Chap 24 : HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -----------20 giờ ngày chủ nhật,tại sân bay-----------------------------------------------------------------------

    Khoảng thời gian này là lúc để mọi người sum họp bên mâm cơm gia đình,hay ít nhất đó cũng là lúc rời xa công việc đầy áp lực để trở về với mái nhà bình yên. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh,mỗi người mỗi khác,không phải ai cũng được may mắn như vậy. Chuyến bay của Byul sắp khởi hành. Thật ra cô đã quá quen với chuyện phải về nước trong chớp nhoáng rồi lại phải rời đi như thế này. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô có cảm giác luyến tiếc,không nỡ rời đi như vậy.

    Byul nhìn 3 người trước mặt. Lần trở về này đối với cô quả thật là hoàn toàn xứng đáng. Bản thân cô đã có quá nhiều bất ngờ lớn. Hơn tất cả thì sự thay đổi của Hwanwoong chính là điều tuyệt với nhất đối với cô. Hwanwoong đã không còn lạnh nhạt,thờ ơ với mọi thứ như trước nữa. Con trai cô trở nên vui tươi,năng động hoạt bát đúng như cái tuổi 15 mà em đang có. Cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm dài đằng đẵng Byul có thể trải lòng với Hwanwoong. Đêm giáng sinh ấy đối với cả 2 cứ như một phép màu vậy. Byul đã thực sự rất hạnh phúc. Và .... Cô cũng rất biết ơn.

    -Hwanwoong à! Mẹ.. lại phải đi rồi. Con ở lại với dì Yongsun phải thật ngoan nhé. Đừng làm phiền dì quá và nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy -giọng Byul có chút nghẹn

    -Con nhớ mà. Con vẫn luôn sống rất tốt vậy nên mẹ đừng có lo. Mẹ mới là người cần phải tự chăm sóc bản thân đấy. Mẹ! Mẹ đừng làm việc quá sức nữa,con đều biết cả đấy. Đừng giấu con gì cả -Hwanwoong nhìn mẹ nói

    Byul ngây người,sau đó cô bật cười nhẹ rồi ôm lấy Hwanwoong. Lần này cô thật sự đã bớt lo hơn rồi. Byul quay sang nhìn cô bạn của mình. Yongsun đứng khoanh tay trước ngực,không thèm để ý đến Byul. Cô vẫn còn rất giận chuyện ban đầu Byul đã định bỏ mặc Hwanwoong một mình lần nữa trong đêm giáng sinh. Byul tiến lại gần.

    -Ở lại mạnh giỏi. Nhớ chú ý bản thân đấy!

   -Ờ! Cảm ơn! Mình vẫn rất khỏe,không cần cậu l....Mà khoan! Mình có phải con cậu đâu mà dặn dò mình như thế hả????? -Yongsun tức tối

   Byul cố nhịn cười trước phản ứng của cô bạn thân.

   -Hãy chăm sóc Hwanwoong giúp mình nhé.

   -Cái đấy thì cậu không phải nhắc. Dù sao mình cũng coi Hwanwoong như là con trai mình rồi.

   -Cảm ơn cậu!

   -Mình làm chuyện này hoàn toàn là vì mình yêu thương Hwanwoong thôi,không phải vì cậu hay gì đâu mà cảm....ơn....

     Byul ôm chầm lấy Yongsun,còn đưa tay lên xoa mái tóc dài mượt của cô.

     -Thật sự cảm ơn cậu!

     Sự tức giận mấy ngày nay trong Yongsun bỗng chốc tan biến hết. Cô giận là thật nhưng cô cũng không biết bản thân có thể giận Byul được nổi bao lâu. Dù bình thường có là người thẳng thắn hay nóng nảy thế nào thì cô vẫn là người rõ hơn ai hết về những áp lực và những gánh nặng mà Byul đã và đang phải chịu đựng một mình. Bây giờ Yongsun lại không nỡ trách người bạn này đến một câu. Cô thở dài rồi ôm lấy Byul,hai tay còn vỗ về cô. Byul cười yên tâm rồi buông ra. Còn chưa đầy 10 phút nữa là cô phải lên máy bay. Hôn nhẹ lên trán Hwanwoong để tạm biệt rồi cô dùng mắt ra hiệu với Yongsun. Bạn cô lập tức hiểu ra.

    -Hwanwoong à,không còn sớm nữa chúng ta mau ra lấy xe thôi!

    -Vậy còn Youngjo huyng ?

    -Youngjo con giúp cô Byul xách vali đến khu gửi hành lí nhé

    -Vâng ạ-Ravn dù không vui nhưng vẫn gật đầu

    Lời cậu vừa dứt thì dì Yongsun đã dắt tay Hwanwoong chạy khỏi đó cứ như là sợ bị ma đuổi vậy.

    Và thế là một mình Ravn kéo hết 3 cái vali to tổ chảng của vị chủ tịch họ Moon đáng kính đến khu hành lí. Dù cơ thể của Ravn cũng không quá nhỏ nhưng với số lượng vali này thì đúng là quá sức người rồi. Thế mà vị chủ tịch họ Moon kia vẫn ung dung đí phía trước cậu, tay rảnh rỗi còn cầm theo 1 cốc cà phê đen đặc nữa. Ravn chỉ có thể thở dài chán nản. Cũng phải chịu thôi. Ai bảo cậu thích con trai nhà người ta đến vậy cơ chứ.

    -Nặng lắm sao?

   -Phải! Rất nặng thưa cô Byul - Cậu thành thật đáp trả

   Tuy biết rằng người đang đứng trước mặt là mẹ của Hwanwoong cũng là người phụ nữ quyền lực như thế nào nhưng Ravn đã không còn giống như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Cậu không còn lo lắng,cũng không hồi hộp hay e dè nữa.

    Byul nhìn cậu chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới,từ trái qua phải từ chân tơ kẽ tóc cho đến bộ đồ trên người.

   -Cô nhìn gì vậy?-cậu thắc mắc

   -Tôi đang muốn chấm thử người lúc nào cũng đòi kè kè bên con trai mình được bao nhiêu điểm.

   -Chấm điểm??

   -Miễn cưỡng thì cũng được 4,5 đấy - Byul thản nhiên buông lời

   -Cái gì? Còn không qua nổi điểm trung bình! Con mắt nào của cô nhìn ra 4,5 điểm trên người cháu?

    Một sự xấu hổ vụt qua trong tâm trí cậu. Tuy rằng bình thường Ravn cùng là người khiêm tốn thế  nhưng dù gì cậu cũng thuộc top trai đẹp của trường cấp ba, từ học tập tới thể thao đều xuất sắc,... Lần đầu tiên trên đời cậu bị một người đánh giá thấp đến vậy. Cái này đụng chạm đến lòng tự tôn của cậu rồi.

    -Tuy rằng năng lực vẫn còn kém nhưng sau này cũng có tương lai đấy,lúc đấy có muốn tiếp tục làm việc dưới trướng của tôi không? -Byul nửa đùa  nửa thật

   Cô thật sự đã nhìn thấy được tiềm năng của Ravn khi cậu tới làm việc tại công ty. Với tài năng của mình Ravn chắc chắc sẽ còn tiến xa hơn nữa.

    -Không ạ! Nếu phải làm việc trong công ty của cô thì cháu thà tự lập nghiệp có lẽ còn dễ thở hơn.

    -Chà! Khẩu khí cũng được đấy nhỉ.

    Byul liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cô phải lên máy bay trong 2 phút nữa. Byul tiến lại gần Ravn,vươn tay ra. Ravn theo phản xạ nhắm chặt 2 mắt lại. Cậu còn tưởng là sau bao lần phát ngôn ngông cuồng và việc dám mò đến tận công ty hôm ấy hay việc tấm ảnh của Hwanwoong sẽ khiến cậu bị ăn đòn ngay tại đây. Nhưng Byul lại chị dịu dàng ôm cậu. Ôm cậu như thể đang ôm chính con mình vậy. Cô đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.

    - Cảm ơn rất nhiều! Đây là lời chân thành đấy

    Ravn từ hoang mang chuyển tới kinh ngạc. Còn chưa kịp hiểu chuyện  gì thì Byul đã buông tay ra rồi xoay lưng bước đi. Có mơ cậu cũng không tin nổi điều đó.

    -Khoan..Khoan đã cô Byul..

    Moonbyul cứ như vậy mà thong thả bước đi không ngoái lại đến một cái. Cô chỉ đưa tay lên vẫy tạm biệt Ravn với lời dặn dò cuối cùng.

   -Hwanwoong đành nhờ cậu vậy!

  Rồi cô biến mất trong dòng người đông đúc qua lại. Ravn một lần nữa vì lời Byul đứng ngây ngốc. Câu cuối cùng đó là ý gì? Hwanwwoong? Nhờ cậu? Là nhờ cậu chăm sóc Hwanwoong sao? Vậy nghĩa là cô ấy đã công nhận cậu, mẹ Hwanwoong tin tưởng giao phó Hwanwoong cho cậu rồi sao? Ravn vui mừng khôn siết. Cậu như kẻ ngốc với khuôn miệng mang nụ cười rực rỡ. Một tiếng *ting* từ điện thoại bỗng  kéo cậu ra khỏi sự vui sướng mơ hồ.

    "TÔI NÓI VẬY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỂ CẬU MƠ TƯỞNG LINH TINH VỚI CON TRAI TÔI BIẾT CHƯA HẢ? NẾU ĐỂ TÔI BIẾT CẬU DÁM GIỞ TRÒ GÌ VỚI HWANWOONG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LỘT DA CẬU ĐẤY. NHỚ KĨ KIM YOUNGJO!!!"

    Haha! Người phụ nữ này quả thực là vô cùng đáo để. Không những biết được số điện thoại của cậu mà còn đi guốc trong bụng cậu luôn rồi. Có vẻ như con đường thuyết phục được Byul chỉ mới tan đi một chút sương mù thôi chứ vẫn còn xa đối với Ravn lắm.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ngày hôm sau lại đến. Ravn và Hwanwoong lại cùng nhau đến trường. Thật ra cả 2 đều đã quen với việc khi bước vào trường là trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và những sự nhìn ngó hay bàn tán. Cả 2 bây giờ đã quen và coi điều đó là bình thường. Nhưng hôm nay thì lại quá khác thường. Từ lúc 2 người xuất hiện ở cổng trường thì bầu không khí đã thay đổi hẳn. Phải! IM ẮNG MỘT CÁCH BẤT THƯỜNG. Mọi học sinh đang rôm rả tán ngẫu trước giờ học hay đang chơi đùa trong sân trường đều vì sự xuất hiện của 2 người mà dừng hết lại. Nhưng họ cũng chỉ dám nhìn 2 người một chút rồi lập tức quay đi. Ravn tinh ý tất nhiên sẽ nhận ra những điều khả nghi đó. Vừa bước qua cổng cả 2 liền bị 4 thanh niên mặt đằng đằng sát khí chặn lại.

    -Ôi giật cả mình! Mọi người làm gì vậy? -Ravn tí nữa thì bay tim ra ngoài lồng ngực

    -Không có gì,chỉ là bọn này có chuyện muốn cùng bàn luận với cậu thôi, RAVN! - Seoho nheo mắt nhìn cậu

    -Chuyện gì? Sắp vào học rồi mà.

   -Sẽ nhanh thôi. Em không có quyền từ chối đâu RAVN! - Yonghoon dùng tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ravn có cảm giác gai gai.

    Hwanwoong đứng giữa 5 người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

   -Mọi người,có chuyện gì vậy? -em kéo kéo áo Seoho

   -Không có chuyện gì đâu,em đừng lo - Leedo nhẹ giọng trấn an khuôn mặt đầy sự hoang mang của em

   - Em lên lớp trước đi, bọn anh có chút việc cần giải quyết với Ravn thôi - Seoho nói với em lại dịu dàng hơn hẳn

   -Anh gọi Huyngu xuống đón em rồi,mau lên lớp đi - Harin tiếp lời

   Và thế là Ravn bị những người anh em thân yêu kéo đi không thương tiếc,còn Hwanwoong thì được Huyngu huy động cả lớp xuống hộ tống luôn. Ravn/Hwanwoong :/ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY???/


----------Ở một góc khuất nào đó sau trường-----------------------------------------------------------------

    Ravn bị dẫn,à không,bị áp giải đi không có đến một cơ hội để phản kháng. Suốt cả dọc đường chịu sự giám sát của 4 cặp mặt đầy sự đáng sợ,đến một lời cũng không thể nói. Bức xúc vì bị đối xử như tội phạm,cậu phẫn nộ

   -Này! Mọi người bị làm sao vậy hả?

   -Cái này phải để bọn tôi hỏi mới đúng. Ông bị điên rồi đúng không Ravn??? -Seoho tóm lấy cố áo Ravn mà lắc như muốn rụng đầu luôn

   -Này Seoho,ông mới bị điên ấy. Tôi có làm gì đâu.

   - Đừng có giả ngốc nữa cái thằng này! Cả trường biết hết rồi.

   -Nhưng biết cái gì mới được?

  Câu nói của Ravn khiến Seoho sôi máu,tí nữa thì lao vào uýnh nhau với Ravn rồi. May mà có Leedo túm lại

   -Chuyện ông dắt Hwanwoong vào khách sạn cả trường đều biết rồi. Không phải giả ngơ nữa - Leedo lườm Ravn

   -À,ra chuyện đó...Mà Khoan! Không phải như mọi người nghĩ đâu, mình không có ý xấu.

   -Dắt con người ta vào khách sạn mà kêu không có ý xấu. Ravn ông là một kẻ xấu chính hiệu thì có -Seoho lại đòi đánh Ravn

   -Anh biết em rất thích Hwanwoong nhưng em ấy chỉ mới 15 tuối, em nỡ làm vậy sao hả? Cái thằng này! - Lần này đến lượt Yonghoon định xông vào

   Leedo một tay túm gọn cả 2 lại.

  -Huyng không biết ở quán cà phê Valkyrie có học sinh trường mình làm thêm hả? Cả huyng và Hwanwoong đều là người có độ nhân diện cao ở trường,vậy mà huyng dám...- Harin thở dài.

    Trước lời buộc tội của mọi người Ravn không biết phải làm gì hơn. Nhưng cứ để thế này thì không biết câu chuyện sẽ còn đi xa cỡ nào nữa. Ravn chắp 2 tay lại van xin.

    -Con xin các cha nội,làm ơn cho con 2 phút để giải thích. Nghe xong muốn xử con như thế nào cũng được.

    -Ờ! Vậy ông liệu hồn mà giải thích cho cẩn thận,không là biết hậu quả rồi ha - Leedo bẻ nắm đấm rắc rắc,lần này thì chả ai dám cản cậu cả.


.....


    Cuối cùng sau một hồi thì nỗi oan của Ravn cũng được giải. Thật là dở khóc dở cười mà. Rõ ràng ban đầu động cơ của cậu rất trong sáng nhưng lại nói ra câu khiến mọi người hiểu nhầm tới vậy. Giờ thì cả trường đều nghĩ cậu có ý đồ xấu với Hwanwoong rồi. Nhưng oan uổng quá mà. Ravn sao dám manh động cơ chứ. Cũng may là có Leedo và ban kỉ luật nên tin đồn mới không lan xa hơn. Các bài viết trên confession cũng được kiểm duyệt cẩn thận. Ravn thở dài. Anh em cũng xin lỗi Ravn vì đã lỡ nghĩ xấu về cậu. Họ cùng nhau quay trở lại lớp.

    Trên hành lang tự dưng gió lạnh thổi đến làm cả đám rúm lại. Seoho xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt vào nhau. Bỗng cậu ngó thấy Ravn đang đeo một đôi găng tay mới liền lân la lại gần.

   -Người anh em à,cho mượn đôi găng tay tí nha.

  Khi Seoho còn chưa kịp đụng vào thì Ravn đã nhanh tay cất luôn vào túi rồi. Bạn sóc nhỏ đáng thương đang co ro vì lạnh nay càng lạnh hơn vì sự vô tâm của bạn bè

   - Yah! Từ bao giờ mà ông bủn xỉn vậy hả Ravn? Có đồ mới mà không chia sẻ với bạn bè gì cả.

  -Cậu có nói gì thì mình cũng không cho mượn đâu.

  - Xì,đây không thèm. Yonghoon!!!! Huyng xem Ravn nó giữ của kìa

  - Lạ nha bình thường dù trời lạnh mấy Ravn cũng có bao giờ cần tứ này đâu,sao hôm nay lại mang thế? Bộ của ai đó hả? - Yonghoon cười ẩn ý

  - Cái này là quà giáng sinh của Woongie cho em,nên không cho Seoho mượn được.

  - Rồi! Coi như tôi chưa nói gì đi. Mới sáng ra đã đụng cẩu lương rồi

 Weus chỉ biết bật cười.

  - Thế 2 người tiến triển đến đâu rồi? - Leedo dùng tông giọng hang động hỏi

  - Mình với em ấy vẫn bình thường mà.

  - Này cậu đùa đấy à? Lâu như vậy rồi mà vẫn bình thường là sao? Thế bao giờ mới chịu tỏ tình đây? - Seoho phẫn nộ thay hội hóng hớt

   -Nói thế nào được. Em ấy còn nhỏ như vậy. Không chừng nghe xong sẽ chạy mất - Ravn ỉu xìu đáp

   - Anh không nghĩ vậy đâu. Hwanwoong cũng rất quan tâm em mà. Không chừng là em ấy cũng có tình cảm chỉ là chưa rõ ràng thôi. Sao em không thử nói trước đi - Yonghoon động viên

   - Yonghoon nói đúng đấy. Huyng có biết bây giờ Hwanwoong nổi tiếng thế nào không? Nhất là từ sau giải thưởng nghệ thuật thì thư tỏ tình sắp chất thành núi rồi đấy. Huyng mà còn chần chừ Hwanwoong sẽ bị người ta cướp đi mất đấy.

   Câu nói cuối cùng của Harin thật sự đã khiến Ravn để tâm. Từ khi nào mà cậu lại  đánh mất tự tin vốn có của chính mình vậy. Ngay cả một người ưu tú như cậu mà còn lo lắng khi muốn bày tỏ với người mình thích sao? Cậu ở bên cạnh Hwanwoong lâu như vậy rồi cậu không tin là em không cảm nhận được phần nào tình cảm của cậu. Khi có cơ hội Ravn chắc chắn muốn giữ Hwanwoong lại cho riêng mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     --giờ ăn trưa---

   Như mọi khi Hwanwoong lại đi ăn cùng Weus,lần này có cả Harin và Huyngu nữa. Đang ăn thì Yonghoon bỗng nhắc tới chuyện tuần này trường sẽ có thêm vài họ sinh mới chuyển tới. 

    -À vừa nãy khi đi qua phòng giáo viên em có thấy họ rồi.Có một bạn đẹp trai lắm,lại còn cao nữa. Chắc phải ngang Yonghoon huyng đó.

   Hwanwoong chỉ mải ăn không nghe mọi người nói chuyện. Em ngồi ăn cùng Ravn. Hộp ăn trưa mà Ravn làm cho em cứ như là không đáy vậy,em ăn mãi chưa hết , mà Ravn thì không ngừng gắp đồ ăn của mình sang cho em.

    -Huyng à,em không ăn được nhiều vậy đâu

    -Em có biết bản thân đã gầy đến thế nào không mà còn nói vậy hả? Cứ luyện tập rồi bỏ bữa. Hai cái má sắp biến mất rồi này - Ravn tiện tay bẹo má Hwanwoong

    -Auu.. 

   *Chát*

    Một bàn tay to lớn nhanh như cắt hất tay Ravn ra khỏi Hwanwoong. Tiếng động lớn khiến tất cả phải hướng mắt nhìn. Cậu thanh niên cao nghều  đứng chắn trước mặt Hwanwoong tức giận nhìn Ravn .

    -Tên kia,không được bắt nạt hổ con của tôi!

    - Này, cậu làm cái gì vậy hả? - Seoho thấy người lạ tự tiện vô lễ với bạn mình liền bức xúc

    Người lạ mặt đó liền ôm chặt lấy Hwanwoong rồi thét vào mặt Seoho

     -Tất cả những ai muốn đến gần hổ con đều phải bước qua tôi đã!

     Hwanwoong từ kinh ngạc đến bất ngờ, mãi mới thốt lên lời.

     - KEONHEE!?! LEE KEONHEE MÌNH NHỚ CẬU LẮM ĐẤY !








P/S; TUI TRỞ LẠI VỚI MỌI NGƯỜI RỒI NÈ. AHEHEHE :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro