Chap 35: BIRTHDAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hwanwoong nhìn lại mớ hỗn độn trong phòng mình,thở dài chán nản rồi lại bắt đầu tìm kiếm. Em đang cố nghĩ xem nên mặc gì. Chưa bao giờ Hwanwoong để ý những thứ bế ngoài như lúc này. Có lẽ vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên nhỉ. Suy nghĩ thoáng chốc làm em đỏ mặt. Tiếp tục lao vào cuộc đắn đo lựa đồ. Ahh! Điên chết mất!!!!

    Khoác chiếc áo jean màu xanh đen lên, Ravn tự ngắm nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt cậu không giấu nổi sự vui vẻ. Ravn thực sự rất mong chờ hôm nay. Hôm nay cậu sẽ được ở riêng với Hwanwoong cả một ngày dài,lại còn là do mẹ em ấy tạo cơ hội nữa. Ravn thực sự biết ơn Moonbyul rất nhiều. 

    Ravn bước ra cửa cùng lúc Hwanwoong cũng ra ngoài. Cả 2 như bị thu hút bởi đối phương,nhất thời cảm thán. Hwanwoong mặc chiếc áo hoodie màu trắng kem,chiếc áo khoác màu be bên ngoài như làm bật lên làn da trắng của em. Chiếc quần jean gọn gàng làm chân em như dài ra một chút. Bên dưới mái tóc nâu là chiếc mắt kính gọng tròn nổi bật. Đối với Ravn,dáng vẻ như bây giờ của Hwanwoong chính là đòn gây sát thương cực lớn. 

    Hwanwoong cũng không thể rời mắt khỏi anh lúc này. Cả 2 trùng hợp cùng mặc hoodie nhưng màu đen lại làm Ravn càng cuốn hút hơn. Anh vốn đã rất đẹp rồi, nhưng bộ đồng phục của trường đúng là không thể nào bằng thường phục của anh được. Hwanwoong có cảm giác nhìn anh mặc thường phục thì mới chính là anh vậy. 

    Hai người đến công viên giải trí Dizzy ở trung tâm thành phố. Vừa đặt chân xuống khỏi xe là 2 mắt Hwanwoong sáng rực. Em thích thú chạy xung quanh như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới sau thời gian dài bị kìm hãm trong nhà. Ở đây rất đông người,cứ để mặc vậy kiểu gì cũng lạc mất,thế nên Ravn nắm tay em rồi dắt đi. Hai người con trai nắm tay nhau đi giữa công viên,một người ngũ quan xuất thần, đẹp như tượng tạc, cao ráo dắt theo một người đẹp không kém,nhưng lại nhỏ nhắn hơn đi dưới ánh nắng nhẹ ngày thu. Đây đúng là cảnh đẹp ngàn năm có một mà.

    Cầm trong tay chiếc thẻ quyền lực của cô Byul thì đủ sức bao cả cái công viên này rồi. Nhưng Ravn muốn để Hwanwoong thực sự tận hưởng những điều em thích nên anh không nói gì. Chỉ cần Hwanwoong còn đủ sức chơi thì Ravn sẽ chiều tới bến. 

    Mở màn nhẹ nhàng là dắt nhau lên ngồi tàu lượn siêu tốc. Thì con trai mà,có ai không thích cảm giác mạnh chứ. À không! Thích với sợ cách nhau có chút xíu thôi à.

    -Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!! Cao quá!! Em muốn xuống!!!!!! Cho em xuống!!!!!!! 

    Tự mình đòi chơi nhưng khi tàu vừa lượn 1 vòng thì Hwanwoong mặt mày xanh như tàu lá chuối,không dám mở mắt nhìn,chỉ có thể nắm chặt tay Ravn rồi ra sức hét cho đến khi tàu dừng lại. Nếu tàu không dừng Ravn sợ những vị khách ngồ phía sau 2 người sẽ ngất vì tiếng hét của em mất. 

    Hwanwoong quyết định không ham hố mấy trò cảm giác mạnh nữa. Em quyết định chuyển qua mấy khu trò chơi điện tử. " Đúng là cái này hợp với mình hơn" - một vị sợ tàu lượn cho hay. 

    Chơi cho đã thì lại kéo anh đi kiếm cái gì bỏ bụng. Hwanwoong dắt Ravn đi thử từng món trong công viên : Tokbokki, gà rán, bimbimbap, kem,... Ăn xong rồi thì lại đi chơi. Ngày hôm ấy Ravn mới biết hoá ra Hwanwoong khi phấn khích thì sẽ như thế nào. Em kéo theo Ravn chạy lăng xăng khắp cả một khu rộng lớn,thấy cái gì cũng cười tít hết cả mắt. Hwanwoong chơi rất vui,Ravn cũng thế. Cậu chụp được không ít những khoảnh khắc đáng yêu của Hwanwoong. 

    Đang nghĩ không biết nên thử gì tiếp theo thì loa phát thanh thông báo đang có thử thách ở khu vực nhà ma,chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được tặng quà - bộ trò chơi điện tử mới ra mắt kèm theo 2 vé xem pháo hoa tại vòng quay cầu vồng. Không cần hỏi, Ravn dắt em thẳng tiến đến nhà ma ngay và luôn.

    Đứng trước khu nhà ma Hwanwoong thấy hơi rợn rợn. Tiếng cười khúc khích văng vẳng từ phía trong cộng với không khí u ám đang toả ra đủ làm ai nhát gan cũng rợn tóc gáy. Các chị nhân viên cố gắng kiềm chế sự phấn khích khi một lúc được nhìn thấy 2 mĩ nam thế này,tận tình hướng dẫn cho Hwanwoong và Ravn. 

    Nhà ma này được thiết kế theo cấu trúc mê cung, mỗi người sẽ đi vào 2 cửa khác nhau,tiến vào bên trong và đi tìm người còn lại. Trên đường sẽ có rất nhiều "con ma" đang chờ họ.

    -Tìm được người kia thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ nhé,dù có ra ngoài được mà không có người còn lại thì không có quà đâu. Nếu bỏ cuộc thì cứ tìm lối thoát và ra ngoài nha. - Chị nhân viên thân thiện giải thích 

    Dù có chút sợ nhưng Hwanwoong vẫn muốn thử. Từ lúc vào công viên đây là lần đầu tiên em buông tay anh ra. 

    -Em nhất định sẽ tìm thấy Youngjo!

    Ravn mỉm cười.

    -Anh cũng sẽ tìm thấy Woongie! Chờ anh nhé!

    Hwanwoong mở cánh cửa gỗ mục,cảm giác như đụng nhẹ cũng hỏng. Bên trong chỉ thấy một con đường tối om đi thẳng,những cơn gió lùa qua khiến em lạnh gáy. Hwanwoong lấy hết can đảm tiến vào trong. Con đường tối mịt làm bước chân của em ngắn lại. Tuy rằng đã đi rất cẩn thân nhưng thi thoảng vẫn dẫm phải vài khúc xương khô dưới sàn,hoặc đụng phải những cái đầu lâu treo trên tường. Tiếng cười từ đằng xa cứ vẳng vẳng bên tai,trên tường nước róc rách chảy xuống sàn. Thật ra cũng không quá đáng sợ lắm. Chỉ là thi thoảng có mấy anh chị giả làm ma nhảy ra hù làm em giật mình thôi. Chỉ giật mình thôi! Thề đấy! 

    Phía bên này Ravn cứ thế mà đi thẳng. Mặc kệ nhân viên ở đây đã rất "tận tình" hù doạ nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của Ravn. Ravn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Hwanwoong thôi,còn lại anh không qua tâm đâu.

    Mặc dù không đáng sợ lắm nhưng mê cung này rất rộng. Trên con đường ấy bắt gặp vô số ngã rẽ. Có rất nhiều người tiến vào nhưng số những cặp tìm được nhau thì không nhiều. Không biết đã bao nhiêu người bỏ cuộc rồi. Hwanwoong và Ravn mò mẫm đi trong mê cung tầm 15 phút. Hwanwoong gặp phải không biết bao nhiêu là cái ngõ cụt rồi. Em bắt đầu có chút loạn. Em sợ mình không thể tìm thấy anh. Đi thêm chút nữa vẫn là ngõ cụt. Hwanwoong bối rối không ngừng. Bây giờ em mới thấy sợ cái không gian u ám vây quanh mình. Những con ma vẫn lờn vờn quanh em cùng tiếng kêu rùng rợn. Ngay lúc này ý nghĩ từ bỏ chút nữa thì hiện ra. 

    -Woongie! 

    Tiếng gọi của Ravn phá tan sự hoảng loạn đó. 

    -Woongieee!!!! Em có ở gần đây không? Nếu em ở gần đây thì trả lời anh đi. 

    Nghe thấy giọng anh em như muốn khóc lên vì mừng. 

     -Youngjo..! 

     -Sao vậy? Em sợ à? 

    -Không có! - Em cố gắng bình tĩnh 

    -Em cứ nói chuyện như thế này đi,anh sẽ đi theo tiếng của em. Ở yên đó nhé! 

    Ravn dựa theo tiếng của Hwanwoong bắt đầu tìm từng ngóc ngách. Hwanwoong nghe thấy anh cũng bình tĩnh hơn. Đi quá lâu nên hơi mỏi,em cứ vừa đứng dậm chân ở đó vừa nói chuyện với Ravn. Giày dẫm vào sàn nước phát ra tiếng còn lớn hơn cả giọng của em nữa. 

    -Youngjo,huyng không sợ sao? 

    -Nhà ma này không có gì đáng sợ đâu,toàn đồ giả thôi mà - Youngjo trấn an 

    -Không phải! Huyng có sợ chúng ta không thể tìm thấy đối phương? 

    -Không có đâu!

    -Vừa nãy..dù là vì sợ nhưng...nếu không nghe thấy giọng huyng..em đã định từ bỏ đấy.. - âm thanh khe khẽ ấy vang lên trong mê cung 

    Ravn chợt dừng lại.Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Hwanwoong không còn nghe thấy tiếng của Ravn nữa.

    -Youngjo! Youngjo! Huyng ở đâu rồi?

    -Youngjo! 

    Em hoảng hốt gọi anh. Em xoay mình rồi chạy trong bóng tối,dù không nhìn thấy gì Hwanwoong vẫn chạy rất nhanh. Hwanwoong vấp phải xương khô trên sàn,cả người lao về phía trước. Nhưng thay vì ngã xuống sàn nước lạnh lẽo thì lại ngã vào một thân hình cao lớn. 

    -Tìm thấy em rồi! 

    Trong bóng tối,âm vang dịu nhẹ ấy khiến em khẳng định được người trước mặt là anh. Rời nhau một chút nhưng lại có cảm tưởng như xa cách rất lâu vậy. Hwanwoong chợt nhận ra hoá ra trước giờ bản thân đã quá quen thuộc với việc ở bên cạnh Ravn,đến nỗi bản thân bắt đầu ỷ lại vào anh rồi. Không biết từ khi nào,nếu không nhìn thấy anh bản thân lại cảm thấy trống vắng đến vậy. Hwanwoong mang theo tâm trạng rối bời,vòng tay ôm lấy eo Ravn,im lặng không nói gì. 

    Hành động nhỏ đó của em sao qua nổi mắt anh cơ chứ. Như một thói quen,Ravn xoa đầu em. 

    -Anh sẽ không để Woongie từ bỏ đâu! - dù giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết 

    -Trước khi Woongie muốn bỏ cuộc anh nhất định sẽ đập tan suy nghĩ đó. Anh cũng sẽ đến tìm Woongie,cho dù em có ở đâu,anh nhất định sẽ đến,vậy nên cứ Woongie nhất định phải tin ở anh, được chứ? 

    Hwanwoong không lên tiếng,nhưng vòng tay em siết chặt lấy anh hơn đã thay cho câu trả lời rồi. Ravn cười nhẹ. 

    -Giờ ra ngoài thôi! - Anh nắm tay em dắt đi

     * Xoạt*

   Cả hai vừa xoay người lại thì nguyên một bộ thi thể rơi từ trên xuống. Cơ thể rách rưới,một bên máu me be bét có chỗ còn lộ ra cả xương trắng,một bên đen ngòm như máu thịt tươi đông lại,bên trên bề mặt còn có chút côn trùng. Gặp cảnh này thì ba hồn bảy vía của Hwanwoong không giữ nổi nữa.

    -Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuh !!!!!!!!!! 

    Sau tiếng hét muốn xuyên thủng cả cái mê cung thì em liền xoay người lại trốn vào lòng Ravn theo bản năng. Ôm chặt anh đến ngạt thở,không dám hé mắt nhìn. Cả Ravn và anh nhân viên hoá trang đều bị Hwanwoong doạ cho hết hồn. Ravn chỉ kịp tỉnh lại khi Hwanwoong ôm chặt lấy anh. Cái tạo hình này công nhận là rất ghê rợn nhưng anh không ngờ Hwanwoong lại sợ đến nỗi ôm anh phát run lên thế này. Ravn muốn nói rằng đó chỉ là giả nhưng mà... 

    -Youngjo! Youngjo,nó đi chưa? Đã đi chưa vậy? - giọng em gấp rút,hồn vía như sắp bay ra ngoài đến nơi

    -Chưa đâu! Còn đứng đây này! - Tính xấu của Ravn lại nổi lên

    -AAAA! Tại sao nó chưa đi vậy, huyng mau đuổi nó đi đi,đi đi mà!! - lần này em sợ thật rồi

    -Nó vẫn còn đứng đây,đang thè cái lưỡi dài ngoằng ra nữa,...thịt trên người nó rơi ra từng cục nè...màu chảy hết ra rồi... 

     Ravn càng nói thì Hwanwoong càng siết chặt lấy anh hơn. Nhìn em run sợ trong lòng mình Ravn không khỏi thích thú,cả khuôn mặt cũng nở rộ phấn khích. Anh nhân viên không thể tiếp tục hứng cơm chó nên đã rời đi từ lâu rồi,nãy giờ chỉ có mình Ravn tự biên tự diễn mà thôi. 

    Hwanwoong một hồi cũng bình tĩnh lại. Đang tính lấy hết can đảm ra nạt cho nhân viên nơi này một trận vì tội đùa dai,nhưng sau lưng em lại trống không. Hwanwoong biết ngay là bản thân bị anh lừa, sự xấu hổ vụt lên não lại trở thành cơn tức giận. Em giận dỗi nhìn cái tên trước mặt đang cười nghiêng ngả. Tức mình quay người bỏ đi trước. Chết! Lần này Ravn đùa hơi quá nên bé con của ảnh giận mất rồi. Ravn lập tức đuổi theo phía sau xin lỗi. Hwanwoong khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn anh. Quả này thì giận lắm rồi đấy. Ai bảo anh dám trêu quá đáng như vậy. Ravn xin lỗi đến tận khi ra ngoài Hwanwoong vẫn chưa chịu nguôi. 

    -Đừng giận nữa mà. Anh sai rồi,tha lỗi cho anh. Anh sẽ mua trà sữa cho em nhé!

    Hai từ "trà sữa" này có sức nặng lớn lắm. Hwanwoong nghe thấy cơ mặt liền giãn ra một xíu. 

    -Trà sữa khoai môn nhé! 

    Hwanwoong im lặng 

    -full topping 70% đường 

    Cả người em run run,gương mặt sắp không kìm nổi sự phấn khích rồi. 

    -Big size luôn nha!

    Ravn thành công chốt hạ được cơn giận của em. Bây giờ Hwanwoong chỉ muốn nhanh nhanh đi mua trà sữa thôi. Em kéo tay anh tính chạy một mạch đến tiệm trà sữa trong công viên. 

    -Nè! Cậu đi chậm chút coi! 

    -Anh im đi,không theo được thì biến về! 

     Cả Ravn và Hwanwoong đều nhận ra những giọng nói này,họ quay người lại và..A! 

    -KEONHEE/ HỔ CON!

    -SEOHO/ RAVN? 

    -SAO HAI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY - Cả 4 đồng thanh 

 ---------------------trong tiềm trà sữa------------------------------------------

    Seoho và Hwanwoong đứng tới đứng lui tại quầy của tiệm. Cả 2 vui vẻ chọn đồ uống rồi lại chọn bánh ngọt. Hwanwoong nhìn những chiếc bánh được decor hết sức lộng lẫy,ánh mắt long lanh vô cùng. Trái ngược với 2 người đó,Ravn và Keonhe đang chờ tại bàn lại ngượng nghịu vô cùng.

   -Keonhee! Cậu với Seoho là.. 

   -Chả có gì cả,tôi chỉ đang trả ơn tên đó thôi. Vì đã đưa tôi đến bệnh viện trước đây

    Ravn à lên một tiếng. Thú thật lúc thấy 2 người đó cậu có chút giật mình. Một là nghĩ họ đi theo mình,2 là nghĩ 2 người họ đang hẹn hò. Lúc đó Ravn không thể nghĩ gì khác ngoài 2 điều này. 

    -Vậy còn anh? Sao lại đưa hổ con đến đây?

    -Là cô Byul muốn Hwanwoong vui nên đã nhờ anh.

    -Ngay cả cô ấy cũng tin tưởng anh rồi! 

    -Anh đã rất nỗ lực mà- Ravn tự tin. 

    -Tôi tin anh,tôi tin anh sẽ đối tốt với cậu ấy,cho nên bây giờ tôi chấp nhận việc hai người ở bên nhau. Nhưng nếu anh làm tổn thương cậu ấy,dù chỉ một chút tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nhớ đấy! 

    Ravn gật đầu. Sau bao công sức cuối cùng cậu cũng có thể chứng minh cho mọi người thấy cậu yêu Hwanwoong đến nhường nào. Được cả mẹ Hwanwoong và Keonhee tin tưởng,chính là phần thưởng lớn nhất cho sự nỗ lực của cậu. 

    Sau bữa ăn nhẹ cả 4 lại tiếp tục đi chơi. Hwanwoong và Seoho như những đứa trẻ không ngừng phấn khích la hét,Keonhee và Ravn cứ như là người trông trẻ,nhìn 2 người đó vừa bất lực vừa vui. Chơi đến tận khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống cả công viên.

    Ravn và Hwanwoong nhận được 2 vé ngắm pháo hoa tại vòng quay Cầu Vồng nên chuẩn bị tới đó. Seoho sau khi nghe Keonhee thì thầm gì đó vào tai liền rời đi,không muốn cản trở 2 người họ nữa. Hwanwoong và Ravn bước đưa vé cho nhân viên rồi cả 2 bước vào tua bin. Vòng quay khổng lồ ấy bắt đầu chuyển động.

    Hwanwoong thích thú ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Cả thành phố bỗng chốc thu bé lại trước tầm mắt của em. Ánh sắc xanh đỏ của thành phố nổi bật như đom đóm màu sắc chuyển động trong màn đêm đang tiến tới.

    -Thật đẹp! - Hwanwoong bất giác thốt lên 

    -Huyng,đến đây nhìn một chút đi! 

    Em vẫy vẫy tay gọi anh,Ravn đến gần,cả 2 cùng nhau ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Hwanwoong bất chợt ngẩng lên,trên tấm kính phản chiếu rõ hình ảnh của cả hai người lúc này. Hwanwoong đỏ mặt ngượng ngùng,tất nhiên là Ravn nhìn thấy hết qua tấm kính. Cả hai cứ im lặng như vậy,cho đến khi Ravn tựa cằm vào vai em,giọng nói dịu nhẹ thì thầm vào tai. 

    -Chúc mừng sinh nhật Woongie!

    -Anh biết sao? 

    -Ừ! Anh biết! Nếu không tại sao anh lại đưa em đến đây! Anh hi vọng Woongie sẽ có một sinh nhật thật vui vẻ. 

    -Em đã rất vui! Cảm ơn huyng, Youngjo! Đây là sinh nhật vui nhất của em. 

    Em rất muốn xoay người lại nhìn anh, nhưng em cũng thích cái cảm giác có thể để anh dựa vào như thế này, rất dễ chịu. Hwanwoong đưa tay lên nghịch mái tóc của Ravn,vui vẻ cười. 

    -Woongie! Quay lại nhìn anh đi!

    Em ngoan ngoãn xoay người lại. Sâu bên trong ánh mắt ấy vẫn chỉ hiện diện duy nhất hình bóng của mình em. Vòng quay khổng lồ lúc này đã đưa cả 2 lên vị trí cao nhất. Phía bên ngoài pháo hoá bắt đầu nổ rực rỡ trên bầu trời. Những vệt sáng màu sắc sực rỡ ấy từ phía ngoài lại càng làm rõ hơn hình bóng của hai người. Bên ngoài rực rỡ,ồn ào như vậy,nhưng lại không thể át đi cái sự tĩnh lặng say mê quanh 2 người. 

    -Sinh nhật vui vẻ! Anh yêu em! 

    Pháo hoa rực rỡ vẫn sáng rực một góc trời nhưng lại chỉ có thể chịu số phận lu mờ trước nụ hôn êm dịu ngọt ngào của hai người.






p/s: lâu lắm mới đăng không biết mọi người còn nhớ mình không nè 

-Nói dậy thui chứ sau chap này mình sẽ nghỉ một thời giab để thi giữa kì. Khi nào thi xong mình sẽ quay lại với mọi người nha

-sẽ có bất ngờ đó! Ahehehe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro