Chap 19: CÒN CHÚT NỮA LÀ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chưa bao giờ RBW Confessions lại bùng nổ như bây giờ. Những từ khóa như "Sara", "Hwanwoong", "Đuổi học",... liên tục được cập nhập.

    Đối với những con người có mặt ngày hôm đó phải nói là ấn tượng cực kì. Chỉ vỏn vẹn 30 phút của giờ nghỉ trưa mà mọi người được mở mang tầm nhìn không ít. Nữ sinh lớp 11 Sara xinh đẹp, tốt bụng trong mắt mọi người thực ra là kẻ chuyên đi giật dây hãm hại người khác, Ravn ôn hòa thân thiện hóa ra cũng có lúc khiến người ta rợn tóc gáy. Còn Hwanwoong, hóa ra không chỉ đơn giản là một học sinh mới chuyển trường có thể dễ dàng bị bắt nạt.

    Quả thật sau ngày hôm đó trường đã tuyên bố chấm dứt hoàn toàn hợp đồng với công ty của nhà Sara, với lí do là phát hiện cha cô ta biển thủ tiền vật liệu và cố ý khai khống giấy tờ giao dịch. Điều này đã được bên luật sư vạch trần. Cộng thêm việc Sara cố tình hãm hại người khác, quá đủ lí do để khiến cô ta biến mất khỏi trường rồi. Nhưng những học sinh khác vẫn chưa thôi thao thao bất tuyệt về câu chuyện ngày hôm đó. Nhất là về tuyên bố của Hwanwoong. Nghe nói ngay sau khi chấm dứt hợp đồng, trường đã kí hợp đồng với một bên khác, nghe đồn lần này là hẳn một tập đoàn, bên đó nhận đầu tư hoàn toàn 100% cho mọi chi phí của trường. Gia thế của Hwanwoong thật sự lớn đến mức nào?

Mặc cho mọi người xung quanh bàn tán rộn ràng, Ravn vẫn cứ nhắm nghiền mắt. Cậu không ngủ chỉ là trong lòng rất rối, muốn bình tâm suy nghĩ một chút. Hết ngồi dậy rồi lại gục xuống, tay bóp muốn nát cả trán rồi.

- Làm gì mà ngồi ngẩn tò te ra vậy? Không lẽ vẫn sốc vụ của Hwanwoong à?

Seoho cùng mọi người đi đến, không quên buông một câu cà khịa.

- Cậu lại muốn ăn đấm hay gì?

- Chỉ là muốn cho ai đó bớt căng thẳng chút thôi mà. Kaka!

Seoho nhảy bổ đến choàng vai Ravn.

- Nhưng bất ngờ thiệt nha. Không ngờ nhà Hwanwoong lại giàu tới vậy. Uổng công chúng ta lo lắng nghĩ cách giúp đỡ em ấy. Cuối cùng một mình em ấy xử đẹp luôn rồi. Haizzz, đúng là không gì là không thể mà.

- Đừng có ăn nói như vậy Seoho, Hwanwoong là bạn chúng ta mà, làm sao có thể để em ấy chịu thiệt thòi chứ - Yonghoon cốc đầu Seoho.

- Ayii! Đau đấy huyng. Em chỉ nói vậy vì bất ngờ thôi mà.

Yonghoon thở dài với tên đầu cam này. Nhưng quả thật không có ai có thể bình tĩnh nổi cả. Cậu còn không tin nổi là có thể nhìn thấy Hwanwoong tát người khác. Còn về chuyện nhà em ấy..

- Đến ông cũng không biết gì sao Ravn? 2 người ở chung mà - Leedo im lặng từ đầu bất ngờ lên tiếng.

Ravn chỉ có thể lắc đầu. Seoho đột nhiên vỗ mạnh vào lưng cậu một cái.

- Thôi nào! Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Cho dù nhà em ấy có là tài phiệt đi nữa thì cũng phải tự tin mà tấn công lên.

- Anh thấy Seoho nói đúng đấy, Ravn làm sao có thể vì mấy điều cỏn con này mà chùn bước đúng không.

Ravn ngơ ngác trước lời động viên của anh em.

- Mọi người đang nói gì vậy?

- Giấu làm gì, Leedo kể cả cho bọn này nghe rồi, ông thừa nhận là thích Hwanwoong còn gì nữa. Chồ ôi, vậy là bạn tôi biết rung động rồi nè!

Ravn co chân sút cho Seoho cùng cái miệng tép nhảy của mình văng ra 2m. Sau khi hả cơn giận mới nghiêm túc nói.

- Mình đâu có ý giấu mọi người chuyện mình thích em ấy. Nhưng mọi người đang nói gì vậy? Cái gì mà tự tin với chả không tự tin là sao?

- Chứ không phải ông vì lo lắng khi biết gia thế nhà Hwanwoong nên mới ngồi đây vò đầu bứt tai à?

- Tất nhiên là không. Dù có như thế nào em ấy vẫn là Hwanwoong mà.

Tuyên bố chắc nịch của Ravn nghe cũng đủ khiến mọi người bên cạnh thấy mùi yêu thương rồi. Weus nghe là đủ biết cậu nghiêm túc với tình cảm này cỡ nào.

- Thế chứ còn có việc gì có thể khiến Ravn của chúng ta ngồi thẫn thờ thế này?

Cả bọn tò mò xúm đầu lại chờ câu trả lời từ cậu

- À thì...Thật ra làHwanwoong từ hôm đó đến giờ em ấy vẫn tránh mặt mình. Hình như em ấy tức giận rồi. Mình không biết phải làm thế nào.

    Ô hô. Ngạc nhiên chưa kìa! Hot boy Ravn nổi tiếng với kỷ lục được tỏ tình nhiều nhất trường, người thích nhiều vô số kể cũng không rung động, lúc nào cũng bình tĩnh và giải quyết mọi việc ổn thỏa mà cũng có lúc bối rối thế này sao? Anh em bên cạnh được một dịp cười tủm tỉm với nhau.

- Thế tại sao Ravn của chúng ta lại bị GIẬN vậy?kaka - Seoho cố tình nhấn mạnh.

- Mình cũng không biết - Mặt cậu ỉu xìu

- Thế sao không tìm Hwanwoong mà hỏi thẳng luôn?

- Không gặp sao mà hỏi?

- Thằng ngố này! Bay cao to như thế để làm cảnh à? Em ấy chạy thì không biết đường đuổi theo sao? Chân thì rõ là dài mà sao nghĩ ngắn thế hả?

Câu nói của Seoho dù nghe hơi thèm đòn nhưng phải công nhận là chọc trúng chỗ ngứa của Ravn rồi. Đúng nhỉ! Sao không trực tiếp bắt em ấy lại mà lại ngồi đây thẫn thờ thế này. Ravn đang  chuẩn bị đứng dậy tức tốc chạy đi tìm Hwanwoong thì có tiếng nói từ ngoài.

- Ravn, có người tìm cậu này.

- Ai vậy? Hwanwoong sao? - Vẻ mặt cậu có chút mong chờ.

- Là con gái...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Còn chuyện gì sao?

Ravn nói bằng giọng hết sức bình thường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Sara đến tìm cậu. Trông cô ta bây giờ không khác lúc trước khi bị vạch trần là bao. Trước mặt Ravn vẫn tỏ vẻ dịu dàng, ngoan hiền. Nhưng trên mặt bây giờ còn cố tình gắn thêm cái "vẻ mặt" đáng thương nữa.

- Đừng lạnh lùng với em như vậy được không? Dù sao em không hề có ý làm hại anh.

Mí mắt Ravn có chút giật. Hẳn là không làm hại anh. Ừ, nhưng lại dám nhắm vào người anh thích.

- Tôi không nghĩ cuộc trò chuyện này là cần thiết, xin phép.

Ravn quay lưng, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây để tìm Hwanwoong. Đi chưa được nửa bước thì liền bị Sara ôm chặt lấy.

- Ravn em thích anh! Tất cả những gì em làm đều là vì thích anh. Tại sao anh không hiểu?

- Thích tôi? Thích tôi là được phép làm tổn thương bạn tôi? Ai cho cô cái quyền đó?

- Đó...Đó là vì... - Sara cứng họng.

- Để tôi nói rõ. Tôi không thích cô, cũng chả có tí cảm xúc gì với cô cả. Giờ thì buông tay ra ngay, tôi còn có việc.

Cái vẻ kiên quyết lãnh đạm của Ravn đã làm sụp đổ hoàn toàn hi vọng trong Sara.

    Cô ta luôn cho rằng mình là kẻ thông minh. Cô ta luôn cười nhạo những người chỉ nhận được nụ cười khước từ và sự xin lỗi lịch sự từ  Ravn mỗi khi họ tỏ tình với anh. Cho rằng họ thật ngu ngốc, là những kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ chính cô ta mới là kẻ thảm hại nhất. Đến cả thái độ lịch sự cô ta cũng không đáng. Cảm giác của kẻ thua cuộc khiến cô ta khó chịu, cố chấp không chịu thừa nhận.

- Có phải là vì Hwanwoong không? Người như cậu ta có gì xứng đáng...

Câu nói còn kịp dứt đã bị Ravn chặn lại bằng những ánh nhìn đầy giận dữ. Cảm giác như mỗi cái nhìn đều có thể tóe ra lửa vậy.

- Tôi không động đến cô không có nghĩa là cô có thể tiếp tục lăng mạ Hwanwoong. Nhớ cho kĩ, nếu còn xuất hiện trước mặt Hwanwoong thì đừng trách. Giờ biết điều thì CÚT!


Sau khi đuổi được cái gai trong mắt đi Ravn lập tức chạy lên tầng 2. Vừa nãy hình như cậu có nhìn thấy bóng dáng của Hwanwoong trên đó. Hình như em nhìn thấy cậu và Sara rồi nên mới quay lưng bỏ đi. Lên đến nơi thì em không còn ở đó nữa. Cậu lại chạy khắp hành lang để tìm. Người đông là vậy nhưng cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy thì lại không thấy đâu. Ravn thở hổn hển, chống tay lên tường, mắt vẫn đảo loạn tìm kiếm Hwanwoong. Không phải em hiểu lầm cậu rồi mới tránh cậu đấy chứ?

- Ravn huyng? Anh làm gì ở đây vậy? Sao trông anh không được khỏe?

Là Hyungu, em ấy đứng sau lưng Ravn, tay còn đang bê một đống giấy tờ.

- Anh ổn mà. Anh muốn kiếm Hwanwoongie. Nhưng anh không biết em ấy ở đâu cả.

- À hình như nãy em thấy cậu ấy lên tầng thượng đó.

-Vậy sao? Cảm ơn em nhiều, anh lên đó liền.

- Chờ đã huyng...

- Hwanwoong giận anh hả?

-cSao em nói vậy? - Ravn hơi chột dạ.

- Em đoán thôi. Nhưng nếu cậu ấy giận thật thì có lẽ là do anh và mọi người cứ giấu cậu ấy mà âm thầm giải quyết mọi thứ đấy. Ngày Yonghoon huyng phải vào phòng y tế em nhìn thấy cậu ấy đi từ đó ra với vẻ mặt thất thần. Cậu ấy đã lo lắng nhiều lắm đấy. Nhưng mọi người đều giấu, nên nếu có giận cũng dễ hiểu mà.

- Anh không biết lại khiến em ấy lo lắng đến vậy.

- Thế thì anh mau đi nhanh lên đi, không là lại mất dấu bây giờ. Em nghĩ chỉ cần anh đủ chân thành cậu ấy sẽ tha thứ cho anh thôi.

- Cảm ơn em Hyungu, anh đi liền đây. Tạm biệt!


-----Trên sân thượng-----------

Những cơn gió cuối đông khé lướt qua mái tóc của Hwanwoong. Em ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng, nhìn xuống dưới sân trường. Trên tay cầm một hộp bánh macaron. Có lẽ em thích nó chỉ sau trà sữa của Youngjo làm. Hwanwoong khẽ thở dài. Em mua bánh ở căng tin và định kiếm Youngjo để ăn cùng. Em cảm thấy hơi quá đáng khi giận anh như vậy. Nhưng.... thôi bỏ đi. Hwanwoong cẩn thận bóc hộp bánh. Những chiếc macaron xinh đẹp hiện ra. Em đưa một chiếc màu hồng lên cắn thử. Vị ngọt của dâu khiến tâm trạng em dễ chịu hơn một chút.

- Em ngồi đây sẽ bị cảm đấy.

Hwanwoong ngẩng đầu lên nhìn. Youngjo đứng trước mắt em, cái vẻ ngoài cao lớn lại còn khuôn mắt đẹp như tranh vẽ này như khiến bầu trời xanh phía trên cũng không còn nổi bật được nữa. Hwanwoong thoáng đỏ mặt, sau đó lập tức quay đi.

- Không phải anh đang bận sao?

- Anh bận chứ. Bận kiếm em nãy giờ đấy biết không hả? - Ravn nhéo mũi Hwanwoong

- Đừng nói dối nữa, rõ ràng là anh đang ở cùng Sara...

Hwanwoong chợt dừng lại. Em đáng lẽ không nên bận tâm điều đó. Nhưng sao..

- Cô ta tìm anh bảo có việc muốn nói, chứ anh không có chủ động hẹn gặp.

- Vậy sao? 2 người nói gì mà sao lẹ quá vậy?

- Cô ta bảo thích anh.

Ravn nói ra điều đó rồi bình tĩnh quan sát em. Hwanwoong ngồi đó, khuôn mặt có chút thất thần nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường.

- Vậy sao..

- Ừ, anh từ chối rồi

Hwanwoong ngẩng mặt nhìn anh vơi đôi mắt có chút sáng lên.

Ravn đột nhiên ngối xuống bên cạnh Hwanwoong, theo thói quen mà đưa tay lên xoa đầu em.

- Sao anh có thể thích một người xấu xa như vậy. Anh sẽ không để yên cho ai làm hại em đâu.

Đôi tai em trở nên đỏ hơn, ẩn hiện dưới mái tóc nâu.

- Xin lỗi em, bọn anh không cố ý giấu em mọi chuyện. Bọn anh chỉ không muốn làm em lo lắng.

Lúc này Hwanwoong mới chợt tỉnh.

- Không sao đâu ạ, em cũng có lỗi mà, xin lỗi vì đã giận anh vô cớ như vậy.

Không gian lại trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Sau lời xin lỗi cả 2 như cạn ngôn, không biết nói gì tiếp theo. May Hwanwoong nhìn thấy trên tay còn hộp bánh. Hwanwoong lấy một chiếc vanila đưa cho Youngjo. Đồ ăn có lẽ là thứ giúp kết nối con người ta dễ nhất. Không khí giữa 2 người trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Bất chợt một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn theo bụi mù mịt lướt qua. Hwanwoong bị cát bay vào mắt liền nhắm chặt 2 mắt, khuôn mặt nhăn nhó. Lấy tay dụi mãi mà không được. Ravn chợt nắm lấy cổ tay em.

- Đừng dụi Hwanwoong, mắt em sẽ đau đấy. Để anh thổi cho!

Hwanwoong nghe lời liền ngẩng đầu lên, em cố gắng mở mắt to hết cỡ để Ravn thổi. Ravn ghé sát lại gần em nhẹ nhàng thổi.

- Em thấy sao rồi?

- Ưm, hình như hết rồi ạ,cảm ơn huyng nhiều!

Hwanwoong cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến trái tim Ravn xao xuyến. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn, chiếc mũi cao và đặc biệt là đôi mắt đầy thu hút ấy khiến Ravn không thể tập trung nổi.

    Quá đáng yêu!

    Khoảng cách giứa cả 2 không có bao nhiêu, chỉ cần Ravn tiến thêm một chút nữa là đụng vào môi em rồi. Bất giác nhìn chiếc miệng đang nhoẻn của của em. Bờ môi mỏng xinh đó như đang câu dẫn tâm trí của Ravn. Cậu tò mò không biết liệu sẽ có vị gì nhỉ? Hwanwoong vừa ăn macaron nên chắc sẽ ngọt lắm. Thật là muốn thử...

Ravn từ từ tiến sát lại, gần thêm chút nữa, chút nữa... Hwanwoong đơ người. Youngjo định làm gì vậy? Khoảng cách giữa 2 người càng lúc càng gần. Hwanwoong cảm nhận được trái tim đập càng lúc càng nhanh. Sắp chạm tới môi anh rồi..

Ringgg!Ring!

Tiếng chuông điện thoại khiến cả 2 giật mình bừng tỉnh. Hwanwoong rối bời nhanh chóng tìm điện thoại. Còn Ravn thì  xấu hổ quay đi. Cậu đang định làm gì vậy? Suýt chút nữa là không kìm chế được mà hôn em rồi. Nhưng lần đầu tiên gần gũi đến vậy trong lòng anh lại có chút vui sướng lạ lùng. Tự dưng cậu lại thấy hận cái cuộc gọi đó. Không biết là tên nào dám phá đám vậy. Ravn quay lại thì liền bị câu nói của Hwanwoong làm cho chết đứng.

- Mẹ? Mẹ sắp về sao?











P/s: Hello mọi người mình đã trở lại rồi đây.Xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!Yêu Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro