Chap 23: PHÉP MÀU NGÀY GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ------------------------02 giờ thứ 7 ngày 24--------------------------------------------

    Giữa trung tâm thủ đô Seoul sầm uất,tại toà cao ốc - trụ sở chính của công ty luật S.N.O.W từ tầng 1 đến tầng 21 đều tối đen như mực, không còn 1 nhân viên nào ở lại công ty. Mặc cho gió rít thổi ở ngoài,tại tầng cao nhất của toà nhà, ánh sáng vẫn chưa biến mất. Tầng 22 của công ty S.N.O.W chỉ còn lại 3 người duy nhất. Chủ tịch Moonbyul người đang làm việc hết năng suất để soạn ra một hợp đồng mới cho dự án hợp tác liên doanh nước ngoài để kịp cho cuộc họp hội nghị vào sáng ngày mai. Soojin người trợ lí đắc lực đang thay Byul xử lí hơn 200 hồ sơ vụ án mà công ty đảm nhận. Và cuối cùng người đang ngồi ở văn phòng của nhân viên - Ravn. 

    Từ căn phòng của Byul có thể quan sát tất cả mọi văn phòng nhân sự thông qua camera. Byul mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt. Cô đưa tay lên xoa xoa trán. Hợp đồng phức tạp với hơn 100 đề án mới hoàn thành được hơn 70%. Byul bất chợt chìm đắm vào suy nghĩ miên man của riêng mình. Cô mở hộc bàn,nhìn vào những phong giấy chồng chất bên trong. Rồi bất giác cô lại quan sát cậu thanh niên đang một mình ngồi trong văn phòng của nhân viên. Ravn ngồi yên vị tại một chiếc bàn, ánh sáng của máy tính trước mặt hắt lên gương mặt điển trai. Ravn chăm chú nhìn giấy tờ trên bàn, tay không ngừng gõ vào bàn phím. Cậu đang cố gắng sắp xếp lại tất cả lịch trình cho Buyl. Quả thật Byul không mong chờ quá nhiều vào Ravn. Dù thế nào cậu cũng chỉ mới có 18 tuổi. Với năng lực có hạn thì làm sao có thể đảm đương được một công việc của cả một tập đoàn như vậy. Có chăng...thái độ của Ravn đã khiến Byul phải suy nghĩ... 

     Dù đã gần 4 giờ sáng, Ravn vẫn rất cố gắng. Lần đầu tiên cậu thức đến tận giờ này. Không biết động lực từ đâu nhưng Ravn hết nhìn giấy rồi lại nhìn máy tính. Mắt cậu cảm thấy mỏi nhừ nhưng vẫn không chịu dừng lại. Ravn vì quá chú tâm mà không nghe thấy tiếng giày cao gót đang lành lạnh bước đến gần. Byul tiến tới bàn của cậu. Cô bất ngờ vì khả năng của Ravn. Dù là lần đầu tiếp xúc với những thứ này nhưng Ravn nắm bắt rất nhanh. Những lịch trình của Byul dần được cậu gỡ rối và sắp xếp lại. Byul lằng lặng nhìn Ravn.

     -Không thấy mệt sao? 

     Ravn nghe thấy nhưng lại lờ đi,cậu cố gắng không làm lãng phí thời gian .

    -Cậu cũng cứng đầu thật!

     Ha! Cũng như nhau thôi. Ravn thầm nghĩ .

   *Ting*

    Điện thoại Ravn chợt có tin nhắn đến,là Hwanwoong. Ravn còn chưa kịp xem đã bị Byul nhanh tay cầm lên. Nhìn thấy cái tên "Em bé Woongie" Byul liền biết người gửi chính là con trai mình. "Youngjo,huyng đang ở đâu?"Hwanwoong vì lo lắng cho Ravn nên mới nhắn tin. Ravn có chút vui trong lòng, nhưng em thức chờ anh đến tận giờ này sao? Ravn ngẩng lên chợt thì bị ánh mắt đầy tia sét của Byul làm cho lạnh gáy. Byul như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn Ravn. Ravn toát mồ hôi hột cho rằng vị chủ tịch này sắp kill cậu đến nơi vì dám để Hwanwoong thức muộn thế này. Nhưng mà đời cậu còn đen hơn vậy nhiều.

     -KIM YOUNGJO! Cậu nói tôi nghe,đây là gì hả

     Byul giơ điện thoại ra trước mặt Ravn. Bởi vì máy cậu không có passworld nên Byul đã nhìn thấy tấm hình mà cậu đặt trên giao diện chính của điện thoại. Là tấm hình cậu lén chụp vào ngày Hwanwoong bị ốm. Cơ thể nhỏ nhắn bơi trong bộ quần áo thùng thình của cậu,2 mắt nhắm nghiền thiu thiu say ngủ với 2 má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Nhưng vấn đề là nhìn thế nào thì cũng thấy Hwanwoong đang nằm trong lòng Ravn. Tấm ảnh còn rõ nét đến nỗi tố cáo cả cái bàn tay không yên phận đang ôm lấy eo em. Lần này Ravn xong đời thật rồi . 

     Byul thiếu điều chút nữa là muốn bóp nát cái điện thoại trên tay rồi. Con trai của cô vậy mà để cho tên này ôm như vậy,còn không biết Hwanwoong ngây thơ đã bị tên này dụ dỗ đến thế nào nữa. Ánh mắt Moonbyul bây giờ viết rõ ràng 4 chữ " TÔI MUỐN GIẾT CẬU".Ravn chỉ có thể giả vở ngây ngốc để tránh đi sát ý đó.

    Trong lúc đang soạn lại lịch trình cho Byul, Ravn nhận ra từ khi công ty mới thành lập cho đến giờ,cứ đều đặn đến 2 thời điểm trong năm lịch trình của Byul lại bị chậm trễ rất nhiều. Dù cho khoảng thời gian trước đó Byul có hoàn thành tất cả mọi công việc một cách hoàn hảo thì đến ngày Noel và ngày 26/8 chắc chắn mọi thứ đều sẽ bị dồn lại. Ban đầu cậu rất thắc mặc tuy nhiên khi nhìn lại những những báo cáo kế toán hàng năm cậu lập tức nhận ra. Trong khoảng thời gian này Moonbyul dồn hết tâm huyết để tìm hiểu về xu hướng của giới trẻ thanh thiếu niên. Từ xu hướng trang phục,màu sắc,những hot trend, điều thanh thiếu niên chú ý,...tất cả chỉ với một mục đích - TÌM ĐƯỢC MÓN QUÀ TỐT NHẤT CHO HWANWOONG.

     Ravn vô cùng bất ngờ vì điều đó. Mỗi món quà được gửi cho con trai đều được cô tự tay chọn ra trong hàng trăm nghìn món. Mọi thứ đều là những thứ đồ tốt nhất. Cô biết bản thân có lỗi với con trai nên mỗi thứ cho con cô đều dồn hết tình cảm. Kể cả những lá thứ xin lỗi cô vất đầy trong hộc tủ. Không thể chia sẻ với ai,bản thân Byul cứ giữ mãi sự trăn trở với Hwanwoong trong lòng. Mỗi lần đứng trước mặt con trai cô không thể nói ra thành lời,Hwanwoong lại vô cùng hiểu chuyện nên càng nhìn em nhẫn nhịn chịu đựng cô càng bất lực hơn. Những lời xin lỗi chỉ có thể viết lên giấy,gửi đến Hwanwoong mà không dám đối diện với con trai mình. Ravn dần nhìn ra được vấn đề giữa Hwanwoong và Byul. Bằng mọi giá cậu phải mang được Byul về nhà. 

     Như có động lực Ravn càng làm miệt mài hơn. Byul nhìn thấy Ravn nỗ lực không ngừng,tâm trí cô lại phải suy nghĩ nhiều về cậu con trai này. 

    -Tại sao lại phải cố chấp đến vậy? 

    Byul bất chợt hỏi,khuôn mặt thanh tú tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Sâu trong ánh mắt hiện len sự mơ hồ khó tả. Ravn chợt bật cười.

    -Cũng giống như cô thôi.

    Ravn nhìn Byul bằng đôi mắt kiên quyết và chân thành.

    -Chúng ta đều muốn thấy Woongie hạnh phúc không phải sao? 

 --------------------10 giờ 30 phút thứ bảy ngày 24 tháng 12-------------

     -Hwanwoong à,sao con mặc ít đồ quá vậy,tối sẽ lạnh đấy.

     Hwanwoong vội vàng vừa xỏ giày vừa kiểm tra đồ trong túi. 

     -Con không sao đâu ạ,lát nữa đi với mọi người con sẽ lại thấy nóng lên thôi nên không cần mặc quá dày đâu

    -Nhưng cũng nên mặc thêm một chiếc áp khoác vào chứ. Thật là! Giống hệt Youngjo..ah! 

   -Huyng vẫn chưa về...-Giọng em buồn hẳn 

    Anh đã đi cả đêm qua rồi đến giờ vẫn chưa về,tin nhắn cậu gửi anh vẫn chưa trả lời. Hwanwoong thật sự rất lo lắng. Dì Yongsun biết em phiền não nhưng không thể vì vậy mà để em buồn bã trong ngày giáng sinh thế này. Nên đã cố khuyên em đừng lo cho Youngjo và cứ đi chơi cùng bạn bè. Mãi Hwanwoong mới chịu nghe. Một lúc sau thì Huyngu đến đón em đi. Sau khi tiễn em, Yongsun khẽ thở dài, con trai cô đang làm gì vậy? Cô đã lo lắng muốn chết cuối cùng thì mới được Byul báo là đang ở công ty cùng mình nên không có gì phải lo lắng. Có cái khỉ mốc ấy! Cái đồ Moonbyul xấu xa như cậu ở cùng với Youngjo còn khiến cô lo lắng gấp bội. Ai mà biết được Byul liệu có làm gì con trai cô không cơ chứ.

    Cả lớp 10A4 cùng nhau đi chơi Noel tại trung tâm thương mại. Đầu tiên là cùng nhau đi ăn bữa chưa tại một cửa hàng thịt nướng. Món ăn được bày ra khiến mọi người vô cùng hào hứng. Ai nấy đều ăn uống nhiệt tình. Chỉ riêng có Hwanwoong là hơi thất thần một chút. Em ăn rất chậm,miếng thịt bỏ vào miệng nhai đã nuốt xuống từ lâu nhưng em vẫn nhai trong vô thức. Huyngu lo lắng cho em cũng có hỏi nhưng em bảo không sao rồi lại tiếp tục ăn. Em luôn cứng đầu như vậy.

    Sau bữa ăn trưa mọi người cùng nhau đi mua sắm. Mấy bạn nữ thích khoản này lắm,chia thành từng nhóm nhỏ rồi toả ra hết các cửa hàng bắt đầu "tàn phá". Mấy bạn nam thì dắt nhau đến khu trò chơi điện tử. Còn lại Hwanwoong em không biết phải đi đâu cả. Nhưng may mắn là em có Huyngu bên cạnh.

     -Mình muốn mua chút đồ,cậu muốn đi cùng mình không?

     Hwanwoong gật đầu và đi theo Huyngu. Cả 2 bước vào một cửa hàng bán quà tặng và đồ lưu niệm. Không gian trong quán tràn ngập những màu sắc tươi tắn của Noel cùng những giấy gói quà xanh đỏ. Hwanwoong nhìn nơi này lòng lại có chút lạnh. 

    -Cậu muốn mua gì vậy?

    -Đang Noel mà. Mình muốn mua quà cho cha mẹ với anh Harin.

    -Vậy cậu chọn được chưa?

    -Harin thì dễ còn của cha mẹ thì...à! Sao cậu không mua gì vậy? Có nhiều thứ lắm này.

    -Mình có đủ rồi.

    -Vậy cậu không muốn tặng quà cho ai đó sao? Một người đặc biệt với cậu chẳng hạn,tớ nghĩ nhận quà sẽ khiến họ vui lên đấy.

     Hai mắt Hwanwoong đột nhiên sáng lên một chút. Sau câu nói của Huyngu tâm tình em tốt hơn nhiều. Có vẻ như em tìm được mục đích của chuyến đi chơi này rồi. Đảo mình qua từng quầy hàng,em tỉ mẩn xem qua từng thứ. Vẻ mặt em dần trở nên tươi tỉnh hơn nhiều so với lúc đầu. 

---------------- 19 giờ 30 phút--------------------------------------------------------------------------------

   Sau một buổi chiều đập phá tanh bành cả cái trung tâm thương mại thì mọi người tập hợp lại ở quán cà phê Valkyrie. Dù mệt thở không ra hơi nhưng ai nấy đều rất vui vẻ. Hwanwoong cũng thế. Em cẩn thận đặt túi đồ xuống bên cạnh rồi ngồi xuống. Cũng gần tới giờ về rồi. Hwanwoong nghĩ sẽ uống một cốc Americano như mọi khi rồi về nhà với dì Yongsun. Nhưng em còn chưa kịp nhìn thấy cốc nước của mình thì đã bị một tiếng gọi làm giật cả mình. 

    -HWANWOONGIEEE! 

    -Youngjo !!? Huyng đi đâu cả ngày hôm nay vậy?- Hwanwoong đứng bật hẳn khỏi ghế 

    Youngjo chẳng nó chẳng rằng,lập tức tiến tới nắm lấy tay em toan kéo đi. Hwanwoong có chút bất ngờ nhưng cố gắng giữ cậu lại. 

    -Huyng! Anh sao vậy?

    -Mau đi thôi Woongie nếu không sẽ không kịp mất. 

   -Nhưng đi đâu ạ?-Hwanwoong thắc mắc 

   -Tới khách sạn Sky,anh đặt phòng rồi,nhanh đi thôi! 

    Hiên ngang phán một câu xanh ngắt như thế rồi Ravn mạnh mẽ kéo tay Hwanwoong ra khỏi quán rồi biến mất tăm,để lại trong tâm trí những người ngồi lại sự kinh ngạc đến hoảng loạn. Mọi người ai nấy đều nghe rõ mồn một : RAVN HUYNG DẮT HWANWOONG ĐẾN KHÁCH SẠN !!!!!!!

    Hwanwoong ngây thơ không hiểu gì để mặc cho Ravn kéo em đi. Ra khỏi quán Ravn liền bắt xe đưa cả 2 đến khách sạn Sky. Hwanwoong bị Ravn kéo đi quá nhanh nên giờ mới kịp thở một chút. 

    -Xin lỗi,anh kéo Woongie mạnh quá.. 

    -Em không sao đâu. Nhưng có chuyện gì vậy? 

    -Anh có bất ngờ cho Woongie đấy-cậu cười 

   -Bất ngờ?


    Sau 10 phút đi xe cả 2 đứng trước cửa khách sạn. Ravn dắt Hwanwoong bước vào trong. Cậu không cần làm thủ tục gì với lễ tân mà trực tiếp dắt em vào thang máy lên thẳng phòng 2212. Đứng trước cánh cửa phòng bằng gỗ Hwanwoong vẫn chưa kịp hiểu ra điều gì. Não vẫn đang cố nhảy số để cố hiểu cái vẻ thần thần bí bí Ravn. Bỗng Ravn quay lại nhìn em, cậu cười dịu dàng.

    -Hwanwoongie! Giáng sinh vui vẻ!

    Cánh cửa mở ra Hwanwoong bước vào trong. Không gian bên trong được trang trí vô cùng tinh tế. Một cây thông nhỏ được trang trí với những ngôi sao bạc lấp lánh,những hộp quà nhỏ đầy ắp dưới gốc nổi bật giữa gian phòng. Tường trắng ngà mang lại cảm giác an lành,ánh đèn vàng nhạt bao trùm lên tất cả-vô cùng ấm cúng. Nhưng tất cả những thứ đẹp đẽ cũng không bằng được người đứng trước mặt em lúc này. Hwanwoong còn tưởng là mình đang mơ. Mẹ đang ở đây,nhìn em với ánh mắt yêu thương vô cùng. Hwanwoong không dám tin. 

    -Mẹ..?.! 

    -Giáng sinh vui vẻ con trai của mẹ-Byul vừa nói vừa cẩn thận nâng hộp quà lên trước mặt

     Nhưng Hwanwoong sao có thể để ý gì khác ngoài mẹ mình. 

    -Không phải công ty rất bận sao mẹ lại... 

    -Mọi thứ xong cả rồi-Byul cười nhẹ nhìn cậu thanh niên đằng sau 

    -Vậy...mẹ không cần phải đi nữa.. 

    -Ừm,mẹ sẽ ở lại đón giáng sinh cùng co... 

    Hwanwoong không để Byul nói hết câu liền lập tức lao đến ôm chặt,gấp tới nỗi khiến hộp quà rơi xuống. Em cố gắng giấu đi đôi mắt đã ướt vào lòng mẹ nhưng lại không thể kìm được từng cơn nấc trong khi nói .

    -Thật sự...thật sự không đi nữa sao...h..Thật tốt quá...Mẹ!..con...con...- Hwanwoong nói ngập ngừng.. 

     Byul ôm con trai vào lòng. Cô cảm nhận rõ được từng chút run lên mỗi khi Hwanwoong cất tiếng gọi. Sống mũi đột nhiên có chút cay, trái tim luôn tự dằn vặt bây giờ như muốn bùng nổ. Đứa con trai hiếu thảo của cô đã luôn chịu đựng đến nhường nào. 

     -Con..con rất nhớ mẹ! Con rất muốn mẹ về, nhưng con biết mẹ rất bận, con sợ rằng sẽ trở thành phiền phức với mẹ...- cuối cùng em cũng nói ra được

     -Xin lỗi con,Hwanwoong!Mẹ thật sự xin lỗi..-đến lúc này khoé mắt cô cũng ngấn nước 

     Lời xin lỗi suốt bao nhiêu năm qua chỉ có thể viết ra giấy. Vì cô không có cách nào đối diện với Hwanwoong. Một người mẹ lại bỏ mặc con mình như vậy là vô cùng tội lỗi. Khiến Hwanwoong từ bé đã thiếu vắng tình cảm gia đình là lỗi của cô. Điều đó luôn khiến cô ân hận. Nhưng việc Hwanwoong luôn mạnh mẽ nói "không sao" vừa là động lực để cô tiếp tục cố gắng cũng vừa là sự khiển trách chính bản thân cô. Bản thân luôn muốn xin con tha thứ nhưng không có cách nào bày tỏ. Còn Hwanwoong không thể thành thực thú nhận mình vẫn chỉ là một đứa trẻ,vẫn cần tình yêu thương từ mẹ. Một người mẹ quá khó để chia sẻ ,một người con lại quá thấu hiểu mẹ mình. Chỉ cần một người chịu lên tiếng sớm hơn thì có lẽ Hwanwoong sẽ không phải chịu một tuổi thơ cô độc. 

     Nhưng giờ thì ổn rồi nhé Hwanwoong. 

     Ravn nhìn gương mặt hạnh phúc của em trong vòng tay mẹ sau đó từ từ đóng cửa lại. Ravn rời đi để lại không gian riêng tư đó cho 2 người. Thật may là cậu đã không khiến Hwanwoong phải thất vọng. Ravn thật sự không muốn nhìn thấy thêm một chút ưu phiền nào trên gương mặt của Hwanwoong nữa. Nếu trở thành một Satan ban phát hạnh phúc cho người khác chắc chắn cậu sẽ chỉ thiên vị một mình Hwanwoong mà thôi. Suy nghĩ hài hước đó khiến cậu phải bật cười ấu trĩ. Nhưng nếu có thể làm gì đó khiến Hwanwoong hạnh phúc thì cậu sẽ không ngừng cố gắng.

    Giờ thì đến lúc phải về nhà rồi,dì chắc cũng đang lo cho cậu. Ravn một tay chống lên tường tay còn lại bóp bóp trán. Từ hôm qua đến giờ Ravn chưa ngủ chút nào nên đầu óc bây giờ có hơi choáng. 

     -Youngjo! Youngjo!

     Đấy! Chưa chi đã gặp ảo giác rồi. Không lẽ cậu nhớ em đến nỗi đầu óc mộng mị cũng chỉ thấy mỗi em thôi sao? Ravn lắc đầu chán nản. Cậu u mê Hwanwoong không có thuốc chữa rồi. 

    -YOUNGJO HUYNG!!!!! 

     Tiếng thét lớn khiến Ravn giật mình liền quay người lại. Ngay lập tức đụng phải gương mặt phụng phịu của Hwanwoong.

    -Sao em gọi mà anh cứ đi vậy?- Hwanwoong chạy theo cậu bây giờ thở không ra hơi nhưng vẫn giả vờ trách móc anh 

    -Anh xin lỗi,tại anh tưởng... 

    -Anh tưởng gì? 

    -À không có gì! Sao em lại chạy ra đây? Woongie không ở cùng mẹ sao? 

    - Em...muốn đưa anh cái này..-giọng em nhỏ dần

    Hwanwoong lấy gia một túi quà nhỏ với giấy gói xanh và nơ đỏ. Em cẩn thận đặt lên tay Ravn.

     -Cái này..? Quà cho anh sao? 

     -Em đã mua nó khi đi cùng lớp, em không biết anh có thích không... 

      -Anh rất thích- Ravn không kiềm được niềm vui trong lòng,nụ cười tươi nổi bật trên gương mặt 

      -Nhưng anh còn chưa mở ra mà? 

      -Không cần đâu.../Chỉ cần là Hwanwoong anh sẽ đều thích/ - cậu thầm nghĩ rồi tự cười một mình 

      Hwanwoong lại ngây ngốc nhìn anh ra vẻ thần bí. 

      -Em phải quay lại với mẹ,huyng về cẩn thận nhé và...

      Hwanwoong bất chợt ôm lấy cổ Ravn. Bởi vì vóc dáng quá khác biệt nên em cố gắng kiễng chân để ôm lấy anh. Em nói rất nhỏ vào tai cậu.

      -Youngjo! Cảm ơn huyng rất nhiều! 

      Sau đó Hwanwoong lập tức bỏ chạy để lại Ravn đứng bất động ở đó. Em cố gắng chạy thật nhanh để anh không nhìn thấy được khuôn mặt chín đỏ như mũi tuần lộc. Nhưng Hwanwoong lo xa rồi. Sau cú "đột kích bất ngờ " đó Ravn còn chưa kịp hoàn hồn. Mãi khi tấm lưng nhỏ khuất hẳn cậu mới tỉnh lại. Lần đầu tiên Hwanwoong chủ động ôm lấy cậu. Dù tư thế có hơi chật vật ,hơi ấm cũng nhanh chóng biến mất nhưng thế cũng đủ làm cậu trở thành người hạnh phúc trong ngày giáng sinh này rồi. Lúc này Ravn mới thấy ngán ngẩm bản thân. Cậu chán nản dựa vào tường,đưa tay lên che đi khuôn mặt đang dần đỏ tự trách bản thân quá vô dụng / ĐÁNG LẼ LÚC ĐÓ MÌNH NÊN ÔM LẤY EM ẤY MỚI PHẢI /








P/s:

-Giáng sinh vui vẻ nha mọi người <3 ( chúc bây giờ hình như hơi muộn nhỉ)

-Mình đã rất cố gắng để có thể đăng đúng ngày Noel nhưng cuối cùng lại bị trễ. (Ahuhu TTwTT)

-Hãy coi như đây là món quà Noel muộn mình dành cho mọi người nha. Tận hưởng thật vui vẻ nhé!

-Sau chap này có lẽ mình phải off hết tuần sau để thi học kì. Hãy thông cảm cho mình nha,và nhớ chờ mình chút xíu,mình sẽ sớm quay lại với mọi  người <3. Yêu Mọi Người Nhiều!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro