Chap 20 : MẸ CỦA HWANWOONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Trên đường cao tốc---------

- Youngjo à, mấy giờ rồi? - Cô hấp tấp hỏi.

- Đúng 7h ạ - Youngjo nhìn đồng hồ trên tay trả lời.

- Chết rồi! Chúng ta đến muộn mất - Nói rồi cô đạp chân ga, chiếc ô tô phóng vụt lên phía trước làm cái container bên cạnh phải giật mình.

- Dì!!!! Gây án mạng bây giờ! Con và Hwanwoong còn ở trên xe đấy - Youngjo hét lớn.

- Nếu bây giờ chúng ta bị muộn thì sẽ có án mạng thật đấy.

Nói rồi cô tiếp tục nhấn ga, chiếc xe lại nhanh chóng tăng tốc mang theo vẻ mặt kinh hãi của 2 bạn trẻ.

-----------7h35 tại sân bay----------

Cả 3 người sau khi gửi xe liền chạy như bay vào phía bên trong. Youngjo chạy theo dì thở không ra hơi. Cậu không hiểu tại sao lại phải gấp như vậy, chỉ là đón mẹ của Hwanwoong thôi mà.

    Nghĩ tới cậu liền quay sang nhìn em. Chiếc áo hoodie mặc vội, đôi giày thể thao màu đỏ ngay
ngắn trên chân, đầu tóc còn hơi bù xù vì gió ở ngoài, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ. Nhìn em y như một chú gấu mới chui từ ổ ra vậy. Tự dưng Youngjo thấy thương em vô cùng. Dù biết hôm nay sẽ phải đi đón mẹ em, nhưng không ngờ chuyến bay lại đáp sớm đến vậy. Từ 6h cả nhà đã chạy đôn chạy đáo rồi. Cậu càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc mẹ của Hwanwoong là nhân vật tầm cỡ đến thế nào mà chưa gì đã hành cậu thế này rồi.

Cả 3 người đến trước hàng ghế chờ. Dì cứ nhấp nha nhấp nhổm, miệng thầm cảm thán "may quá kịp rồi", Youngjo thì dựa vào hàng ghế mà thở, chỉ có Hwanwoong là bình thường nhất, vẻ mặt như có chút mong chờ. Cả 3 còn chưa kịp ngồi xuống thì liền bị một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau dựng dậy.

- Nhìn dáng vẻ này là đủ biết cậu lại trễ rồi. Yongsun!

Cả 3 người giật thót quay lại cùng lúc.

    Youngjo bị bất ngờ, quay lại nhìn người phía sau. Một người phụ nữ phải dùng từ "khí chất" để miêu tả. Mái tóc dài màu bạch kim xoăn sóng nhẹ phủ lên vai, mặc trên người bộ suit đen đơn giản nhưng lại toát ra vẻ quyền lực đến đáng sợ. Đôi mắt bị che đi bởi kính râm, nhưng khuôn mặt lại nhỏ gọn, thanh tú y hệt Hwanwoong vậy. Ngoài ra...cái chiều cao cũng phải gọi là "y hệt" luôn. Nhìn thôi cũng đủ hiểu đây chính là mẹ của Yeo Hwanwoong rồi.

Youngjo hết nhìn người trước mắt lại quay sang nhìn dì. Với nụ cười không thể giả trân hơn bay đến ôm lấy người trước mặt.

- Ahaha! Byulie, mình nhớ cậu lắm đó. Nhớ chết đi được, lại đây cho mình hun miếng coi.

Youngjo trố mắt kinh ngạc. Cậu biết tính gì vốn có chút trẻ con, nhưng cũng không cần mất mặt vậy chứ.

- Không cần phải lảng tránh. Đến muộn thì vẫn là đến muộn. Biết mình chờ ở đây 5p22 giây rồi không?

Yongsun nghe mà toát mồ hôi hột.

- Byul đại gia mình sai rồi! Xin hãy tha cho mình. Nể tình mình chăm sóc cho bé con Woongie. Nha! Nha!

- Cậu có chăm thật không hay là...?

Tự dưng bị nhìn tới, Youngjo không khỏi giật mình. Ngay sau đó liền bị dì lôi lại.

- Mình không chăm được bao nhiêu nhưng mình đảm bảo Youngjo của mình chăm sóc Hwanwoong rất tốt.

"Dì à, đừng có thấy khó là lôi con ra đỡ đạn chứ", Youngjo thầm khóc.

Người trước mặt bỏ kính râm xuống nhìn cậu. Đôi mắt nâu sâu thẳm hiện ra, nhưng xuất hiện trên gương mặt ấy lại thành có chút lạnh lẽo, giống như tinh thể tuyết của mùa đông vậy. Youngjo ngây ngẩn một lúc liền nhận ra hình như nhìn chằm chằm như vậy hơi mất lịch sự. Cậu lúng túng cúi chào.

- Chào cô! cháu là Youngjo ạ.

Nhìn người con trai trước mắt một lượt, trên khuôn mặt ấy hiện ra chút thắc mắc.

- Đây là...?

- Nó là con trai mình. Sao? Thấy đẹp trai chứ? - cô bày ra vẻ mặt tự hào.

- Nhìn có vẻ đỡ hậu đậu hơn cậu đấy.

- Này!!!!! - Yongsun tức xì khói đầu.

Biết sao giờ. Từ bé đã là bạn nhưng Byul luôn mạnh mẽ hơn Yongsun nhiều, lúc nào cũng bảo vệ cô mỗi khi bị bắt nạt, thành ra người duy nhất có quyền trêu chọc cô cũng chỉ có Byul mà thôi.

- Giờ thì... - Byul liền nhìn tới Hwanwoong, dù vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng - Hwanwoong, lại đây nào!

Hwanwoong chậm rãi bước đến. Dù không nói ra nhưng trên gương mặt em lại viết rõ 2 chứ vui mừng. Lập tức ôm lấy mẹ. Giọng vô cùng nhỏ.

- Mẹ! Mẹ về rồi.

- Ừ, mẹ về rồi đây! - Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con trai.

- Lần này... Là bao lâu ạ?

- Không nhiều, chỉ 1 tuần thôi. Nhưng mẹ vẫn còn công việc, không thể ở cùng con suốt được. Mẹ xin lỗi!

Hwanwoong lắc nhẹ đầu, ngoan ngoãn trả lời.

- Không sao ạ! Mẹ về là được rồi.

Không gian như bị tình cảm này chi phối, như chỉ dừng lại quanh 2 người họ. Nhẹ nhàng, bình yên. Hwanwoong rất nhớ mẹ, dù rằng ở cùng dì và Youngjo em rất vui, mẹ cũng thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho em bất cứ khi nào rảnh. Nhưng mà biết sao được. Ruột thịt xa nhau như vậy khó mà không cảm thấy thương nhớ, khó mà không thấy tủi lòng. Nhưng Hwanwoong rất hiểu chuyện. Em biết mẹ rất bận, cũng không muốn mẹ vì lo lắng cho mình mà ảnh hưởng công việc, nên em luôn cố gắng tươi cười mỗi khi video call hay gọi điện. Mỗi lần mẹ về nước như thế này, dù ít ỏi em vẫn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng.

- Vậy mình về nhà thôi nào, Youngjo con giúp cô mang hành lý nha, dì ra lấy xe.

- Không cần đâu, để mình tự mang cũng được!

- Không sao ạ! Cô cứ để con!

Youngjo nhiệt tình giúp đỡ. Có vẻ như mẹ Hwanwoong chỉ có chút lạnh lùng thôi. Cậu muốn gây thiện cảm với mẹ Hwanwoong. Dù sao thì...cũng muốn "cưa đổ" con nhà người ta mà.

- Cảm ơn cậu, đồ của tôi cậu không cầm nổi đâu! Tôi kêu trợ lí mang đi là được rồi - Giọng nói nhàn nhạt khiến Youngjo sượng mặt.

Sau câu nói đó lập tức từ ngoài sân bay một đoàn người vest đen chỉnh tề tiến vào từ ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cô liền kính cẩn cúi chào.

- Chào mừng CHỦ TỊCH! Mừng ngài trở về!

- Được rồi! Không cần phải khoa trương vậy đâu. Soojin, tới nơi nhận hành lí mang tất cả về công ty, còn vali này mang về nhà cho tôi.

-Rõ ạ - Người phụ nữ đứng đầu nghiêm chỉnh đáp lại

- Còn nữa, chuẩn bị một xe cho tôi. Yongsun, đưa chìa khóa xe cho nhân viên mình mang về cho.

- Hả? À, ừ! - Yongsun hơi choáng đáp lại.

Một lúc sau, chiếc BMW đen bóng được mang tới thu hút ánh nhìn của không ít người. MoonByul lúc này hoàn toàn trở thành một nữ tổng tài vạn người mê, hiên ngang bước tới mở cửa xe.

- Hwanwoong, đến đây nào! - Cô gọi đầy yêu thương.

Hwanwoong được mẹ gọi nhanh chóng chạy tới ngồi vào bên cạnh ghế lái. Youngjo và dì ngồi phía sau. Sau khi thắt dây an toàn, cô lập tức đạp chân ga phóng đi,cđể lại không ít nhân viên đứng hít bụi đằng sau.

    Má ơi! Cái tốc độ kinh hồn này là sao? So với để dì lái thì chỉ là châu chấu so với đại bàng thôi. Ấy thế mà không ai dám lên tiếng phản đối. Hwanwoong ngoan ngoãn ngồi yên như cún nhỏ,cvẻ mặt không thể nào cam chịu hơn. Dì cũng nắm chặt lấy dây an toàn,ckhông dám thở mạnh. Người phụ nữ đó thì mặt không chút biến sắc, một tay cầm vô lăng, đôi bốt đen bóng như không nỡ rời khỏi chân ga. Youngjo sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Mẹ của Hwanwoong không những LẠNH LÙNG mà còn vô cùng BÁ ĐẠO nữa.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên trong cuộc đời Youngjo biết cái gọi là "đam mê tốc độ". Đến tận lúc chạm được chân xuống mặt đất cả 3 người vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Dì Yong còn chút nữa là ngất tại chỗ luôn rồi.

- Vậy cả 3 người cùng ở đây à? - Byul mặt tỉnh bơ hỏi.

- Đúng vậy. Phòng của Hwanwoong ở tầng trên, để mình mang hành lí lên đó cho cậu.

Yongsun giúp Byul mang hành lí lên tầng. Hwanwoong dẫn mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi tại phòng khách. Youngjo cũng tinh tế rót cho cô một cốc trà ấm.

- Cảm ơn cậu - Byul bình tĩnh trả lời.

Thái độ của cô khiến Youngjo hơi ngộp một xíu, có vẻ như mẹ Hwanwoong không quá thiện cảm với Youngjo. Nhưng mà Youngjo cũng không phải kiểu người thấy khó quá là nản, dù sao tình cảm của cậu với Hwanwoong cũng mãnh liệt hơn vậy nhiều. Bằng mọi giá cậu muốn gây được ấn tượng với mẹ của em ấy.

Yongsun và Byul đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện để nói. Youngjo không muốn cản trở không khí của 2 người liền vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa. Hwanwoong thấy thế cũng lon ton chạy theo anh.

- Để em phụ cho! - Em nói rồi kéo tay áo lên bắt đầu rửa những phần cải thảo anh vừa cắt.

- Anh có thể tự làm mà, em không ở trên đó cùng mẹ sao?

-cMẹ đang hàn huyên với dì rồi. Em với mẹ còn nhiều thời gian mà. Với cả em cũng muốn phụ Youngjo nữa.

Tâm tình Youngjo trở nên vui vẻ hơn hẳn. Đứng trước mặt người mẹ với khí chất quá áp đảo như vậy của Hwanwoong khiến cậu có chút lo lắng, không còn tự tin như thường ngày nữa. Nhưng không sao, bây giờ có bé con quan tâm như thế này thì hôm nay của cậu cũng không quá tệ.

- Mẹ em có hơi khó tính một chút,ccũng rất nghiêm khắc nữa. Nếu điều đó khiến anh khó xử thì cho em xin lỗi.

- Không sao,canh hiểu mà. Có lẽ mẹ em sợ rằng anh sẽ "bắt nạt" em nên mới có chút nghiêm khắc như vậy thôi - Youngjo nói một câu đầy ẩn ý.

- Sao có thể chứ. Youngjo huyng vẫn luôn đối xử rất  tốt với em mà. Nếu mẹ hiểu lầm anh em sẽ giải thích với mẹ - Hwanwoong ngây thơ trả lời.

- Trong mắt Hwanwoongie anh tốt thật sao?

- Thật mà -em trả lời chắc nịch- Youngjo là người tốt với em nhất sau mẹ em đó.

Youngjo cười nhẹ, tay còn tinh nghịch nhéo mũi Hwanwoong. Trong lòng cậu vô cùng vui. Nếu Hwanwoong vốn đã coi trọng cậu như vậy, thì có lẽ nếu cậu để em cảm nhận được tình cảm của mình rõ ràng hơn chút nữa, có lẽ Youngjo sẽ có cơ hội bày tỏ. Cả  2 ở trong bếp vui vẻ cùng nhau nấu bữa trưa.

    Hwanwoong rất thích phụ anh một phần là vì muốn được thử những món mà anh nấu. Trình độ của Youngjo chưa bao giờ khiến Hwanwoong thất vọng. Lấy một chút từ nối canh kimchi đang sôi ùng ục, Youngjo khẽ thổi rồi nhẹ nhàng cho Hwanwoong thử. Hwanwoong ăn xong vẻ mặt vô cùng hạnh phúc rồi khen anh không ngớt. Cả 2 người cứ như vậy tíu tít trong bếp mà không biết rằng đã thu hút 2 bà mẹ ở trên nhà. Bước tới sau cánh cửa Byul nhìn vào trong. Trước mắt cô là cảnh Youngjo đang nhẹ nhàng sắn tay áo hoodie lên giúp Hwanwoong, còn con trai cô thì vô cùng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy con trai mình cười tươi đến vậy. Từ khi nào nhỉ?

- Mình nói không sai chứ? Youngjo chăm sóc Woongie rất chu đáo đó. Nên cậu không cần lo lắng gì nữa đâu - Yongsun núp sau lưng cô lên tiếng.

- Ai biết được con trai cậu có ý đồ gì với Woongie của mình không. Hửm?

- Sao..sao có thể chứ.

- Ấp úng như vậy là sao? Có phải cậu giấu mình cái gì không?

- Không có, thật sự không có mà!

Yongsun cứng họng trả lời. Bảo không hoàn toàn biết gì thì không đúng. Nhưng việc Youngjo thích Hwanwoong đến Hwanwoong còn chưa biết thì sao cô dám nói với Byul chứ. Không chừng bạn thân cô sẽ lột da đứa con yêu quý của mình mất. Mà 2 đứa nó cũng đã tiến triển gì đâu, nên cũng không tính là nói dối nhỉ.

Nhưng Byul cũng không phải tầm thường. Nhìn qua thôi cô cũng đoán được Youngjo có vấn đề rồi. Chỉ là nhìn thấy Hwanwoong tươi cười như vậy, bản thân cô cũng có chút hối lỗi. Nhưng con trai của cô,l àm sao cô không quan tâm được. Chắc chắn Byul sẽ làm rõ chuyện này.

Trong bữa ăn mọi người vẫn hết sức vui vẻ. Dì và Hwanwoong như thường lệ khen những món mà Youngjo làm ngon nức nở. Youngjo tươi cười, sau đó nhìn qua người ngồi bên cạnh Hwanwoong. Vẫn là phong thái điềm đạm đó. Dù không chê nhưng cũng không nói một lời nào. Người mẹ của Hwanwoong thật sự quá khó nắm bắt mà.

- Nhà mình vẫn còn phòng trống, để mình dọp dẹp lại cho Byul nghỉ tối nay nhé - Yongsun lên tiếng sau khi thấy bạn mình quá im lặng.

- Mẹ, mẹ có thể nghỉ ở phòng của con - Hwanwoong đề nghị.

Byul xoa đầu con trai mình với ánh mắt trìu  mến.

- Không cần đâu. Ăn xong mẹ phải tới công ty, có lẽ tối nay mẹ sẽ ngủ lại đó.

- Hôm nay là chủ nhật mà, cậu vẫn còn muốn đi làm sao?

- Mình đã đi lâu lắm rồi, những chi nhánh con của công ty mở ra mình vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ, nên đợt này có hơi nhiều việc, nên... - cô quay sang nhìn Hwanwoong.

- Woongie, mẹ xin lỗi!

Hwanwoong hiểu nỗi lòng của mẹ. Em nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không sao ạ. Mẹ còn ở đây 1 tuần mà. Mẹ cứ giải quyết công việc đi ạ.

Dù em nói vậy nhưng bản thân không khỏi chạnh lòng, Hwanwoong không muốn làm phiền mẹ được.

Byul nhìn đứa con trai ngoan ngoãn trước mắt, tâm trí vô cùng xúc động. Đứa con trai hiếu thảo của cô luôn như vậy. Cô vô cùng hạnh phúc nhưng cũng vô cùng tự trách mắng bản thân không thể ở bên con nhiều hơn.

Sau bữa ăn Byul liền chuẩn bị đến công ty. Hwanwoong cùng Youngjo tiễn cô ra cửa. Byul hôn nhẹ lên trán Hwanwoong, giọng nói vô cùng yêu thương.

- Mẹ đi nhé, mẹ sẽ cố gắng làm xong mọi thứ để về với con.

-Vâng ạ, con chào mẹ, mẹ nhớ đừng quá sức đó - Hwanwoong thận trọng nhắc nhở mẹ.

- Ừ, mẹ biết rồi - Sau đó cô quay sang nhìn Youngjo, khuôn mặt liền lập tức trở nên điềm tĩnh nghiêm nghị - Chào cậu.

- Vâng, tạm biệt cô ạ - Youngjo cúi chào lễ phép.

Sau màn tạm biệt vô cùng cứng ngắc đó Byul quay người bước lên chiếc xe ô tô đã được người vệ sĩ mở sẵn cửa. Chiếc xe lên động cơ, đang chuẩn bị đi khỏi thì kính xe liền mở. Byul ở trong xe nói vọng ra với Hwanwoong.

- Mai mẹ sẽ đến trường của con nhé.

Rồi chiếc xe chạy mất. Để lại Hwanwoong với vẻ mặt vô cùng hoang mang phía sau. Thấy em đứng như trời trồng, im lặng đến đáng sợ Youngjo liền lay lay người Hwanwoong.

    - Hwanwoongie, em sao thế?

- Mẹ...Mẹ nói mai sẽ đến trường.

- Ừm. Như thế có gì không ổn à?

- Không phải có gì không ổn mà rất chi là không ổn. Nếu mẹ đến trường thì chắc ngày mai toàn bộ học sinh phải nghỉ học mất.

- Nghiêm trọng đến vậy sao? - Youngjo không dám tin.

- Thật sự rất nghiêm trọng. Anh biết mẹ đã trở thành nhà đầu tư độc quyền của trường mà, thế nên đón tiếp sẽ không nhỏ đâu. Không chừng hội học sinh cũng sẽ bị nhà trường hành lên bờ xuống ruộng đấy.

Hwanwoong thầm khóc. Dù là em rất muốn mẹ về nước. Nhưng em cũng rất lo sợ sự khủng bố của mẹ sẽ tràn đến. Mỗi lần mẹ xuất hiện không khác gì gây ra bạo động cả. Cộng thêm mức độ truyền bá thông tin "vô cùng đẳng cấp" của trường mình, chắc chắn chấn động lần này sẽ không nhỏ, Hwanwoong dần cảm nhận được mọi người lại sắp phải nhìn em với con mắt khác nữa rồi.




















P/S: Nếu các bạn thắc mắc tại sao lại là Byul và Yongsun thì xin giới thiệu ngoài đam mê Các anh zai nhà Một Ớt ra thì mình còn là fan của Mamamoo nữa nha, đặc biệt là bias Moonbyul á. Thật ra là Nhà RBW có idol nào mình cũng thích hết á, cảm thấy càng ngày càng u mê nhà Cầu Vồng rồi ahuhu >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro