Chap 25 : VỆ SĨ CỦA HỔ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -------Sáng thứ 3 tại lớp 10A4--------------------------------------------------------------------

     -Các em chú ý,hôm nay lớp chúng ta có bạn mới,em giới thiệu đi nào!

     -Chào mọi người! Mình là Lee Keonhee,mình là bạn thân từ nhỏ của hổ con. Mong được mọi người giúp đỡ! 

     -Hổ con là ai vậy? - một bạn thắc mắc 

     -Hổ con là cách mình gọi Hwanwoongie từ nhỏ. Mỗi lần cậu ấy ngủ dậy tóc xù lên nhìn giống chú hổ nhỏ trong ổ lắm đấy.

     -Oa! Nghe đáng yêu quá vậy! - Cả lớp trầm trồ

     -Này Lee Keonhee!!!!! 

     Hwanwoong mặt đỏ tía tai lớn tiếng với Keonhee. Sao lại mang chuyện ngày bé của cậu ra kể với mọi người như thế. Mới đầu tiết mà lớp đã vô cùng sôi nổi rồi. Theo ý nguyện thì Keonhee muốn ngồi cạnh Hwanwoong và tất nhiên là giáo viên đồng ý. Vậy là giờ bên cạnh Hwanwoong có Huyngu và Keonhee. Chỗ ngồi của 3 người cứ như là đang toả ra hào quang vậy. Toàn là những nhan sắc cực phẩm,xếp cạnh nhau sao mà chói mắt quá đi. Lớp trưởng Huyngu điềm đạm,biết chơi ghita, thích đọc sách với vẻ đẹp lạnh lùng. Thiên tài vũ đạo Hwanwoong, học hành thì xuất sắc,gia thế cực khủng, nhan sắc có thừa, chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng bù lại càng đáng yêu. Còn cậu bạn mới này, dù chưa biết quá nhiều nhưng nhan sắc lại không thể đùa được. Da mặt mịn màng, những đường nét trên gương mặt cũng rất thanh thoát. Đặc biệt là chiều cao cực khủng. Nói Keonhee học lớp 10 ai tin chứ. Cậu ấy còn cao ngang cả Yonghoon cơ mà. Lớp 10A4 từ ngày có thêm Hwanwoong không ngờ có ngày còn được đón thêm một tuyệt phẩm nhan sắc như thế này nữa. Với vẻ ngoài này không sớm thì muộn Keonhee cũng sẽ trở thành gương mặt được chú ý trong trường thôi.

     Giờ giải lao mọi người xúm lại chỗ Keonhee. Mọi người làm quen và bắt chuyện với cậu. Keonhee cũng rất thân thiện. Cậu nhanh chóng hoà nhập được với mọi người.

    -Keonhee là bạn từ nhỏ với Hwanwoong à? Sao 2 người biết nhau vậy? 

    -Nhà cũ của mình và Hổ con sát vách nhau á,mình biết hổ con từ ngày cậu ấy mới có 3 tuổi thôi.  

    -Oa! 2 người thân thiết thật đó!

    -Cảm ơn mọi người trước giờ đã quan tâm tới hổ con của mình nha- Keonhee kéo Hwanwoong lại xoa đầu - Tên nhóc này mình cứ lo là khi chuyển trường không có mình thì sẽ trở nên nhút nhát hơn chứ.

    -Mình trong mắt cậu kém cỏi vậy sao?-Hwanwoong phồng má giận hờn 

    -Không phải sao,cậu xa khỏi vòng tay mình là không có làm gì được hết-Keonhee kéo Hwanwoong vào lòng cốc cốc đầu 

    -Không phải đâu Hwanwoong rất giỏi mà,cậu ấy nổi tiếng trong trường lắm. Chỉ là ngày trước có hơi ít tham gia các hoạt động thôi. Bây giờ Hwanwoong tham gia rất chăm chỉ và nhiệt tình đó. Hwanwoong đã tham gia giải thưởng của trường và đạt quán quân đấy.-một bạn nữ nói không ngừng 

    -Hổ con! Cậu tham gia giải thưởng nghệ thuật? Cậu...nhảy lại rồi sao?- Keonhee kinh ngạc 

    -Có gì mà cậu ngạc nhiên thế?Không phải trước đây mình cũng nhảy sao? - Em khó hiểu nhìn Keonhee 

     Keonhee giật mình,xua tay làm như không có gì. Nói Hwanwoong đừng để ý.

     Ngoài cửa lớp lại vang lên tiếng ồn ào quen thuộc. 

     -Hwanwoong à bọn anh tới đón em đi ăn trưa này - Sóc Seoho chưa thấy người đã thấy tiếng rồi 

     -Xin lỗi. Hwanwoong bận đi ăn cùng tôi rồi.

     -Này cậu kia Hwanwoong còn chưa nói gì mà .

     -Thì sao hả cái đồ đầu cam choét kia !

     -Cái tên miệng rộng này!

     -Anh nói cái gì?

     Cửa lớp như toé ra lửa bởi anh mắt nhìn nhau "đắm đuối" của Seoho và Keonhee. Nhìn như này là biết không ưa nổi nhau rồi. Hwanwoong ở giữa cũng không biết làm gì ngoài cười trừ. Chợt có một bàn tay đặt lên cổ em từ phía sau,hơi ấm từ tay mang theo giọng nói dịu dàng. 

     -Em không đi ăn cùng bọn anh sao?-là Ravn 

     -Em xin lỗi! Keonhee cậu ấy mới đến,em muốn giúp cậu ấy làm quen với trường- Hwanwoong nhẹ nhàng lắc đầu 

     -Nhớ ăn uống đầy đủ. Chiều anh đợi em! 

     Ravn lại dịu hiền cười với Hwanwoong khiến em đỏ mặt. Hình như dạo này em dễ đỏ mặt hơn thì phải. Hwanwoong tự phủ nhận điều đó bằng cách đổ nguyên nhân cho thời tiết lạnh lẽo này. Đúng rồi,do thời tiết thôi. 

     Keonhee nhìn thấy Ravn nói chuyện với Hwanwoong mà mặt bạn cậu còn hơi hồng lên nữa. Cậu liền bỏ qua tên sóc ồn ào trước mặt trực tiếp đi tới kéo tay Hwanwoong đi luôn. Lúc đi qua còn không quên lườm Ravn một cái. Ravn nhìn 2 người họ đến tận lúc khuất khỏi hành làng.

    -Người ta đi rồi,ông còn nhìn nữa là cái tường nó cũng thủng luôn đấy- Leedo đánh thức bạn mình 

    -Trần đời mình chưa thấy đứa nhóc lớp 10 nào dám hỗn xược như vậy. Hừ!- Seoho tức tối 

    -Em ấy cũng được quá chứ,lần đầu tiên anh thấy có người cà khịa được lại Seoho của chúng ta đấy.- Yonghoon ôm bụng cười nãy giờ

    -Yonghoon huyng có ý gì vậy? Huyng không quan tâm em gì cả - Seoho than vãn 

    -Mới vậy mà em đã không chịu nổi rồi sao? Ravn nó còn chưa ăn vạ thì thôi em ăn vạ cái gì?

     Cả bọn nhìn Ravn cười đầy ẩn ý. Lớp 10A4 hôm nay lại hóng được drama mới cũng nhìn Ravn có bao nhiêu tâm sự trên mặt. Ravn thấy chột dạ liền túm cả bọn đi ăn trưa chứ ở đây thêm nữa là sẽ bị trêu không thương tiếc mất. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hwanwoong và Keonhee đến căng tin trong trường. Nơi này mỗi giờ nghỉ trưa là đông như trẩy hội. Hwanwoong nhỏ người nên đi ra chiếm bàn trước. Còn Keonhee cao lớn tất nhiên nhận nhiệm vụ xông pha "chiến trường" rồi. 

    Cao quả nhiên là một lợi thế. Giữa một đám người nhung nhúc Hwanwoong thấy cậu bạn thân đi vào rồi lại đi ra một cách vô cùng dễ dàng. Lúc trở ra tay còn xách đủ đồ ăn cho 4 người nữa. Bình thường Keonhee ăn rất nhiều,gấp 2 lần Hwanwoong. Nhưng hình như tất cả đều dồn vào chân của Keonhee thì phải,vì cậu chẳng mập lên chút nào,chỉ thấy càng ngày càng cao lên thôi. Có người bạn như này Hwanwoong không biết khóc hay cười nữa.

     -Mình có mua trà sữa ấm cho cậu này! 

     -Cảm ơn Keonhee. 

     -Không muốn ăn cùng mình sao ?Nhiều đồ ăn lắm nè. 

     -Không sao,mình có cơm trưa của Youngjo huyng rồi.

     Hwanwoong nhắc tên người đó Keonhee liền không vui. Khuôn mặt hiện rõ 3 vạch đen không hài lòng.

     -Mình không thích hắn ta ! - Keonhee thẳng thắn

     -Tại sao? Youngjo huyng tốt lắm. Anh ấy cũng không có bắt nạt mình đâu. Hôm qua chỉ là đùa thôi. 

     -Cái đó mới khiến mình không thích hắn .

     -????

      Keonhee hậm hực nghĩ. Cậu chuyển trường chính là vì cậu lo lắng cho Hwanwoong. Từ nhỏ cả 2 đã luôn ở bên nhau, học cũng luôn cùng nhau. Ngày đó Hwanwoong luôn dựa dẫm vào cậu. Không có bạn bè, không sự quan tâm, Hwanwoong chỉ có thể dựa vào cậu. Bản thân Keonhee cũng sớm coi mình là chỗ dựa quan trọng của Hwanwoong. Người bạn thân của cậu suốt đời này phải để cậu bảo vệ. Nhưng lên cấp 3 Hwanwoong đột ngột chuyển trường khiến cậu không yên tâm tí nào. Keonhee lo rằng rồi cậu sẽ lại bị xa lánh,sẽ bị bắt nạt hay không hoà nhập được. Cố gắng hoàn thành 1 học kì Keonhee liền năn nỉ ba mẹ cho chuyển trường. Tới trường này chỉ với 1 mục đích duy nhất là tiếp tục ở bên cạnh bé hổ con của cậu. Vừa làm thủ tục nhập học xong là cậu phóng đi tìm Hwanwoong liền. Nhưng cậu đang thấy cái gì thế này. Tên kia là ai? Sao lại dám véo má hổ con như vậy. Vì vậy mà cậu mới xông tới tách hắn ra khỏi Hwanwoong.

    Sau đó cậu mới biết Hwanwoong ở trường mới sống rất tốt. Mọi người đều yêu quý cậu ấy,Hwanwoong cũng có rất nhiều bạn bè bên cạnh chứ không hề cô đơn như ngày trước. Đó là điều khiến cậu ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng cho Hwanwoong. Nhưng cái tên Ravn kia thì cậu vẫn ghét ! Tại sao ư? Vì Keonhee vừa nhìn là biết hắn có ý đồ với hổ con nhà cậu rồi. Dám bẹo má hổ con thì thôi đi, lại còn cả ngày nhìn hổ con bằng ánh mắt tâm tư như vậy. Chỉ là Hwanwoong quá ngây thơ nên mới không nhận ra tên sói đói bên cạnh thôi. Chứ Keonhee thì chỉ cần liếc thôi cũng biết rồi. Vì vậy mà cậu mới không thích Ravn. Cảm giác như hổ nhỏ được cậu chăm bẵm bao nhiêu năm nay có người lăm le tính bưng đi mất, Keonhee còn lâu mới chịu. Bạn thân của cậu không thể để người khác chiếm tiện nghi được. Nhất định thế!

     Nói là làm. Từ ngày Keonhee chuyển tới số lần Ravn gặp được Hwanwoong ở trường đếm không đủ hết 5 đầu ngón tay. Keonhee luôn bám chặt lấy Hwanwoong. Cùng nhau ăn trưa,cùng tới thư viện học,dù Hwanwoong có bận chuyện ở hội học sinh thì Keonhee vẫn bám em không chừa phút nào. Dù Keonhee dính kè kè bên Hwanwoong như vậy nhưng hầu hết mọi người lại không thấy phiền. Bởi vì Keonhee vui tính,hoà đồng,lại rất nhiệt tình với mọi người. Trong lớp ai cũng quý cậu ấy kể cả lớp trưởng Huyngu. Keonhee học cũng vô cùng tốt,các giáo viên đều rất hài lòng với cậu. Bạn bè hỏi bài tập cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cậu theo Hwanwoong đến hội học sinh cũng giúp đỡ được rất nhiều việc. Ngay cả Yonghoon cũng có thiện cảm với cậu. Leedo thì dù trước đó có chút ấn tượng mạnh nhưng thấy một cậu nhóc lớp 10 năng nổ lại nhiều năng lượng tích cực như vậy anh cũng dần có thiện cảm. Chỉ có mỗi 2 người hoặc là mãi là không được Keonhee chấp nhận-chính là Ravn,2 là mãi không chấp nhận nổi Keonhee-không ai khác ngoài Seoho.

     Bình thường thì không sao,nhưng nếu cả 2 vô tình đụng mặt là y như rằng sau một cái liếc xéo,hay một câu cà khịa là lao vào choảng nhau ngay tức thì,đến nỗi trưởng ban kỉ luật như Leedo cũng phải đi bên cạnh để ngăn ẩu đả xảy ra. Còn Ravn thì khỏi nói,từ ngày Keonhee tới cậu không còn tâm trạng gì. Keonhee cứ thấy cậu đến gần là lấy cớ lôi Hwanwoong đến chỗ khác. Bây giờ cậu chỉ có thể đi ăn trưa cùng Weus. Mấy bạn nữ khối 10 cứ thắc mắc tại sao dạo này không thấy Ravn huyng qua nữa. Ừ thì..Cái người mà người ta muốn gặp có gặp được đâu mà qua. 

     Keonhee mỗi giờ học xong đều ở lại học bài với Hwanwoong ở thư viện đến mãi muộn mới về. Ravn cũng chỉ có thể lẳng lặng về nhà trước. Thấy con trai hôm nay cũng về nhà trong gương mặt ỉu xìu, Yongsun cười tủm tỉm.

     -Sao thế? Hôm nay Hwanwoong vẫn không về cùng con à? 

     -Dì biết rồi sao đi còn hỏi con-cậu chán nản vất cặp xuống ghế

      Yongsun mang ra một li nước cam cho con trai. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh. 

      -Con muốn ở bên cạnh Hwanwoong thì ngoài mẹ thằng bé ra thì Keonhee chắc chắn là hàng phòng thủ lớn nhất mà con phải vượt qua rồi.

      -Con thấy Keonhee cứ như là vệ sĩ của Hwanwoong ấy. Cậu ta không đề phòng với cái gì cả trừ con ra. 

     -Vậy sao con không nghĩ thử xem là tại sao? Ai bảo con có bao nhiêu tâm ý viết hết lên mặt như vậy? Keonhee nó thấy có người định cướp bạn của mình đi thì tất nhiên phải xù lông lên để bảo vệ chứ. 

     -Không lẽ mặt con viết rõ vậy sao? 

     -Lại còn không à? Ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một là con thích Hwanwoong rồi đấy.

    Ravn cứ nghĩ là bản thân đã che giấu cảm rất tốt. Nhưng ai ngờ là điều đó lại thể hiện rõ ràng trên gương mặt cậu đến vậy. Từ ánh mắt Ravn nhìn Hwanwoong cho tới mỗi cử chỉ quan tâm,tất cả đều chứa đầy sự ân cần và chu đáo đến mức ai cũng thấy rõ. Nhưng lạ thay, ai cũng thấy chỉ mình Hwanwoong ngây thơ vẫn không hiểu được. Em vẫn cứ vô tư coi đó là những điều hết sức bình thường. Em cho rằng Ravn đối xử với ai cũng như vậy. Hwanwoong không hề nhận ra bản thân rất đặc biệt. Sự ngây thơ ấy lại càng khiến Ravn khổ tâm hơn. Cậu vừa muốn nói nhưng lại vừa chần chừ. Bây giờ còn xuất hiện thêm một Keonhee luôn đối địch với cậu nữa. Ravn nghĩ đến mà bất giác thở dài. 

     Cậu lại nhớ em nữa rồi. Mọi người có thể nói cậu ấu trĩ nhưng sao có thể hiểu nổi tâm trạng của cậu lúc này chứ. Không thể gặp em ở trường,không còn ăn trưa cùng nhau nữa. Ra về cũng thiếu mất hình bóng quen thuộc. Dù là ở chung nhà nhưng Ravn vẫn cảm thấy không đủ gần. Hwanwoong thường trở về rất muộn sau mỗi khi giờ tự học ở thư viện kết thúc. Ravn lúc nào cũng muốn ngồi chờ em về nhưng cậu cũng vẫn là học sinh. Ravn lại sắp thi đại học nên số lượng bài tập cũng nhiều vô kể. Không thể cứ chờ mãi. Rồi Ravn làm việc của Ravn, Hwanwoong về thì lặng lẽ lên phòng học bài rồi đi ngủ. Cứ như thế đã một tuần trôi qua rồi. Ravn thật sự rất nhớ em. Nhớ đến nỗi nhiều đêm muốn sang phòng Hwanwoong. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng Ravn lại chỉ bồn chồn đứng đó mà không bước vào. Cứ nghĩ đến việc Hwanwoong học hành vất vả,giờ này có lẽ em đã ngủ rồi,bước vào thì sẽ khiến em thức giấc,rồi lí do cậu tới là gì....Cả tá lí do mà Ravn tự đặt ra để rồi cậu lại lặng lẽ quay về phòng. Tại sao chỉ vì một người mới xuất hiện như Keonhee lại khiến cuộc sống của cậu đảo lộn thế này. Ravn không chấp nhận điều đó. Lợi thế của cậu không phải chính là được ở cạnh Hwanwoong sao? Ngôi nhà này chính là sân nhà của cậu mà.

    -Hwanwoong à,mai em về sớm nhé. Ngày mai đừng ở lại trường học muộn nữa.

    -Mai có chuyện gì sao ạ?

    -Tối mai ăn thịt nướng nhé,lâu rồi chúng ta không cùng ăn với dì mà. Anh không muốn để dì ăn một mình mãi như vậy. Anh cũng muốn đãi em gì đó sau kì thi vất vả nữa.

    -Nhưng huyng còn đang bận ôn tập mà,có ổn không ạ? 

    -Không sao anh sắp xếp được. Nhưng vì anh đã bỏ thời gian chuẩn bị nên...Hwanwoongie có thể vì anh về sớm một lần được không?- Cậu nhìn Hwanwoong với ánh mắt long lanh như chú mèo to xác đang vòi vĩnh

    -Được ạ,để em bảo với Keonhee. Mai em sẽ về sớm để phụ huyng nha!

    Nhận được lời hứa của Hwanwoong tâm trạng Ravn tốt hẳn. Chiều hôm đó cậu về nhà từ rất sớm. Đi tới siêu thị mua đầy đủ mọi thứ rồi tức tốc trở về nhà. Ravn vừa chuẩn bị mọi thứ vừa nhìn đồng hồ. Yongsun đếm sương sương cũng thấy con trai nhìn đồng hồ 5 lần rồi. Cho dù là ngày trước cô đi làm về muộn thế nào cũng chưa bao giờ được cậu trông ngóng thế này. Trái tim người mẹ này cũng biết đau đấy con trai à. 

     Gần 5 giờ chiều thì có tiếng mở cửa. Ravn vui vẻ ngó ra cửa. 

    -Woongieee! Em về rồi...sao? 

    Khuôn mặt rạng rỡ của Ravn từ từ chuyển thành nhăn nhó khi nhìn thấy người đi vào bên cạnh Hwanwoong. Vừa nhìn thấy Ravn dù hơi miễn cưỡng nhưng cũng chào hỏi nhiệt tình chút. Dù sao đây cũng là nhà người ta.

     -Chào anh Ravn - Keonhee cố gắng cười

     -À,ừ! Chào em - Ravn ngập ngừng đáp lạiMột bầu chướng khí toả ra khắp hành lang giữa 2 con người tưởng chừng như chỉ chờ có cơ hội là lao vào hạ bệ đối phương. Chỉ có mình Hwanwoong là vô tư lon ton chạy vào bếp rồi lại chạy ra mà không hề để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa 2 người này.

     -Hai người đói chưa? Để em nấu gì đó cho mọi người cùng ăn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro