Chap 28 : ÔNG TA LÀ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nói là vài ngày,nhưng Hwanwoong đã ở nhà Keonhee 1 tuần rồi. Ravn càng ngày càng cảm thấy chán nản. Cả ngày dù là ở nhà hay trên trường cậu cũng vật vờ như thiếu sức sống. Từ hôm đó Hwanwoong cũng không còn ra ngoài ăn trưa cùng mọi người nữa. Em tránh mặt Ravn hết mức có thể. Weus và Keonhee cũng không biết phải giúp 2 người họ thế nào.

     Ravn luôn ở nhà một mình trong cả tuần qua. Cậu vẫn đi lại trong nhà,làm những việc thường làm,nhưng thật trống trải. Ngồi đọc sách,đọc không vào. Làm bài tập,không tập trung được. Ngồi ăn tối,ăn không ngon. Cả ngày cứ nhàm chán như vậy. Lạ lùng làm sao. Không phải ngày trước cuộc sống của cậu vốn dĩ là như vậy sao? Rõ ràng trước khi Hwanwoong đến cậu luôn sống một mình mà. Nhưng không biết từ bao giờ Ravn đã hoàn toàn quen với sự có mặt của Hwanwoong. Quen với việc hằng ngày có một bóng dáng nhỏ nhắn ở bên cạnh. Quen nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy mỗi khi thức dậy. Quen cả với việc có thể xoa mái tóc mềm mại ấy mỗi ngày. Ravn không còn nhớ nổi trước khi có Hwanwoong rốt cuộc cậu đã sống như thế nào. Thật không nhớ nổi.

     Hwanwoong cũng không khá khẩm hơn là mấy. Dạo này em không tập trung được. Dù là học trên lớp hay ở nhà,em thường suy nghĩ vẩn vơ. Cả ngày như người mất hồn. Thi thoảng lại cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống. Em vẫn chưa thể giải đáp được những hoài nghi trong lòng mình. Em biết rằng em luôn nghĩ đến anh,nhưng bản thân em lại không rõ cảm giác này có giống như là anh đối với mình hay không. Hwanwoong vừa hoang mang lại vừa lo sợ,em sợ nếu bản thân còn không rõ ràng lại khiến anh hiểu nhầm thì sau này sẽ hối hận,em cũng sợ nếu em từ chối sẽ khiến anh buồn phiền. Đã một tuần trôi cả em vẫn không cảm thấy ổn hơn chút nào. Càng ngày càng cảm thấy mơ hồ.

    Keonhee rốt cuộc cũng không nhìn nổi bạn mình bị dày vò thế nữa. Nên dù không nỡ,và cũng không ưa Ravn lắm nhưng hôm đó cậu vẫn gọi Ravn đến đón em về. 

    -Keonhee! Sao cậu lại kêu Youngjo huyng đến??? - Hwanwoong hoang mang hỏi

    -Mình không nhìn nổi cậu thế này nữa. Cứ trốn tránh thế này cũng không phải là cách. Cậu gặp trực tiếp hắn đi. Biết đâu tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

    Keonhee không nói không rằng gom hết sách vở quần áo của em lại cho vào túi,sau đó nhẹ nhàng xách cả đồ cả em ra đặt yên vị ngoài phòng khách. Hwanwoong cảm thấy sao có cảm giác như bản thân như đứa con sắp bị tống ra khỏi nhà thế này. 

    Ravn nhận được tin nhắn của Keonhee, chiều hôm đó cậu đến trung cư Twilight. Ravn nhìn bản thân phản chiếu trong thang máy,khuôn mặt nhoè nhoẹt không thấy rõ cảm xúc,cũng giống như tâm trạng bây giờ của cậu,phân vân và vô định. Ravn biết Hwanwoong chưa sẵn sàng đối diện với cậu. Nhưng cậu cũng rất muốn gặp em. Không nhất thiết phải nghe câu trả lời,chỉ cần nhìn thấy Hwanwoong là được. Những thứ khác đều không quan trọng. 

    Vừa ra khỏi thang máy vì không để ý xung quanh mà cậu quệt vào một người đàn ông trung niên cao lớn. Khuôn mặt đó dường như khiến cậu có chút ấn tượng nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Mà thôi,quan trọng gì cơ chứ. 

    Trước của phòng 2706, Ravn chần chừ một lúc rồi bấm chuông. Keonhee mở cửa. Cậu nhìn Ravn. Thở hắt một cái rồi nói.

    -Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ không muốn thấy hổ con như thế này mãi. Nên tôi cho anh cơ hội,hãy giải quyết mọi chuyện mà anh gây ra đi. Còn nếu anh không làm được thì tốt nhất đừng đến gần cậu ấy nữa. 

    -Cảm ơn cậu,Keonhee 

    -Đừng cảm ơn tôi,tôi chỉ là vì Hwanwoong - Keonhee ngừng lại một chút rồi tiếp tục - Đợi chút,tôi gọi cậu ấy.

    Keonhee vào nhà,sau vài phút cậu dắt tay em ra ngoài. Keonhee đẩy em ra phía trước Ravn, đặt túi đồ của em vào tay cậu. Hwanwoong nhìn thấy Ravn lập tức trở nên bối rối. Em quay lại nhìn Keonhee với ánh mắt uỷ khuất, Hwanwoong vẫn chưa sẵn sàng. Keonhee nhẹ nhàng xoa đầu em. 

    -Cậu ở nhà mình cũng lâu rồi. Dì Youngsun sẽ lo lắng đấy. Yên tâm mọi chuyện sẽ ổn mà. Còn nếu hắn lại làm cậu khó chịu thì cứ tới đây được không?

    Keonhee dỗ em như dỗ trẻ con. Cuối cùng em cũng chịu cùng Ravn về.

   Từ lúc vào thang máy đến khi ra khỏi chung cư 2 người không nói một lời. Hwanwoong cứ đi chầm chậm sau lưng cậu. Dù cho Ravn có cố gắng đi chậm lại để chờ em,Hwanwoong vẫn sẽ đi chậm hơn,em không chịu tiến gần lại phía cậu. Ravn rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi. Quay ngoắt người lại rồi tiến thật nhanh về phía em. Hwanwoong còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng trước mặt em rồi,nhiệt độ khuôn mặt lập tức tăng lên. Ravn nhìn thấy sự bối rối ở em,cậu không nói gì,nắm chặt lấy tay em rồi dắt đi. 

    Hwanwoong tạm thời chưa kịp loading được hết. Bàn tay to lớn của anh nắm trọn tay em. Anh không dùng quá nhiều lực,đi cũng rất chậm để em theo kịp. Hwanwoong hết nhìn anh rồi lại nhìn tay mình. Bỗng em cảm nhận được chút ít run run ở bàn tay ấy. /Youngjo đang lo lắng sao?/ em nghĩ 

    -Anh xin lỗi! Là anh doạ em sợ rồi.

     Câu nói của anh khiến Hwanwoong thoát khỏi những suy nghĩ miên man. 

    -Anh biết anh nói những lời như vậy sẽ khiến Hwanwoongie khó xử. Nhưng lúc đó...thực sự anh không nghĩ được gì.. 

    Rồi anh xoay người lại,nhìn em với khuôn mặt hiền từ. Youngjo mỉm cười dịu dàng với em,tay vẫn nắm chặt không buông.

    -Hwanwoongie đừng lo về chuyện đấy nữa nhé. Anh không cần em phải trả lời ngay bây giờ đâu. Anh chờ được mà!

    Anh vẫn đang cười. Anh cười gì vậy chứ? Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Cho dù bản thân có tổn thương như thế nào vẫn dùng nụ cười của bản thân để an ủi người khác. 

    Cậu nhìn Hwanwoong ở trước mặt. Khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ vừa ngại vừa rối bời. Ravn biết là em vẫn chưa thể nghĩ thông được,hoặc cũng có thể là cậu không còn hi vọng rồi. Ravn cuối cùng đã chấp nhận thoả hiệp với thứ cảm xúc trong lòng mình. Nói thì cũng đã nói,cậu không hối hận. Dù em có không thích cậu, thì Ravn vẫn muốn được tiếp tục bên cạnh em. Như lúc trước cũng được,hay mối quan hệ tệ hơn chút cũng không sao. Vậy là được rồi. Ravn không muốn ép buộc người mình thích. Cứ mãi như thế này cũng đủ lắm rồi. Cậu không cần gì hơn nữa...Thật đấy.. 

    Ravn giấu hết những thứ tình cảm ấy trong lòng,cậu chỉ mong có thế tiếp tục như trước. Hwanwoong nhìn anh,không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ của người con trai trước mắt vô cùng đáng thương,khiến người ta đau lòng đến vậy. 

    -Youngjo! Em... 



    -Sao vậy? - Ravn chờ mãi nhưng không thấy em trả lời

     Hwanwoong cứ thế đứng bất động không nói gì. Ravn nhìn xuống bàn tay nhỏ của em. Nó đang run rẩy. Không chỉ tay,cả người em đang run lên bần bật. Khuôn mặt em trở nên trắng bệch,ánh mắt trở nên hoảng hốt vô cùng. Em đang sợ hãi. Ravn vô cùng lo lắng. Ôm chặt lấy 2 vai em,mong có thể ngừng sự sợ hãi này lại. Có chuyện gì vậy? 

    -Hwanwoong à!

    Ravn quay lại nhìn chủ nhân của tiếng gọi đó. Một người đàn ông trung niên đứng cách 2 người vài mét. Ông ta khá cao,thân hình gầy gò,mái tóc đã có vài sợi bạc, trên đuôi mắt còn có một vết sẹo nhỏ. Thoạt nhìn thì không hề giống một người tử tế tí nào. 

    -Hwanwoong à!

     Mỗi tiếng gọi cất lên Hwanwoong càng run mạnh hơn. Em nép cả người phía sau lưng Ravn. Người đàn ông phía trước cứ không ngừng gọi,càng lúc càng tiến lại gần.

    -Hwanwoong à! Con không nhận ra ta sao? Con biết ta nhớ con nhường nào không? Hwanwoong à!! 

    Hwanwoong nhìn người phía trước cứ như là thấy quỷ. Em trốn phía sau lưng Ravn,không dám nhìn thẳng phía trước. Đến khi thấy ông ta đang đến gần,em bấu chặt vào tay áo của anh,khuôn mặt hoảng loạn cầu cứu. 

    -Huy...Huyng! Mau về nhà đi! Đưa..e..em về nhà đi! Huyng...Mau về thôi.. 

    Giọng em nghe tưởng chừng như có thế bật khóc ngay lúc đó. Ravn dù còn nhiều thắc mắc nhưng nhìn tình trạng của Hwanwoong như vậy Ravn không còn cách nào khác. Cậu nắm chặt tay em quay người đi thật nhanh. Người đàn ông đó hình như có ý định đi theo 2 người. Ravn gọi một chiếc taxi. Cả 2 lên xe về nhà. Ở trên xe Ravn quay đầu lại nhìn người đàn ông bị 2 người bỏ lại. Khuôn mặt ông ta không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

    Hwanwoong ở trên xe mà vẫn còn run. Ravn nắm chặt lấy tay em. 

    -Hwanwoong! Bình tĩnh lại! Không sao cả rồi. Em bình tĩnh lại đi! 

    Hwanwoong nghe Ravn an ủi tâm trí mới tỉnh táo lại. Thấy em bớt run hơn, Ravn mới dám hỏi. 

    -Người đó là ai vậy Woongie?

    -Em..em không biết. 

    -Không biết? Vậy tại sao em lại sợ người đó đến vậy? 

    -Em không biết!em không biết!

     Hwanwoong vừa nói vừa ôm lấy đầu đau đớn. Ravn nhìn em như vậy cũng không nỡ hỏi thêm gì nữa. Cậu chỉ có thể để Hwanwoong nép vào lòng đến tận khi xe chở 2 người về đến nhà.

    Yongsun đã chờ ở nhà từ lâu. Cô biết hôm nay Hwanwoong sẽ về nên đã chuẩn bị ( mua sẵn) rất nhiều đồ ăn em thích. Vừa nghe tiếng mở cửa cô lập tức chạy ra đón. Còn chưa kịp lao vào ôm hôn em thì cô liền dừng lại khi thấy con trai dìu Hwanwoong bước vào. Khuôn mặt em thất thần đến nỗi khiến người khác lo sợ. 

    -Hwanwoong! Con sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? 

    -Con...con không sao.. 

    Làm sao cô tin em được. Hwanwoong vừa về đến nhà liền xin phép mang đồ lên phòng,từ lúc đó cánh cửa phòng em không mở ra thêm lần nào nữa. Yongsun lo lắng vô cùng. Cô hỏi con trai. 

    -Cái thằng này,có phải con lại làm gì Hwanwoong không? - cô tét đầu Ravn 

    -Đau quá! Con không có mà dì. 

    -Thế chuyện này là sao?

    -Lúc ở nhà Keonhee em ấy vẫn bình thường nhưng sau khi gặp một người đàn ông lạ em ấy... 

    -CÁI GÌ? - Yongsun đứng bật dậy - Con nói đã gặp ai? 

    -Con không quen người đó. Hwanwoong nói em ấy cũng không biết. Nhưng từ sau khi thấy ông ta thì Hwanwoong trở nên hoảng loạn như vậy. 

    Khuôn mặt của Yongsun bây giờ chỉ kém Hwanwoong lúc đó vài phần,vừa kinh ngạc,vừa lo lắng. Ravn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. 

     -Dì! Dì biết người đó đúng không?

     -H..Không! 

     Yongsun không thể nào nói dối được. Ravn vừa nhìn là biết dì đang giấu diếm chuyện gì đó. Nhưng dù cậu hỏi thế nào dì vẫn chối. Ravn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao lại muốn giấu cậu. Còn bao nhiêu chuyện của Hwanwoong mà cậu không biết nữa. 

    Ravn chợt dừng lại. Thật ra từ trước đến giờ cậu biết bao nhiêu về Hwanwoong cơ chứ. Em là con trai của người bạn thân với dì Yongsun. Em là con trai của chủ tịch tập đoàn MOOn danh giá. Em học rất tốt,nhưng lại khó thân thiết với mọi người nếu không được giúp đỡ. Những chuyện cậu biết chỉ có vậy. Ravn bây giờ mới nhận ra bản thân cậu còn quá mơ hồ về Hwanwoong. Từ ngày quen em cũng chỉ biết có nhiêu đấy. Hwanwoong ở nhà cậu cũng hơn nửa năm,nhưng trừ lúc cô Byul trở về,và Keonhee chuyển đến thì chẳng có lấy thêm một ai đến thăm hay hỏi han về Hwanwoong. Gia đình em không còn ai lo lắng cho em nữa sao? Hwanwoong cũng chưa bao giờ kể về gia đình,chưa từng kể về bản thân lúc còn nhỏ... 

    Ravn chợt cảm thấy hụt hẫng và đau nhói. Rõ ràng nói thích em,nhưng lại không biết được bao nhiêu chuyện về em. Mọi thứ xảy ra xung quay Hwanwoong đều khiến Ravn rơi vào thế bị động và bất ngờ. Bây giờ cậu mới tự hỏi "Cậu thực sự đủ tư cách để thích em chưa?"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ravn bước tới trước cánh cửa. Anh gõ cửa kèm theo giọng nói nhẹ nhàng. 

    -Hwanwoong à! Anh vào được không? 

     ..... 

     Căn phòng vẫn yên lặng. 

     -Vâng.. 

     Ravn mãi mới nghe thấy tiếng yếu ớt của em đáp lại. Cậu mở cửa bước vào trong. Căn phòng tối om không lấy chút ánh sáng. Sau khi mở đèn cậu mới nhìn thấy một dáng người nhỏ ngồi bó gối ở góc giường. Em cúi gằm mặt xuống giường nên cậu không nhìn thấy được bây giờ tâm trạng em thế nào. Đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng lại gần.

    -Hwanwoongie! Từ lúc về em chưa ăn gì đâu! Như vậy cơ thể sẽ suy nhược đấy! Ăn một chút đi nhé ,được không?

    Hwanwoong ngẩng mặt nhìn anh. Bây giờ Ravn mới nhìn thấy rõ 2 bọng mắt sưng húp của em. 

    -Hwanwoong ! Em vừa khóc sao?

     Hwanwoong lắc đầu. Em thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt anh. Nhưng thật sự là em không hề khóc. Em cũng không biết rõ mình bị làm sao. Tâm trí không ngừng rối loạn, cảm xúc em cứ trở nên thất thường, đôi lúc tưởng chừng như muốn khóc oà lên,nhưng nước mắt lại không thể rơi ra nổi. 

    Để Ravn không lo lắng Hwanwoong mới với lấy đồ ăn trên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết. Hwanwoong cứ im lặng ngồi ăn như một con cún nhỏ,nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn Hwanwoong như vậy Ravn dù còn nhiều điều muốn hỏi,nhưng bây giờ mọi thứ cứ nghẹn lại trong cổ họng,một lời cũng không thốt ra nổi. 

    Hwanwoong ăn hết Ravn định dọn dẹp mọi thứ nhưng cậu vừa đứng dậy thì Hwanwoong liền kéo lấy tay anh. Bàn tay em bé xíu dù không nắm hết được tay anh nhưng vẫn nắm rất chặt. 

    -Anh đừng đi được không? Ở lại đây một chút nữa.. 

    Ravn không hỏi thêm gì cũng không nói gì. Cậu biết bây giờ em đang không ổn định. Ravn ngồi xuống giường Hwanwoong liền tiến sát lại gần. Em nép vào lòng anh rồi ngồi yên như vậy.

    Yongsun ở trong phòng không thể suy nghĩ được gì. Cô không ngừng bấm điện thoại rồi lại nghe máy mong chờ phản hồi từ đầu giây bên kia. 

    "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận,xin vui lòng...tút...tút..." 

     Yongsun không ngừng gọi đi gọi lại vào một số máy,nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng "tút" dài miên man. 

    -Byul! Cậu mau nghe điện thoại đi! Byul,hắn ta trở về rồi! Mình phải làm sao đây?

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sáng hôm sau Hwanwoong gần như trở lại bình thường. Đêm qua hai người cứ ngồi như vậy rồi không biết Hwanwoong đã thiếp đi từ bao giờ. Ngủ giấc dậy em cứ như đã quên hết mọi chuyện ngày hôm qua rồi cùng anh đi học bình thường. Trên lớp em cũng không biểu hiện gì quá lạ. Nhưng từ sau hôm đó Keonhee luôn đến đón em,cả 3 cùng đến trường rồi cùng ra về dù khu chung cư của Keonhee ngược hướng. Keonhee dường như cũng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng giống Yongsun cậu không hề tiết lộ gì với Ravn. Ravn cảm thấy tức giận. Tại sao lại muốn giấu cậu? Ravn là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy như bị cho ra rìa. Nếu không ai muốn tiết lộ thì cậu chỉ có thể tìm hiểu. Ravn không muốn cứ đứng mãi ở ngoài lớp sương mù này nữa. Cậu muốn tiến gần hơn đến bên cạnh Hwanwoong, mọi thứ về em cậu đều muốn biết. Nhưng cậu còn chưa kịp tìm hiểu thì mọi thứ đã tự động tìm đến cậu.

    Ngày hôm đó Ravn về nhà trễ. Sau khi kết thúc cuộc họp ở hội học sinh lại có buổi luyện tập ở đội bóng rổ. Keonhee đã đưa Hwanwoong về nhà trước nên giờ chỉ còn mỗi Ravn lủi thủi về một mình. Trên đường về cậu cảm thấy như có ai đi theo mình,quay lại thì không thấy ai. Ravn liền rẽ vào một cái ngõ nhỏ rồi trốn đi. Một lúc sau quả nhiên có một kẻ chạy theo vào,mặt mày kín mít nhìn không rõ. Ravn liền lao ra chộp lấy mắt kính của tên đó. Khuôn mặt lộ ra khiến cậu bất ngờ. 

    -Là ông?!? 



    Tại một quán cả phê trong hẻm vắng khách, Ravn và người đàn ông theo đuôi và cũng chính là người đã khiến Hwanwoong hoảng sợ đang ngồi đối diện nhau. Ravn vẫn rất bình tĩnh. Cậu nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Ngược lại thì người đàn ông này dù lớn tuổi nhưng dáng vẻ lại như đang ái ngại cậu. Ông ta không ngừng uống cà phê và né tránh ánh mắt dò xét của cậu bằng một nụ cười e ngại. Ravn càng nhìn càng thấy khuôn mặt người đàn ông này quen mắt. Một khuôn mặt mang đường nét khiến cậu cảm thấy thân thuộc, hình như có một người giống như vậy mà cậu đã từng nhìn qua. Không! Gương mặt ấy cậu nhìn mỗi ngày,nhìn đến hàng nghìn lần. Ravn mở to mắt vì những suy nghĩ vụt qua trong đầu. KHUÔN MẶT CỦA ÔNG TA RẤT GIỐNG HWANWOONG.

     Người đàn ông lúc này mới chịu lên tiếng. 

     -Chào cậu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ. Tôi là Yeo Hanseok - là cha ruột của Yeo Hwanwoong.






P/S : dịch này mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và chú ý mỗi khi ra ngoài nhe.Tốt nhất là ở nhà hóng truyện của tui nè ahihi :)))

-hi vọng mọi người đều khỏe mạnh,hi vọng dịch mau hết vì mình lại phải học online rồi ahuhu TT_TT

-Dù bận mấy thì mình cũng sẽ cố gắng ra chap nên đừng bỏ mình nha.Yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro