Chap 22: CÔ PHẢI TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dù đã hùng hồn tuyên bố như vậy nhưng nỗi lo lắng trong lòng Ravn vẫn không ngừng tăng lên. Ngồi trong lớp mà thấp thỏm suy nghĩ đến nổ cả óc. Tự dưng cậu cảm thấy chột dạ vì đã vô lễ với mẹ Hwanwoong như vậy,liệu điều đó có khiến cô ấy tức giận không? Có khi nào chút nữa cậu về thì Hwanwoong đã bị mẹ mình bắt chuyển đi không? Anh em bên cạnh nhìn cậu như vậy cũng chỉ có thể động viên cậu cố gắng,chứ không biết nói gì thêm. Nhưng Weus chắc chắn sẽ ủng hộ Ravn hết mình. 

     Đến chiều,Ravn bồn chồn đứng trước dãy nhà của khối 10 chờ Hwanwoong như mọi khi. Mãi đến khi thấy em xuất hiện,nở nụ cười tươi tắn với mình,Ravn mới bớt lo lắng. Có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn. Hai người cùng nhau ra về. 

    Trên phố khắp nơi tràn ngập những màu sắc rực rỡ. Màu đỏ của giấy gói quà,hoa và nến,màu vàng của những chiếc chuông nhỏ cùng kim tuyến,màu xanh của những cây thông. Giáng sinh đang đến gần. Trong cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt này thì ngày lễ giáng sinh giống như là 1 điều kì diệu khiến con người ta xích lại gần nhau hơn,mang đến nhưng hơi ấm cho nhau. Ravn quay sang nhìn người bên cạnh. Hwanwoong khoác chiếc áo lông ngắn màu đen yêu thích của mình. Hai tay đút túi áo. Trông em bây giờ không khác gì cục bông nhỏ,cực kì đáng yêu. Ravn nhìn em không rời mắt. Anh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của em. Hàng lông mi khẽ rung mỗi khi đôi mắt sáng lấp lánh ấy chớp nhẹ,đôi môi nhỏ mấy máy cử động thở ra làn khói trắng trong cái tiết trời giá lạnh,từng sợi tóc khẽ tung bay sau mỗi cơn gió buốt... Tất cả những hành động nhỏ ấy đều thu trọn vẹn vào tấm mắt của Ravn. Không biết từ khi nào cậu đã luôn nhìn em như vậy. Dù là ở nhà hay trên trường,dù là đứng trước mặt hay lặng mình nhìn qua cửa sổ,... Ravn luôn bất giác tìm kiếm bóng hình của Hwanwoong trong đám đông. Dường như điều đó đã trở thành thói quen. Đôi khi cậu cảm thấy bản thân có chút kì lạ khi cứ quan sát em như vậy. Nhưng dần dần cậu hiểu ra điều đó đơn giản chỉ là vì cậu mong muốn được nhìn em nhiều hơn. Có lẽ khi thích một ai đó, thì sẽ mong muốn nhìn thấy đối phương nhiều hơn sẽ trở nên rất bình thường. Chỉ là nụ cười,chỉ là một ánh mắt,hay chỉ đi bên cạnh như thế này thôi cũng đủ rồi. Nhưng Ravn không muốn chỉ có thể mãi nhìn như thế này... 

    -Huyng!? Mặt em dính gì sao? Huyng cứ nhìn em suốt vậy?

    Hwanwoong ngây người nhìn Ravn. Đôi mắt chớp chớp khó hiểu. Ravn đột nhiên lại muốn chọc em một chút. 

     -Ừ,đúng là có dính gì nè.

     -Thật sao,ở chỗ nào vậy huyng? 

     Hwanwoong áp 2 tay lên má,xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình. 

     -Hết chưa huyng? 

    -Anh nghĩ là không hết được đâu nên em đừng xoa như vậy nữa -Ravn cố không cười thành tiếng 

    -Hả? Sao lại vậy chứ? mặt em dính cái gì vậy? 

    Những hành động hết sức ngây ngô ấy khiến Ravn không nhịn được liền áp 2 bàn tay to lớn của mình lên má em rồi kéo sát lại với mặt mình. Anh nhìn khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng vừa nói vừa cười. 

     -Dính đầy sự đáng yêu đó ! 

     Trời càng lạnh Ravn càng cảm nhận rõ ràng hơn nhiệt độ đang tăng dần trên gò má của em. Hwanwoong hai má nóng bừng,não như muốn cùng đóng băng với thời tiết. Ravn luôn lúc như vậy. Anh luôn nói ra những lời ngọt ngào,những hành động thân mật một cách vô tư với em. Dù đã nhiều lần nhưng Hwanwoong vẫn chưa thể quen được. Trái tim này luôn đập nhanh hơn mỗi lần như vậy. Hwanwoong không biết phải làm sao với thứ cảm xúc này nữa,cúi xuống để giấu đi khuôn mặt chín đỏ,bước thật nhanh về phía trước. Ravn tưởng em giận rồi liền đuổi theo em rối rít xin lỗi. 

     -Woongie giận anh sao? Anh không cố ý trêu em như vậy đâu,anh xin lỗi,em đừng giận mà. 

    Ravn đi thụt lùi trước mặt Hwanwoong. Cả người cúi xuống cố gắng để nhìn gương mặt đang cúi gằm kia. Ánh mắt hối lỗi chân thành không ngừng chớp để mong em tha thứ. Nhưng cậu đâu biết cậu nhóc ấy nhịn cười sắp nội thương đến nơi rồi. Hwanwoong chỉ vì có chút xấu hổ nên mới chạy trước. Ai ngờ được lại làm anh cuống lên như vậy. Hwanwoong thấy anh như vậy không nhịn nổi nữa ôm bụng cười một cách sảng khoái. Thôi,coi như là hình phạt cho anh vậy. 

     Cả hai về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Có vẻ như mùa đông khiến cho cả mặt trời cũng muốn lười biếng. Về đến nơi thấy cửa vẫn khoá,Ravn biết là dì chưa về liền lấy chìa khoá mở cửa. Hwanwoong ở phía sau ánh mắt như có chút mong chờ rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Buổi tối đến 8 giờ trong nhà vẫn chỉ có 2 người. Hwanwoong sau khi làm bài tập xong liền đi xuống nhà. Em nhìn thấy Ravn đang ngồi xem phim ở phòng khách liền ngồi xuống cùng anh. Hwanwoong đến đây cũng lâu rồi nhưng số lần Ravn thấy em ngồi xem phim như thế này chắc không đủ 10 đầu ngón tay. Hầu hết thời gian buổi tối Hwanwoong đều để làm bài tập,đọc sách,...hoặc là làm công việc ở hội học sinh giao. Bây giờ Hwanwoong cùng mình xem phim,Ravn thấy có chút lạ. Nhưng Hwanwoong có lẽ cũng không thực sự để ý tới bộ phim lắm. Dù ánh mắt đang tập trung theo dõi nhưng lại có chút tâm sự. Ravn muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng không thể nói. Cậu đoán được phần nào có lẽ vì...mẹ em ấy chăng?

     -Woongie này,ngày thứ 7 tới là giáng sinh rồi đấy. Em có dự định gì không? -Cậu lên tiếng phá đi bầu không khí im lìm chán ngắt

     Hwanwoong như được tiếng nói của Ravn kéo ra khỏi luồng suy nghĩ miên man. Em lắc đầu nhìn anh. Đối với Hwanwoong thật ra giáng sinh cũng không khác ngày thường là mấy. 

     -Em không muốn đi đâu chơi hay làm gì sao? 

    -Không ạ. 

     Sao em có thể thờ ơ đến vậy? Ravn tiếp tục hỏi một câu dù trong lòng cậu đang cầu mong suy nghĩ của mình là không đúng. 

    -Vậy...Woongie à,giáng sinh mọi năm em đều như vậy sao? 

    -Vâng.-Hwanwoong tuyệt nhiên trả lời thẳng thắn 

    -Tại sao vậy? Em không thích ra ngoài hay là... 

    -Vì em chỉ có một mình,nên em không biết phải làm gì. 

     Trong kí ức của Hwanwoong,từ năm em 8 tuổi thì giáng sinh giống như một ngày bình thường cứ lặng lẽ trôi qua. Mẹ rất bận nên không thể ở bên cạnh em. Ngày đó mẹ chỉ là một luật sư bình thường muốn tự lập công ty,công việc chất như núi mẹ không thể cùng em đón giáng sinh. Vài năm sau khi công ty đã ổn định thì mẹ bắt đầu phải đi khắp nơi để mở rộng các mối quan hệ. Mẹ ra nước ngoài nhiều hơn và thời gian đi cũng lâu hơn,có những khi là nửa năm không về. Dù vậy quà giáng sinh của em mẹ vẫn gửi cô Soojin mang tới rất đều đặn kèm theo tấm thiệp viết tay của mẹ. Mẹ luôn viết lời xin lỗi với em vì không thể bên cạnh em. Hwanwoong biết mẹ có nỗi khổ riêng. Biết bao lần em thấy mẹ về nhà trong tình trạng kiệt sức,đôi mắt thâm quầng,...thậm chí dù bản thân đang ốm cũng vẫn làm việc điên cuồng. Em biết nỗi khổ của mẹ nên dù cô đơn trong ngày giáng sinh thế nào em cũng sẽ không nói. Cũng kể từ đó em luôn đón giáng sinh một mình,thậm chí là một mình nhìn nó trôi qua. 

     Ravn lặng người. Cậu không biết gì về quá khứ trước đây của em. Cậu cũng không biết quá rõ về gia đình em. Nhưng cậu nhìn thấy rõ sự trống trải trong tâm hồn của Hwanwoong. Sự cô đơn khiến cho một cậu bé 15 tuổi trở nên hiểu chuyện hơn hết bạn bè cùng lứa,khiến em phải gồng mình để trưởng thành hơn bạn bè để mẹ không phải lo lắng. Tấm lưng nhỏ bé ấy rốt cuộc đã phải trải qua nhưng gì?

     -Năm nay em sẽ không một mình đâu,có anh và dì Yongsun bên cạnh em mà. 

     -Em biết-Hwanwoong cười nhẹ. 

     -Mẹ em cũng đang ở đây mà,sau khi kết thúc công việc cô ấy sẽ về thôi. Năm nay chắc chắn Woongie sẽ có một giáng sinh tuyệt vời nhất đó. 

     Hwanwoong chỉ khẽ gật đầu. Em cũng mong là vậy. Dù sao mẹ vẫn sẽ ở đây 1 tuần,nếu công việc được giải quyết thì mẹ sẽ về nhà thôi. Có lẽ vậy... 

    Nhưng Hwanwoong dần cảm thấy thất vọng khi từ ngày này sang ngày khác,mẹ em vẫn chưa về nhà dù chỉ 1 lần. Hwanwoong không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cả dì Yongsun và Ravn đều biết em nhớ mẹ đến thế nào. Thời gian cứ vậy trôi qua đã đến thứ 6 rồi. Tối hôm đó khi cả ba đang ăn tối,điện thoại của Hwanwoong reo lên. Khuôn mặt em sáng bừng lên khi nhìn vào số máy trên điện thoại-là mẹ. Em nhanh chóng chạy ra ngoài bắt máy. Có vẻ như đây là lần duy nhất trong tuần mà Byul gọi điện cho Hwanwoong. Yongsun nhìn thấy Hwanwoong cả ngày suy tư cũng không thể giúp được gì. Cô cũng vô cùng bận rộn trong những ngày cuối năm thế này. Chỉ có thể nói con trai chú ý đến Hwanwoong hơn. Bây giờ thì cô cũng yên lòng hơn một chút. 

    -Cô Byul thật sự bận đến vậy sao ạ? Thậm chí còn không về nhà dù chỉ 1 lần -Ravn hỏi dì,giọng cậu đủ trầm để thấy được vẻ không vui 

    -Youngjo con phải hiểu là điều hành cả 1 tập đoàn lớn không phải là điều dễ dàng. Nhất là với một người phụ nữ. 

    -Chẳng lẽ Woongie còn không quan trọng bằng sự nghiệp của cô ấy ..? -Ravn không kiềm chế được giọng nói trở nên cao hơn 

    -YOUNGJO! -Yongsun giận dữ kiểm điểm con trai 

    -Con xin lỗi! 

    Yongsun thở dài. Cũng không thể trách đứa con trai của cô được. Có qua nhiều thứ mà Ravn không biết. 

    -Youngjo con phải biết rằng Hwanwoong là tất cả của Byul. Đối với cô ấy không có gì quan trọng hơn Hwanwoong cả. Tất cả mọi cố gắng của ấy đến giờ đều chỉ xuất phát từ một lí do duy nhất đó là Hwanwoong. Dì nói vậy con hiểu chứ? 

    -Con hiểu -Ravn miễn cưỡng gật đầu. 

    Trong thâm tâm của Ravn vẫn cảm thấy khó chịu với cách giải thích mơ hồ của dì. Nhưng câu nói của dì cũng khiến cậu có thêm nhiều nỗi băn khoăn. 

     -Dì à,vậy cha của em ấy đâu rồi? 

     Kim Yongsun như thay đổi hẳn thái độ khi con trai cô hỏi tới người đó. Khuôn mặt lạnh ngắt,ánh mắt trở nên vô định nhìn trong không gian nhưng lại để lộ ra vài tia giận dữ. 

    -Ông ta... 

     Yongsun ngay lập tức dừng lại khi thấy Hwanwoong quay trở lại. Khuôn mặt em trở lại vẻ ưu tư,lặng lẽ ngồi xuốnh bàn ăn. Yongsun lo lắng. 

     -Sao vậy Hwanwoong? Là mẹ con à?

     -Vâng! -Em nhẹ nhàng trả lời 

     -Vậy ngày mai mẹ con...Yongsun ngập ngừng không biết có nên nói hết câu hay không. Cô không hi vọng vào suy khi vừa vụt qua trong đầu. Không gian trở nên im lặng đến khó tả.

    -Mẹ con không thể về được. 

    Giọng nói phát ra từ đôi môi nhỏ ấy không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta thương tâm. 

    -Nhưng ngày mai Huyngu có rủ con đi chơi cùng với lớp,nên không sao đâu ạ.

    Hwanwoong mỉm cười để trấn an 2 con người trước mặt. Ravn không nói gì. Bàn tay nắm chặt,nhìn Hwanwoong không rời mắt. Cậu có thể thấy rõ được sự buồn bã vô cùng ít ỏi bên trong đôi mắt cố tổ ra bình thường của em. 

    Sau bữa tối Hwanwoong lại lên lầu làm bài tập. Youngjo sau khi tắm xong đi xuống nhà thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện.

    -Byul cậu thật sự không thể về sao? Hwanwoong... thằng bé rất cô đơn cậu biết mà. 

    -.... 

    -Cậu định cứ như vậy mà rời nước à? Lâu lắm mới có thể trở về, không thể dành một chút thời gian cho Hwanwoong sao? 

    -... 

    -Byul! Mình không hiểu nổi cậu nữa rồi. Rốt cuộc là con trai cậu cũng không thể khiến cậu bớt đày đoạ bản thân à?

     -.... 

     -MOONBYUL! ĐỪNG CÓ MÀ CỐ CHẤP NHƯ VẬY! Mình nói cho cậu biết cho dù cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thì điều đó vẫn có lỗi với Hwanwoong. Nếu cậu không quan tâm được thì để Hwanwoong là con mình luôn đi!

     Kim Yongsun tức giận cúp máy. Cô chính là kiểu người khi giận dữ thì sẽ không kìm chế được mà bộc bạch hết mọi suy nghĩ. Dù rằng cô cũng biết bạn mình cũng không dễ dàng gì nhưng cô không chấp nhận được việc nhìn Hwanwoong như thế. Quay người lại cô giật mình nhìn thấy Ravn đã đứng đó từ bao giờ. 

    -Youngjo, con nghe thấy hết rồi sao? 

    Ravn im lặng hồi lâu. Bản thân cậu đã suy nghĩ rất nhiều. 

    -Dì!Con ra ngoài có chút việc. 

    -Tối rồi con còn muốn đi đâu? Con định làm gì vậy Youngjo? 

    -Làm việc cần thiết thôi ạ! 

    Nói rồi cậu khoác áo rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi chạy đi,Yongsun dù vội đuổi theo nhưng cũng không cản được con mình. Cô không thể để mặc Hwanwoong ở nhà một mình nên chỉ thầm hi vọng Youngjo sẽ không vì tức giận mà làm gì liều lĩnh. 

     Ở trên xe Ravn dùng điện thoại nhờ Yonghoon tìm một số tài liệu trong máy tính của trường rồi gửi lại cho cậu. Chiếc xe sau đó phóng thẳng tới trung tâm của thành phố Seoul. Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao ốc đồ sộ. Đây là công ty luật có tiếng nhất tại thành phố S.N.O.W Ravn nhất thời bị choáng ngợp vì nơi này,sau đó chấn tĩnh lại bản thân,đường hoành bước vào trong.

     -Xin lỗi quý khách,thời gian chăm sóc khách hàng của chúng tôi vừa dừng lại rồi,nếu có chuyện gì xin ngày mai hãy đến -Lễ tân nhẹ nhàng nói khi thấy cậu bước vào trong 

    -Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em muốn gặp chủ tịch Moonbyul-Ravn mạnh dạn đáp lại 

     Chị lễ tân nghe được có người dám gọi hẳn tên của nữ chủ tịch đáng sợ nhà mình mà không khỏi bủn rủn tay chân ."Cậu nhóc này chán sống rồi à?" . Dù nghĩ vậy nhưng vẫn niềm nở.

    -Cậu có hẹn trước không? 

    -Em không có hẹn trước nhưng em nhất định phải gặp cô ấy. 

    -Chủ tịch rất bận nếu cậu không có hẹn thì tôi không thể giải quyết,xin mời về cho. 

    Ravn nhất quyết không chịu từ bỏ. Cậu kiên định chôn chân ở đó để gặp được mẹ của Hwanwoong. Lễ tân bất lực. Thật sự cô không có đủ quyền để giải quyết chuyện này,chàng trai này thì quá cứng đầu khiến cô thật sự muốn khóc ngay tại đây. 

     May sao Soojin-trợ lí đắc lực kiêm giám đốc quản lí của S.N.O.W đi từ thang máy ra đã nhận ra Ravn. Lần trước khi đón chủ tịch cô có chút ấn tượng. Nếu cô không nhầm thì con của chủ tịch đang sống ở nhà cậu thanh niên này. Dù rằng biết là không được phép,nhưng vì Ravn quá kiên quyết nên Soojin quyết định đưa cậu đi gặp chủ tịch. 

     Ravn đi cùng Soojin vào thang máy ,lên tầng 22. Bước ra ngoài ấn tượng đầu tiên của Ravn chính là công ty này quả thực không khác gì lời đồn. Từ phòng làm việc của nhân viên cho tới không gian chung đều đầy đủ và tiện nghi. Ngoài các thiết bị hiện đại thì còn được trang trí bằng rất nhiều cây xanh. Nhìn thôi cũng đủ biết công ty làm ăn tốt cỡ nào và chắc hẳn người đứng đầu cũng cực kì quan tâm tới môi trường làm việc của nhân viên. 

 ------------------------- 10 giờ 30 phút.---------------------------------------------------------------------

     Toàn bộ nhân viên đã ra về,chỉ còn duy nhất một căn phòng còn sáng đèn ở tít phía cuối cùng của hành lang. 

    -Chủ tịch ở bên trong.Mời cậu! 

    Đứng trước cánh cửa phòng bằng gỗ cao cấp Ravn lo lắng vô cùng,từ bên trong toả ra không khí căng thẳng đến đáng sợ. 

     -Tôi hi vọng cậu đây có thể giúp được chủ tịch! 

      Ravn không nhìn Soojin khó hiểu.

      Cửa mở ra,2 người bước vào trong.

      Trong căn phòng lớn cả chục mét vuông,tiếng giấy tờ loạt xoạt cùng âm thanh lách cách từ bàn phím không ngừng phát ra vang khắp căn phòng. Moonbyul vẫn luôn chăm chú vào máy tính trước mặt. Nghe thấy tiếng của mở vẫn không hề ngoái ra nhìn.

    -Soojin,em đi đâu thế. Mau giúp tôi soạn lại chỗ văn bản này,chúng rối tung cả rồi

    Soojin nhanh chóng trở về vị trí,nhanh nhẹn lựa hết tất cả giấy tờ liên quan sắp xếp lại. Ravn cho rằng mình cần phải lên tiếng.

    -Chào cô Byul!

   Moonbyul nghe thấy giọng nói,khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng thay vì nhìn Ravn thì lại quay sang trừng mắt với Soojin. Soojin sớm đã biết sẽ thế này,nhưng cô vẫn dẫn Ravn tới đây.

    -Muộn rồi cậu tới đây làm gì? Yongsun sẽ lo lắng đấy -Cô vẫn chăm chú làm việc,không thèm nhìn cậu ,một cái.

    -Cô lo lắng cho con của bạn như vậy nhưng lại bỏ mặc con mình sao?

    Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Đôi lông mày thanh tú trên gương mặt Byul đang trùng xuống.

    -Tôi không hề bỏ mặc Hwanwoong!

    -Vậy tại sao cô không về với em ấy?

    -Tôi còn rất nhiều việc.

    -Công việc quan trọng hơn hạnh phúc của con trai cô?

    *Chát*

    Byul đập sấp tài lệu xuống bàn,cô đứng dậy nhìn cậu thanh niên gan dạ trước mặt. Ánh mắt giận dữ trong phút chốc rồi lại trùng xuống như không có chuyện gì.

    -Tôi làm việc là để mang lại hạnh phúc cho con trai mình,cậu không phải tôi,không thể hiểu. Tôi biết mình phải làm gì cho Hwanwoong.

    Bàn tay Ravn siết chặt lại,môi bặm vào như cố gắng không để xúc phạm đến người phụ nữ tự cao này. Đến cuối cùng vẫn ngoan cố cho mình là đúng. Lúc nào cũng vậy. Cậu lao đến bên bàn làm việc của Byul. Mặt đối mặt.

    -Thế thì cô phải biết là Hwanwoong đã cô đơn như thế nào chứ? Nếu cô biết mình phải làm gì thì đáng lẽ bây giờ cô phải ở bên cạnh em ấy chứ không phải là cái văn phòng này. Nếu như cô là mẹ em ấy thì phải hiểu rõ điều em ấy thực sự mong muốn là gì chứ?

     -Cậu đang dạy đời tôi sao? Cậu nghĩ rằng tôi không biết thằng bé cô đơn,không biết thằng bé rất muốn tôi về nhưng lúc nào cũng nói không sao à?

    Cơn tức giận của Ravn lên tới đỉnh điểm khi nghe những lời đó,cậu túm lấy cổ áo của người trước mặt lớn tiếng,có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hành xử với người khác mà còn là phụ nữ một cách thô lỗ thế này. Cơn giận của cậu khiến Soojin cũng phải hoảng hốt.

     -Cô biết? Thế tại sao vẫn bỏ mặc em ấy?

    Byul im lặng,có những điều rất khó nói,hay không thể nói hoặc là không cần thiết phải nói. Byul vẫn im lặng

     Ravn cười nhạt,cuối cùng vẫn không chịu thừa nhận. Ravn không còn để ý rằng người trước mặt là mẹ của người cậu thích hay là bạn của dì,bây giờ cậu thật sự đã có ác cảm với người này. Nhưng nghĩ tới Hwanwoong ở nhà,tâm trí cậu lại cố gắng ổn định. Vì Hwanwoong,cậu không thể từ bỏ.

     -Về nhà đi,Hwanwoong đang chờ cô

    -Tôi không thể! Công việc của tôi còn rất nhiều.

    Soojin đứng ngoài nãy giờ thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá mức liền lên tiếng giải thích. 

    -Cậu Youngjo,xin hãy bình tĩnh. Chủ tịch thật sự rất muốn về với cậu Hwanwoong,nhưng cô ấy còn quá nhiều lịch trình chưa giải quyết hết,rất nhiều hồ sơ vụ án đang chồng chất đang chờ xử lí,phía bên thân chủ nhiều người còn muốn tạo áp lực với chúng tôi,những công ty con mới thành lập còn đang chờ cô ấy xem xét kí duyệt. Chủ tịch còn đang phải soạn một hợp đồng mới cho buổi họp đối tác ngày mai. Nên cô ấy mới không còn cách nào khác.

     Ravn vẫn im lặng lắng nghe từng chút,khi Soojin ngừng hẳn,giọng nói kiên quyết ấy lại vang lên

     -Moonbyul,cô nhất định phải về.

     -Cậu Ravn tôi đã nói...

     -Soojin em không cần giải thích nhiều,cậu ta còn quá trẻ để hiểu những điều này - Byul ngăn Soojin lại

      -Cháu sẽ giúp cô.

      Byul mở to mắt nhìn Ravn,không nghe lọt từng chữ vừa rồi.

      -Cậu nói gì?

     -Cháu sẽ giúp cô hoàn thành tất cả. Nhưng hãy hứa rằng chắc chắn sẽ về nhà đón giáng sinh cùng Hwanwoong.

     --------------------------------------00 giờ thứ 7 ngày 24 tháng 12-------------------------------------------




P/S: mình cũng sắp thi rồi nên  thời gian đăng chap mới có lẽ sẽ không ổn định. Mọi người thông cảm cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro