi.Giờ làm sao anh dám về gặp Ravn đây?" Seoho khóc thầm.

Hwanwoong chạy một mạch đến hội học sinh. Năm nay chính hội học sinh sẽ đảm nhận phần đăng kí và tuyên truyền cho giải thưởng nghệ thuật của n trường RBW. Hwanwoong mở cửa phòng. Yonghoon nhìn thấy cậu thì liền tươi cười rạng rỡ. Yonghoon cũng rất lo lắng cho em và Ravn. Nhưng vì hội có quá nhiều việc, mà giờ chỉ có một mình Yonghoon nên thật khó để đảm đương nổi. Hwanwoong thấy vậy liền tới giúp đỡ. Khoảng thời gian thực tập ở hội học sinh em học được không ít công việc liên quan tới giấy tờ, về nhà còn được Youngjo dạy thêm cho nữa nên trong số thực tập sinh, em là người duy nhất có khả năng làm giúp những công việc của Yonghoon và Youngjo.

-Thật cảm ơn em, không có em anh sẽ chết chìm trong đống giấy tờ này mất.

- Không có gì ạ, dù sao cũng là do em nên mới...

- Em nói gì vậy? Đâu ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra chứ, đúng không? Nên không có gì là tại em cả. Đừng có nghĩ nhiều đấy. Hwanwoong mà còn vậy anh sẽ mách Ravn đó.

Hwanwoong muốn phì cười vì Yonghoon. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Anh có nghe nói về tình trạng của Ravn rồi, Sara đã đến gặp anh nói cũng sẽ không tham gia giải thưởng lần này nữa... vậy em định thế nào?

Hwanwoong bỏ đống giấy tờ trước mặt xuống. Em nhìn thẳng vào mắt Yonghoon.

- Em vẫn sẽ tiếp tục tham gia trình diễn. Anh Yonghoon hãy giúp em đăng kí dưới tên nhóm của bọn em.

- Hwanwoong, em định một mình gồng gánh cả nhóm sao? Một mình em sẽ trình diễn? Em chắc chứ?

- Em đã quyết định rồi. Anh Youngjo vì cứu em mà không thể tham gia. Anh ấy đã vì em quá nhiều rồi. Lần này em sẽ vì Youngjo.

Ánh mắt Hwanwoong kiên định nhìn Yonghoon. Em đã quyết tâm, dù có 1 mình em cũng sẽ không bỏ cuộc. Không thể lúc nào cũng để Youngjo lo lắng cho em. Lần này em mới là điểm tựa cho anh. Yonghoon bị thuyết phục bởi ánh mắt rực cháy của Hwanwoong. Giải thưởng năm nay chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Kể từ hôm đó, Hwanwoong bắt đầu luyện tập cho màn biểu diễn của bản thân. Ngoài giờ học ngày nào Hwanwoong cũng về nhà muộn hơn. Em ở lại trường để luyện tập. Hết giờ học, em vẫn cùng Youngjo về nhà. Từ ngày con trai bị thương dì cũng ở nhà thường xuyên hơn để chăm sóc anh. Nhưng người nấu ăn là Hwanwoong. Dù em nấu không ngon xuất sắc như anh nhưng còn hơn là để dì lăn vào bếp. Hwanwoong thật sự rất bận. Sau khi nấu ăn xong em liền quay lại trường để tập. Vì trường rất quan tâm đến giải thường này nên đã tạo điều kiện cho các học sinh. Các phòng thể chất, phòng thanh nhạc, ... luôn được mở cửa đến 11h đêm để học sinh luyện tập. Kể từ hôm đó Hwanwoong ít ăn tối ở nhà hẳn. Em mang theo bữa tối và tới trường tập luyện đến muộn mới lại về nhà. Đây là lần đầu tiên Hwanwoong nỗ lực vì một điều gì đó tới vậy. Ngay cả dì, nhìn em đi sớm về muộn như vậy cũng không ngừng lo lắng.

- Youngjo, con để em vất vả vậy mà được sao.

- Woongie đang sống đúng tuổi của em ấy mà,. con không muốn cản trở em ấy.

- Nhưng con nhìn nó đi học đã vất vả vậy rồi, tối lại đi mãi muộn mới về rồi lại tiếp tục học, Hwanwoong sẽ sớm kiệt sức mất.

Dì nói đúng, Hwanwoong cứ như vậy không ổn tí nào. Youngjo vui mừng vì lần đầu tiên anh thấy được em hết mình đến vậy, nhưng cậu cũng lo lắng cho sức khỏe của Hwanwoong vô cùng. Youngjo đã nói với Hwanwoong thời gian vẫn còn em không cần phải gấp, nhưng với cái tính cứng đầu của mình, Hwanwooong vẫn cố chấp luyện tập. Em là một người mang chủ nghĩa hoàn hảo. Em muốn có thể biểu diễn mà không mắc lỗi nào, nên em luôn cố gắng chăm chút từng tí một.

    Youngjo nói Hwanwoong không được chỉ biết thở dài. Tần suất về khuya của Hwanwoong ngày càng nhiều và ngày càng muộn hơn trong những những ngày gần đến cuộc thi. Youngjo tối nào cũng ngồi chờ em về. Có Những đêm cậu chờ tới 11h30 mới nghe được tiếng mở cửa Hwanwoong . Hwanwoong thường càu nhàu rằng Youngjo không được thức muộn mà chờ như vậy nữa, anh phải nghỉ ngơi sớm để vết thương mau phục hồi. Nhưng độ cứng đầu của Youngjo cũng không có vừa. Bởi vì những ngày như vậy em thường về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào. Thấy anh còn thức Hwanwoong cũng không còn sức để càu nhàu nữa. Cơ thể rã rời của em trút bỏ hết mệt nhọc mà ngồi xuống bên cạnh anh, rồi cứ vậy mà dựa vào vai anh lúc nào không hay. Mỗi lần thấy Hwanwoong như vậy Youngjo không khỏi xót xa. Anh không thể giúp gì cho em, chỉ có thể nhìn em hằng ngày cố gắng đến vậy vì mình. Vậy nên anh luôn thức chờ em về.

    Youngjo biết sau những ngày tập dài, mệt mỏi cậu nhóc này cần có nơi để yên tâm mà tựa vào. Nhìn Hwanwoong gục vào mình, cơ thể không còn chút lực, Youngjo không nén nổi thương tâm. Anh biết em rất mệt. Nên anh luôn ở đó chờ em, để em có thể nghỉ ngơi một chút trên vai anh. Chỉ khi nhìn vẻ mặt yên bình khi ngủ của em anh mới có thể đỡ nặng lòng một chút.

Còn 2 ngày trước ngày thi hội học sinh đã phát ra thông báo thời gian và địa điểm tổ chức, cùng với danh sách những người đăng kí ngày hôm đó. Không ngoài dự đoán mọi người đều vô cùng bất ngờ trước dòng chữ "Hội học sinh-Nhóm Ravn". Tất cả trở nên xôn xao trước bảng thông báo. Tin này truyền đi với tốc độ chóng mặt trong trường. Chỉ trong sau giờ nghỉ trưa tất cả mọi người đều biết tin này. Trên RBW confessions cũng rộn ràng không kém.

[tiêu đề: Trong danh sách biểu diễn năm nay vẫn có tên nhóm của Ravn hyung.Anh ấy vẫn sẽ tham gia biểu diễn chăng?]-2k like-407 comments-500 share-

*comments*

[- Tin được không? Ravn huyng vẫn sẽ biểu diễn sao?]

[- Ravn bị thương mà sao có thể trình diễn được? Hội học sinh thông báo sai chăng?]

[-Hình như Ravn không biểu diễn mà là thành viên của nhóm Ravn biểu diễn]

[-Đã có hôm tôi nhìn thấy cậu nhóc của nhóm Ravn huyng đến trường vào thời gian luyện tập, có lẽ nào....]

[-Là Hwanwoong đúng không? Tôi từng gặp em ấy ở phòng thể chất sau giờ học, hình như em ấy đang luyện tập đó. Mà em ấy chỉ tập có một mình thôi]

.....

    Cứ như thế chuyện Hwanwoong sẽ thay nhóm trình diễn một mình đã trở thành đề tài bàn tán trong suốt những ngày chuẩn bị cuối của cuộc thi. Hầu hết mọi người đều tò mò về màn trình diễn của em. Về cơ bản mọi năm Ravn luôn là cái tên sáng giá cho giải thưởng cao nhất. Những màn trình diễn mà anh mang lại không chỉ vô cùng mãn nhãn mà âm nhạc do anh tự sáng tác cũng vô cùng tuyệt vời. Mọi người đều tự hỏi Hwanwoong liệu sẽ làm gì để có thể sánh ngang với những màn biểu diễn của Ravn. Song song với sự tò mò vẫn luôn có những lời rè bỉu em: nói Hwanwoong không tự lượng sức mình, rằng Hwanwoong sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Ravn, nói em muốn gây sự chú ý,...

    Nhưng Hwanwoong vốn không còn quan tâm tới những lời đó nữa. Em chỉ muốn dồn hết sức vào màn trình diễn sắp tới mà thôi.

Ngày mai là chủ nhật, là ngày cuộc thi chính thức diễn ra. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi. Nhân viên của trường thì đầu tắt mặt tối chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hậu kì,... còn những người tham gia trình diễn như Hwanwoong lại phải gấp rút luyện tập trong đêm cuối cùng này. Ngày mai sẽ có buổi tổng duyệt từ sáng sớm, tiếp sau đó sẽ là phần thi chính thức. Vì là ngày cuối nên số lượng học sinh tới trường luyện tập tối nay đông hơn hẳn. Tất cả mọi người đều tới luyện tập cho ngày cuối cùng. Hwanwoong gặp rất nhiều người quen đến đây.

    Lần đầu tiên em được chứng kiến Hyungu chơi ghita, có vẻ như cậu ấy sẽ trình diễn cùng anh Harin-người sẽ chơi trống. Cả Seoho và Leedo cũng tới. Seoho sẽ có phần thi hát còn riêng Leedo thì là rap. Chứng kiến mọi người luyện tập lại càng khiến Hwanwoong phấn khích đến lạ thường, em vô cùng mong chờ tới sân khấu ngày mai.

Hi vọng buổi diễn ngày mai sẽ suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro