Chap 18: XỬ LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên chiếc ô tô đen bóng nhẫy, Sara bước từ trong xe ra thư thả bước vào trường. Đi dọc hành lang nghe được không ít lời đàm tiếu về Hwanwoong. Hầu hết đều chẳng mấy tốt đẹp. Cười nhếch mép. Đó chính là kết quả cô ta muốn.

     Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại có gương mặt xinh đẹp, Sara từ khi sinh ra chính là kiểu con người ở sẵn vạch đích. Cha mẹ lại hết mực nuông chiều. Bất cứ thứ gì muốn là sẽ có được. Vì vậy ngay từ lúc tới trường này Ravn đã vào tầm ngắm của Sara rồi. Nhưng người con trai này lại quá khó tiếp cận. Dịu dàng hòa đồng với người khác, nhưng lại không hề dễ dãi. Sara đã nhìn thấy biết bao nữ sinh tỏ tình với cậu rồi chỉ nhận được sự từ chối lịch sự. Ravn trở thành mục tiêu, nhưng bản thân lại không cách nào chiếm được, vì vậy Sara đã gạt bỏ hết mọi đối tượng quanh Ravn. Những nữ sinh đã hoặc có ý muốn bày tỏ với Ravn đều bị cô ta cho đàn em xử lí. Nếu không bắt nạt đến mức phải nghỉ học thì cũng là tạo ra chấn thương. Những học sinh vô tình mắc lỗi bị Sara phát hiện buộc phải nghe lời nếu không sẽ bị đuổi học. Ai trong trường cũng biết bố cô ta nhà nhà cung cấp cơ sở vật chất cho trường. Sara là một kẻ thông minh và biết tính toán, không bao giờ tự tay xử lý mà chỉ ra lệch cho đàn em. Bởi vậy trong mắt hầu hết tất cả mọi học sinh cô ta luôn là nữ sinh chăm chỉ và xinh đẹp. Nhưng Hwanwoong xuất hiện thì lập tức làm xáo trộn mọi thứ.

Có lẽ Hwanwoong chính là khắc tinh của Sara. Từ lúc thấy Hwanwoong ăn trưa cùng Ravn đã khiến sự ghen tỵ trong lòng cô ta trỗi dậy. Dù rằng Hwanwoong là con trai nhưng lại mang đến cho cô ta cảm giác bất an hơn hẳn trước giờ. Mọi chuyện xảy ra với Hwanwoong đều do Sara chủ mưu. Thế nhưng lần nào em cũng may mắn thoát nạn. Cứ tưởng chuyện Ravn bị thương sẽ khiến em không ngóc đầu lên được nhưng ngược lại Hwanwoong lại có thể chứng tỏ bản thân mình, lấy được sự công nhận của mọi người. Nghĩ đến chuyện khiến Sara tức giận, ngón tay bấu chắt vào quyển sách đang cầm. Càng nghĩ lại càng thấy đám người kia quá vô dụng, vậy mà lần nào cũng thất bại. Có lẽ bởi vậy khiến cho Sara lần đầu tiên phải trực tiếp ra tay. Cho dù Hwanwoong vẫn không gặp nguy hiểm, nhưng tiếng xấu của em lan truyền trong trường này cũng khiến cô ta thỏa mãn phần đầu. Chỉ cần loại bỏ Hwanwoong thì người bên cạnh Ravn sẽ chỉ có mình Sara. Chỉ còn một chút nữa thôi.



    Hwanwoong ngồi tronglớp, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt em như người mất hồn khiến Huyngu lo lắng. Cả trường đều đã biết chuyện của anh Yonghoon. Hwanwoong một lần nữa lại bị người ta nói sau lưng, tất cả đều là những điều không hay. Hyungu không biết rằngHwanwoong vốn không hề quan tâm những lời đó. Em như thế này chính là vì thái độ lạnh nhạt ngày hôm đó của Ravn.

    Từ hôm đó dù có ở nhà em cũng tránh mặt anh, anh gọi thì vờ như không nghe thấy, anh có gõ cửa phòng cũng giả vờ ngủ, sáng tự đi học, đến bữa thì nói bận học nên xin phép dì lên phòng ăn. Em không biết tại sao mình phải làm vậy. Nhưng em chỉ là không muốn lại nhìn thấy sự lạnh nhạt của gương mặt đó nữa. Vậy thôi!

    - Hwanwoong có người nhắn cậu tới phòng Hội học sinh kìa.

    - Có cần mình đi với cậu không?

    - Không sao, mình tự đi được cậu ở lại coi lớp đi Hyungu.

    Nói rồi em bước ra khỏi lớp.

Hwanwoong lạnh lùng bước dọc hành lang mặc cho những ánh mắt soi mói không ngừng hướng tới mình. Nếu nói em không để tâm những lời này thì thực sự không đúng. Sự bàn tán nói em đã hại hết Ravn giờ là Yonghoon, nói em là không may mắn ít nhiều cũng đã làm tổn thương trái tim em. Nhưng cũng không bằng Ravn không tin em. Điều đó khiến Hwanwoong thực sự đau lòng.

    Em bước lên cầu thang liền đụng mặt Sara. Hwanwoong không muốn nhìn vẻ khinh bỉ đó nên chỉ cúi chào rồi bước qua.

    - Yeo Hwanwoong!

   Tiếng gọi của Sara khiến em dừng lại.

    - Biết điều thì tự mình rút khỏi hội học sinh đi. Đừng để đến lúc bị đuổi, mất mặt lắm - Cô ta nói rồi nở nụ cười khiêu khích.

    Hwanwoong dù cảm thấy có lỗi với Yonghoon nhưng em không phải người có chủ đích làm hại Yonghoon, tại sao em phải đi? Lúc này Hwanwoong không nhịn nữa, trực tiếp nhìn thẳng vào Sara.

     -Tôi không hề làm gì sai? Tại sao phải rời đi?

    -Cậu còn có thể nói câu đó sao? Nhờ cậu mà Hội học sinh hỗn loạn như bây giờ, trách nhiệm không đổ lên cậu thì ai đây hả?

    -Để tôi nói cho cậu nghe rõ nhé, cậu không bao giờ có thể ở lại Hội học sinh, càng không bao giờ xứng đáng bên cạnh Ravn.

    Mọi lời chỉ trích Hwanwoong đều có thể bỏ qua, nhưng nhắc đến anh thì em lại không thể bình tĩnh nữa.

    -Youngjo anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, anh ấy...

    -IM ĐI! - Sara lớn tiếng hét, khuôn mặt hiện rõ vẻ căm phẫn, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn Hwanwoong.

    - Đừng có suốt ngày 1 câu Youngjo, 2 câu Youngjo. Tại sao chỉ có mình mày có thể gọi tên anh ấy như vậy? Chỉ có mình mày được anh ấy gọi một cách thân mật, còn tao ngay cả tên anh ấy cũng không nhớ. YEO HWANWOONG mày thật sự rất chướng mắt. Đừng hòng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.

Dứt lời cô ta lao về phía em. Hwanwoong bị bất ngờ liền đưa hai tay lên đỡ. Nhưng không có gì xảy ra cả. Rồi một tiếng động lớn vang lên.

    RẦM!

    Hwanwoong còn chưa hiểu chuyện gì liền nghe thấy tiếng hốt hoảng của một học sinh.

    - Chị Sara, chị Sara. Mọi người chị Sara bị té cầu thang rồi.

    Tất cả học sinh lao đến. Sara nằm giữa vòng tay của bọn họ, vẻ mặt đau đớn, cố thốt ra một câu.

    -Hwanwoong... Chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em tức giận.

Ngay tức thì mọi người đổ dồn ánh mắt lên người đứng trên càu thang là Hwanwoong.

    Tất cả học sinh ở đó đều nhìn cậu như kẻ phạm tội, sự miệt thị, sự khinh bỉ,... Dù không nói ra thành lời cũng khiến Hwanwoong hoảng loạn đến tột cùng. Chị ta làm gì vậy?

    - Là chị tự ngã xuống? Nói như vậy là có ý gì?

    - Này sao cậu dám nói như vậy? Cậu khiến chị ấy ngã mà lại dám phủ nhận như vậy sao? - Một học sinh lên tiếng.

    - Lại dám đẩy ngã một người từ cầu thang như vậy, xem ra cậu ta không tử tế gì như mọi người thường nói.

    ...

    Mọi người không hề biết rằng đây chính là những gì Sara muốn, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Hwanwoong bị tẩy chay rồi. Chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi hội học sinh.

    Hwanwoong nhìn thấu được vẻ đắc thắng của chị ta, nhưng mọi người xung quanh lại không như thế. Em không hề sợ hãi mà khẳng định.

    - Tôi không hề đẩy Sara, là chị ta tự ngã xuống.

    - Sao vậy?

    Tiếng của Ravn khiến mọi người chú ý. Thấy anh đến gần Sara liền lập tức để lộ ra vẻ đáng thương, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.

    - Hwanwoong chỉ là nhất thời tức giận, Ravn anh đừng trách emm ấy. Ahh! Đau..

Sara cố ý ôm lấy cổ chân đang sưng tím. Nếu chỉ bị sưng một chút mà khiến Ravn hoàn toàn ghét bỏ Hwanwoong thì cũng đáng. Sara càng làm ra vẻ ủy khuất, nghĩ rằng sẽ khiến Ravn thương cảm mà an ủi. Nhưng Ravn lại đi lướt qua Sara mà chẳng thèm cúi xuống hỏi thăm. Điều đó khiến cô ta lộ rõ vẻ thất vọng. Càng tức tối hơn khi anh lại đến bên cạnh Hwanwoong.

    Hwanwoong đối diện với anh lòng không yên chút nào. Em biết phải làm gì. Giải thích ư? Nhưng liệu anh nghe em không? Nói chị ta tự ngã à? Liệu anh có tin em? Tại sao lại tới chỗ em, đáng ra anh nên lo lắng cho Sara chứ? Hay anh định tức giận với em? Bày ra vẻ mặt thất vọng vì em? Hwanwoong rất sợ khi nghĩ tới những điều đó.

    - Hwanwoongie! Sao em lại tránh mặt anh?

    Hwanwoong ngơ người trước câu hỏi này của anh.

    - Tại sao lại tránh mặt anh? Lại còn dám tự đi học mà bỏ anh lại nữa. Thật là... - Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi em khiến em la oai oái.

    - Ashh, Youngjo! Đau!

    - Trả lời anh nhanh lên!

    - Ơ em...

    - Khoan đã anh Ravn, anh không thấy cậu ta làm gì chị Sara sao? Anh không xử lí cậu ta mà hành động như này là có ý gì?

    Ravn đang giận dỗi nhìn Hwanwoong liền nhìn người vừa nói câu đó bằng vẻ mặt lạnh tanh.

    - Thấy gì?

    Sara nghe được câu này không khỏi phẫn nộ, tay bấu vào người học sinh đó khiến cô gái đó đau đớn liền phải lên tiếng.

    - Hwanwoong đã đẩy chị Sara ngã từ trên cầu thang xuống đấy. Anh định dung túng cậu ta sa...

    Cô gái đó còn chưa kịp nói hết câu liền run lên bần bật vì áp lực phía sau. Leedo đứng ở đó từ bao giờ, ánh mắt như dao găm vào cô ta.

    - Việc nói sai sự thật có vẻ không khôn ngoan đâu.

    - Tôi thật sự không tận mắt thấy người đẩy là Hwanwoong, vậy các cậu có ai thấy tận mắt hả? - Harin ở đó từ bao giờ lên tiếng.

    Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nữa. Sara quả nhiên vì giận quá mất khôn liền lớn tiếng.

    - Cầu thang chỉ có mỗi cậu ta, còn ai khác nữa chứ? Người như cậu ta hoàn toàn có thể..

    Ravn nhìn Sara với ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa sự tức giận khôn cùng, nói bằng giọng trầm khàn

    - Em ấy thì làm sao?

    Sara không tin nổi vào những gì tai mình nghe được. Tiếp tục làm loạn.

    - Cậu ta khiến anh không thể tham gia cuộc thi, làm việc ở hội học sinh thì lại khiến người khác bất mãn, lại còn gây ra chuyện của anh Yonghoon nữa. Tất cả đều là do Yeo Hwanwoong.

    - Chuyện của tôi là ngoài ý muốn. Còn nữa Hwanwoong sẽ không bao giờ làm hại Yonghoon.

   - Trà là của cậu ta mang tới, anh nói không thì cậu ta sẽ không làm sao?

    Ravn nhìn cô ta bằng ánh mắt coi thường, miệng cười khẩy trả lời.

    - Tất nhiên là không thể, bởi vì bình trà đó trước khi Hwanwoong mang đến trường tôi đã lén uống thử khi ở nhà rồi.

    Câu trả lời của Ravn khiến Sara như bị dội một gáo nước lạnh. Những học sinh khác ngay cả Hwanwoong cũng ngẩn người.

    - Sao..sao lại...

    - Có lẽ cô không biết tôi và Hwanwoong ở chung nhà.

Mọi học sinh như chấn động trước câu nói của Ravn. 2 người sống cùng nhau, đó là lí do cả 2 cùng đến trường và cùng ra về. Ngày cả 2 người cùng nghỉ không phải vì trùng hợp như mọi người nghĩ. Sara còn chưa hết bàng hoàng liền bị Ravn hỏi ngược.

    - Hỏi đủ chưa? Vậy nói cho tôi nghe xem tại sao cô dám bỏ cồn vào trong trà đó?

    Mọi người lúc này liền quay lại nhìn Sara. Cô ta như bị nói trúng tim đen, giả vờ bình tĩnh.

    - Ravn, anh nói gì vậy? Em không hiểu

    - Đừng diễn nữa. Chúng tôi xem đủ rồi. Chắc cô không biết trên máy tính  tại bàn của Yonghoon có gắn camera đâu nhỉ? Có cần tôi công bố cho cả trường cùng xem không?

Sara nhưng chết đứng trước lời nói của Ravn.

    Phải rồi làm sao cô ta biết được cơ chứ, chiếc camera đó là do Yonghoon cố ý lắp sau những chuyện xảy ra với Hwanwoong. Ngoại trừ Weus thì không ai biết cả.

    - Còn chuyện cô kêu người đẩy ngã Hwanwoong, cắt nát trang phục biểu diễn của em ấy, lại còn làm khó em ấy trong hội nữa. Tất cả nên tính thế nào đây?

    Hwanwoong ngây người trước lời buộc tội của Youngjo. Vậy mọi chuyện trước giờ đều do chị ta sắp đặt, em không hề biết dù chỉ một chút. Nhưng Youngjo và mọi người đều biết, tại sao lại không ai nói gì với em?

    -Ravn! Anh không thể buộc tội em như vậy. Em không có làm gì cả.

    - Này này! Nói dối nhiều là không được đâu cô gái - Seoho đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

    - Cả Minjin và cậu Kangho đó đều bị chúng tôi bắt được rồi. Có phải vì thấy không làm gì được Hwanwoong nên mới hấp tấp tới nỗi tự mình bày trò đúng không? Chà! Không hổ là người trong CLB kịch, diễn cũng giỏi đấy, tự mình ngã xuống rồi làm như người bị hại vậy. Tôi đứng xem trên tầng mà cũng muốn bái phục đấy. À, tôi có quay lại đó, cái khả năng diễn xuất này phải để cả trường chiêm ngưỡng mới được.

    Từng lời châm chọc của Seoho đều mang theo lửa giận ngùn ngụt khiến cho kẻ bị kết tội run rẩy sợ hãi.

    - Sara, cô chính thức bị đuổi khỏi hội học sinh - Yonghoon tới trước mặt Sara tuyên bố.

    Như sét đánh ngang tai, Sara không can tâm. Tức giận la lối.

    - Sao mấy người dám đuổi tôi cơ chứ, các người có biết mình đang gì không?

    - So với những việc cô gây ra, cô đã mất tư cách từ lâu rồi. Cô thậm chỉ chỉ cả ngày bám theo Ravn, mọi công việc đều để Hwanwoong làm thay, cô nói xem cô xứng đáng chỗ nào?

    - Mấy người lại dám làm thế với tôi? Đừng quên cơ sở vật chất của trường đều là do cha tôi đầu tư, các người cũng chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời tôi..i

    *Chát*

    Sara đau điếng không nói lên lời. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu kì in đỏ 5 ngón tay. Người đánh cô ta không ai khác chính là Hwanwoong.

    Cô ta không tin vào mắt mình, tất cả mọi người ở đó đều không dám tin, Ravn thậm chí còn trố mắt nhìn. Anh nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé ấy như đang run lên. Cơn giận trong Hwanwoong đang trào lên. Vì cô ta mà hết thảy mọi người bên cạnh em gặp phải  nguy hiểm, em có thể chấp nhận cô ta vì thích Ravn mà nhắm vào em, nhưng chuyện làm liên lụy tới những người em yêu thương thì em sẽ không nhẫn nhịn.

    - Đây là những gì chị xứng đáng phải nhận. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

   - Phụt! Nực cười, một tên nhóc như mày có thể làm gì tao?

    - Chị sẽ bị đuổi học, vào ngày mai.

    - Phì, mày là cái thá gì mà dám? Đừng quên cha tao hiện là...

    - Hợp đồng của nhà chị kết thúc rồi. Bây giờ mẹ tôi mới là nhà đầu tư của ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro