Chap 12: VÌ EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwanwoong tỉnh dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà trắng tinh, tiếp đến là khuôn mặt vô cùng lo lắng của Hyungu. Em đưa tay lên trán mà nhăn mặt, khó khăn ngồi dậy. Huyngu thấy em tỉnh lại liền tiến lại gần giúp em ngồi dậy, giọng vẫn chưa hết hốt hoảng.

- Hwanwoong,cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? Để tớ gọi nhân viên y tế nhé?

- Tớ ổn..đừng lo.

Em đảo mắt nhìn xung quanh, đầu vẫn hơi choáng.

- Hyungu, sao mình lại ở đây?

- Cậu không nhớ gì sao?

Em chỉ có thể lắc đầu.

- Cậu bị ngã từ trên cầu thang xuống đấy. Cầu thang đông như vậy rồi cậu ngã ra phía trước làm mọi người sợ hãi lắm, may là không bị gì nghiêm trọng, nhưng mà Ravn hyung...

- Youngjo? Anh Youngjo làm sao? - Em giật mình, bám chặt vào vai Hyungu.

- Cậu thật sự không nhớ gì à? Khi cậu ngã xuống đúng lúc Ravn huyng đi tới, anh ấy đã đỡ lấy cậu nhưng do quá bất ngờ mà cả 2 cùng đập mạnh xuống nền đất. Mọi người đều bị kinh sợ một phen đấy.

- Vậy anh Youngjo đâu? Anh ấy đâu rồi? - Gương mặt em thất thần, lòng vô cùng rối bời dồn dập hỏi Hyungu.

- Anh ấy được mọi người đưa đến phòng bên cạnh rồi, cậu có muốn sang... Chờ đã! Hwanwoong! - Hyungu sợ hãi nhìn người bạn vừa tỉnh dậy lao vụt xuống giường rồi chạy ra ngoài.

Hwanwoong đi chân trần chạy một mạch ra khỏi phòng.bEm muốn tìm Youngjo. Là anh đã không màng nguy hiểm cứu em. Là anh đã bảo vệ em.

    Trong đầu Hwanwoong giờ chỉ muốn được nhìn thấy anh.mEm hi vọng anh cũng sẽ không sao như em vậy. Em lao vụt sang phòng kế bên. Mở cánh cửa phòng một cách hối hả, em nhìn thấy Youngjo, em mừng rỡ khi thấy anh vẫn đang tỉnh táo, nhưng chưa kịp lao tới cảm ơn anh thì câu nói của cô y tá khiến em phải khựng lại.

- Tay phải của em phải bó bột ít nhất 2 tuần, nhớ không được cử động quá trớn nếu không sẽ còn phải lâu hơn. Cả bả vai của em cũng cần chú ý, dù bây giờ chỉ bị bầm nhưng nếu không cẩn thận có thể nghiêm trọng hơn nữa đấy.

-Em biết rồi, cảm ơn cô - Youngjo tươi tỉnh trả lời.

- Nhìn sắc mặt này của em thì không ai nghĩ là em vừa bị rạn xương đâu, đúng là người trẻ. Nhớ nghỉ ngơi đi.

Cô y tá thở dài rồi quay gót bước ra khỏi phòng. Nhìn theo cô Youngjo bỗng thấy thân hình nhỏ bé đang đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt em lạnh ngắt như không còn một giọt máu, ánh mắt vô hồn đứng thẫn thờ nhìn cậu.

- Hwanwoongie, em tỉnh rồi sao? Em không bị thương ở đâu chứ?

Em vẫn đứng đó mà không trả lời cậu.

- Hwanwoong, em sao thế? Đến đây đi, anh..không tiện xuống giường lắm..

Lúc này Hwanwoong mới chậm rãi bước tới bên Youngjo, ánh mắt em nặng trĩu nhìn anh.mEm nhìn thấy cánh tay phải đang bó bột của anh, trong lòng em rấy lên sự ân hận tột độ. Em mím chặt môi khi chạm vào phần thạch cao lạnh ngắt. Rồi em nhìn anh với khuôn mặt đầy tự trách.

- Anh...em xin lỗi..là tại em.. - Em run run nói.

- Không sao đâu, rồi sẽ khỏi mà, anh chỉ cần 2 tuần là lành hẳn rồi.

Anh nói nghe nhẹ tựa lông hồng vậy. Hwanwoong đâu phải trẻ lên 3 mà không biết bị rạn xương sẽ đau đớn cỡ nào. Vậy mà anh nói như không có gì.

- Hwanwoong, sao em lại đi chân trần vậy? - Youngjo vội hỏi khi thấy bàn chân nhỏ nổi bật trên nền đá của em.

Youngjo thấy Hwanwoong cứ nhìn mình, không chịu nói gì thì vô cùng lo lắng. Cậu biết em đang cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng thật sự nhìn em như này còn khiến cậu muộn phiền nhiều hơn cả chuyện bị rạn xương. Cậu muốn làm Hwanwoong tâm trạng tốt lên. Youngjo liền đưa tay trái lên xoa mái tóc mềm mại của Hwanwoong dịu dàng nói.

- Woongie lo lắng cho anh nên vội đến mức không kịp mang giày sao? Anh cảm động lắm đấy. Nhưng đừng có lo,sẽ nhanh lành lại thôi. Em cũng đừng bày ra khuôn mặt như vậy nữa, anh sẽ còn lo lắng hơn mất.

Bị thương đến nhường này rồi nhưng vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho em. Hwanwoong không thể hiểu nổi người con trai trước mặt em. Tại sao lại phải hết mình vì người khác như vậy, đến nỗi để bản thân thành ra thế này nhưng câu nào cũng là lo cho em. Hwawoong cố gắng giãn cơ mặt ra, cố gắng nói một cách bình tĩnh.

- Đau lắm không? Em xin lỗi ? Nếu em cẩn thận hơn.. Thì anh sẽ không bị như vậy.

- Đó không phải là lỗi của em đâu, nên đừng có nghĩ nhiều nữa - Youngjo đưa tay lên búng vào trán Hwanwoong.

Cái đau trên trán lại như đang gỡ rối tâm trạng cho em. Em không muốn lúc nào cũng là Youngjo lo lắng cho em. Em tự hứa từ bây giờ sẽ phải chăm sóc anh. Vì cô y tá muốn Youngjo ở lại để theo dõi, tay anh như vậy cũng không thể tiếp tục học được nên đành nằm lại phòng y tế . Hwanwoong nhất quyết muốn ở lại với cậu. Em bảo Hyungu xin nghỉ cho mình để em có thể ở lại.

Giờ nghỉ có rất nhiều người đến thăm Youngjo. Từ bạn bè cùng lớp, bạn cùng khối, hay kể cả những đàn em lớp dưới cũng lo lắng cho anh. Mọi người đều đến động viên anh. Youngjo thì vẫn vui vẻ cảm ơn mọi người.

    Sau đó Sara cũng đến. Vừa bước vào cô liền giật mình mà bất giác khựng lại. Vẻ mặt vô cùng hốt hoảng nhưng lập tức lấy lại được bình tĩnh. Sara nói với Youngjo là rất lo lắng cho anh, đề nghị muốn ở lại chăm sóc cho anh vì anh là trưởng nhóm. Nhưng Youngjo từ chối, cậu nói với Sara không cần bận tâm vì có Hwanwoong bên cạnh cậu rồi. "Điều đó chắc chắn làm chị ấy không vui" Hwanwoong nghĩ vậy sau khi thấy ánh mắt giận dữ hướng về phía mình. Sara bảo có chuyện muốn nói với em. Cùng lúc đó anh Leedo và Seoho đến, Hwanwoong liền nhờ 2 người trông nom Youngjo rồi đi cùng Sara. Sau khi thấy Hwanwoong đã ra khỏi cửa, Seoho mới nhăn nhở lại gần Youngjo.

- Ây za, bạn tôi anh hùng quá nên chấn thương luôn rồi này -nCậu lên tiếng trêu trọc.

- Đây là những lời để nói với người đang bị thương sao? Muốn tôi đánh cậu không?

- Cậu đánh nổi chắc? Nhìn lại mình xem giờ có khác gì con mèo bự quấn bột không.

- Yahhh!!!! Cậu muốn chết hả?

- Cả người thôi được rồi đấy - Leedo lên tiếng can ngăn - Vết thương thế nào?

- Bó bột 2 tuần là ổn thôi, cũng không sao.

- Vậy cậu tính đi học kiểu gì với cái tay thế này?

- Tất nhiên là không viết nổi rồi, dù học thì vẫn phải đi. Nên là...Cảm phiền 2 bạn thân yêu thay nhau chép bài hộ nhaaaaaa!!!!!!

- Êu, ông đây không rảnh chép bài không công đâu, tính phí thì OK - Seoho mặc cả

- Bạn bè mà thế đấy hả? Có chút việc nhờ cũng không được -nYoungjo phàn nàn

Leedo đến ngán ngẩm với 2 con người này. Cứ thế này sao mà nói chuyện nghiêm túc được. Cả 2 cứ cãi qua cái lại không ngừng khiến Leedo cau mày.

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI KHÔNG? - giọng nói trầm khàn phát ra uy lực khiến 2 người đổ mồ hôi lạnh

- Youngjo, Hwanwoong có nói sao lại bị ngã không?

- Em ấy không nhỡ rõ, chỉ là dường như bất cẩn đụng chúng ai đó nên mất đà - Vẻ mặt Youngjo nghiêm túc trở lại.

- Mình cũng hỏi Hyungu nhưng em ấy bảo là cầu thang lúc đó quá đông, nên không thấy rõ - Seoho nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

- Cậu có nghĩ là thật sự do em ấy bất cẩn? - Leedo hỏi.

- Với những gì mình biết về em ấy thì không! - Youngjo quả quyết.

- Vậy là có người cố tình sao? - Seoho nói.

- Chưa có gì là chắc chắn, nhưng nếu thật sự như vậy, thì ban kỉ luật sẽ không để yên đâu.

Seoho gật đầu đồng ý với Leedo.

- Youngjo, như mình đã nói, sẽ có người để ý đến em ấy nên hãy chú ý vào.

- Mình biết mà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Hwanwoong đi theo Sara đến đằng sau của dãy nhà của khối 11. Suốt đường đi cô không thèm nhìn Hwanwoong đến một cái, khuôn mặt vẫn giữ cái vẻ chán ghét ấy. Đến nơi buông một cậu vô trách nhiệm.

- Tôi sẽ không cùng cậu tham gia giải thưởng nghệ thuật năm nay nữa.

- Chị nói sao ạ? - Hwanwoong vẫn chưa hiểu hết được câu nói của Sara.

- Chứ cậu nghĩ anh Ravn còn có thể làm nhạc được sao?

Hwanwoong mới bất chợt tỉnh ra. Phải rồi, tay anh ấy như vậy sao có thể làm nhạc. Không có nhạc của anh Youngjo nhóm của họ không thể biểu diễn. Cuộc thi diễn ra sau 2 tuần nữa, lúc đó thì không kịp nữa rồi. Hwanwoong vì quá lo lắng cho Youngjo mà quên mất cuộc thi.

- Em nghĩ em và chị vẫn có thể biểu diễn một tiết mục khác - Hwanwoong đề nghị.

- Tôi không muốn - Sara lạnh nhạt trả lời.

Hwanwoong như chết lặng. Em luôn cảm thấy chị Sara luôn có thành kiến với mình. Với anh Youngjo chị ấy luôn tuôi cười hiền hòa, nhưng khi chỉ có 2 người chị ấy lại luôn tỏ ra chán ghét em. Em không hiểu nổi.

- TÔI THÍCH RAVN!

Câu nói ấy như cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Hwanwoong.

- Tôi tham gia hội học sinh, tham gia cuộc thi này cùng cậu chỉ vì Ravn, bây giờ không thể cùng anh ấy biểu diễn, tôi không muốn biểu diễn cùng cậu. Tất cả là do lỗi của cậu đấy.

Câu nói cuối cùng của Sara như chọc thẳng vào sự ân hận trong lòng em. Quả thật là vì cứu em nên Youngjo mới bị như vậy, là vì em nên nhóm không thể tham gia cuộc thi nữa, nếu chị Sara không thể vào hội học sinh cũng là do lỗi của em...

    Tai em ù đi dường như không thế nghe thấy Sara nói gì nữa. Thấy em không trả lời Sara chán ghét bỏ đi. Chỉ còn lại mình Hwanwoong đứng đó với nỗi lòng day dứt. Em bước đi những bước nặng nề trên hành lang, trở về phòng y tế.

- Mọi người biết tin gì chưa? Anh Ravn bị rạn xương rồi, phải nằm theo dõi ở phòng y tế.

Tiếng nói của một học sinh 11 khiến Hwanwoong dừng lại.

- Nghiêm trọng vậy sao? Vậy anh ấy có thể tham gia cuộc thi nghệ thật không?

- Làm sao có thể nữa. Nghe nói bó bột mất 2 tuần lận.

- Không thể nào, tớ đã rất mong chờ màn trình diễn của anh ấy, tại sao,tại sao lại như vậy chứ - Nữ sinh đó ôm mặt than vãn.

- Hình như là anh ấy đã đỡ cậu học sinh lớp 10 bị ngã nên mới bị thương.

- Là Hwanwoong hay đi cùng anh ấy và Weus đúng không?

- Tại sao lúc nào cũng là cậu ta? Bản thân cậu ta đã luôn xuất hiện cùng Weus đã thấy ngứa mắt rồi, giờ lại còn khiến Ravn không thế biểu diễn. ĐÚNG LÀ ĐỒ SAO CHỔI - nữ sinh ấy bức xúc thốt lên.

- ...

Hwanwoong đứng nép sau tường. Em lắng nghe tất cả. Nghe rõ mồn một những gì mọi người nó.

    "Ha,ra đây là những gì mọi người nghĩ về mình"

    Em bước đi một cách vô hồn. Bản thân em cũng không biết mình đang đi đâu nữa.

--------phòng y tế--------------

Youngjo hết nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra phía cửa mà người cứ thấp thỏm không ngừng. Hai ông bạn nhìn dáng vẻ này chỉ có thể bụm miệng cười.

- Em ấy mới đi một chút mà đã nhớ rồi sao - Seoho lại trêu đùa.

- Không phải em ấy đi hơi lâu sao? Chỉ là nói chuyện thôi mà sao có thể lâu vậy được -Youngjo không quan tâm đến lời nói của Seoho.

- Rồi, ghê rồi. Thôi để con đi rước em ấy về cho ông tướng này. Không có người lo đến sắp nhảy xuống giường mất - Seoho tí tởn chạy đi không quên buông một câu châm chọc.

- Quả thật rất khác - Leedo nói một cách đầy ẩn ý.

- Hả? - Youngjo nhìn Leedo với ánh mắt khó hiểu.

- Mình cũng chưa từng thấy cậu lo lắng cho một người thái quá như vậy. Hwanwoong, em ấy đặc biệt đến vậy sao?

- Gì chứ, mình lo lắng cho em ấy có gì lạ sao? Mình vẫn lo lắng cho các cậu còn gì.

- Haha, cậu không tự nhìn lại mình xem, lao đến đỡ em ấy ngay mà không cần suy nghĩ, cứ trưa đến là gọi em ấy đi ăn cùng, ra về cũng dính đến em ấy, lại còn không bao giờ để em ấy chịu thiệt thòi. Mấy thằng nhóc đã làm em ấy bị bỏng cũng bị cậu giáo huấn đến giờ còn sợ run lên đấy? Đây thật sự chỉ vì em ấy ở cùng nhà và là con của người quen thôi sao?

Nghe những lời vạch trần của Leedo Youngjo im bặt.

- Youngjo - Leedo gọi hẳn tên cậu - Cậu chưa từng nghĩ xem cảm xúc dành cho em ấy là gì sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoho chạy khắp hành lang, lên lớp học,nhà vệ sinh cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Hwanwoong

- Chết tiệt! Em đang ở đâu vậy Hwanwoong?





--------MỌI NGƯỜI ĂN TRUNG THU VUI VẺ NHA---23H30 1/10/2020----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro