Chap 29 : BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngỡ ngàng,ngạc nhiên,bối rối... đó chính là tâm trạng lúc này của Ravn khi ngồi trước mặt người tự xưng là cha của Hwanwoong. Cậu không phải là người ngây thơ đến nỗi ai nói gì cũng tin nhưng gương mặt này, đến 7 8 phần là chính xác. Nhưng không giống với khi cậu tiếp xúc với cô Byul. Tuy rằng cô ấy luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi vì cái vẻ lạnh lùng nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận tình cảm sâu sắc của người làm mẹ ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc xù xì đó. Còn người đàn ông này... ngoại trừ những nét hao hao em trên gương mặt,kể cả khi đứng trước mặt Hwanwoong thì Ravn không thể nào cảm nhận được một chút gì cả. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông đó. 

    Đáp lại cái nhìn rò xét của cậu chỉ là nụ cười ngượng nghịu. 

    -Tôi biết cháu sẽ không tin tôi. Cũng phải thôi! Tôi đã xa cách Hwanwoong từ 10 năm trước rồi,nên cháu nghi ngờ cũng không có gì là lạ.

    -10 năm..?

    -Phải! Chuyện cũng lâu lắm rồi. 

    Ravn không khỏi ngỡ ngàng,và một chút đau đớn như vô tình nhớ ra cái gì đó. À,10 năm trước... mẹ cậu đã mất. Mẹ ruột của cậu đã gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Để một cậu bé mới 8 tuổi phải mạnh mẽ kiên cường gấp vạn lần những đứa trẻ khác, để mẹ có thể yên tâm nhắm mắt. Nhưng thôi! Sao tự dưng cậu lại nghĩ tới chuyện này cơ chứ. Mọi thứ đã qua rồi.

    Cả 2 đột nhiên im lặng. Ravn bình tĩnh. Cậu dần dần có một chút thiện cảm với người này,nhưng sự tò mò thì còn cao hơn vậy .

    -Tại sao chú lại rời xa em ấy và cô Byul? 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? 

    -Cháu muốn nghe sao? 

    Ravn gật đầu. 

    Người đàn ông đó nhìn cậu,đưa tách cà phê lên uống một ngụm rồi bắt đầu nói.

    -Nói ra thật có lỗi với Hwanwoong. 10 năm trước,khi đó Hwanwoong mới 3 tuổi. Tôi và mẹ Hwanwoong vẫn rất khó khăn về tài chính. Nhưng khi đó chỉ có mẹ của Hwanwoong là tận lực làm việc lo cho gia đình, còn tôi...là một kẻ không ra gì. Tôi vẫn còn giữ lại cái nết ăn chơi ngày trẻ,vì vậy mà ham mê cờ bạc, tôi...đã trở thành gánh nặng cho mẹ Hwanwoong.... 

    Người đàn ông có chút ngập ngừng..mặt hơi cúi xuống. 

    -Tôi là một người cha tồi,và là một người chồng vô dụng. Mẹ của Hwanwoong đã cố gắng không ngừng nhưng tôi lại mang tiền của cô ấy kiếm được để đi đánh bạc...Lúc ấy tôi không thể kiểm soát bản thân. Cô ấy cuối cùng không thể chịu đựng nổi nên chúng tôi ly hôn. Vì là luật sư nên cô ấy đã dành được quyền nuôi Hwanwoong. Còn tôi đã bỏ đi,suốt 10 năm tôi chưa từng một lần được gặp Hwanwoong. 

    Nghe lời người trước mặt nói,khuôn mặt Ravn không hề lộ ra chút thương cảm nào,ngược lại còn có phần lạnh lùng hơn. 

    -Vậy bây giờ chú gặp tôi để làm gì?

    Cách thay đổi xưng hô trong chớp mắt khiến người đàn ông kinh ngạc. Mới có chút thiện cảm mà bây giờ Ravn đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Dù là cha của Hwanwoong thì Ravn cũng không thể thương xót nổi cho người đã trở thành gánh nặng cho vợ con rồi lại còn bỏ đi tận 10 năm. 10 năm nay Hwanwoong không hề có cha bên cạnh. Em ấy đã thiếu thốn, cô đơn đến nhường nào. 

    -Tôi quay về vốn chỉ muốn gặp lại con trai mình. Nhưng hôm đó,phản ứng của Hwanwoong..có thể nó vẫn còn hận tôi,hoặc nó đã quên mất người cha tệ bạc này. Dù sao khi ấy Hwanwoong vẫn còn quá nhỏ...

    Ông ta lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đẩy về phía Ravn. Cậu mở hộp quà ra xem,bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay vô cùng mới. Nhìn qua cũng biết là đắt tiền. Ravn nhìn ông ta khó hiểu.

    -Cái này là... 

    -Không phải của cháu đâu! Đây là quà ta chuẩn bị cho Hwanwoong.

     Ánh mắt Ravn đột nhiên dịu lại. 

    -Tôi biết tôi là một người cha tệ bạc. Nhưng sau khi li hôn và sống xa con mình tôi mới nhận ra được lỗi lầm. Tôi luôn muốn chuộc lỗi và bù đắp cho Hwanwoong. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi. Hwanwoong có vẻ không thể nào tha thứ cho tôi. Nhưng dù ít ỏi,tôi vẫn muốn cảm nhận một chút cảm giác làm cha. Chiếc đồng hồ này tôi đã đặt làm riêng cho nó. Nhưng tôi sợ nếu tôi đưa nó sẽ không nhận. Ravn,cháu có thể đưa Hwanwoong giúp ta được không? Hãy nói là quà của cháu,đừng nói gì về ta cả,có như vậy Hwanwoong mới đồng ý nhận. Xin cháu,hãy giúp ta! 

    Ravn bị ánh mắt thành khẩn của ông ta làm lay động. Dù cậu vẫn không thể tha thứ cho ông ấy,nhưng nhìn ông ta dồn hết tình cảm để chuộc lỗi với con trai như vậy Ravn không thể không đồng ý. 

    Thấy cậu gật đầu, người đàn ông đó mừng rỡ,nắm lấy tay cậu rối rít cảm ơn. Sau cuộc nói chuyện chóng vánh ấy ông ta lập tức rời đi. Ravn nhìn dáng vẻ lấm lét của người đàn ông đó. Cậu chưa về mà cứ nhìn mãi hộp quà. Ông ta có lỗi nhưng có vẻ như bây giờ ông ta đã muốn thay đổi. Cậu không biết có nên thật sự giúp ông ta hay không? Người làm cha như vậy có lẽ cũng có nỗi khổ chăng? Thôi,bỏ đi! Dù sao cũng chỉ là một món quà nhỏ. Cứ mang về cho Hwanwoong vậy. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    Không gian xung quanh vẩn lên mùi tanh của đất đã ướt đẫm nước mưa. Dòng nước lạnh lẽo tanh ngòm khẽ chảy quanh cơ thể bé nhỏ đang run rẩy. Nơi đây tăm tối ,trong tầm mắt không thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Xung quanh chỉ toàn tiếng gió rít hiu quạnh đập vào tường lạnh lẽo. Đây là đâu? Đứa nhỏ sợ hãi đến tột cùng,muốn khóc lên,nhưng lại quá hãi hùng để dám khóc. Em run rẩy trong bóng tối. Tay bụm chặt miệng lại để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Em sẽ chết sao? Cứu...cứu với...mẹ ơi!...mẹ ơi cứu con với....

    -Này em,sao em lại ở đây? Cha mẹ em đâu rồi? 

    Người phía trước hỏi han em bằng giọng nói dịu dàng, anh ấy còn lo lắng cúi xuống ôm em vào lòng. Khoảnh khắc ấy em liền khóc oà lên. Em sợ hãi, em hoảng loạn,..nhưng bây giờ khi có người bên cạnh em mới dám khóc. Em vòng tay ôm chặt lấy anh. Mặc cho không gian xung quanh lạnh lẽo đáng sợ thế nào,thì người trước mặt ấy vẫn toả ra hơi ấm đến dịu dàng. 

    *Đoàng*

    Những giọt nước lại nhỏ tí tách trên mặt em. Ấm quá,em đưa tay quệt đi những giọt nước trên mặt...Tay em nhuộm đỏ...Máu!? 

    ... 

    .... 

    .....

    ...... 

    Hwanwoong bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm ,ướt hết cả bộ đồ trên người. Em chống tay trên giường thở hổn hển. Lại là giấc mơ ấy. Nó quay lại rồi. Hwanwoong không nhớ nổi rằng bản thân đã mơ đi mơ lại những thứ đó bao nhiêu lần,từ khi còn bé đã vậy. Những thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu đến nỗi ám ảnh,khiến bản thân em đôi khi còn không thể phân biệt nổi giữa mơ và thực,nhưng cảm giác sợ hãi tột cùng ấy chưa bao giờ là giả. Hwanwoong chống tay lên đầu. Làm thế nào mà em lại quên đi được nó vậy nhỉ. À, bởi vì em đã chuyển tới đây,đã sống cùng dì và Youngjo. Có lẽ ở bên mọi người khiến em không còn bị căng thẳng nên nó đã biến mất,e đã hoàn toàn quên đi nó. Nhưng tại sao bây giờ lại đột ngột quay trở lại như vậy?

     Trong căn phòng tối om,Hwanwoong quơ tay lấy chiếc đồng hồ mà Youngjo mới tặng em. Bây giờ là 2 giờ sáng. Hwanwoong mò mẫm đi xuống giường, em lấy một bộ đồ mới và đi vào nhà tắm. Không thể để thế này tiếp tục đi ngủ được. Trong phòng tắm,em xả nước,hơi ấm lan ra khói trắng bốc lên tấm gương. Em nhìn bản thân mình trong gương rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Giấc mơ ấy em đã thấy cả trăm lần lúc nhỏ, vừa đáng sợ, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Cái người đã ôm lấy em lúc đó...là ai? Hwanwoong không thể nhớ nổi từ lúc nào mà giấc mơ kinh khủng ấy đã dày vò em,càng không thể nhớ ra khuôn mặt đã đến bên em khi đó. Cứ mỗi lần cố gắng nghĩ về điều đó đầu em lại đau đớn vô cùng. Người đó rốt cuộc là ai...bản thân em đang mơ thấy cái gì vậy?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -Hwanwoong! Hwanwoong! Em sao vậy?

    Hwawnoong giật mình nhìn Yonghoon. Khuôn mặt em trở nên thiếu sức sống trong vài tuần nay. Bây giờ lại thêm cả vệt quầng thâm dưới bọng mắt càng ngày càng rõ hơn. Ai cũng lo lắng cho em nhưng em đều xua tay nói mình không sao. Em bảo là do bây giờ là thời gian cuối năm,bài kiểm tra cũng nhiều nên có lẽ em học hơi quá sức. Mọi người chỉ có thể khuyên nhủ em đừng cố ép bản thân. 

    Hôm nay Hwawoong đi cùng Yonghoon lên phòng giáo viên để lấy tập tài liệu cuối năm cho hội học sinh. Bê chồng giấy trên tay, Hwanwoong bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên nhoè nhoẹt. Rồi bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại. 

    -Hwanwoonggggg!!! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ravn và Keonhee nghe tin lập tức chạy đến phòng y tế. Vừa bước vào cả 2 nhìn thấy Yonghoon đang đứng cạnh giường cùng cô nhân viên y tế của trường. Còn Hwanwoong thì nằm trên giường,em vẫn còn chưa tỉnh lại. 

    -Chuyện gì xảy ra thế này? Sao đột nhiên cậu ấy lại bất tỉnh - Keonhee sốt sắng hỏi 

    -Huyng! Em ấy sao rồi- Ravn lo lắng nhìn Yonghoon 

    -Anh đi lấy tài liệu cùng Hwawoong,nhưng trên đường về thì em ấy đột nhiên ngất xuống. Anh chỉ có thể nhanh chóng đưa em ấy tới đây. 

     Ravn xót xa nhìn gương mặt đang mê man trên giường. 

     -Đừng quá lo lắng,em ấy chỉ thiếu ngủ thôi -cô y tá nói 

     -Thật sao ạ? Cậu ấy không gặp vấn đề gì khác đâu đúng không? - Keonhee hỏi 

     -Chỉ là thiếu ngủ thôi. Xem xét tình trạng có lẽ cả tuần nay thằng bé ngủ không đủ giấc. Tinh thần mệt mỏi,suy nhược quá độ cuối cùng không chịu nổi nên mới ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. 

     Yonghoon thở phào nhẹ nhõm trong khi 2 người còn lại tâm trạng thật hỗn loạn. Trên gương mặt Keonhee như chứa đầy tâm sự không thể nói thành lời. Còn Ravn,cậu cứ chăm chú nhìn em. Càng nhìn em càng thấy đau lòng. Cậu biết dạo này em không ổn. Có những đêm vô tình tỉnh giấc cậu nghe thấy tiếng động trong phòng em. Hwanwoong thường hay giật mình vào ban đêm rồi hoảng loạn tỉnh dậy. Nhưng cậu không ngờ lại khiến em đến nông nỗi này. Ravn rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã dày vò Hwanwoong đến mức này. Cậu phải làm gì đây? 

    Hwanwoong nằm nghỉ ở phòng y tế đến cuối ngày thì tỉnh dậy. Hôm nay Keonhee phải về nhà sớm vì đường dây điện trong nhà cậu đang có vấn đề. Sau khi đến thăm em lần cuối và chắc chắn bạn mình đã ổn Keonhee phải về ngay vì mấy chú thợ điện đang chờ ở dưới sảnh chung cư rồi. 

    Keonhee vừa đi thì Ravn cũng vừa lúc xuống đến nơi. Sau khi lấy cặp sách của em đeo lên người,anh cúi xuống đưa trán mình chạm nhẹ vào trán em. Nhiệt độ bình thường,gương mặt em không chút phản ứng vì vẫn còn ngái ngủ. Có vẻ như em vẫn còn mệt. Ravn dắt tay em ra về. Không rõ là vì còn ngái ngủ hay vì quá mệt mà em cứ mặc nhiên để anh nắm rồi lững thững đi phía sau anh. Ra đến cổng trường tự dưng anh dừng lại,Hwanwoong mải đi không chú ý bên đâm vào lưng anh. Cú va chạm nhẹ đó giường như khiến em tỉnh táo hơn một chút. 

    -Hình như anh để quên điện thoại ở văn phòng hội học sinh rồi. Woongie, em ở đây chờ anh một chút được không? 

    Hwanwoong chậm rãi gật đầu 

    -Vâng. 

    Thật sự nhìn Hwanwoong như vậy anh không nỡ để em một mình chút nào. Nhưng cũng không thể bắt em cùng anh leo lên tận 3 cái cầu thang được. 

    -Ở yên đây chờ anh nhé! Anh sẽ quay lại ngay thôi!

    Sau đó anh nhanh chóng chạy vào trường. Hwanwoong nhìn anh hấp tấp như vậy thì có chút buồn cười. 

    ... 

    ..... 

    ...... 

    Ravn chạy như bay lên phòng hội học sinh. May là bảo vệ chưa khoá cửa,cậu nhanh chóng lấy điện thoại rồi lại tức tốc chạy xuống. Ravn không muốn để Hwanwoong phải chờ cậu thêm một giây phút nào nữa. 

    -Em chờ có lâu không? Hwan....woong..?

    Không có? Trước cổng trường,trong phòng bảo vệ,sân trường cũng không có. Hwanwoong có ở đây. Ánh mắt Ravn bắt đầu đảo loạn tìm kiếm em. 

   *ting*

    Là tiếng tin nhắn. Ravn nhìn điện thoại trên tay. Tin nhắn đến từ số của Hwanwoong:

   " Em đang về nhà rồi. Ravn đừng lo"

    Ravn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao lại tự về một mình như vậy,không phải là đã nói phải chờ cậu sao. Hay là vì quá mệt nên Hwanwoong mới muốn về sớm nhỉ. Ravn vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu rời khỏi cổng trường. Phía xa xa trong một chiếc ô tô đen bóng, có những cặp mắt không ngừng quan sát Ravn. Một kẻ mỉm cười lên tiếng.

    -Tên nhóc này dễ lừa thật. Đi! Về thôi! 

    Rồi chiếc xe phóng vụt mất. 

    Ravn đi được nửa đường mới giật mình,cậu xoay người vội vã quay lại trường. Không đúng! Hwanwoong em ấy chưa bảo giờ gọi cậu là Ravn. Tin nhắn đó có khi nào người nhắn không phải Hwanwoong,vậy thì là ai? Là ai đang cầm điện thoại của Hwanwoong? Chạy một mạch quay lại trường,quả nhiên Hwanwoog vẫn không có ở đấy. Ravn liền gọi điện về cho dì,giọng vô cùng gấp rút. 

    -Dì,Hwanwoong đã về chưa?

    -Con nói gì vậy Youngjo? Không phải 2 đứa về cùng nhau à? - Yongsun có chút hoang mang

    -Không có,con nói em ấy đợi con,sau đó con không thấy em ấy nữa,còn nhận được tin nhắn của em ấy nói đã về nhà rồi. 

    Yongsun ở đầu dây bên kia bắt đầu hoảng loạn,chút nữa là làm rơi luôn điện thoại. Có khi nào...Không! Không thể như vậy! 

    -Keonhee! Có khi nào Hwanwoong đến nhà Keonhee không? - Yongsun hỏi

    -Nhưng Keonhee đã về từ trước đó rồi!

     Yongsun bắt đầu khôg còn đứng vững được nữa. Trong tâm trí cô chỉ toàn hiện lên những hình ảnh đáng sợ. 

    -Youngjo! Con ở yên đó chờ dì.

    Yongsun ra khỏi phòng tranh và bắt đầu phóng xe thẳng về phía trường học. Sau 10 phút chờ đợi,Youngjo đã lên xe. Khôg chờ con trai nói gì cô liền đạp chân ga phòng thẳng. Trong đời mình ,lần đầu tiên Youngjo thấy gì chạy xe nhanh đến vậy.

    -Chúng ta đi đâu vậy dì?

   -Đến nhà Keonhee!

    Xe dừng trước cửa trung cư Twilight. Vừa lên tới trước cửa nhà Keonhee,Yongsun vội vã bấm chuông. Keonhee mở cửa,vô cùng ngạc nhiên khi thấy 2 người. Yongsun vội túm lấy vai Keonhee. 

    -Keonhee! Hwanwoong có tới đấy không con? 

    -Hổ con? Không phải cậu ấy về nhà cùng Ravn sao? - ánh mắt cậu nhìn Ravn đứng phía sau. 

     Nhìn thái độ của dì Yongsun,Keonhee lập tức hiểu ra. Cậu lao đến tóm lấy Ravn 

    -Chuyện này là sao? Không phải 2 người đi cùng nhau? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau nói đi? 

    -Xin lỗi..Tôi đã rời đi một chút nhưng khi quay lại thì Hwanwoong không còn ở đó nữa.. 

    *Bụp*

    Ravn loạng choạng ngã nhào về phía sau. Yongsun mở to mắt,2 tay bụm miệng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Keonhee không nói không rằng lại đấm thẳng một cú vào mặt Ravn. Như cảm thấy còn chưa đủ Keonhee lại nhào tới nhưng được Yongsun giữ lại. 

     -Keonhee! Con bình tĩnh đã! - Yongsun can ngăn 

     Tự dưng bị đánh đến choáng váng Ravn không kìm chế được cũng định ăn thua đủ với Keonhee. Yongsun một mình không thể cản nổi 2 đứa.

    -DỪNG LẠI MAU! CẢ HAI ĐỨA MUỐN BỎ MẶC HWANWOONG SAO? - Yongsun bất lực hét lớn 

    Lúc này cả hai mới tiết chế bản thân lại,chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm Hwanwoong. 

    -Han..Hanseok! Có khi nào là ông ta..- Yongsun lắp bắp nói không ra chữ 

    -Ông ấy không phải là cha của Hwanwoong sao? Nếu ông ấy muốn gặp Hwanwoong thì cũng cần gì làm cách này chứ.

    Cả 2 lập tức quay lại nhìn Ravn với ánh mắt kinh ngạc. 

    -Youngjo! Làm sao con biết ông ta là cha Hwanwoong? 

    -Ông ta đã gặp con. 

    Điều này như làm chấn động cả 2 người. Keonhee lại trở nên mất bình tĩnh, cậu túm lấy vai Ravn tra hỏi. 

    -Ông ta đã nói gì? Anh gặp ông ta để làm cái gì hả?- Giọng nói Keonhee càng lúc càng trở nên tức giận 

    -Tôi chẳng nói gì cả. Nhưng nếu một người cha muốn gặp con mình thì có gì là sai chứ? Tại sao cả 2 người lại tỏ thái độ như vậy?

    -Anh thì biết cái gì! Anh đã nghe ông ta nói ngon nói ngọt gì mà lại dám bao che cho ông ta hả?      -Có thể ông ấy đã gây ra lỗi lầm với Hwanwoong nhưng nếu bây giờ ông ấy đã thay đổi tại sao không cho ông ấy một cơ hội? 

     Keonhee nghe vậy liền tức điên lên. Cậu ta lao vào Ravn,một lần nữa đấm ngã anh. Ravn thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bản thân ngã xuống. Keonhee túm mạnh lấy cổ áo cậu,ánh mắt tức giận đến nỗi nổi cả gân máu.

    -Tên khốn! Anh nói cái gì? Anh như vậy mà lại nói thay cho ông ta ??? 

    -Keonhee!!! Con mau dừng lại!! Keonheeee.- Yongsun bất lực cố gắng kéo Keonhee ra khỏi người Ravn nhưng vô ích. 

    -Tôi nói gì sai sao? Các người bảo thủ và cố chấp đến nỗi không thể cho ông ấy một cơ hội để sửa chữa à? - Ravn gần như hét lên 

    -Youngjo..con có biết mình đang nói gì không? - Yongsun đến lúc này dường như cũng không tin nổi những gì mình vừa nghe 

    Keonhee gần như bùng nổ sự tức giận, cậu tát anh một cú đau điếng sau lời nói vừa rồi. Cái tát khiến mặt Ravn in hẳn 5 dấu ngón tay , cậu đã định đáp trả lại Keonhee nhưng lại dừng lại vì lời nói của người đối diện .

    -Tôi đúng là có mắt như mù. Vậy mà tôi từng nghĩ có thể tin tưởng giao hổ con cho anh. 

    -Cậu...vậy là có ý gì? 

    -Ý gì? Anh bảo tôi tha thứ cho TÊN KHỐN NẠN đã từng BẮT CÓC HWANWOONG CÓ Ý ĐỊNH BÁN NỘI TẠNG của cậu ấy à? Không bao giờ!!!!!

     CÁI GÌ? 

     Ravn không nghe lọt nổi những từ Keonhee vừa nói. Bắt cóc? Bán nội tạng? Làm sao có thể? Ông ta? Ông ta là cha của Hwanwoong cơ mà,sao có thể? 

     Keonhee nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ravn bất giác cậu cười nhạt. Hoá ra là bị Hanseok lừa. Tên khốn đó,tên khốn chết tiệt đó vẫn luôn giảo hoạt và dối trá một cách đê tiện như vậy. Keonhee tức giận đến nghiến chặt cả răng. Cậu buông Ravn ra,khoác áo tính ra ngoài. Ravn loạng choạng đứng dậy chặn Keonhee lại. 

    -Đợi đã,cậu muốn đi đâu? 

    -Tránh ra! Tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy. Anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi,nếu không đừng có trách. Tôi sẽ tìm cậu ấy,tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi ông ta và cả anh nữa.

     Keonhee muốn rời đi nhưng Ravn cố chấp nắm vai cậu không chịu buông. 

     -Tôi nói anh mau cút ra! 

     Keonhee lại định giơ nắm đấm lên. Ravn không có ý định né,cậu nhắm mắt lại chịu trận. 

    Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra.

    Một bàn tay nhỏ đã chặn Keonhee lại,nhỏ nhưng lực vô cùng mạnh. Sự xuất hiện của cô khiến cho cả 2 kinh ngạc không nói lên lời. Yongsun từ trong nhà chạy ra không ngoại lệ. 

    -B..Byul..! 

    Moonbyul đang ở đây,ở Hàn Quốc này và đứng trước mặt cả 3 người. 

    -Byul. Cậu về rồi,Hwanwoong! Hwanwoong mất tích rồi. 

    -Hắn ta..- Byul nghiến răng,cố gắng kiềm chế

    -Là Yeo Hanseok! Chỉ có thể là ông ta. 

     Byul nắm chặt tay lại,đôi lông mày thanh tú không ngừng giật sau khi nghe thấy cái tên ấy. Cô lập tức gọi điện cho Soojin dặn dò. 

    -Đứng đây mãi cũng không thể tìm Hwanwoong. Đi thôi! Cậu! - cô nhìn Ravn - Đi theo tôi!

    -Cô Byul. Cô cho hắn ta đi theo làm gì? Hwanwoong mất tích đều do hắn ta... 

     Nhận thấy cái nhìn sắc lạnh của Byul, Keonhee không thể phát tiết sự tức giận được nữa. Byul quay lưng lại,không nhìn Keonhee nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào 2 người. 

    -Cả 2 người đã giấu cậu ta mọi chuyện,không phải sao? Đổ lỗi cho cậu ta thì Hwanwoong sẽ trở về à? 

    Keonhee cứng họng không nói nên lời,còn Yongsun thì cảm thấy tội lỗi. Chuyện này xảy ra cũng vì cô và Keonhee đã không nói rõ cho Ravn nghe từ đầu. Cô cứ nghĩ là nếu con trai mình không biết thì sẽ tốt hơn. Nhưng cô đã sai thật rồi. 

    Xe của Byul đã đậu sẵn dưới chung cư. Cô để Soojin chở theo Yongsun và Keonhee, còn Ravn thì theo cô lên xe riêng.

    Trong xe ô tô,Byul vẫn lạnh lùng đạp chân ga. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm,nhưng những ngón tay thì bấm chặt vào vô lăng đến bầm tím. Ravn không biết phải nói gì vào lúc này. Cảm giác hối hận trào lên. Tại sao bản thân lại quá ngu ngốc như vậy. Bản thân cậu đã tin những gì Yeo Hanseok nói,cậu tin rằng những lỗi lầm của ông ta chỉ là bỏ bê vợ con,vô trách nhiệm,ăn chơi phá hoại... chỉ có vậy,cậu đã nghĩ rằng ông ta muốn thay đổi vì con trai mình. Có mơ cậu cũng không dám tin ông ta còn hơn cả cầm thú. Bán con? Kẻ đó đáng được gọi là cha sao? Tại sao cậu không nhận ra khi gặp ông ta. Lúc này Ravn mới chợt nhớ đến lời nói mâu thuẫn hôm đó. Ông ta bỏ đi 10 năm,nhưng lại nói khi đó Hwanwoong 3 tuổi, năm nay em ấy đã 15 tuổi rồi. Làm gì có người cha nào yêu thương con mà lại không nhớ nổi tuổi của con mình. Tại sao lúc ấy cậu để ý đên điều đó? Tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Giá như cậu nhận ra sớm hơn thì có lẽ Hwanwoong sẽ không mất tích như bây giờ.

    -Tôi biết cậu bị ông ta lừa,tôi không đổ lỗi cho cậu. 

     Lời nói của Byul cắt ngang dòng suy nghĩ loạn lạc của Ravn. Cậu nhìn Byul,nhìn người mẹ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh ấy càng khiến cậu hối hận. 

    -Xin lỗi cô Byul! 

    -Đừng xin lỗi tôi,để dành lời đó cho con trai tôi đi. Khi tôi tìm được nó tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống xin lỗi nó 100 lần. Còn bây giờ.. 

     Cô nhìn những vết bầm tím trên mặt Ravn,những vết thương do Keonhee đã gây ra. 

    -Trong hộp sau ghế có bông băng y tế,mau tự giải quyết đi.

    Ravn nghe lời tìm được hộp y tế. Cậu ngồi trên xe rất nhanh tự xử lí những vết thương trên mặt. 

    -Yongsun và Keonhee chưa nói gì với cậu đúng không?

    -Ý cô là gì? 

    -Vậy là chưa biết rồi. QUÁ KHỨ CỦA CON TRAI TÔI , cậu có muốn nghe những gì mà Hwanwoong đã phải trải qua ?






P/s: Hi! Mình quay lại rồi nè. Mọi người chờ có lâu không nè. Nghỉ tết rồi á (TTwTT) nên mình sẽ đăng chap mới đều nha.

-ban đầu đặt ra mục tiêu là hết năm 20202 phải viết dc 30 chap mà lố mất 2 tháng rồi này . ahuhu (T_T)

-Mọi người nghỉ tết cũng phải chú ý sức khỏe và an toàn chống dịch nha

-Đây là quà xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ lâu nha! yêu thương <3

(mình tự vẽ lại outfit mình thích nhất của 2 bạn nhỏ trong đợt quảng bá lần này )( huhu bạn nào cũng đẹp hết á )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro