Chap 26: ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Keonhee đã về nhà cùng Hwanwoong và ở lại đó ăn tối. Khi thấy Keonhee đến Yongsun đã rất vui. Cô không nhớ nổi lần cuối mình gặp đứa trẻ này là khi nào nữa.

    -Keonhee! Trông con lớn quá,cô sắp không nhận ra con rồi.

    -Con chào cô! Cũng đã lâu rồi mà cô Yongsun vẫn luôn trẻ trung như vậy,con nhớ cô nhiều lắm -Keonhee tươi cười ôm Yongsun

    -Thằng nhóc này đúng là vẫn luôn dẻo miệng như vậy!


    Keonhee tới mua rất nhiều đồ ăn. Cả Yongsun và Hwanwoong đều vô cùng vui vẻ,chỉ có Ravn là không được thoải mái lắm. Trong suốt bữa ăn chỉ cần cậu ngẩng đầu lên nhìn Hwanwoong ở đối diện thì ngay ập tức nhận được ánh mắt đầy "tha thiết" của Keonhee ngồi bên cạnh. Dù rằng Keonhee không gây ra bất cứ sự khó chịu nào thì Ravn vẫn thấy không ổn. Đây rõ ràng là nhà cậu mà. Giờ đến việc nhìn Hwanwoong cũng không thể sao? Thế là Ravn quyết định làm ngơ Keonhee, trực tiếp gắp thức ăn cho Hwanwoong,giúp em lấy nước,..quan tâm Hwanwoong như cậu vẫn thường làm. Keonhee nhìn thấy cũng không chịu thua liền tiếp tục cho thịt vào bát của hổ con. Chỉ phút chốc mà đồ ăn trong bát em đầy ú ụ. Hwanwoong nhìn hoa cả mắt phải cầu cứu dì.

    -Hai đứa mau dừng lại đi! Chỗ thức ăn này sắp cao hơn cả Woongie rồi đấy!

    Yongsun đứng ngoài cuộc chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ. Nhìn khuôn mặt của con trai cô bây giờ thật thú vị, khiến cô rất mong chờ nha. ( dì ngộ ghê ^-^'')


    Sau khi kết thúc bữa ăn Ravn như mọi khi ở lại thu dọn tàn tích,Hwawnoong cũng ở lại phụ anh. Keonhee cũng muốn giúp nhưng dì Yongsun đã kéo cậu ra ngoài để nói chuyện. Lấy cớ lâu ngày không gặp lại để giúp đứa con trai của mình. Keonhee không nỡ từ chối dì nên phải bấm bụng để cho 2 người đó tạm thời ở cạnh nha.

    Trong bếp chỉ còn lại 2 người. Đến tận lúc này Ravn mới cảm thấy tâm trạng khá lên đôi chút khi nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc hiện diện bên cạnh. Hwanwoong vẫn ngoan ngoãn giúp anh.

    -Keonhee,cậu ấy có vẻ không thích anh nhỉ.

   -Không phải đâu. Huyng đừng nghĩ vậy - Em cố gắng lựa lời để giải thích

   -Keonhee cậu ấy chỉ vì quá lo lắng cho em nên với mọi người có hơi cứng nhắc một chút. Cậu ấy hoàn toàn không có ý xấu đâu!

    Ravn tất nhiên biết điều đó. Nhưng Hwanwoong đâu còn bé bỏng đến nỗi bất cứ ai bên cạnh em cũng đều lo lắng một cách thái quá như vậy. Ravn cảm giác cả mẹ Hwanwoong và Keonhee đều có chút gì đó giống nhau. Họ không chỉ bảo bọc Hwanwoong một cách quá mức mà còn vô cùng để ý đến những người thân thiết bên cạnh Hwanwoong. Tại sao lại như vậy? Nghe Keonhee nói thì trước đây Hwanwoong rất cô đơn. Vậy như bây giờ không phải tốt hơn sao? Ravn càng ngày càng cảm thấy có quá nhiều thứ xung quanh Hwanwoong khiến cậu khó hiểu vô cùng.

    Keonhee lúc tới đã nói muốn mượn vở của Hwanwoong để chép bài mấy ngày trước. Vì trong thời gian làm thủ tục chuyển trường Keonhee chỉ nằm ở nhà chứ không đến lớp cũ học nốt. Keonhee vỗn thông minh sẵn nên học rất giỏi dù bình thường cậu rất lười. Vì vậy mà sau khi Hwanwoong chuyển đi Keonhee đã khổ sở vô cùng. Vì đến lúc giáo viên kiểm tra tập vở thì không còn ai để cậu chép bài nữa. Những lúc như vậy Keonhee chỉ biết khóc thét.

    Hwanwoong vì muốn dọn dẹp nốt cùng Ravn nên bảo Keonhee tự lên phòng mình lấy. Nhưng Keonhee không biết do vô tình hay định mệnh mà lại đi vào phòng ở đối diện.

    Bước vào căn phòng tối om Keonhee mò mẫm mở đèn lên. Cậu tiến vào trong,đưa mắt nhìn căn phòng ngăn nắp gọn gàng. Nhưng có gì đó hơi sai sai thì phải. Người hổ con có chút xíu sao có thể nằm cái giường lớn thế này được? Cái giường này có khi còn vừa size cậu chứ chả đùa. Đến tận khi nhìn thấy chồng chất những cuốn từ điển,đề luyện thi,sách vở lớp 12 ở trên bàn thì Keonhee mới biết mình vào nhầm phòng của Ravn rồi. Cậu quay người lập tức định đi ra ngoài thì va phải đống sách dưới chân khiến cả người đổ xuống,tay va vào chiếc bàn bên cạnh khiến bao nhiêu sách vở cũng rụng theo. Cậu vội vã nhặt tất cả để lại chỗ cũ. Nhìn đống sách này Keonhee cũng phải nể phục sự chăm chỉ của Ravn. Nếu là cậu thì thà lên giường ngủ cho đã người rồi. Trong lúc nhặt sách Keonhee vô tình thấy thứ gì đó rơi ra ngoài. Cậu nhặt lên nhìn,ánh mắt ngay lập tức nổ đom đóm. Nhanh tay nhét vào túi áo rồi cậu ra khỏi phòng.

    Buổi tối hôm ấy vẫn hết sức bình thường. Đến 9 giờ thì Keonhee xin phép ra về. Không hiểu sao Ravn hình như cảm thấy trước lúc ra về Keonhee còn đặc biệt lườm cậu một cái để tạm biệt.

    Sáng hôm sau khi vừa đến lớp,mông còn chưa kịp chạm ghế thì Ravn đã nghe tiếng gọi.

    -Ravn,có em khồi 10 tìm gặp này.

   Ravn thắc mắc không biết là ai. Vì nếu là Hwanwoong thì các bạn cậu đều biết cả. Ravn cũng không quen quá nhiều học sinh khối 10. Có thể là ai được nhỉ?

   Ngạc nhiên chưa? Người tìm cậu vậy mà lại là Keonhee.

   Ravn đi theo Keonhee đến một máy bán nước tự động vắng người. Keonhee đột ngột dừng lại sau đó túm lấy cổ áo Ravn.

    -Tên kia,rốt cuộc anh có ý đồ gì với hổ con của tôi?

    -Ý gì là ý gì? Keonhee cậu đừng nghĩ vì cậu là bạn của Hwanwoong mà tôi sẽ bỏ qua hết lần này đến lần khác những hành động thiếu sự tôn trọng của cậu - Ravn hất tay Keonhee

    -Anh đừng có chối. Vậy tại sao anh lại giữ ảnh thẻ học sinh của hổ con trong phòng?

    Keonhee giận lấy ra tấm ảnh nhỏ đã rơi ra từ sách của Ravn tối qua.

    -Cậu dám tự tiện vào phòng tôi? Lại còn lấy đồ của tôi? - Sắc mặt Ravn tối sầm lại

    Keonhee lúc này mới cảm thấy chột dạ,mắt liếc đi chỗ khác lẩn tránh Ravn. Dù chỉ vô tình nhưng vào phòng người khác khi không được phép thì đúng là lỗi của cậu. Ravn lấy lại tấm ảnh từ tay Keonhee.

    -Này! Cái đó...

    -Cái này vốn là của tôi. Tôi lấy lại đồ của mình là sai sao?

    Sau đó Ravn quay người bước đi. Cậu không muốn đôi co nhiều với Keonhee. Vì là bạn của Hwanwoong nên Ravn cố gắng giữ sự tôn trọng nhất định với Keonhee. Keonhee tưởng Ravn tính bỏ chạy liền túm lấy vai cậu.

    -Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

    -Tôi thích em ấy! Có vấn đề gì sao? -Ravn thẳng thắn đáp lại

    Quả nhiên! Tất cả đều như những gì Keonhee đã nghĩ.

    -Tôi không cho phép điều đó - Keonhee gần như hét lên

    -Thì sao? -Ravn dửng dưng

    -Anh..

    -Để tôi nói rõ cho cậu biết,Keonhee. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cố gắng lịch sự với cậu vì Hwanwoong. Nhưng đừng nghĩ là bản thân có thể quá đáng hơn nữa. Tôi thích Hwanwoong cậu chẳng có tư cách gì để cấm cản tôi cả.

    Keonhee bị những lời của Ravn làm cho kích động.

   -Vậy anh lấy tư cách gì mà đòi ở bên cậu ấy? Những gì tôi làm hoàn toàn là để bảo vệ hổ con. Mấy người đều như nhau,chẳng ai thật sự tốt với cậu ấy cả!

    -Cậu nghe đây Lee Keonhee! Chuyện tôi thích em ấy đều xuất phát từ chính bản thân tôi. Có tư cách hay không,có xứng đáng hay không bản thân tôi biết rõ hơn ai hết. Còn cậu, Hwanwoong không còn là đứa trẻ chưa khôn lớn mà cậu phải quan tâm em ấy theo cái cách bảo thủ như vậy. Cậu là bạn thân thì cũng không có nghĩa là cậu có thể thay em ấy quyết định mọi thứ. Hwanwoong có chấp nhận tình cảm của tôi hay không là do em ấy,hoàn toàn không liên quan đến cậu.

    Ravn thực sự đã nhẫn nhịn rất nhiều để không nổi đóa lên với Keonhee ngay tại đây. Khuôn mặt Keonhee lúc này vô cùng phẫn uất,hai bàn tay nắm chặt,miệng cứng ngắc không thể phản bác được gì. Ravn lạnh lùng xoay người rời đi,bỏ mặc Keonhee cúi gằm mặt ở đó. 

    -Anh nghĩ Hwanwoong,cậu ấy có thể chấp nhận sao?

    Keonhee nói đủ để cho Ravn nghe thấy. Giọng cậu như đang nấc lên. Ravn im lặng. Cậu không trả lời mà ngay lập tức rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ở phía bên này Hwanwoong đến lớp mà không thấy Keonhee đâu cả dù cặp thì ở trên ghế. Gần vào lớp rồi mà không thấy Keonhee quay lại khiến em lo lắng. Không phải là đi lạc ở đâu rồi chứ? Đang tính đứng dậy đi tìm thì em thấy Keonhee quay lại. Hwanwoong hỏi nhưng Keonhee lại lắc đầu bảo không có chuyện gì. Keonhee vẫn cố tỏ ra bình thường hết có thể mỗi khi đứng trước mặt Hwanwoong.


    Giờ nghỉ trưa Hwanwoong muốn dẫn Keonhee đến ăn cùng Weus,bởi vì Keonhee đã quen hầu hết mọi người rồi. Ban đầu Keonhee viện đủ cớ đê không đi vì nghĩ lại chuyện lúc sáng. Giờ mà đụng mặt Ravn nữa thì cậu ăn thế nào được. Nhưng vì hổ con cứ năn nỉ mãi nên Keonhee đành miễn cưỡng chấp nhận dù trong lòng không thoải mái.

    Nhưng đến nơi cả 2 mới biết hôm nay Ravn không đi ăn trưa cùng Weus.

   -Hôm nay hơi lạ nhỉ,hình như đây là lần đầu tiên vắng mặt Ravn. - Yonghoo nói

   -Sáng giờ nó làm sao ấy. Cứ im lặng,mặt mày khó chịu.Em ngồi bên cạnh nó còn thấy sợ. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Hết tiết liền ra ngoài luôn - Seoho thành khẩn báo cáo

    -Xảy ra chuyện gì sao? - Leedo hỏi

    -Chịu. Mặt mày nó như vậy ai dám đụng vào

    -Hwanwoong em cũng không biết sao?

   Hwawnoong lắc đầu. Lúc sáng cùng đi học không phải anh vẫn bình thường sao? Nhưng càng nghe mọi người nói em lại càng lo lắng hơn. Em nhìn hộp cơm trên tay mà Ravn đã chuẩn bị vào buổi sáng. Hwanwoong đứng dậy,quyết định đi tìm Ravn.

    -Hổ con! Cậu muốn đi đâu?- Keonhee giữ tay em lại

    - Mình muốn đi tìm Youngjo. Cậu ở lại đây với mọi người nha.

    Em gỡ tay Keonhee rồi nhanh chóng chạy đi khiến Keonhee không kịp cản. Nhưng cậu cũng không có ý định ngồi yên đó. Keonhee lấy cớ còn bài tập nên xin phép quay lại lớp học. Chào tạm biệt mọi người rồi cậu nhanh chóng rời đi. Weus cũng không phải là không nhìn ra được ý định của Keonhee. 3 người nhìn nhau không nói một lời. Seoho cuối cùng cũng không nhịn được liền đứng dậy đuổi theo Keonhee. Cả một đống người nhanh chóng chỉ còn lại 2 mống.

    -Huyng! Như thế này có ổn không? - Leedo vẫn bình tĩnh hỏi.

    -Có Seohoo đi theo chắc sẽ ổn thôi. Còn Ravn,thì chỉ có thể hi vọng vào Hwanwoong vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Hwanwoong đi hỏi từ lớp học,hội học sinh,...lên tận cả phòng giáo viên nhưng không ai biết Ravn ở đâu cả. Anh có chuyện gì buồn phiền sao? Hwanwoong vừa đi vừa suy nghĩ. Em lên sân thượng của trường nơi mà ngày trước cùng ngồi với anh. Ánh mắt đảo loạn tìm kiếm nhưng rồi lại thất vọng trùng xuống. Ravn không có ở đây.

     Hwanwoong lững thững bước xuống cầu thang. Đang đi xuống thì em đụng phải mấy chị lớp 12. Họ nói với em rằng có thấy Ravn đang ở phòng thể chất. Nghe vậy Hwanwoong mừng rỡ toan chạy đi. Nhưng trước đó lại bị các chị ấy giữ lại nói cái gì đó. Một chị gái tóc dài xinh xắn còn đưa cho em cái gì đó với khuôn mặt ửng hồng. Hwanwoong nghe những lời đó có chút xíu đơ. Sau khi cúi đầu tạm biệt với một nụ cười ngượng nghịu em liền rời đi. 

     Hwanwoong đi tới phòng thế chất. Vừa mở cửa những tiếng va đập lớn liên tục vang lên khiến em giật mình. Ở giữa sân bóng ,một thân hình cao lớn nổi bật trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ. Là Ravn. Anh đang chơi bóng một mình. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi rủ xuống gương mặt có vẻ như đang mệt mỏi. Đây lần đầu tiên Hwanwoong nhìn thấy anh chơi bóng rổ,quả thực là vô cùng cuốn hút. Hwanwoong cứ nhìn anh không chớp mắt. Cơ thể cao lớn di chuyển linh hoạt giữa sân, gương mặt đẹp trai thuộc hàng top của trường đúng là không thể đùa được. Thậm chỉ chiếc băng đô trên trán lại càng khiến gương mặt ấy hấp dẫn hơn vạn lần. Hwanwoong vì mải mê nhìn anh mà quên mất cả mục đích của mình. Nhưng em cũng không nhận ra Ravn đang tức giận. 

     Mỗi tiếng đập bóng xuống sàn càng lúc càng mạnh hơn. Ravn cứ như vậy mà đâm đầu chạy. Thật ra đây cũng không phải là luyện tập. Ravn chỉ đang muốn dồn hết những khó chịu của mình vào trái bóng trong tay. Cuộc nói chuyện với Keonhee đã khiến những kìm nén bấy lâu trong cậu chút nữa là bùng lên. Câu nói cuối cùng ấy càng khiến cậu trở nên lo lắng. Ravn muốn nói rõ tình cảm cho Hwanwoong nhưng chính vì sợ Hwanwoong khó xử,sợ em không chấp nhận nên mãi mới giữ kín trong lòng. Nhưng chuyện gì giấu mãi trong lòng đều khiến người ta khó chịu,nhất là những cảm xúc cho người mình thích. Đã vậy Keonhee còn liên tục muốn tách Hwanwoong ra khỏi cậu. Cái tình thế nói thì không ổn mà không nói lại càng sợ không kịp thật khiến Ravn khó chịu vô cùng. Cậu tìm tới sân bóng muốn trút hết mọi phiền não cũng như là những bực tức ấy ở đây. Chỉ khổ thân trái bóng trong tay cậu chỉ có thể cam chịu số phận. 

     Ravn cứ chơi bóng như vậy mà không để ý xung quanh. Vì không thể tập trung mà lần tiếp theo cậu dùng sức quá đà và ném bóng đập vào vành rổ. Lực bóng quá mạnh khiến nó bật ngược lại rồi đập thẳng vào người Hwanwoong đang đứng phía ngoài sân. Chỉ khi nghe thấy tiếng "AHHH" vô cùng lớn, và thấy dáng người nhỏ nhắn ấy ngã xuống thì Ravn mới dứt ra khỏi những thứ khiến đầu óc cậu mụ mị,tức tốc chạy tới bên cạnh em. 

     -Woongie! Em có sao không? Anh xin lỗi. Là tại anh. Có đau lắm không? Bị đập vào chỗ nào rồi? Để anh xem! - cậu cuống quýt hỏi

     -Em không sao,không nghiêm trọng đâu.. 

     -Bóng đập mạnh vậy sao có thể không sao,em đừng bướng nữa. Ngồi yên để anh xem! 

      Ravn kéo ống tay áo của Hwanwoong lên. May quá! Vì em mặc áo khoác khá dày ở ngoài nên bên trong không bị ảnh hưởng gì. Nhưng chắc còn đau lắm vì Ravn vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu lí nhí của em khi anh chạm vào. Ravn cảm thấy có lỗi vô cùng. Ánh mắt cậu trở nên nặng trĩu và buồn bã không còn như thường ngày nữa. Hwanwoong nhìn thấy điều đó trên mặt anh liền không vui. Em chạm vào giữa hàng lông mày đang nhăn lại của anh. 

      -Youngjo đừng làm vẻ mặt như vậy nữa,em sẽ thấy đau hơn đấy. 

      Ravn ngước nhìn em,gương mặt nhỏ ấy vẫn cố gắng mỉm cười với cậu khiến cậu không nỡ khiến nó tắt đi một chút nào. Ravn đưa Hwanwoong lên ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Cậu vẫn ân cần xoa xoa cánh tay nhỏ một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Hwanwoong rất nhanh không còn cảm thấy đau nữa. 

     -Huyng! Có chuyện gì sao? Chuyện gì khiến anh không vui sao ạ? - Đôi mắt chứa đầy sự lo lắng ấy nhìn anh 

    -Không có. 

    -Vậy tại sao huyng không đi ăn trưa cùng mọi người? 

    -Anh không đói. 

    -Anh giấu em chuyện gì sao? 

    -Anh không có.

     Hwanwoong nhìn Ravn bằng đôi mắt phẫn uất. Em biết thừa anh đang nói dối. Nếu không anh sẽ không trả lời nhanh đến vậy. Ravn dường như cũng không có ý định chia sẻ dù em kiên quyết thế nào. Hwanwoong đành chịu thua Ravn. 

     -Em tìm anh có chuyện gì sao?Sao không đi ăn trưa cùng mọi người-Ravn nhìn hộp cơm còn đóng nguyên trên tay em là biết em chưa ăn rồi 

    -Chẳng phải anh cũng không ăn sao? 

    -Anh.. 

    -Anh thường nhắc em không được bỏ bữa nhưng giờ chính anh lại bỏ bữa còn gì? 

     Ravn nở nụ cười lảng tránh câu hỏi của em. Thật sự là cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Lúc đó cậu chỉ muốn làm gì đó để giải toả những cảm xúc trong người. Bây giờ thì cậu bắt đầu thấy đói rồi. Nhưng giờ ăn trưa cũng sắp hết. Có quay lại lấy hộp cơm trong lớp chắc cũng không kịp nữa.Trong lúc Ravn đang mải mê suy nghĩ thì Hwanwoong đã cầm một muỗng cơm nhét vào miệng cậu. Bị bất ngờ nên Ravn chỉ có thể tròn mắt nuốt xuống. 

     -Đằng nào cũng muộn rồi anh ăn cùng em luôn đi,chỗ này huyng làm cũng đủ cả 2 ăn mà. 

     -Nhưng đây là anh làm cho em mà. 

     -Cũng đều là huyng làm cả mà. Không lẽ huyng ngại ăn chung với em?

    Đời nào có chuyện đó chứ. Ravn lại thấy vui là đăng khác. Trong cả ngày hôm nay có lẽ đây là điều duy nhất khiến tâm trạng cậu tốt lên. Cả 2 cứ như vậy cùng nhau ăn trong phòng thể chất mà không biết rằng ở ngoài cửa Keonhee đang tức xì khói.   

     Cậu tính chạy đi tìm Hwanwoong mà không theo kịp nên bị mất dấu. Tìm mãi thì mới thấy đang ở trong phòng thể chất. Nhưng là đang ngồi ăn cũng Ravn. Chỉ có mỗi 2 người trong phòng lại còn ăn chung một muỗng kia là thế nào hả? Keonhee đang tính xông vào trong thì ngay tức thì bị một bàn tay kéo lại rồi nhanh chóng lôi đi mất. Cậu quay lại nhìn thì chỉ thấy cái đầu cam đáng ghét vô cùng quen mắt. Tay cậu bị hắn nắm chặt rồi kéo đi. Keonhee dù đã cố nhưng sức người trước mặt quá lớn. Hắn cứ kéo cậu đi mà không chịu ngừng lại. Keonhee tức giận. 

     -Tên đầu cam đáng ghét! Rốt cục anh đang làm cái gì vậy?

     -Làm điều nên làm thôi. Tôi sẽ không để cậu phá đám 2 người họ nữa đâu. - Seoho nghiêm túc nói 

     -Đồ điên! Mau buông ra. Tôi phải quay lại với hổ con.

     -Hwanwoong ở cùng Ravn sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

     -Tôi chỉ muốn bảo vệ hổ con. Chính hắn ta mới là kẻ có vấn đề.

     -Thích một người là có vấn đề sao? Đầu óc của cậu mới có bình thường không vậy?

     -Ai cho hắn thích hổ con chứ? Hwanwoong , cậu ấy chỉ cần tôi là đủ rồi. 

     -Hãy thôi ngay cái suy nghĩ ích kỷ của cậu đi Keonhee. Hwanwoong em ấy có cảm xúc riêng của mình. Cậu không có quyền kiểm soát nó. 

     -Tôi không kiểm soát. Tôi chỉ đang bảo vệ cậu ấy 

     -Thế nếu như Hwanwoong cũng thích Ravn thì sao? Cậu có nghĩ tới cảm xúc của Hwanwoong chưa? Hay cậu vẫn định mang cái danh nghĩa bảo vệ ấy để ngăn em ấy?

      Nghe lời này Keonhee liền dừng lại. Chân cậu không bước đi được nữa. Cánh tay buông thõng xuống mặc người phía trước vẫn nắm chặt. Seoho quay đầu lại nhìn cậu nhóc đằng sau khuôn mặt thất thần như mất hồn. Cậu nói gì sai rồi sao. 

     -Này!Cậu làm sao vậy? 

     -Không..không thể! Hổ con sao có thể thích hắn được - giọng Keonhee càng lúc càng run. 

     -Sao lại không thể? Hai người họ ở cùng nhà,Ravn lại xuất sắc như vậy Hwanwoong nếu có cảm tình là chuyện bình thường mà. 

    -Không được! Nếu hổ con thích người khác thì tôi phải làm sao?-Keonhee túm lấy cổ áo Seoho hét lên

    -Này,cậu ích kỉ vừa vừa thôi! Em ấy thích ai thì liên quan gì... 

    -Nếu cậu ấy thích người khác..Thì làm sao tôi có thể là bạn thân nhất của cậu ấy được nữa..hức.. 

      Cái gì vậy? Tên nhóc này vậy mà khóc rồi. Lại còn nói cái gì vậy? Seoho nhất thời không hiểu được. 

    -Nếu hổ con thích người khác..có phải cậu ấy sẽ quan tâm người đó,cậu ấy sẽ chỉ chú ý đến người đó...hức..hổ con sẽ không còn coi tôi là bạn tốt nhất nữa... 

    Keonhee đanh đá thường ngày trước mặt Seoho vậy mà bây giờ lại yếu đuối như vậy. Tay cậu vẫn nắm chặt cổ áo Seoho nhưng lại run lên. Keonhee không trụ nổi gục vào ngực Seoho mà khóc. Seoho bất giác cười ngốc. Hoá ra tên nhóc mạnh miệng này cũng có lúc thế này. Nhưng cái suy nghĩ này cũng thật trẻ con quá đi. Trẻ con và cũng có chút...đáng yêu nhỉ. 

      Seoho đưa tay lên vỗ vỗ đầu Keonhee.

     -Đây là điều vô lí nhất tôi từng nghe đấy. Cho dù Hwanwoong có thích ai đi nữa thì chắc chắn em ấy vẫn luôn coi trọng bạn bè. Và chắc chắn chẳng ai thay thế được một người bạn thân như cậu cả.- Seoho an ủi Keonhee 

     Keonhee nghe vậy như hiểu ra được chút gì đó. Cậu hỏi lại một câu vô cùng ngốc nghếch.  

     -Thật sao?

     -Tất nhiên. Tôi nghĩ trên đời này làm gì có ai có thểm chiếm mất vị trí bạn thân "miệng rộng lại còn lắm chuyện" của cậu trong lòng Hwanwoong chứ. KHÔNG ĐỜI NÀO! 

      Keonhee còn chưa kịp cảm động liền bị câu nói này làm cho sôi máu. Cậu nhìn khuôn mặt đang cười ngặt nghẽo kia,tức giận dẫm mạnh vào bàn chân ở ngay phía dưới mình. Seoho đau điếng nhảy chân sáo kêu la giữa hành lang. 

     -Này cậu điên à! - Seoho vừa đau vừa than

     -Ai bảo anh dám nói tôi như vậy. 

     -Này cậu đối xử với người vừa an ủi cậu thế à? 

     -Tôi có mượn anh an ủi sao? 

     -Cậu đúng là cái đồ không biết điều mà. Vừa này còn khóc lóc giờ đã đanh đá vậy rồi .

     -Ai..Ai khóc chứ. Anh nhìn nhầm rồi. Tốt nhất là đi khám mắt đi. 

      Sau đó Keonhee cúi gằm mặt rồi chạy mất để lại một mình Seoho chơi vơi ở đấy. 

     Seoho đứng ngẩn ngơ mất một lúc. Vì giúp anh em mà đến cơm chưa cậu còn chưa ăn,lại còn phải đi cãi nhau với tên này, cuối cùng lại bị đau nữa. Seoho cảm thấy thương thay cho tấm thân của mình. Hôm nào phải bắt Ravn hậu tạ mới được. Rồi cậu lại nhanh chóng lê lết cái chân đau ấy về lớp học. 

   ---------Vẫn tại phòng thể chất---------------------------------------------------

     Trong lúc ngồi ăn cùng Hwanwoong Ravn vô tình nhìn thấy phong thư màu hồng rơi ra từ túi áo em. Cậu nhặt lên thì thấy trên phong thư còn có một hình trái tim nhỏ,nhìn thôi cũng đủ hiểu là thư tỏ tình. 

     -Cái này.. 

     Hwanwoong nhìn thấy liền cầm lấy từ tay anh,sau đó lại suy nghĩ điều gì đó liền đặt lại vào tay Ravn. 

     -Là một chị lớp 12 đưa em - Hwanwoong nói 

     -Cô ấy tỏ tình với em sao?

     Hwanwoong lắc đầu,em nhìn anh.

     -Chị ấy bảo nhờ em đưa cho huyng. Chị ấy nói rất thích huyng nhưng xấu hổ nên không đưa trực tiếp được nên đã nhờ em....Khoan đã! Youngjo,huyng làm gì vậy?

     Hwanwoong king ngạc nhìn lá thư ấy bị ném vào thùng rác. Em nhìn Ravn. Khuôn mặt anh đen nghịt không nói gì. Đây là Ravn mà em biết sao? Cho dù không thích thì cũng không bao giờ anh có những hành động như vậy. 

     Ravn không nghe tiếp nổi những gì Hwanwoong sắp nói. Những lá thư tình này cậu nhận nhiều vô xuể, nhưng nó chưa bao giờ đến từ người cậu mong muốn. Nếu bình thường Ravn sẽ nhẹ nhàng từ chối. Nhưng lá thư này lại do Hwanwoong mang đến. Em có thể thản nhiên đồng ý giúp người khác bày tỏ với cậu như vậy sao? Tại sao lại không từ chối? Có phải vì em không hề có chút cảm xúc nào với cậu nên mới có thể đồng ý? Hay vốn chỉ là em không nỡ từ chối. Vậy là em coi trọng sự nhờ vả của người khác đến vậy sao? Vậy tại sao lại không chú ý tới tình cảm anh dành cho em? Tại sao?

     Ravn lại vì một mớ rối ren trong đầu óc mà không kiểm soát được hành động trước mặt Hwanwoong.

    -Youngjo,huyng làm gì thế? Dù sao cũng là tình cảm của người ta mà.

    -Anh không thích cô ấy. 

    -Thế thì cũng không cần phải làm như vậy . Tình cảm của chị ấy mà anh thể trân trọng một chút sao? 

    -Anh đã nói là anh không thích. Nếu như đã không thích thì không nên làm người ta hiểu lầm. Dứt khoát như vậy sẽ tốt hơn - Ravn nắm chặt lấy cổ tay Hwanwoong mà nói 

    -Huyng còn chưa đọc sao biết là không thích,chị ấy đã cố gắng viết cho huyng đấy. 

    -Anh nói rồi,điều đó là không thể. ANH KHÔNG THỂ THÍCH AI KHÁC NGOÀI EM HWANWOONGIE!!!!!!!!!!



p/s: 26 chap cuối cùng cũng nói rồi,ahuhu! TTwTT tôi đi đốt pháo ăn mừng đây 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro