Chap11: NGỦ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Sara nói bận nên Hwanwoong phải tự mình viết báo cáo của cả khối 11 dựa trên tập hồ sơ mà nhóm em thu thập được. Ban đầu hơi khó khăn một chút vì em không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó khi anh Youngjo biết được nhiệm vụ tiếp theo, thì đã hướng dẫn em.

    Anh cho em xem những bản photo của mẫu báo cáo năm ngoái cho em tham khảo, nói cho em những điểm cần lưu ý, viết số liệu sao cho dễ hiểu,... còn dạy em sử dụng máy tính để công việc thuận tiện hơn. Hwanwoong cũng rất giỏi. Em nhanh chóng hiểu được những gì mà Youngjo dạy. Youngjo cho em mượn laptop để hoàn thành báo cáo. Nhưng em sợ làm hỏng máy của anh hoặc có những chỗ mình thắc mắc nên đã ngồi luôn ở phòng của Youngjo để viết báo cáo.

Đây là lần đầu tiên em vào phòng Youngjo. Căn phòng của anh vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế. Tường trắng kết hợp với nội thất cũng là gam màu chủ đạo trắng. Giá sách lớn chiếm hẳn một nửa bức tường. Trên đó ngoài sách còn có cả những chiếc huy chương và bằng khen cửa anh. Ảnh lớp, ảnh của đội bóng rổ cũng được đặt ở một vị trí trang trọng trên đó. Bàn học xanh nhạt kê ngay ngắn bên cạnh đó. Hwanwoong ngồi ở đó cảm thấy thoải mái vô cùng. Dù là khi mới ngồi thì cái bàn có hơi cao so với em, ngồi ghế của Youngjo mà chân em không chạm nổi sàn nhà luôn.

    Youngjo nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn của Hwanwoong chơi vơi giữa không chung như vậy chỉ có thể đưa tay lên bụm miệng cười thầm. Cậu mở tủ lấy ra một chiếc đệm nhỏ cho Hwanwoong. Sau khi điều chỉnh lại độ cao của ghế vừa với tầm của mình, Hwanwoong bắt đầu viết báo cáo.

Hwanwoong làm rất tập trung. Dựa vào những gì được Youngjo dạy, lại không ngừng xem các mẫu báo cáo cũ em nhanh chóng làm một cách thuận lợi. Vì bị Hwanwoong chiếm mất chỗ nên Youngjo ngồi lên giường rồi lấy cuốn sách đang đọc dở ra. Nhưng cậu không đọc nổi chữ nào cả. Tất cả sự chú ý của cậu bây giờ đều dồn về phía Hwanwoong. Em ngồi ở đó, thân hình nhỏ bé như quá khổ với góc làm việc vốn là của anh. Nhưng khuôn mặt em lại rất chăm chú và ngiêm túc. Ánh sáng của laptop phản chiếu nên chiếc kính của em làm đôi mắt dưới nó càng có vẻ say mê hơn. Một cậu nhóc 15 tuổi lại có thể thu hút Youngjo bằng dáng vẻ trưởng thành như vậy không phải hơi lạ sao? Youngjo tự hỏi sao em không hề giống những người bạn cùng tuổi khác? Tại sao lúc nào em cũng phải khiến người ta cảm thấy rằng em rất trưởng thành, rất người lớn?

Hwanwoong viết báo cáo không gặp nhiều khó khăn gì, nhưng khối lượng công việc thì lại quá nhiều. Một mình em phải hoàn thiện dữ liệu của cả khối 11. Anh Yonghoon nói thời hạn nộp lại là 3 ngày. Đáng lẽ là sẽ ổn thôi nếu em và Sara chia nhau làm. Nhưng bây giờ một mình em làm tất cả. Em cũng không hề nói với Youngjo chuyện của Sara vì em nghĩ chị ấy thực sự bận. Vì vậy cứ đi học về là em liền lao vào phòng làm báo cáo. Nhiều hôm Youngjo và dì gọi xuống ăn tối còn không để ý. Ăn xong em lại tiếp tục làm. Cứ như vậy tới tận khuya.

- Hwanwoong à, em không cần phải quá sức như vậy đâu - Youngjo khuyên nhủ.

- Mai là ngày phải nộp rồi, em còn chút nữa là xong, em phải làm nốt.

- Nếu em để anh giúp thì cũng không cần phải gấp vậy đâu.

-KHÔNG ĐƯỢC. Đây là phần việc của em mà, sao em lại có thể để anh làm hộ được - Hwanwoong quả quyết.

- Nhưng em cũng không thể bỏ bữa như vậy - Hwanwoong lại làm Youngjo lo lắng rồi.

- Còn một chút nữa thôi ạ, lát xong em sẽ ăn.

Youngjo cũng đành bó tay trước sự cứng đầu của em. Anh đóng cửa để lại không gian yên tĩnh cho Hwanwoong rồi đi xuống nhà. Youngjo vào bếp, cậu muốn làm gì đó cho Hwamwoong. Nhanh chóng lấy ra các nguyên liệu trong tủ. Sau 15 phút hoàn thành được 4 cái sandwich, còn tiện làm cho em thêm một li sữa ấm nữa. Youngjo hài lòng mang lên tầng. Nhẹ nhàng đấy cánh cửa, không gian trong phòng im lặng đến lạ thường, không còn tiếc lật giấy tờ sột soạt cũng không còn tiếng gõ lạch cạch của bàn phím. Hwanwoong - em ấy đang ngủ.

    Hwanwoong nằm gục trên đống giấy tờ trước mặt, kính cũng không tháo xuống,hai tay khoanh lại tạo điểm tựa cứ như thế mà ngủ say trên chiếc bàn của Youngjo. Đặt đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường, Youngjo tới bên cạnh em. Gỡ chiếc kính trên mặt em xuống. Youngjo nhìn vào màn hình laptop còn bật sáng, Hwanwoong đã làm xong mọi thứ rồi nhưng lại vì quá mệt mà thiếp đi. Youngjo kéo ghế của em ra phía sau, tay cậu đỡ lấy người Hwanwoong sau đó tay còn lại cũng lập tức vòng xuống dưới đầu gối. Cứ như vậy mà nhẹ nhàng bế em, đặt lên giường. Hwanwoong rất nhẹ. Youngjo tay bế em mà không gặp chút khó khăn nào. Cậu thật sự rất thắc mắc về cân nặng của Hwanwoong.

    Sau khi chuyển chỗ nằm có vẻ như rất thoải mái. Em tuyệt nhiên không biết trời đất trăng sao gì khi được Youngjo bế, nhưng cảm nhận được chiếc giường mềm mại khiến em thoải mái vô cùng. Em nằm cuộn người trên chiếc giường lớn trông như một chú cún nhỏ. Youngjo nhìn Hwanwoong bây giờ không khác gì Sunny của mình cả, đều rất đáng yêu khi đang ngủ. Khuôn mặt đang ngủ say của Hwanwoong cũng quá ư là hấp dẫn anh rồi. Không nhịn được liền vươn tay ra mà vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của em. Hwanwoong dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được. Em dụi dụi một chút vào bàn tay đang vuốt ve mình khiến chủ nhân của nó vì tưởng em dậy mà đứng hình. Sau khi thấy Hwanwoong vẫn say giấc nồng Youngjo mới vội rụt tay lại, nhanh chóng ra khỏi vùng nguy hiểm đó. Cậu cũng không biết nếu nhìn thêm cậu sẽ còn làm gì nữa đâu.

Khoảng 2 tiếng sau Hwanwoong mới tỉnh. Em nặng nề ngồi dậy. Có vẻ như vẫn còn lưu luyến giấc ngủ lắm. Hwanwoong đưa tay lên dụi dụi mắt. Em nhìn xung quanh thì thấy anh Youngjo đang ngồi ở chỗ của em, còn em thì đang trên gường của anh. Em giật mình. Tự hỏi bản thân đã ngủ từ lúc nào, mà sao lại ngủ trên giường của Youngjo vậy? Em thật sự không nhớ nổi gì. Youngjo sau khi thấy em đã thức liền quay ghế về hướng Hwanwoong.

- Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Em đã ngủ bao lâu rồi?

- Mới chỉ có 2 tiếng thôi - Youngjo nhìn đồng hồ trên tay trả lời em.

Hwanwoong hơi ngập ngừng, em không biết có nên hỏi anh không.

- Sao em lại ngủ trên giường của anh vậy? Không phải là...huyng...

- Là anh bế em đấy - Youngjo tỉnh bơ trả lời.

Não Hwanwoong như đóng băng trước câu trả lời vô cùng tự nhiên của Youngjo. Mặt em nhanh chóng nóng dần lên, hai tai đã đỏ như cà chua rồi. Em không tin nổi là lại để anh phải bế mình. Bây giờ em chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống thôi. Thấy đầu Hwanwoong như sắp bốc khói, Youngjo liền tới bên cạnh em. Anh ngồi xuống bên cạnh em, tay anh duỗi ra xoa lấy mái tóc nâu mềm mại của em khiến Hwanwoong mặt càng đỏ hơn.

- Lần sau đừng quá sức như vậy nữa. Em vì kiệt sức nên mới ngủ thiếp đi đấy. Còn như vậy anh sẽ lo lắm.

Hwanwoong nhìn vẻ mặt xót xa của Youngjo trong lòng có chút áy náy. Em không biết Youngjo lo lắng cho em đến vậy. Em cúi đầu xuống nói nhỏ

- Hyung, em xin lỗi, lại để anh lo lắng rồi.

- Không sao, lần sau chú ý chút là được rồi. Em chưa ăn gì đâu đấy, anh đã làm sandwish cho em rồi này. Nếu không muốn anh lo lắng thì phải ăn hết đấy nhé.

- Vâng ạ - Hwanwoong ngoan ngoãn nghe lời.

Hwanwoong nhận lấy đồ ăn từ Youngjo ăn một cách ngon lành. Những món do Youngjo làm lúc nào cũng ngon như vậy lại còn khiến em vô cùng dễ chịu nữa.

- Youngjo à, em còn một chuyện muốn hỏi - Em nói khi đang nhai sandwich khiến 2 má phồng lên.

- Em có thể nuốt xong rồi nói mà, anh đâu có chạy - Youngjo cười tay còn nghịch ngợm búng lên trán em.

- Cái đệm anh kê dưới ghế của em là gì vậy? Em nhìn quen mắt lắm nhưng không nhớ là thấy ở đâu.

- Em thật sự không nhớ sao? Ngày nào em cũng thấy 1 cái khác dưới nhà mà - Youngjo hỏi với vẻ mặt nhăn nhở.

- Em không nhớ - Em ngây ngô trả lời.

- Là cái đệm anh lót cho ổ của Sunny đó. Cái này anh mới mua để khi nào cái trong ổ của Sunny hỏng thì thay. Nhưng có lẽ bây giờ cái đệm hợp với em hơn đấy.

Hwanwoong như muốn phun hết sandwich trong miệng ra trước câu trả lời của anh. Lại nhìn cái khuôn mặt cười muốn biến dạng kia của anh làm em không dấu nổi vẻ tức tối, lao xuống khỏi giường đánh anh không trượt miếng nào.



    Hôm sau Hwanwoong mang báo cáo nộp đầy đủ cho anh Yonghoon. Một lần nữa Yonghoon lại khen ngợi nhóm của Ravn. Xem qua bản báo cáo này khiến anh vô cùng hài lòng. Anh nói mọi người hoàn thành công việc rất thuận lợi, cứ đà này thì khả năng vào được hội học sinh là rất khả thi. Sau khi nhận lời khen từ anh Yonghoon, Hwanwoong cảm ơn anh rồi quay trở lại lớp học. Em vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Sara. Hwanwoong vẫn lễ phép chào nhưng Sara thì lại không nhìn em dù chỉ là 1 cái cứ vậy đi vào văn phòng của hội học sinh. Hwanwoong thấy Sara làm thái độ đó với mình thì thấy khó hiểu. Nhưng em cũng chẳng để bụng làm gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Một thời gian sau trường RBW bắt đầu tổ chức giải thưởng nghệ thuật, đây chính là truyền thống của trường, năm nào cũng diễn ra. Cứ đến dịp này là cả trường lại sôi nổi vô cùng. Không chỉ vì giải thưởng mà còn vì có thế xem những màn trình diễn vô cùng đặc sắc từ các CLB, các khối,...

    Không cần nói nhiều cũng biết là những người như hội WEUS được mong chờ cỡ nào rồi.Khắp trên các hành lang của giờ ra chơi, hay trong lớp học, kể cả confessions cũng đang rạo rực mong chờ vô cùng. Hội học sinh cũng lấy đó làm nhiệm vụ cho các nhóm thực tập sinh. Đạt thành tích càng cao thì càng chắc chắn hơn vào vị trí ở hội học sinh. Phải nói luôn người ra cái luật này không ai khác ngoài con người đam mê ca hát Yonghoon. Anh cũng sẽ tham gia thi nên muốn tất cả cũng phải hoạt động hết mình cho giải này. Các nhóm khác bây giờ ai cũng vô cùng vô cùng ghen tỵ với nhóm của Hwanwoong. Cũng không trách được, vì nhóm em được dẫn dắt bởi anh Youngjo mà. Nếu sau Yonghoon thì Ravn chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất cho giải này. Mọi người đều nói có được Ravn thì như chạm được vào giải thưởng 50% rồi vậy. Ai ai cũng mong chờ để được xem Rav trình diễn.

- Hwanwoongnieeee à!!!!! Sao cậu số hưởng quá vậy, chung nhóm với Ravn huyng thì chắc chắn việc đạt giải dễ như trở bàn tay - Hyungu than vãn hết cả cái hành lang.

- Đâu phải mình tự chọn nhóm, là anh Yonghoon sắp xếp. Mà cũng phải tự cố gắng chứ đâu thể dựa mãi vào anh ấy được - Hwanwoong tai sắp không chịu nổi bài ca than vãn của Hyungu rồi.

- Thế mấy mọi người bàn bạc gì chưa? Sắp tới định trình diễn gì thế? Bật mí xíu được hem??

- Hình như sở trường của Youngjo là sáng tác nên anh ấy muốn làm một bài nhạc để bọn mình cùng trình diễn.

-Vậy hả, nhạc tự sáng tác, nghe tuyệt quá nhỉ. Mình nghe nói chị Sara giọng cũng hay lắm đó diễn cũng giỏi vì là thành viên của CLB kịch mà.

- Youngjo huyng vẫn còn đang bắt tay làm nhạc nên có lẽ từ từ mới quyết định được.

- Nhưng dù gì cậu cũng sẽ được đứng chung sân khấu với người nổi tiếng nhất trường mình đó. Tuyệt vời thế còn gì.

Sau bài ca than vãn là tiếp đến bài ca ngưỡng mộ tới từ Hyungu. Cậu cứ như vậy mà nói hết từ đầu hành lang đến tận chỗ cầu thang đông người cũng không thôi.

- Cậu mau ngừng lại đi, tai tớ sắp ù đến nơi rồi đấy - Hwanwoong khó khăn đi trên cầu thang lại còn nghe huyngu nói không ngừng nữa

- Xuống căng tin mình mua nước cho, hạ hỏa đi nha - Hyungu nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Hwanwoong liền nhanh chóng dừng lại chữa cháy.

- Vậy còn được..

Đám người đi trên cầu thang vẫn chen chúc nhau. Hwanwoong lúc đó cảm nhận được có một cái gì đó đã chạm vào em ngay sau đó em nghiêng người, mất đà, chúi đầu ra phía trước, ngã xuống cầu thang. Lúc ngã xuống chỉ kịp thấy khuôn mặt hốt hoảng và tiếng gọi của Hyungu.

-HWANWOONGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro